Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc anh trai rời đi, căn nhà im lặng đến đáng sợ. Youngjae ngồi bó gối không nói gì, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, người cậu run lên từng cơn vì sốt càng ngày càng cao.

" Youngjae, tớ mang bài sang cho cậu đây này, cậu đâu rồi?". Tiếng Jinyoung vang lên ngoài cửa, lúc cậu bước vào thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho mất hồn, bàn ghế ngã lăn trên đất, những mảnh chai rơi vãi khắp nơi...

" Youngjae...!!! Cậu ở đâu?" cậu vội chạy vào phòng thì thấy Youngjae ngồi đó liền chạy lại " Chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu nói gì đi đừng làm tớ sợ". Cậu lắc mạnh vai Youngjae.

" Jinyoung...hức...hức...cậu nói tớ phải làm sao đây? Không còn gì nữa rồi.". Cậu khóc nấc như muốn lã đi.

" Ngoan, bình tĩnh nói cho tớ nghe xem nào? Không lẽ liên quan đến anh trai cậu?". Nhìn Youngjae như vậy, lòng cậu cũng đau, làm bạn với Youngjae đã lâu nhưng chưa bao giờ cậu thấy bạn mình khóc thương tâm đến như vậy.

" Jinyoung à,...anh ta lấy giấy tờ đất đi hết rồi, không biết anh ta sẽ làm gì với nó, mẹ và tớ không còn gì nữa hết, ngày mai bọn người kia sẽ đến đòi tiền...tớ...tớ phải làm gì đây?". Giọng cậu nấc nghẹn

Jinyoung thật sự cũng không biết phải làm sao, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh an ủi bạn thân.

.....

Tại tòa nhà cao nhất thành phố seoul, trong căn phòng rộng nhưng thập phần lạnh lẽo, Mark trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài, có điều hắn đang suy nghĩ gì khó ai có thể đoán được. Hắn- chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Châu Á, nhưng số người biết mặt hắn thì đếm trên đầu ngón tay, đa số chỉ nghe qua những lời đồn thổi. Dù vậy, hắn vẫn được coi là mẫu người lý tưởng của rất nhiều cô gái.

Cốc...cốc..Tiếng gõ cửa làm cắt ngang không gian yên tĩnh.

" Vào đi". Âm thanh lạnh lùng khiến người nghe phải rét run.

" Chủ tịch! Tài liệu này cần anh kí gấp". Vị thư kí cung kính đứng ở bàn làm việc, phong thái điềm đạm không hề tỏ ra sợ hãi trước vị chủ tịch lạnh lùng kia.

" Được rồi, cậu cứ để đấy, tôi sẽ xem xét".

" Vâng, thưa chủ tịch". Cậu thư kí cúi đầu chào rồi nhanh chóng lui ra khỏi phòng.

Hắn xoay người đi đến bàn làm việc, ánh mắt sắt bén lướt qua tập tài liệu rồi nhanh chóng kí vào đấy.

Thời gian cứ dần trôi qua, trong căn phòng ngoài tiếng điện thoại, tiếng gõ máy tính...thì tất cả đều im lặng đến đáng sợ.

...Gaeuri naege namgyeojun gongheoham
Got gyeouri ondaneun baramui chagaum
Ajik geudaeui ttatteuthan ongiga nama isseoseo
Gaeul gyeouri naegen apeumiraneun geol,,,( This star- GOT7)

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh vốn có, nhìn tên hiện trên màn hình thì hắn nhếch môi xong liền bắt máy

" Tôi nghe"

" Mark, tối nay đi bar TRAIN không? Tôi có chuyện quan trọng muốn cho cậu biết". Giọng Jaebum trầm ấm nói

" Được". Hắn không nói gì thêm liền cúp máy và hắn ngạc nhiên vì mọi khi Jaebum rất hay đùa giỡn nhưng hôm nay lại rất nghiêm túc khiến hắn có chút không quen. Trong đầu thì nghĩ: 

" Chuyện quan trọng gì vậy?".

.

.

.

Youngjae sau khi khóc một lúc liền lã đi nằm guc thở dốc trên vai Jinyoung. Cậu giờ rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Jinyoung thấy người cậu nóng như lửa đốt nên càng lo lắng hơn, vội vàng chạy đi tìm khăn ướt đắp lên trán cho cậu và tranh thủ nấu cho cậu ít cháo.

" Bác gái, bác định đi đâu vậy?" Lúc ra khỏi phòng, cậu thấy mẹ Youngjae đang đi ra ngoài nên liền hỏi.

" Bác ra ngoài một lát, con chăm sóc Youngjae hộ bác! Có thể bác sẽ về hơi muộn làm phiền con nhé!" Bà đã thức trắng đêm để nghĩ cách trả nợ cho con, dù rất giận nó nhưng người làm mẹ như bà không thể làm ngơ được. Bà tự nhủ chỉ lần này nữa thôi sẽ không dung túng cho thằng con bất hiếu đó nữa. nhờ cậy Jinyoung xong bà liền vội vã rời đi.

" Vâng, bác cứ đi đi ạ! Youngjae cứ để con!". Jinyoung nghĩ đây là việc mà cậu có thể làm cho mẹ con Youngjae lúc này.

Đến tối thì Youngjae mới tỉnh dậy, cậu vẫn còn mệt lắm nhưng thấy nhà vắng tanh nên cố gắng ra ngoài xem thử.

Khụ...khụ...

" Ủa, sao cậu không nằm nghỉ đi, ra đây làm gì". Jinyoung đang ngồi làm bài tập thấy cậu bước ra liền đến đỡ cậu xuông ghế vừa trách móc.

" Sao cậu còn ở đây,khụ..khụ... tối rồi mẹ cậu sẽ lo lắng đấy..!" Youngjae thấy vậy liền giục Jinyoung đi về

" Đêm nay tớ sẽ ở lại đây với cậu, mẹ cậu dặn tớ phải chăm sóc cậu!"

" Mẹ tớ đâu?". Cậu mãi lo nói chuyện với Jinyoung nên quên mất mẹ mình.

" Bác ấy bảo ra ngoài có việc và có lẽ sẽ về trễ, nên việc bây giờ là cậu hãy ngoan ngoãn ăn hết chén cháo này và uống thuốc". Jinyoung ra vẻ ông cụ non nói.

Cậu thở dài: " Được rồi, cảm ơn cậu Jinyoung". Cậu yếu ớt ăn từng muỗng cháo mà miệng lưỡi đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top