Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Nhớ về quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp Jaebum, Mark quay trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Hắn thức trắng đêm vì những gì Jaebum nói và cả tấm hình kia, cứ tưởng đã quên cái quá khứ đó nhưng thật ra lại không phải như vậy...

...2 năm trước....

Khi đó, hắn là sinh viên mới ra trường dù là thiếu gia con nhà giàu có nhưng hắn không bao giờ ỉ lại vào gia đình vì thế hắn đã giấu đi thân phận của mình. Ngoài Jaebum và Jackson thì không ai biết điều này. Hắn vào công ty của bố làm một nhân viên văn phòng bình thường rồi tự thân cố gắng, phấn đấu để ngồi vào những vị trí cao hơn. Và trong thời gian này, hắn gặp và yêu một người con gái, cô ấy rất đẹp khiến các chàng trai trong công ty đều say mê. Hắn yêu cô gái ấy không vì vẻ bề ngoài mà yêu cái tính hiền lành, thật thà, trong sáng và điều quan trọng là cô ấy không quan tâm đến lợi danh. Cả hai người rất yêu nhau còn từng có ý định kết hôn, chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã cảm thấy hạnh phúc.

" Markie! Khi chúng ta kết hôn em muốn mặc một chiếc váy thật đẹp, có hoa trải khắp lễ đường...chắc lúc đó khung cảnh sẽ đẹp lắm!". Cô mỉm cười nghĩ về tương lai của hai người.

" Được, anh sẽ cho cả thế giới biết rằng em là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất". Hắn ôn nhu nhìn cô.

Nhưng cái ngày định mệnh đó đã cướp mất người con gái mà anh yêu nhất. Khi đang lái xe đến chỗ hẹn, hôm nay hắn sẽ cầu hôn người con gái đó và nói cho cô biết về thân phận của mình nhưng chợt có điện thoại đến báo cho hắn rằng người hắn yêu bị tai nạn đã qua đời. Hắn chết lặng và điên cuồng lái xe đến bệnh viện.

Nhìn người con gái mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, tâm hắn như tê liệt

" mở mắt ra nhìn anh đi, em có nghe thấy không?". Đáp trả lời hắn chỉ là sự im lặng vô hình......

Kể từ đó, hắn càng trở nên ít nói, lạnh lùng khiến bố mẹ hắn cũng vài phần kiên dè...

.

.

.

Hắn nhắm mắt thở dài khi nhớ về quá khứ đau buồn đó nhưng hôm nay Jaebum lại nói như vậy khiến hắn khó mà chấp nhận nên bèn cho thư kí của mình điều tra và chính vì điều này mà hắn không thể chợp mắt cho đến sáng, hậu quả là mang theo hai con mắt gấu trúc đến công ty khiến Jaebum cười ngặt ngẽo.

.....

Youngjae hiện giờ vẫn đứng như trời tròng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông đó là ai, sao lại trả nợ giùm anh trai của cậu?...

" Youngjae...youngjae...nghe rõ trả lời...". Jinyoung thấy cậu cứ như vậy nãy giờ nên đành lên tiếng, quơ quơ cái tay trước mặt cậu.

" Ờ...nghe rồi". Cậu giật mình trả lời

" Hừm...giờ có người trả nợ rồi, cậu yên tâm rồi đấy, nhưng mà người đàn ông đó quen với cậu hả?".

" Lần đầu tớ gặp đấy." Cậu nhìn Jinyoung rồi nói.

" Thôi coi như tình hình ổn rồi, chỉ còn chờ mẹ cậu quay về thôi, tớ cũng về đây! Bye cậu!". Hôm qua tới giờ chưa có về nhà nên không thể ở lại lâu được.

" Ừm, cậu về nhé, à nhớ băng lại vết thương đấy...vì tớ mà tay cậu bị thương". Youngjae áy náy nói.

" Không sao, vào nhà đi cậu vẫn chưa khỏe đâu, nhớ uống thuốc đấy". Jinyoung trước khi về vẫn không quên dặn dò cậu.

Đợi đến khi Jinyoung đi khuất cậu mới vào nhà và bắt đầu dọn những thứ bị đỗ vỡ. " sao mẹ vẫn chưa về". đó là suy nghĩ của cậu trong lúc này.

.

.

.

Mẹ của Youngjae thấp thỏm đứng ngồi không yên, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về một hướng, cánh cổng khu biệt thự dần mở ra và bà biết người đó đã về nên vội chạy ra cửa đón.

" Shin Goo! Anh đã về, mọi chuyện sao rồi?". Bà liền hỏi khi thấy người đàn ông bước vào nhà.

" Mọi chuyện đều ổn cả, anh đã giúp con em trả hết nợ nên em hãy giữ lời hứa của mình đấy!".

" Cảm ơn anh! Em nhất định sẽ giữ lời!". Mặc dù đã trả được nợ nhưng bà lại thấy lòng nặng trĩu vì bà biết việc làm của mình sắp tới có lẽ sẽ khiến Youngjae khó mà chấp nhận- bà sợ cậu sẽ không tha thứ cho mình nhưng bà không còn cách nào khác.

" Em hãy tranh thủ thời gian về nhà rồi lựa lời mà nói với con đi, lúc nãy anh thấy sắc mặt thằng bé không tốt lắm". Người đàn ông ôn nhu nhìn bà nói.

" Có cần anh kêu người chở về không?"

" Không cần đâu, em tự về được. Anh mệt rồi nên đi nghỉ đi". Bà ân cần nói với người đàn ông trước mặt.

" Ừ, vậy em về nhé!".

Nhìn bóng dáng người đàn ông khuất sau cánh cửa, bà thở dài rồi nghĩ tới Youngjae đang đợi mình ở nhà nên bà nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top