Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa trưa, Mark miễn cưỡng quay trở lại công ty vì không muốn phải xa cậu. Nhưng trước ánh mắt đe dọa của Tuấn mama hắn đành thở dài, quay về phòng ôm cậu vào lòng...chờ cậu ngủ thì hắn đến công ty cũng chưa muộn.

"Này! Sao anh không đến công ty đi! Thời gian không còn sớm!". Cậu nằm trong lòng hắn ngước đầu lên hỏi.

Hắn từ trước giờ luôn rất nghiêm túc và coi thời gian quý hơn vàng nhưng hôm nay lại thảnh thơi xem như có chuyện gì làm cậu khó hiểu...tuy miệng thì nói vậy nhưng thật ra trong lòng cậu không muốn để hắn đi chút nào.

Cúi người hôn lên mái tóc cậu, giọng cưng chiều: "Đợi em ngủ rồi anh đi! Sao vậy? không muốn anh ở đây à!"

Cậu nghe hắn nói vậy thì luống cuống, cậu đâu phải có ý đó đâu chứ.

"Không...không...em không có ý đó!"

Nhìn dáng vẻ đó của cậu hắn thấy trong lòng mình thật vui vẻ, cậu chắc sợ hắn hiểu lầm nên mới hành động đáng yêu như vậy!

Cậu ngoan ngoãn, đáng yêu lại hiểu chuyện....thật khiến người ta yêu mãi không thôi.

"Ngoan...ngủ đi! Anh biết bảo bối của anh không bao giờ như vậy đâu!". Hắn đắp lại chăn cho cậu, vỗ nhẹ lưng gầy giúp cậu thoải mái ngủ.

"Dạ!"

Dưới sự dỗ dành của hắn, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bên khóe miệng ẩn hiện nụ cười hạnh phúc.

Hắn chỉ muốn thời gian hãy ngừng lại ở khoảnh khắc này...để mình có thể ở bên cậu lâu hơn. Nghe tiếng hít thở đều của cậu, hắn lưu luyến nhìn gương mặt say ngủ của cậu rồi rời khỏi phòng.

Hắn vừa lên xe thì Min Young chạy theo.

"Mark! Anh có thể cho em đi nhờ được không?". Ả ẻo lả hỏi ý hắn, đây là cơ hội để cô ta ở bên cạnh hắn.

"Muốn đi tự cô mà đi! Tôi không rãnh!". Nói rồi không kịp để cô ta phản ứng hắn phóng xe đi thẳng.

Nhìn chiếc xe rời khỏi, cô ta tức giận giậm chân....gương mặt nhăn nhó đến xấu xí.

...............

Hắn đang làm việc thì chuông điện thoại reo, tạm ngưng công việc...

"Jaebum...cậu gọi tôi có chuyện gì không?". Khác với giọng lạnh lùng khi nói chuyện, đối với bạn thân thì giọng điệu bình thản lại dễ chịu hơn.

"Mark! Tôi cùng Jackson đã giúp cậu điều tra về Kim gia. Mọi việc thực không đơn gian như những gì chúng ta nghĩ!"

"Vậy là như thế nào? Cậu làm tôi khó hiểu quá đấy!". hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, trong lòng lại nổi lên một nỗi bất an không nói nên lời.

"Mark! Cậu có thể giữ bình tĩnh trước khi nghe tôi nói không? Cậu nhất định phải bình tĩnh nếu không tôi sẽ không nói chuyện này cho cậu biết!". giọng Jaebum có một chút lo lắng, nếu Mark biết sự thật này thì sao...đến cả anh cũng bị sốc lâm sàn huống chi là Mark.

"rốt cuộc là chuyện gì! Ăn nói như vậy không phải là tác phong thường ngày của cậu"

"Chuyện là...Min...Min Ah còn sống!"

CẠCH

Tập tài liệu trên tay hắn rơi xuống bàn...hắn thấy đầu mình ong ong, không tin những gì mình vừa nghe được...chuyện này là sao đây.

"Mark! Cậu có nghe tôi nói gì không? Mark...Mark!!!". Giọng Jaebum lo lắng, nếu Mark xảy ra chuyện gì thì sao? Không nghĩ ngợi liền lấy áo khoác chạy đến công ty hắn còn không quên gọi theo Jackson.

Hắn thẩn thờ ngồi trên ghế! Có phải hắn nghe nhầm hay không...vậy tài liệu hắn tìm kiếm từ trước đến nay là sai sao...bọn người kia là đang trêu chọc hắn?

Min Ah còn sống! vậy hiện tại cô ấy đang ở đâu?

Chưa đầy nửa giờ sau, Jaebum cùng Jackson hối hả chạy vào phòng làm việc của hắn, bên cạnh còn có thêm Jungkook.

"Mark! Cậu có thể bình tĩnh được hay không?". Jackson đến cạnh lay vai hắn, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Anh cũng bất ngờ trước việc vừa xảy ra, nếu không nhờ Suho chắc anh cũng không biết được mà tìm lại tất cả manh mối.

"Jackson...cậu nói tôi nghe...có phải các cậu lừa tôi không? Đùa giỡn như vậy không vui đâu!"

Jackson đưa ánh mắt nhìn sang hai người bên cạnh. Jungkook hiểu ý bèn đưa hết những tài liệu, băng đĩa mà anh cùng hai người kia phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được.

"tôi biết cậu sẽ bị sốc! nhưng việc Min Ah còn sống là sự thật. Hơn nữa bọn tôi còn biết được cô ấy đang ở đâu". Jaebum bình tĩnh nói.

Nhận lấy tài liệu từ tay Jungkook, bàn tay run run lật từng trang, xem đến trang nào thì lực tay của hắn siết chặt đến đó làm cả trang giấy như muốn bị vò nát đến nơi.

Tim hắn siết chặt đau đớn, trong khi cô ấy phải chịu đau đớn thì hắn lại ở đây oán hận cô. Có phải hắn sai rồi không? Tất cả những ai làm hại hai người ra nông nỗi như ngày hôm nay...hắn thề sẽ trả lại gấp mười thậm chí là gấp trăm lần.

Nhìn phản ứng của hắn, Jaebum, Jackson cùng Jungkook thừa biết hắn đang rất tức giận...nếu là bọn họ thì cũng sẽ như hắn thôi.

"Các cậu biết được sự thật này từ khi nào?"

"Cũng hơn một tháng rồi! vì chưa chắc chắn nên bọn tôi không dám nói với cậu"

"Đúng vậy! nếu không có Suho thì chưa chắc tôi có thể giúp cậu tìm ra sự thật!". Jackson từ tốn, nhưng việc này chưa hẳn đã tốt....vậy liệu Youngjae sẽ như thế nào? Cậu bé có chấp nhận được không!

"vậy giờ cô ấy đang ở đâu! Tôi muốn gặp cô ấy!". Khao khát được gặp lại Min Ah đang thôi thúc trong lòng hắn.

"chúng tôi đưa cậu đi..nhưng cậu phải bình tĩnh có được không?"

"Được!"

..................

Xe chạy men theo con đường dài rợp đầy bóng cây...dừng trước một bệnh viện nhỏ.

Do dự bước xuống xe, nhìn khung cảnh xung quanh hắn không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, mọi thứ rối như tơ vò.

"Theo tôi!". Jackson dẫn đường, mắt không quên xem thái độ của hắn.

Jaebum cũng chỉ biết im lặng đi theo phía sau, trong lòng cũng có một nổi lo lắng không yên.

Đi được một lúc, cả ba dừng lại căn phòng nhỏ, khoảnh khắc cánh cửa mở ra...một thân ảnh mảnh mai đang ngồi nơi cửa sổ đập vào mắt hắn. Nỗi nhớ nhung giấu tận sâu đáy lòng lòng phút chốc bùng lên.

Cảm nhận sự hiện diện của người lạ trong phòng, cô gái nhẹ quay đầu lại, phút chốc bốn mắt chạm vào nhau làm mọi thứ như dừng lại. Hai mắt của cô gái đã sớm xuất hiện một tầng nước, miệng mấp máy:

"Markie...Markie!"

Chân hắn vô thức bước lại gần cô gái, mắt không một phút rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia, hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp...nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

"Min Ah...là em sao...là em sao?"

"Markie! Markie!!!!

Jaebum và Jackson lặng lẽ ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai người.

Hắn xúc động ôm lấy Min Ah vào lòng.

"Sao bây giờ anh mới đến...sao bây giờ mới đến!". Min Ah yếu ớt đánh vào ngực hắn, nước mắt đã sớm ướt đẫm gương mặt nhỏ.

Mỗi cái đánh của cô như mỗi cái nện thật đau vào ngực hắn. Cô còn sống...thật sự còn sống.

"Xin lỗi em...thật xin lỗi em!". Hắn tha thiết nói, tay vẫn một mực ôm chặt lấy cô. Lỗi do hắn không bảo vệ được cô, không tìm cô sớm hơn.

Hai người cứ thế ôm một lúc lâu mới buông nhau ra. Lúc này hắn mới mở miệng hỏi:

"Min Ah! Mọ chuyện là như thế nào? Không phải em bị tai nạn sao?"

"Markie! Chuyện rất dài dòng, em đúng là bị tai nạn nhưng may mắn được người cứu sống". cô nức nở kể

"Không phải em là người phá hỏng thắng xe sao?". Hắn muốn có được một câu trả lời mà hắn thắc mắc từ lâu.

"Không phải do em! Tại sao em lại ngu ngốc đến mức bán đi mạng sống mình chứ! Là chị ta...chị ta thật cay độc!". Min Ah nói đến đây, ánh mắt liền hiện hữu sự căm hận.

Cô dù sao cũng là con ruột họ nhưng họ lại nhẫn tâm hại cô, cô chưa bao giờ đắc tội với họ...họ xứng đáng làm bố mẹ cô sao? Cái chết của cô cũng do họ một tay dựng lên, muốn xóa bỏ mọi thứ sao? Không được! cô nhất định phải bắt họ trả lại những gì mà cô phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian vừa qua.

"Ý em là....!!!!'. Hắn không thể tin được những gì đang xảy ra

"Phải..là do Min Young hại em ra nông nỗi như vậy! còn có cả người bố người mẹ yêu quý của em nữa! Là bọn họ...là bọn họ!". Min Ah hét lên đầy phẫn nộ.

"Min Ah! Em bình tĩnh đi được không? Có anh ở đây, bất kì ai cũng không được đụng đến một sợi tóc của em!". Hắn đau lòng khi nhìn cô như vậy, cơn tức giận muốn hắn muốn giết người...bọn người kia nhất định sẽ không sống yên với hắn.

"Markie! Em đau lòng lắm!" cô một lần nữa rúc vào ngực hắn, không thể ngừng khóc.

"Được rồi! anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện đòi lại công bằng cho em!".

Đợi đến khi Min Ah ngủ sâu, hắn buông cô ra đặt lên giường rồi mới rời khỏi phòng. Bên ngoài, Jaebum và Jackson đã đợi sẵn.

"Mark! Cậu tính như thế nào?". Jaebum lên tiếng

"Tớ sẽ cho bọn họ phải trả giá nhưng bây giờ chưa phải lúc...tớ muốn bọn họ sống không bằng chết". ánh mắt hắn hiện lên sự chết chóc, lạnh lùng đến đáng sợ.

Jackson chỉ biết thở dài...mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối.

"Mark! Vậy còn Youngjae thì sao? Cậu có định cho em ấy biết không?.

"Đúng đấy! nếu thật sự cho em ấy biết thì tớ cảm thấy hơi lo lắng!". Jackson vốn dĩ xem Youngjae như em trai nên trong lòng bồn chồn, lo lắng không yên.

Phải rồi! sao hắn lại có thể quên đi cậu chứ? Hắn phải làm sao đây! tình cũ...tình mới..phải như thế nào mới đúng đây!

Nhìn vẻ do dự của hắn, Jaebum thật không biết phải làm sao, nhưng vì chuyện này mà tổn thương Youngjae quả thật là không công bằng cho em ấy...và cú sốc này không biết cậu có chịu đựng được hay không?

"Tớ hi vọng cậu không làn tổn thương em ấy!". nói rồi xoay người đi mất.

"Thôi...tôi đi đây! cậu cứ ở đây với Min Ah! Tớ mong cậu hãy suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo, đừng để tớ phải thất vọng". Jackson cũng không muốn ở lại đây lâu bèn tạm biệt hắn.

"Được! cảm ơn các cậu!"

...........................

Trời đã về đêm, cậu cứ tưởng hắn về sớm nên ngồi đợi hắn cùng ăn cơm nhưng đợi mãi không thấy hắn về cậu liền cảm thấy lo lắng, hắn dù bận hay về trễ đều gọi báo cho cậu nhưng hôm nay ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Cậu gọi cho hắn không biết bao nhiêu cuộc nhưng đều tắt máy.

Kim đồng hồ điểm 11h đêm, cậu tay ôm lấy đầu gối, tầm mắt không rời khỏi cánh cửa ngồi đợi hắn, dù Tuấn mama cùng bác quản gia nói như thế nào cậu cũng bướng bỉnh không chịu về phòng, bữa tối cũng nhất quyết đợi hắn về ăn cùng.

CẠCH

Tiếng mở cửa vang lên, cậu đang gật gù buồn ngủ cũng bật dậy. Thấy được thân ảnh quen thuộc cậu vui mừng chạy lại sà vào ngực hắn: "Markie! Sao anh bây giờ mới về...có biết em lo lắng lắm không?"

Hắn hơi khựng người lại, lòng nặng trĩu...hắn thật sự không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào đây!

Nhận thấy sự khác lạ của hắn, cậu âm thầm quan sát....cử chỉ không còn sự dịu dàng nữa mà thay vào là sự cứng nhắc, ánh mắt của hắn sao lại như đang trốn tránh cậu.

"Markie! Anh sao vậy...có phải mệt lắm không? Hay em hâm lại thức ăn rồi chúng ta cùng ăn nhé!". Cậu kéo tay hắn đi về phía nhà ăn nhưng chỉ bước được vài bước thì hắn đột nhiên buông tay cậu ra, giọng có chút hờ hững:

"Anh không ăn đâu! Anh lên phòng trước đây! em cũng đi ngủ sớm đi!". Nói rồi hắn vội bước lên phòng như sợ phải đối diện với ánh mắt của cậu.

Cậu như chết lặng nhìn bóng lưng hắn. Cậu thức khuya đợi hắn về, đợi hắn cùng ăn cơm nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của hắn sao? Hắn rốt cuộc là bị làm sao...tại sao lại né tránh cậu....cậu quan tâm hắn nhưng đáp lại chỉ có vậy sao!

Cậu gượng cười cho bản thân mình, nặng nề lê bước chân về phòng bếp, lặng lẽ cầm bát cơm đã sớm nguội ngắt chậm rãi ăn, nước mắt tủi hờn rơi đầy gương mặt cậu, cảm giác nghẹn ở cổ không thể thở nổi.

Có phải tình cảm giữa cậu và hắn đã đến mức giới hạn rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top