Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14


"À vâng không sao đâu, mời cậu ngồi." Jaebum lịch sự bắt tay Maken "Chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề nhé. Tôi muốn hỏi hai người một số chuyện về bà Lee Chung, chúng tôi rất tiếc về điều này..."

"Vâng không sao, anh cứ hỏi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp anh..." Jun ồn tồn đáp

"Hai anh và bà Lee đã sống ở Pháp từ khi nào? Tại sao bà ấy lại quay về trong khi hai người vẫn định cư tại Pháp?" Jaebum vừa hỏi vừa lấy quyển sổ ghi chú của mình ra để lưu lại câu hỏi và câu trả lời

"Dì Lee đưa chúng tôi sang Pháp từ 9 năm trước, khoảng 4 năm sau đó, dì ấy nói muốn về làm ăn trong doanh nghiệp bất động sản do bạn dì ấy giới thiệu. Tôi và Maken vẫn học và làm tại Pháp đến bây giờ..." Jun thở dài một tiếng rồi tựa lưng vào ghế "Dì ấy sống rất tốt, tôi cũng không hiểu tại sao dì ấy lại làm như thế?!..."

Jaebum và Jun vẫn ngồi trao đổi với nhau, chốc chốc Jaebum cũng quay sang hỏi Maken vài câu. Chỉ có duy nhất một người im lặng từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm vào cậu trai phía đối diện, cậu trai ấy có mái tóc màu blonded, áo thun trắng kết hợp với áo khoác ca rô đỏ đen và chiếc quần jean rách gối. Một phong cách trẻ trung khác hẳn với chàng trai lịch lãm kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn, và... đôi mắt ấy đượm buồn,... rất giống một người...

***

"Được rồi vậy Jackson cậu có còn muốn hỏi gì không?!" Jaebum vừa cất quyển sổ tay vào túi áo rồi quay sang hỏi Jackson

"A, à không... được rồi..." Anh giật mình trả lời, lấy lại tâm trí một chút rồi anh nói tiếp với hai người đối diện "Vâng, cảm ơn hai anh đã dành thời gian đến gặp chúng tôi ngày hôm nay. Có thể chúng tôi sẽ còn liên hệ để tìm thêm một số thông tin nữa phục vụ cho vụ án điều tra."

"Nếu hai anh cần giúp đỡ xin cứ liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ đến gặp các anh."

"Cảm ơn anh. Lần nữa về chuyện bà Lee chúng tôi rất tiếc." Jaebum và Jackson cúi gập người xuống lịch sự chào về, cả Jun và Maken cũng làm tương tự.

***

Bây giờ cũng đã là chiều tối. Trời thu, tiết trời vẫn cứ lành lạnh, vẫn cứ khiến người khác nhớ mong một điều gì đó trong quá khứ...

"Jaebum hyung, em muốn đi dạo sông Hàn..." Jackson nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, miệng đề nghị. Jaebum cũng thế, không đáp trả, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

Sông Hàn buổi tối cũng khá đông đúc người qua lại dù thời tiết có chuyển lạnh xuống, làn khói đặc lạnh cứ tỏa đều ra sau từng nhịp thở. Có mấy cặp đôi tay trong tay đi dạo, miệng cười nói rất hạnh phúc, lâu lâu họ lại nhìn nhau bằng những ánh mắt ấm áp, chiếm hết cả cái lạnh đang tỏa ra...

Jackson và Jaebum đút tay vào túi quần đi bộ thong thả, đây cũng có thể là cách thư giãn thoải mái nhất...

"Em có cảm giác Mark đang ở rất gần em..."

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Em không biết nữa, tự dưng em lại có cảm giác rằng cậu ấy đang ở rất gần em..." Jackson thở dài "Nhưng mỗi lần em nghĩ đến cậu ấy, em lại tự trách bản thân mình. Nếu như cậu ấy còn sống, em vẫn không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào và cậu ấy liệu có tha thứ cho em không?"

Jaebum dừng lại một chút, nhìn sang Jackson, tay anh vỗ vai cậu em của mình "Anh thực sự không ở hoàn cảnh của cậu nên anh khó có thể đưa ra giải quyết, cái anh có thể làm chính là anh luôn động viên cậu và nếu cậu cần anh giúp thì anh sẽ sẵn sàng giúp cậu."

"Cảm ơn anh, Jaebum hyung..."

***

"Hiện tại anh và em sẽ ở biệt thự này của dì để giải quyết một số chuyện, có một số nơi cảnh sát niêm phong thì chúng ta không được phép sử dụng còn lại thì chúng ta có thể sử dụng tất cả"

Sau khi gặp Jaebum và Jackson xong, Jun và Maken đến biệt thự của bà Lee Chung ở để giải quyết một số chuyện của dì mình

"Em hiểu rồi, à anh này..." Maken vừa tính quay vào phòng thì cậu bỗng nhớ ra gì đó và quay sang hỏi Jun "Hai vị cảnh sát ban nãy, có một vị em nhìn rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu, anh có quen với ai trong hai người họ không?"

Jun có vẻ bất ngờ một chút rồi cười "Không, anh không quen, chắc là em nhớ nhầm với ai rồi đấy."

"Vậy à? Chắc là em nhầm. Thôi em đi cất đồ rồi ra làm bữa trưa nhé."

Jun cười nhéo nhẹ chóp mũi Maken "Được rồi..."

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, Jun đi ra ban công và lấy điện thoại gọi cho ai đó, sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng

"Cậu, điều tra cho tôi về công ty họ Wang, gia đình lão chủ tịch Wang, và con trai ông ấy, Wang Jackson..."

_________________________________

Lời xin lỗi từ con Au

Thành thật xin lỗi các cậu vì mình đã (gần như drop) không đăng fic trong một thời gian dài vừa qua, vì việc học và có một số công việc mình bận quá nên bây giờ mới có thể chú tâm lại cho longfic này.

Hiện tại mình cũng đang hoạt động ở một project cho GOT7 nên thời gian cũng khá là ít để chú ý đến fic này, mình vẫn đăng fic nhưng có thể sẽ không đều đặn

Cảm ơn các cậu đã chờ và đọc fic của mình.

Có thể mình sẽ đền cho các cậu 1 oneshot mình vừa hoàn thành đây để xem như mình tạ lỗi

Mình xin lỗi và cảm ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top