Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Mại dzô !!! Góp ý chap mới nào bà con cô bác gần xa... !!!

Cmt góp ý và nếu thấy hay thì giúp tớ click vào ngôi sao nhỏ để vote cho tớ nhé.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU
Thứ 7 này tớ đi chơi nên bây giờ tớ up chap 2 cho mọi người trước
____________________

Giờ ăn trưa tại trường, phía cuối nhà ăn, Mark lủi thủi ngồi ăn một mình thì Jackson bỗng chạy tới rồi ngồi vào bàn cậu

"Này ngồi ăn một mình chán thế?! Tôi ngồi đây ăn với cậu nhé?" Jackson hồ hởi nói. Nhưng Mark chỉ im lặng và tiếp tục ăn

"Yahhh cái cậu kia!!! Cậu khinh thường tôi à? Sao không trả lời tôi? Tôi còn chưa biết tên cậu, tôi mới chuyển trường, tính tìm bạn mà cũng khó khăn như thế sao? Cả cái cậu ngồi kế bên tôi nữa, cậu ấy cũng..." Chưa kịp dứt câu, anh đã bị Mark cắt ngang lời nói của mình bằng giọng nói trầm kèm sự buồn bã của cậu

"Cậu có thể sẽ không muốn chơi với tôi đâu..." Nói rồi cậu cầm khay cơm của mình lặng lẽ bỏ đi để Jackson ngồi đơ ra với cả ngàn câu hỏi trong đầu

Những hình ảnh của Jackson và Mark từ nãy đến giờ đã rơi hết vào ánh mắt của JinYoung ngồi gần đó không xa

[Có lẽ tôi vẫn sẽ phải tiếp tục bảo vệ cậu rồi...]

Trong giờ học JinYoung cứ mãi ngồi nhìn Mark ngồi ở bàn trên, nhận ra được nhiều sự chú ý của cậu bàn cùng bàn Jackson. Ánh mắt JinYoung nhìn Mark lúc này là ánh mắt đầy sự âu yếm và thương cảm. Jackson hiểu nên không hỏi JinYoung vì anh biết rằng dù có hỏi, câu trả lời anh nhận lại được đều là sự im lặng.

Tan học, Jackson vẫn bám theo Mark ra tận cổng trường. Cậu chạy theo khoác tay lên vai Mark cười hỏi

"Cậu bạn cùng lớp à, tôi chưa biết được tên cậu đấy? Tôi đâu phải người xấu sao cậu cứ lảng tránh tôi hoài thế?"

"Tôi đã nói rồi không phải sao? Có thể cậu sẽ không muốn chơi với tôi đâu..." Cậu gạc tay anh ra khỏi vai mình

"Tại sao chứ?! Cậu càng làm như vậy tôi càng tò mò, tôi càng muốn tìm hiểu về cậu" Jackson vẫn cười đùa nhìn vào cậu mà nói

"Tùy cậu..."

[Tại sao cậu cố chấp vậy chứ...?]

Thế là Mark và Jackson đã đi cùng nhau về nhà, không ngờ rằng con đường cả hai về chung là giống nhau. Quãng đường về nhà tưởng chừng như im lặng đến tất cả nhưng đến khi Mark lên tiếng

"Tôi là Mark... Mark Tuan, còn cậu hình như là Wang Jackson" Cậu nói nhưng mắt vẫn hướng nhìn về phía trước

"Ôi dào !!! Tôi còn tưởng cậu không thèm nói chuyện với tôi ấy chứ, đúng vậy tôi là Wang Jackson, hân hạnh được làm quen cậu." Jackson nhìn Mark cười rạng rỡ khiến Mark cũng phải bật cười theo

Lần đầu tiên trong cuộc đời mà cậu cười với một người không phải ba mẹ cậu. Cậu cảm thấy rằng ở Jackson có điểm gì đó rất nổi bật và đặc biệt khiến cậu chú ý, Jackson thật khác với những học sinh nam ở lớp kẻ cả JinYoung. Quãng đường về nhà còn lại, cả hai trò chuyện với nhau rất nhiều nào là Jackson chuyển đến đây từ khi nào? Sao cậu ấy lại chuyển về con phố hẻo lánh này? Jackson đều nói hết tất cả rằng tất cả là do ba anh sắp đặt. Đến một ngã ba cuối phố, Mark nói

"Tôi phải quẹo phải, còn cậu đi hướng nào?"

"Tôi thì đi thẳng, nhà tôi ở cuối đường, rảnh thì cậu có thể đến chơi" Vừa nói Jackson vừa chỉ tay về phía cuối hẻm "Giờ thì tạm biệt nhé !!"

"Tạm biệt..." Mark nhìn câu cười nhẹ, nụ cười trong sáng, nhẹ nhàng của cậu con trai hiếm nụ cười ấy

--10' sau, tại nhà Jackson-

"Con về rồi !!!!" Tiếng Jackson vang vọng cả căn biệt thự

"Anh Jackson về rồi !!! Anh Jackson về rồi !!!" Bỗng có tiếng con nít từ trong phòng vọng ra rồi một thân hình bé xíu chạy ra ôm lấy Jackson mà sung sướng

"Ôi Wang BamBam của anh!!! Chạy cẩn thận kẻo té giờ !!!" Anh ôm cậu nhóc sung sướng reo lên

Cậu nhóc kháu khỉnh đó là Wang BamBam - em trai anh. Dù là em trai nhưng thật ra BamBam là con của vợ sau chủ tịch Wang, nhưng BamBam lại rất yêu thương và quý trọng Jackson, anh cũng thế. Nhưng ngược lại với em trai của mình, mẹ kế của anh - bà Hwang Mi Ran lại rất ghét anh, bà ta luôn tìm cách trách mắng anh, thậm chí còn có ý định với chủ tịch Wang rằng đưa anh sang nước ngoài du học nhưng thực chất là để gia sản của Wang gia được thừa hưởng bởi bà và BamBam chứ không phải là anh.

"Ba và dì đâu rồi BamBam?"

"Ba đang ở trong thư phòng đó anh, còn mẹ em đi ra ngoài rồi!" Câu nhóc chu môi hồng nói

Wang gia là một sản vật được thừa hưởng tận 3 đời, đời của Jackson sẽ được định là đời thứ tư. Ba anh - ông Wang là một người nghiêm nghị, "máu lạnh" trong công việc, ông đã từng có một đời vợ, đó là mẹ Jackson, nhưng một thời gian, do sự lạnh lùng của ông mà bà đã quá mệt mỏi dẫn đến bệnh nặng rồi qua đời. Khi bà mất, Jackson chỉ mới được vỏn vẹn 7 tuổi. 3 năm sau, chủ tịch Wang đem lòng yêu người phụ nữ khác là bà Hwang Mi Ran, ông cưới bà về với hi vọng rằng sẽ chăm sóc, bù đắp tốt cho khoảng trống đau thương của Jackson nhưng bà ta chỉ nghĩ đến cái gia sản dát vàng kia thôi sau đó rồi bà hạ sinh Wang BamBam. Ban đầu gia đình ông ở khu KangNam sầm uất, nhưng vì lí do công việc cá nhân nên ông đã cho chuyển nhà, đồng thời chuyển trường cho Jackson và Bambam.

Ngày xưa, sau khi cưới mẹ Jackson, ông ta lại đi ngoại tình với người phụ nữ khác - bà Park So Yeon. Một thời gian sau, không ngờ rằng bà So Yeon vô tình mang trong mình giọt máu của ông, nhưng trái ngang rằng ông ta chối từ và không chấp nhận đứa con đó, ông Wang bắt đầu lẫn trốn và cắt đứt hết mọi liên lạc với người tình. Cùng thời điểm đó, mẹ Jackson cũng đã mang thai cậu, nhưng tưởng chừng ông sẽ lo lắng chăm sóc cho vợ mình, nhưng không, ông ta vẫn thờ ơ lẳng lặng để mẹ anh buồn bã. Rồi bà cũng hạ sinh anh trong sự buồn bả và hiu quạnh. Riêng về bà So Yeon, sau khi bị tình yêu của mình từ bỏ đứa con trong bụng, bà đâm ra hận ông nhiều lắm ! Nhiều đến mức bà muốn giết ông chết đi để thứ đàn ông khốn nạn, bẩn thỉu ấy không còn tồn tại trên thế gian này nữa, nhưng rồi bà cũng đành lòng cam nhận hạ sinh tiểu tử của mình rồi một thân một dạ nuôi nấng dạy dỗ nó. Bà So Yeon cũng biết vợ ông Wang có thai nên ông mới từ bỏ mình, bà đâm ra rất hận, bà ta vẫn nuôi ý định trả thù ông...

Thương thay cho phận cay đắng của người phụ nữ, trong tình yêu, người thiệt nhất cũng chỉ là người phụ nữ, gieo thân mình và tình yêu và những gì nhận lại đều là sự hối hận, cô độc mà đối với người phu nữ phải hứng chịu...

Ông Wang cũng biết rằng mình có một đứa con riêng, nhưng vẫn không can tâm. Sau khi mẹ Jackson mất, khi anh lên 13 tuổi thì ông mới nói cho cậu biết rằng ngày xưa ông có ngoại tình với một người phụ nữ và anh có một người anh trai trạc tuổi nhưng không hề biết tên, cũng không hề biết mặt. Anhcũng chẳng quan tâm về những gì ba mình nói, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Hoàn cảnh gia đình của Jackson cũng không khác Mark là bao nhiêu, chỉ có rằng gia đình anh có điều kiện, tài sản hơn gia đình cậu thôi...

Sáng hôm sau, Jackson đứng chờ Mark ở ngã ba trên con đường đi học của cả hai, thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu từ xa, anh gọi lớn

"Heyyy Mark !!! Tôi chờ cậu đi học chung đấy, nhanh lên nào !!!"

Mark tròn mắt ngạc nhiên chạy lại phía anh

"Sao cậu lại chờ tôi?! Lỡ cậu trễ học thì tôi biết làm sao?!"

"Cái tên ngốc kia" Anh gõ vào đầu cậu "Từ giờ trở đi, tôi và cậu sẽ đi học chung, tôi sẽ đứng đây đợi cậu tới, cậu cũng vậy, phải đứng đây đợi tôi để đi học chung, nghe rõ chưa?!"

"Khoan... khoan đã..." Mark chưa kịp nói gì đã bị Jackson kéo tay đi đến trường

----7h tại lớp 11A3----

"Ôi trời, hôm nay tại sao bẩn thỉu lại đi học với học sinh mới của lớp thế?! Ăn bám à?" Tiếng của một học sinh hét lên gây sự chú ý của cả lớp Mark và Jackson bước vào. Mark vẫn cúi mặt đi vào chỗ ngồi

"Cậu vừa nói cái gì đấy?!" Jackson hung hằn đi đến chỗ cậu học sinh kia quát lớn "Có ngon thì nói lại lần nữa xem !!!" Anh nắm cổ áo tên đó vừa quát

"Hầy hầy, học sinh mới à...Cậu mới vào thì biết cái gì chứ??? Cậu học ở đây lâu rồi cũng sẽ biết thôi" Tên học sinh cười khờ khạo gỡ tay Jackson xuống khỏi cổ áo mình.

Jackson tiến về phía Mark hỏi nhỏ

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi... quen rồi..." Cậu trả lời anh nhưng đầu vẫn gục xuống bàn

JinYoung đã nhìn thấy và chứng kiến hết tất cả, dù cậu đeo headphone nhưng vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra. Nếu không có Jackson thì tên học sinh thô bỉ kia cũng bị cậu đập cho trận nhừ tử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top