Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

"Ây da... Đầu tôi đau quá..." Mark vừa nói vừa vươn thân hình nặng nhọc của mình áp chặt vào Jackson, một phần vì trời đang rất lạnh, nhưng lớn nhất là cậu đang rất sợ hãi...

"Nhưng... tại sao cậu lại ở... đây?" Jackson quay người lại hỏi

"Vì... tôi chạy theo để cứu cậu..."

"Ngốc...!!!" Anh thở hắt ra "Cậu cứu tôi rồi nhìn bây giờ đi... cậu có chuyện gì thì tôi biết làm sao, tôi sẽ rất đau lòng... nếu cậu xảy ra chuyện gì đó ngốc à..." Anh càng nói càng dựa đầu mình vào đầu cậu

"Khi nhìn thấy cậu bị bắt... đôi chân của tôi không tự chủ được mà đã chạy theo cậu..." Cậu cười

"Đến bây giờ mà cậu vẫn cười được sao? Ta nên tìm cách thoát ra khỏi đây..." Jackson vừa nói vừa nhìn dáo dát xung quanh tìm đồ để thoát, gần tầm tay của anh có một chai thủy tinh rỗng, Mark giúp anh với tới cái chai... "CHOANG" Cái chai bể nát, Jackson cố gắng nhặt miếng thủy tinh dài để cắt sợi dây trói, sợi dây trói quá cứng và dai đến mức Jackson phải ghị chặt bàn tay của mình lại làm mảnh thủy tinh cắt sâu vào tay anh, máu cứ bắt đầu chảy ra nhưng Jackson không quan tâm, tất cả là để cứu Mark và khỏi nơi này, Mark đã vì anh mà đã không nghĩ đến mạng sống của mình để cứu anh...

"XOẠT" Bỗng cánh cửa nhà kho bị một lực kéo mạnh ra, một người đàn ông mặc đồ đen kín người, thậm chí ông ta còn đeo cả khẩu trang đen, mũ lưỡi trai xụp xuống che hết khuôn mặt, người đàn ông dáng người cao gầy, phì phò điếu thuốc bước vào. Trời bên ngoài đã tạnh mưa nhưng cái khung cảnh u tối mờ ảo đó càng làm cho người ta hoảng sợ hơn...

Jackson và Mark cứ thế lùi sát vào nhau, hai bàn tay lạnh ngắt đan lại nắm chặt, máu của Jackson thấm ướt hết cả bàn tay cậu. Mark run rẩy cụp đầu xuống khi người đàn ông kia ngày càng tiến gần lại cậu...

"Là do cậu tự chuốc lấy họa thôi cậu bé..." Tên bắt cóc vén sợi tóc xõa ngang mắt cậu, tóc cậu ướt đẫm, bết dính vào trán vì mồ hôi. "Cậu cũng rất đẹp..." Thân ảnh nhỏ bé run cầm cập vì lo sợ...

"Tránh xa cậu ấy ra tên khốn khiếp... !!!" Jackson hét toáng lên

"CHÁT" Một bàn tay với một lực rất mạnh giáng vào mặt Jackson

"Bạn mày vì cứu mày nên mới như vậy đấy oách con... Xem ra tình cảm chúng mày mặn mà quá nhỉ?" Người đàn ông vỗ vỗ vào mặt anh

"Tôi cấm ông đụng vào cậu ấy !!!"

Người đàn ông cười lên rồi lấy băng keo dán chặt miệng anh lại rồi quay sang Mark nắm lấy chân cậu kéo ra khỏi Jackson, hai bàn tay đang nắm chặt bị kéo đi, máu ở tay Jackson vẫn còn chảy rất nhiều, nó thấm ướt hết cả bàn tay anh... Cả Jackson và Mark đều hoảng sợ hét lớn, người đàn ông kia kéo cậu vào một khoảng trống tối gần đó mà bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại của mình... Jackson không thể hét lên kêu cứu vì miệng đang bị dán chặt, anh la ú ớ, khóc nấc lên trong vô vọng khi thấy thân hình nhỏ bé kia đang vật vã dưới sự khống chế dơ bẩn của tên bắt cóc...

"Đừng mà... buông... tôi... ra... tôi xin... ông..." Mark quằn quại đau đớn nhưng ông ta vẫn tiếp tục giở trò, cậu kéo phăng chiếc khẩu trang đen ra và nhìn thấy được khuôn mặt của hắn ta. Đã bị người khác nhìn thấy mặt của mình, tên bắt cóc càng thực hiện hành vi của mình mạnh bạo hơn...

Mark dần dần yếu sức, cậu nhìn thấy có một mảnh thủy tinh gần đó, mảnh thủy tinh vỡ từ cái chai rỗng ban nãy, cậu cố với đến nó, dùng hết sức có thể với lấy mảnh thủy tinh... Nắm được mảnh thủy tinh trong tay, cậu một lần nữa dùng hết sức mình đâm mảnh thủy tinh vào lưng ông ta...

Người đàn ông cảm nhận được cảm giác đau buốt sau lưng, ông ta liền chậm chạp dừng hành động dơ bẩn của mình lại, rồi từ từ ngã xuống đất, ông ta cũng còn một chút sức lực liền nắm lấy chân cậu, Mark lúc này đã quá đuối sức, cậu nằm im ra đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ...

Jackson khi nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả, anh sợ hãi mọi thứ, lúc nãy anh đã cố gắng cắt bỏ dây trói của mình và bây giờ anh đã thoát, Jackson đứng lên chạy về phía cửa, anh nhìn về phía cậu rồi sau đó chạy đi

"Jackson, sao cậu lại bỏ tôi?... Tại sao lại bỏ tôi...?" Mark nhìn thấy điều đó, nước mắt cậu bỗng trào ra, cậu lạnh, cậu sợ, cậu đã cố gắng cứu anh nhưng... anh lại bỏ cậu mà chạy trốn. Trời lại bắt đầu đổ mưa, những giọt nước và những cơn gió thi nhau thổi vào bên trong khu nhà, nước mưa rơi trên khuôn mặt cậu hòa cùng với nước mắt vô vọng. Nền sàn và những cơn gió lạnh làm con người cậu lạnh ngắt, cậu lạnh về thể xác cũng như lạnh về tinh thần, trái tim cậu đang đông lại như nước đá lạnh. Bỗng bên ngoài hắt vào một luồn ánh sáng rất chói, cậu cảm nhận được có ai đó đã ôm lấy mình và rồi cậu ngất đi...

Về Jackson, anh đã chạy được một đoạn nhưng không biết điều gì đã khiến anh cực kì khó chịu, máu ở bàn tay đã đông lại, người anh ướt sung vì mưa, vì cơn mưa nên không biết rằng anh có đang khóc hay không nhưng đôi mắt đỏ hoe đó hối hận vì mình đã làm một điều thật quá vô tâm. Jackson trong vô thức chạy lại khu nhà kho, nhưng đến nơi anh không thấy ai cả... Mark cũng không, tên bắt cóc cũng không, họ đã đi đâu rồi...? Anh một lần nữa lại hét lên tên cậu trong vô vọng, trách ai thì trách, bản thân anh mới chính là người có lỗi nhiều nhất, chỉ vì một chút sợ hãi mà anh đã bỏ rơi cậu, trong khi đó,... Mark đã không nghĩ đến mạng sống của mình mà chạy theo cứu anh...

"Mark !!! Tôi xin lỗi... Là lỗi của tôi... Là lỗi của tôi !!!" Anh khuỵu xuống hét lên, tay đấm vào ngực mình

Jackson vẫn còn nhớ rất rõ, lúc anh chạy trốn khỏi đó, Mark đã nhìn anh với đôi mắt đau lòng, tức giận và có cả sợ hãi, nhưng vì suy nghĩ hèn hạ đó của anh mà... anh đã bỏ cậu lại... bây giờ anh thật sự mất cậu...

Jackson lại một lần nữa đi dưới mưa, gào thét tên cậu và luôn miệng nói xin lỗi... Một chiếc xe màu đen thắng gấp, đậu trước mặt anh, bốn tên vệ sĩ từ trên xe bước  xuống, hai tên vệ sĩ đỡ lấy cậu, hai tên che dù cho người đàn ông lanh mãnh từ trong xe bước ra

"Ba..." Anh ngước lên, là ba, một người lạnh lùng chỉ biết có có công việc làm gì ở đây?

"Con có sao không?" Âm giọng trầm của chủ tịch Wang với sự lạnh lùng ấy

"Con ổn..." Jackson bỗng nhớ ra gì đó rồi ôm chầm lấy cánh tay ông van xin "Ba !!! Ba cho người tìm Mark giúp con đi, ba hãy cho người tìm cậu ấy giúp con đi !!! Con xin ba..."

Nhìn thấy con trai mình mặt chi chít vết thương, lòng tay thì rướm máu nhưng miệng thì lại van xin ông giúp tìm kiếm một cậu con trai...

"Con về nhà trước đi..." Ông lạnh giọng rồi quay sang tên vệ sĩ "Đưa nó về trước đi"

"Rõ thưa ông chủ !!!" Tên vệ sĩ nghe lệnh cúi đầu đưa cậu vào xe

"Ba !!! Con xin ba hãy tìm Mark giúp con đi !!! Ba hãy tìm Mark giúp con đi !!! Con xin ba mà !!! Con xin ba...!!!" Anh vùng trong tay hai tên vệ sĩ mà van xin ba mình. Gương mặt lạnh lùng của chủ tịch Wang cứ dán chặt lên người con trai mình...

Trên xe, Jackson vẫn cứ luôn miệng "Mark à... tôi xin lỗi cậu..."

______________________________________________

Huhu, trời mưa mà ngồi viết ngược thế này đau lòng quá T.T 

Cmt và vote cho tớ với ạ <3 Thank yul <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top