Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 (Nhập học)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizzzz! Chạy nhanh xíu đi ông già! Tôi trễ rồi!"- Gia Nhĩ hỗn láo nói với bác Trương quản gia kiêm tài xế của hắn.. biết vậy lúc sáng hắn tự lái xe đi cho rồi!

Bác Trương vốn biết tính tình thiếu gia như vậy nên cũng không phiền lòng. Mỉm cười rồi tăng ga chạy nhanh hơn.

Vương Gia Nhĩ- 20 tuổi.. là con trai một của tập đoàn điện tử W.J hàng đầu Hongkong của nhà họ Vương.. Họ cũng là ông trùm trong thế giới ngầm của đất Hương Cảng.. Vốn thông minh hơn người nhưng là siêu quậy của dòng họ Vương.. Tức là dòng họ còn có nhiều quý tử nhưng hắn là thằng quậy nhất ^^ (Có tài làm ông trùm r Nhĩ ơi ^^). Đầu óc thông minh nhưng khi đi học thì hoàn toàn ngược lại.. Luôn là học sinh cá biệt ở tất cả các khoản như " Quậy nhất trường " "Dốt nhất khối(Vì nó ko muốn học)" "Lăng nhăng nhất và cũng biến thái nhất hội"...

Hôm nay hắn vội vã là vì nghe nói có sinh viên mới vào trường , hắn vốn sẽ tuyển ra một số đối tượng để trêu ghẹo chọc phá tới khi nào người ta nghỉ học mới thôi , hắn nói với đồng bọn đây là thú vui tao nhã của Vương thiếu gia.. (Vãi Nhĩ =)))) )

Vừa tới cổng trường hắn đã chạy như bay vào cổng..

"Êh Tể Phạm! Hộc.. hộc... mệt quá! Xém xíu trễ!"- Hắn vừa vỗ vai Tể Phạm vừa thở như trâu.

"Cậu làm gì chạy như giặc vậy?"- Tể Phạm hất tay hắn ra nói..

Lâm Tể Phạm là anh họ của Vương Gia Nhĩ lớn hơn hắn một tuổi..nhưng cả hai xưng hô như bạn bè vì học cùng khóa.. Nói vậy chứ trước mặt người ngoài thôi.. còn trước mặt dòng họ thì Gia Nhĩ sẽ cong môi bẻ lưỡi để gọi Tể Phạm là 'Anh' mặc dù thâm tâm muốn buồn nôn khi xưng hô như vậy.. Tể Phạm cũng không bận tâm lắm về cách xưng hô vì anh nghĩ gọi thế nào miễn anh em hòa hợp với nhau là được.. Mà nói sẵn kể luôn.. Tể Phạm trái ngược hoàn toàn với Vương Gia Nhĩ.. Anh luôn có thành tích học tập xuất sắc luôn nằm top 1 toàn trường , chơi bóng rổ cực giỏi , nữ sinh trong trường cũng vây lấy anh không thua gì Vương Gia Nhĩ... Tuy nhiên anh không hề quan tâm , trái lại thấy rất ghét bọn con gái nhiều chuyện , nhưng em họ của anh thì khác.. nhắm được là hốt hết không bỏ sót... tên nó là.... Vương Gia Nhĩ chứ còn ai vô đây =))))))

"Hôm nay có sinh viên mới hả?"- Hắn tò mò hỏi.

"Uh! Nghe nói là du học sinh nước ngoài nhiều hơn!"- Tể Phạm cũng tò mò không kém , nhướn người lên nhìn ra phía cổng.. nơi có hai chiếc xe 25 chỗ đang rẽ vào cổng.

"Hahaa sinh viên nước ngoài càng vui! Lần này để coi đứa nào may mắn lọt vào mắt xanh của thiếu gia đây!"- Gia Nhĩ mài kiếm đanh lại.. ánh mắt lóe sáng và môi cười vô cùng đểu... Hắn với Tể Phạm trước đây cũng từng sống và học tại Mỹ.. Vì vậy có thể nói hai người là sinh viên già tuổi nhất trường này.. Cũng vì vậy mà tất cả đám sinh viên trong trường đều gọi hắn là "Đại ca". Còn Tể Phạm thì được gọi là "Sư huynh.. (Nghe hai cách xưng hô là biết thằng nào tính tình ra sao rồi haha)

Mấy nữ sinh với nam sinh trong trường nhốn nháo cả lên khi cửa xe mở ra... Đa số sinh viên mới đều là người nước ngoài.. Nhưng nổi bật nhất là hai cậu trai dáng người hơi gầy bước xuống xe trước , da trắng hơn con gái , một cậu tóc đỏ hung còn một cậu thì tóc nâu vàng , bọn họ có vẻ thân nhau vì cùng trò chuyện gì đó khá vui vẻ và cũng không quan tâm đến đám đông đang dòm ngó mình..

"Chào hiệu trưởng!! Đây là những sinh viên từ LA chuyển tới!! Đây là danh sách! Vậy tôi xin phép đi trước nhé!!"- Một bác trung niên nói rồi lên xe lái đi thẳng.. Hai chiếc xe rời đi khuất bóng.. Lúc này hiệu trưởng mới cầm danh sách lên rồi gọi tên "Cho hỏi Mark Tuan là ai?"-

Nghi Ân đang trò chuyện cùng BamBam nghe hiệu trưởng gọi nên bước lên trước: "Thầy gọi em?"-

"Chào em! Ngài Raymond có gọi cho tôi rồi! Rất vui vì em đã chấp nhận sang ngôi trường tầm thường ở HongKong này theo học!"- hiệu trưởng có vẻ rất niềm nở chào đón cậu. Làm cậu cũng khá ngượng ngùng trước mặt các sinh viên trong trường và các sinh viên mới.

"Thầy đừng nói vậy! Em tình nguyện đến! Em sẽ cố gắng học tập! À mà thầy cứ gọi em là Nghi Ân!!"- Nghi Ân vui vẻ nói làm hiệu trưởng cũng thấy nhẹ nhõm..

"Êh Tể Phạm! Thằng đó là ai mà có vẻ hiệu trưởng ưu ái vậy??"- Vương Gia Nhĩ ngầm nhắm mục tiêu cho những trò quậy phá của mình..

"Tôi đứng đây với cậu sao tôi biết? Hỏi ngu!!"- Tể Phạm nói xong liền xoay người đi vào lớp..

"Cái thằng.... chậc... chúc mừng cậu bạn lọt vào mắt xanh của Vương thiếu anh đây haha!"- Hắn lườm Tể Phạm sau đó quay sang cười đểu hướng Nghi Ân rồi nháy mắt hư không xoay lưng đi về lớp..

__________

"Chào các em! Đây là những học sinh mới sẽ học ở lớp chúng ta từ hôm nay.. Mời các em tự giới thiệu bản thân với các bạn!"- Cô chủ nhiệm Lưu lên tiếng..

Hắn mài kiếm nhết lên , răng nanh một bên lóe sáng do ánh mặt trời , mục tiêu đã lọt tròng.. chỉ còn chờ ngày xử bắn là xong.. Hắn đưa ngón trỏ gõ gõ xuống mặt bàn. Tể Phạm phía trước khoanh hai tay trên ngực nhìn hai sinh viên mới có vẻ cũng không quan tâm lắm..

"Xin chào mọi người.. Mình là người Thái vì vậy tên có hơi dài dòng và khó gọi nên mọi người cứ gọi mình là BamBam! Năm nay mình 18 tuổi! Rất vui được học tập cùng các bạn!!"- BamBam giọng nói vốn đáng yêu , lại hay cười nên cả lớp cũng nhốn nháo và có phần thiện cảm.. Sau đó BamBam đứng sang một bên.. cậu sinh viên thứ hai bước lên bục , vẻ mặt có vẻ không hào hứng lắm nhưng giọng nói vẫn rất lịch sự : " Xin chào! Mình là Đoàn Nghi Ân.Rất vui được làm quen"- Đoạn giới thiệu ngắn gọn càng làm cho người ta chú ý hơn mà nhất là cái tên ngồi cuối dãy bàn giữa... Hắn nhết môi cười rồi dừng hành động gõ tay của mình lại..

"Chủ nhiệm! Ở đây còn hai chỗ trống!"- Lời nói của hắn làm Tể Phạm lạnh gáy. Anh quay sang lườm hắn.. Cả lớp cũng bất ngờ và khó hiểu quay sang nhìn hắn.. Hắn vẫn không quan tâm chỉ lo nhìn mục tiêu trên kia..

BamBam với Nghi Ân nhìn bọn họ xong cũng không ấn tượng gì khác..

"Vậy hai em ngồi phía dưới đó nhé!"- chủ nhiệm Lưu nói xong cả hai liền đi xuống chỗ ngồi..

Nghi Ân thấy cái tên vừa phát biểu mặt hơi gian xảo nên cậu quyết định ngồi cạnh Tể Phạm.. anh có vẻ miễn cưỡng vì vốn không thích ngồi học cùng ai.. mà Gia Nhĩ thì ngược lại.. không ai dám ngồi cạnh hắn =)))).. BamBam ngây thơ vừa ngồi xuống liền chào hỏi.. "Xin chào! Mình ngồi cùng nhé!"- mặc cho BamBam đang hào hứng hắn chỉ rung đùi nhìn người phía trước.. BamBam nhún vai không suy nghĩ nhiều rồi bắt đầu lấy sách vỡ ra.

"Xin chào!"- Nghi Ân nghĩ cũng nên chào hỏi bạn cùng bàn một lát thì sau này sẽ thoải mái hơn nên quay sang mỉm cười nói.

"Uh chào!! Mình là Tể Phạm!"- Tể Phạm chưa thấy người con trai nào cười đẹp đến như vậy , có hơi bất ngờ một lúc mới chào lại..

"Mình là Gia Nhĩ!"- Hắn ở phía sau nheo mắt nói..

Cậu xoay lại nhìn hắn một chút rồi cúi đầu chào , sau đó vờ như không quan tâm nói với Bam: "Cho anh mượn cây bút! Anh quên mang theo mất rồi!"-

"Đây anh!"-

Cả Tể Phạm lẫn Gia Nhĩ đều khá bất ngờ vì cách xưng hô của bọn họ , dường như biết được hắn đang thắc mắc nên BamBam vui vẻ giải thích "Thật ra anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta đấy! Anh ấy 20 tuổi rồi"- (thật ra thằng kia nó 20 còn Tể Phạm 21 rồi đó Bam à ^^)

Hắn nhết môi cười tỏ vẻ thích thú.. Thì ra là cùng tuổi á?? Haha vậy càng tốt.. dễ xử hơn (Định xử gì thì Au ko biết ^^)..

Suốt buổi học đầu Nghi Ân cũng khá nhanh tiếp thu kiến thức vì vốn cậu đã học qua sơ lượt khi ở Mỹ.. BamBam cũng khá thông minh và chăm chỉ nên cũng rất nhanh tiếp thu.. Tể Phạm thì khỏi nói.. Ngồi nghe không cần viết cũng có thể hiểu và ghi nhớ toàn bộ.. Chỉ có hắn là cứ ngồi chóng tay lên thái dương nhìn người ngồi trước rồi tủm tỉm cười khi tưởng tượng bộ dạng xinh đẹp mà thê thảm của cậu khi bị hắn trêu ghẹo...

Buổi học đầu tiên kết thúc êm đẹp...
Nghi Ân cứ ngỡ cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người sẽ thuận buồm xuôi gió mà nào biết bản thân đang là mục tiêu của tên trùm xỏ các trò quậy phá của trường.. (Khổ cho mày rồi Nghi Ân ạ >.<)

"Kí túc xá cho học sinh mà cũng to quá ha anh Nghi Ân!"- BamBam kéo vali vào trong , vừa thở vừa trầm trồ.

Nghi Ân cũng kéo hai cái to sụ vào theo sau..

Kí túc xá tại trường Thiên Hoàng có khác , khá thoáng và sạch sẽ lại còn có đầy đủ tiện nghi và điều hòa.. Hôm nay tan học các sinh viên mới được giao chìa khóa phòng... Trường này nam nữ học chung nhưng kí túc xá lại chia thành hai khu riêng biệt.. đây là điểm Nghi Ân thích.. như vậy đỡ phải hằng ngày nghe bọn con gái lẻo mép bàn tán chuyện người ta.. Nghi Ân nằm xuống giường bên trái , BamBam cũng nằm xuống giường bên phải..

"BamBam! Em nói xem có phải ba đẩy anh sang đây để tiện bề chăm sóc cho bà ta hay không?"- Nghi Ân đưa tay lên trán âu sầu nói..

Chuyện là mẹ cậu mất.. ba cậu đã kết duyên với người phụ nữ khác.. Nghi Ân biết được liền không hài lòng , hai người cãi nhau ầm ĩ đến ngày ông Raymond đưa giấy du học bảo cậu đi!!! Cảm thấy tổn thương nên quyết tìm ông nói rõ mọi chuyện , lúc đấy có cả BamBam theo cùng.. nhưng cả hai trùng chân khi thấy ông Raymond đang ngồi đúc cháo cho một người phụ nữ tật nguyền nằm trên giường.. Người đàn bà đó là người cùng gặp tai nạn với mẹ cậu.. Vì bị chiếc xe đè lên nên phải cắt bỏ hai chân , chồng bà ta cũng chết cùng lúc với mẹ cậu.. Sau này ông Raymond tìm gặp người đàn bà ấy để bù đắp thiệt hại thì cảm thương cho số phận và đem lòng yêu người đàn bà ấy.. Lúc đầu cậu có hơi sốc nhưng nghĩ cho cùng thì tình yêu ai nói trước được điều gì.. Do con tim mách bảo mà thôi.. Nghi Ân cũng cảm thông.. Tuy nhiên không vì thế mà cậu từ bỏ cơ hội đi du học.. Tự do là thứ cậu hằng ao ước..

"Uhm! Em cũng không chắc nhưng có lẽ là vậy! Dù sao em thấy bà ta cũng đáng thương.. Cứ xem như anh thay đổi cuộc sống tí đi! Bác Tuan cũng đâu có nói cắm anh về Mỹ đâu!! ( Vì ở Mỹ nên gia đình cậu lấy tên ngoại quốc. Tuan là họ Đoàn) Mà bây giờ anh được tự do rồi còn gì? Hay... mình đi chơi đi anh!?"- BamBam ngồi dậy cao hứng nói.

Nghi Ân trở lại gương mặt khác hẳn lúc nảy , cậu vốn không phải người hay ôm buồn rầu: "Ok! Đi chơi thôi!"- cũng may kí túc xá này khá thoải mái vì sinh viên muốn ra ngoài lúc nào thì ra.. chỉ cấm cửa người lạ vào mà thôi.. Cả hai thay quần áo rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài.. Vừa lúc này gặp Tể Phạm đang ngồi bên ngoài sảnh bấm điện thoại.

"Tể Phạm! Cậu làm gì ngoài này? Tụi này định đi chơi nè! Đi chung không?"- BamBam vui vẻ nói.. Cậu nhóc ngây thơ cứ nghĩ họ cùng tuổi nên xưng hô rất thoải mái (Bam đáng yêu quá <3) . Nghi Ân đứng bên cạnh cũng không ý kiến gì..

Tể Phạm suy nghĩ một hồi: "Uhm cũng được! Nhưng tôi còn đợi Gia Nhĩ nữa! Chắc hắn sắp tới rồi! Đi cùng xe luôn nha!"-

"Gì? Gia Nhĩ cậu ấy tự lái xe luôn hả? Mà cậu ấy không ở kí túc xá trường mình sao?"- BamBam ngưỡng mộ hỏi rồi kéo tay Nghi Ân ngồi xuống ghế. Nghi Ân miễn cưỡng ngồi xuống , một phần cũng khá tò mò về bạn học Gia Nhĩ nha..

"Thật ra! Em phải kêu tụi này là anh đó! Gia Nhĩ hắn 20 rồi. Anh cũng lớn hơn hắn một tuổi!"- Tể Phạm nhìn BamBam tươi cười nói. Anh cũng thấy cậu trai này rất đáng yêu cứ như đứa con nít nha.

"Ơ!!??.. Vậy xem ra em là nhỏ nhất ở đây rồi... hix.. Ơ mà vậy càng hay a.. Nhỏ nhất sẽ được ưu ái yêu thương nhất đúng không anh Tể Phạm???"- BamBam cười tít mắt thay đổi cách xưng hô với anh ngay.

Tể Phạm hơi ngạc nhiên với tính trẻ con của nhóc.. mỉm cười gật đầu..

Mark nảy giờ có nghe họ nói chuyện nhưng cũng không bận tâm lắm.. Chỉ hơi bất ngờ vì trong lớp không chỉ có mình là lớn tuổi nhất nha!

"Alo?? Tới rồi hả? Uh.... ra ngay!!!"-
"Chúng ta đi thôi! Gia Nhĩ tới rồi!"- Tể Phạm đứng lên giục hai người kia.
BamBam nhanh chóng kết thân với anh Tể Phạm quên luôn người anh thân thiết là Nghi Ân. Níu tay Tể Phạm đi phía trước.. Nghi Ân lắc đầu rồi chậm rãi bước theo sau...

_____________ END CHAP 1

Mau mau cmt cho Au ý kiến đi nào hê hê <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top