Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 ( Trò chơi bí mật! )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ dùng bữa xong liền đi vào phòng trà.. Hắn đẩy nhẹ cửa bước vào.. Vương Tâm Cung đang ngồi thiền.. một thứ âm nhạc nhẹ nhàng nhưng với Gia Nhĩ thì nó không phù hợp với cái không khí này vì nó làm tâm trạng hắn thêm căng thẳng hơn khi đối mặt với cha mình..

"Cha.."- Hắn ngồi xuống đối diện xếp bằng với tư thế thiền như cha hắn.

Vương Tâm Cung không nói gì vì còn đúng 15 phút nữa mới thiền xong. Gia Nhĩ hiểu rõ nên cũng im lặng ngồi chờ đợi. 15 phút đó đối với hắn dài vô tận. Lưng bắt đầu thấy mỏi. Nhưng vẫn giữ tư thế ngồi thẳng. Hắn thay vì giành 1 giờ trong ngày để làm việc ý nghĩa khác hơn là ngồi thiền như cha hắn thế này. Hắn thấy vô cùng phí thời gian a....

Cuối cùng Vương Tâm Cung cũng mở mắt ra.. Có ý cười khi thấy sắc mặt méo mó của hắn vì chờ đợi: "Đã để con đợi lâu rồi con trai.."-

"Dạ không! Cha có chuyện muốn nói với con?"-

"Uhm! Năm nay con bao nhiêu tuổi?"- Đột nhiên cha hắn hỏi đến chuyện này làm hắn hơi gai sống lưng.. Lẽ nào cha hắn muốn hắn về tiếp quản bang hội? Hắn chưa chuẩn bị tâm lý cho trọng trách này..

Hắn ngước lên nhìn cha mình đầy hoang mang đáp: "Dạ hai tháng nữa là được 21!"-

"Ồ! Hóa ra đã 21 tuổi rồi ư? Vậy xem ra con cũng không còn nhỏ bé gì nữa!"- Vương Tâm Cung nói đầy ngụ ý.

"Cha.... Con chưa sẵn sàng.... Con chưa đủ thực lực để tiếp quản bang hội thưa cha!"- Hắn nói như van nài cha mình.

"Ta biết! Vì vậy..... ta muốn con kết hôn trước.. rồi sau đó mới tiếp quản bang hội... Người ta nói khi người đàn ông lập gia đình sẽ tự khắc trở thành trụ cột.. từ đó cũng sẽ trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Con kết hôn đi!"- Vương Tâm Cung rót hai ly trà rồi chậm rãi đưa lên hít hết hơi khói từ trà nóng.. sau đó chậm rãi thưởng thức một cách đầy nghệ thuật. Ngay cả khi đặt ly trà xuống đĩa cũng không có tiếng động.. Chính vì cha hắn là một người đàn ông vô cùng tinh tế và quyền lực nên hắn cũng có vạn phần kính nể.. Trên đời này nếu nói người có thể làm cho Vương Gia Nhĩ kinh sợ ắc hẳn chỉ có một người đó là cha hắn Vương Tâm Cung.

Hai tay hắn đột nhiên lạnh ngắt khi nghe cha nhắc đến chuyện kết hôn. Lẽ nào là hôn nhân sắp đặt. Hoặc tệ hơn nữa là hắn kết hôn với một tiểu thư trong một bang hội nào đó dưới quyền cha hắn?? Hắn không cam tâm và cũng không muốn sớm bị trói buộc cuộc đời (Mịe nó làm như nó phận gái >.<)

Hắn uống một ngụm trà do cha rót cho rồi lấy hết dũng khí nói: "Thưa cha.. Chuyện đó có thể để sau hay không? Con hiện còn phải đi học.. vả lại chưa hẳn có gia đình thì sẽ trưởng thành. Con vốn đã trưởng thành. Chỉ là con chưa sẵn sàng để gánh trọng trách của bang hội mà thôi. Cha hãy hiểu cho con!"- Hắn cúi đầu nói.. Cũng chỉ có đối mặt với cha thì hắn mới thành bộ dạng này mà thôi.. Nhất định không ai có thể thấy một Vương Gia Nhĩ cúi đầu thế này. Mà Gia Nhĩ kính nể cha mình ắt cũng là có lý do.

**
Khi xưa lúc hắn tròn 4 tuổi. Hội Tam Vương cũng chỉ là một bang hội nhỏ. Lúc đấy hội Bạch Long là bang hội lớn nhất đất Hong Kong này. Hội Bạch Long khét tiếng là bang hội máu lạnh nhưng vô cùng đê hèn. Sẽ dùng uy quyền để thâu tóm tất cả các bang hội khác về dưới trướng của mình. Lúc bấy giờ ba anh em nhà họ Vương là Vương Tâm Can- Vương Tâm Cung và Vương Tâm Dật đồng lòng gầy dựng bang hội không chịu khuất phục trước Bạch Long khoa trương.. Bạch Long tuy có một ma vương lãnh đạo tài ba. Nhưng chỉ có một cái đầu thì không thể nào sánh được với ba cái đầu thép của anh em nhà họ Vương. Đứng đầu Bạch Long bấy giờ là Ngô Chung Tử. Hắn ta chỉ dùng quyền lực mà sai khiến thuộc hạ thâu tóm các bang hội và địa bàn chứ không chú trọng đến tình nghĩa hay lòng trung thành của đàn em bên dưới. Biết được nhược điểm này nên ba anh em nhà họ Vương nhanh chóng lập mưu để đàn em của Ngô Chung Tử trở mặt với hắn và đứng về phía Tam Vương.. Trong lúc hai bang hội tàn sát nhau. Ba anh em nhà họ Vương lo quyết chiến mà không màn đến an nguy của gia đình. Ngô Chung Tử bắt sống vợ con của Vương Tâm Cung là bà Trương Tử Di và Vương Gia Nhĩ cùng với vợ của Vương Tâm Dật là Lương Giai Nhân.. Trong lúc xô xác nhau bên bờ vực. Vương Tâm Cung bị bắn vào vai chỉ kịp chụp lấy tay của Vương Gia Nhĩ và tận mắt chứng kiến kẻ thù Ngô Chung Tử rơi xuống vực sâu cùng với vợ mình và em dâu.. Gia Nhĩ lúc đấy tuy nhỏ nhưng vốn thông minh nên hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không một giọt nước mắt. Gia Nhĩ chỉ lẳng lặng ôm cha mình nhìn xuống vực sâu không đáy.. nơi mẹ hắn vừa bị kẻ thù của cha kéo xuống. Từ đó Gia Nhĩ không còn biết sợ hãi là gì. Gần đây nhất điều hắn sợ hãi chính là an nguy của Nghi Ân. Chính hắn cũng bất ngờ với cảm xúc của mình.

"Cha đã tìm được vợ tốt cho con rồi.. tuy không biết con có chấp nhận cậu ấy hay không! Nhưng ta tin nó sẽ chiếm được cảm tình từ con!"- Vương Tâm Cung tiếp tục thưởng thức trà nói.

"Cậu ấy??? Ý cha là..... con sẽ kết hôn với... con trai??? Cha à..... sao có thể??"- Hắn mở to mắt ngạc nhiên với ý định của cha hắn. Không ngờ cha lại chọn con trai để làm con dâu nhà họ Vương. Điều này hết sức vô lý.

Vương Tâm Cung đặt ly trà xuống đĩa. Thở hắt ra: "Ta không muốn con kết hôn với con gái là vì... ta không muốn người bên cạnh con sau này là một người phụ nữ yếu đuối.. Giống như mẹ con"- Nói đến đây Vương Tâm Cung thở dài rồi mới nói tiếp: "Điều đó chẳng giúp ích gì được cho bang hội mà còn gây trở ngại sau này. Tốt nhất nên kết hôn cùng một người con trai. Ích ra nó có thể cùng con tiếp quản bang hội!"-

"Cha......"- Hắn thấy cha là đang nghĩ đến mẹ nên đau buồn. Trong lòng cũng không được vui. Nhưng hắn chưa sẵn sàng để kết hôn lúc này.. Mà cũng có một điều gì đó thôi thúc hắn không được kết hôn... Một lần nữa hắn phũ nhận lý do đó là vì Nghi Ân.

"Cha đâu bắt con kết hôn ngay.. Chỉ là hai đứa cứ gặp nhau rồi tìm hiểu nhau trước đã! Cha cũng không muốn con trai cha cả đời sống cùng người mà mình không có tình cảm. Điều đó chỉ mang lại tổn thương cho nhau"- Vương Tâm Cung hiểu điều này vì ông đã chứng kiến cảnh anh trai mình là Vương Tâm Can kết hôn cùng người phụ nữ không có tình cảm là Bạch Thế Hoa. Vì bà là con gái của Bạch Thiên Bảo là đại tướng lúc bấy giờ. Chính vì vậy hội Tam Vương cũng được vững bền hơn nhờ có quân đội chống lưng.. Nhưng vì đây là hôn nhân không xuất phát từ tình cảm nên mới dẫn đến đứa con riêng là Lâm Tể Phạm. Điều đó chỉ mang lại mất mát và đau buồn cho người trong cuộc mà thôi.

"Cha.. con đã hiểu"- Gia Nhĩ hiểu ý cha nên cúi đầu đồng ý. Vương Tâm Cung biết con trai ông là người thông minh nên rất hài lòng.. "Con sẽ sớm được gặp cậu ấy thôi con trai à".

________

"Em nghe đây đại ca"- Vân Long ra ngoài nhận điện thoại của Gia Nhĩ. Cậu với Hữu Khiêm túc trực ở bệnh viện với Nghi Ân theo lệnh của hắn ngày hôm qua nên không đứa nào dám bỏ về. Mà cũng nhờ vậy hai người cũng thân hơn với Nghi Ân và BamBam. BamBam cực kì thích nghe Vân Long kể chuyện. Mặc dù 80% đều là quăng bom thêm nhưng BamBam rất hào hứng. Hữu Khiêm nhìn bọn họ lắc đầu. Còn Nghi Ân thì chỉ ngồi trên giường xem sách. Lâu lâu lại ngã lưng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiện tại thì đã ngủ.

"Cậu ấy thế nào rồi?"- Gia Nhĩ sau khi từ phòng trà trở về phòng liền gọi cho đệ tử hỏi tình hình người kia.

Vân Long nghiêng người nhìn vào trong đáp: "Cậu ấy vừa ngủ. Có vẻ khỏe hơn rồi..đại ca đừng lo!"-

"Uhm! Nếu không có gì thì bảo Hữu Khiêm cùng về luôn đi! Ngày mai gặp ở trường! Bye!"-

"Hữu Khiêm! Được về rồi! Tao phải đi gặp bạn gái nữa! Đi nhanh đi!"- Vân Long có lệnh được về liền vô cùng hứng khởi. Tuy là ở đây trò chuyện với BamBam cũng rất vui nhưng ở căn phòng bệnh thế này cũng có chút ngột ngạt a...

"Uhm... Vậy tôi về nha! À... đưa điện thoại cậu đây!"- Hữu Khiêm đứng lên nói.

BamBam ngạc nhiên xong cũng đưa điện thoại cho Hữu Khiêm.. Gã bấm số mình rồi gọi qua: "Ok! Đây là số của tôi. Có gì cứ gọi cho tôi! Tôi sẽ đến ngay! Tôi đi nha.. bye!"- Hữu Khiêm mỉm cười xoa xoa đầu nhóc Bam rồi rời đi cùng với Vân Long.

BamBam ngớ người trước hành động của gã. Gã là người thứ hai xoa đầu nhóc Bam sau anh Nghi Ân nhưng cái cách gã làm thật rất khác biệt nha. (Xoa đầu mà cũng phân biệt nữa hả mại?)

_________

Nhóc Bam ngồi giường bên cạnh chơi game một hồi cũng chán rồi đâm buồn ngủ nên nằm xuống ngủ thiếp đi.. căn phòng lúc này vô cùng yên tỉnh.

Cạch~~ - Tiếng đẩy cửa nhẹ phát ra.. Gia Nhĩ chậm rãi bước đến giường Nghi Ân. Cậu ngủ say nhưng cánh môi đôi lúc khẽ động. Hắn chỉ đứng im như vậy nhìn cậu ngủ. Không ngờ lúc ngủ Nghi Ân cũng đáng yêu đến như vậy. Ánh nắng bên ngoài len lói qua rèm cửa màu trắng rồi ngã mình trên gương mặt thanh tú của cậu làm nó ửng hồng..Hắn mỉm cười rồi đưa tay vén tóc mái cậu qua một chút. Đôi mài Nghi Ân khẽ động. Hắn rút tay về như sợ cậu sẽ thức giấc. Đúng vậy. Hắn chỉ muốn im lặng đến ngắm nhìn cậu một lúc rồi sẽ rời đi. Hắn biết mãi mãi cả hai cũng chỉ nên dừng lại ở ranh giới làm bạn mà thôi. Hoặc có khi không cần làm bạn sẽ tốt hơn. Hắn rồi sẽ kết hôn. Cậu rồi sẽ cùng Tể Phạm. Hai người thật rất xứng đôi hắn không thể phũ nhận điều đó. Hắn đưa tay lên má cậu. Thật ấm. Thật mịn. Khóe môi Nghi Ân khẽ động. Hắn không kìm lòng được liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi kéo cái chăn lại cho ngay ngắn xong mới rời đi. Lúc đi ngang qua giường BamBam. Hắn sửng người vì thấy BamBam đã tỉnh từ lúc nào và đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Hắn đưa ngón trỏ lên miệng "Suỵt"- ý bảo nhóc Bam đừng lên tiếng rồi hắn mỉm cười đi ra khỏi phòng. BamBam đưa tay gãi gãi đầu vì không hiểu gì cả. Lúc này điện thoại có tin nhắn. Là Gia Nhĩ nhắn "Em có muốn chơi một trò chơi hay không?"-

Nhóc BamBam liền trả lời , gì chứ trò chơi là nhóc mê tít: "Dạ muốn! Trò gì anh Gia Nhĩ mau nói đi"-

"Trò giữ bí mật.. Hôm nay em sẽ giữ bí mật cho anh.. những gì em thấy lúc nảy chỉ có em và anh được biết! Nếu có ai biết thì em là người thua cuộc! Em phải đáp ứng anh một điều kiện! Em chơi không?"-

BamBam chu chu môi đọc lại hai lần tin nhắn mới trả lời: "Nhưng em được lợi gì từ trò này chứ?"-

Gia Nhĩ ở bên ngoài mỉm cười , nhóc này đúng là thông minh: "Em nhớ chiếc Lamborghini hôm trước chứ? Em thành công thì anh tặng nó cho em vào ngày sinh nhật 19 tuổi của em.. thế nào? Em quá lời rồi còn gì"- Đối với hắn chiếc siêu xe đó chẳng là gì. Không quan trọng bằng việc hắn lén hôn Nghi Ân. Điều đó chứng tỏ hắn yêu Nghi Ân. Hắn đã xác định tình cảm ngay lúc môi mình chạm vào môi cậu. Cảm giác sợ. Sợ cậu bất chợt mở mắt ra. Sợ cậu biết rồi sẽ từ chối tình cảm này. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn sợ nhiều thứ cùng lúc như thế này. Hắn biết.... 'Tôi yêu cậu rồi Nghi Ân à!'

Nhóc Bam đọc được tin nhắn bất ngờ tới mức vô tình kêu lên một tiếng "Woa~~"- Sau đó vội che miệng lại.. Không ngờ anh Gia Nhĩ hào phóng như vậy a. Gì chứ cái này nhóc chắc chắn sẽ làm được nha.

Lúc này Nghi Ân nhíu mài mở mắt ra.. có cảm giác như mới vừa được hôn vậy. Cậu mơ hồ nhỏm người nhìn nhóc Bam: "BamBam! Em mới hôn anh à??"-

Nhóc Bam bị hỏi đến vụ hôn liền giật bắn mình: "DẠ!!?? Chuyện đó.... Vâng.... là em.... em định hôn chúc anh ngủ ngon á! Chụt!!! Anh Nghi Ân ngủ ngon a"- Nhóc Bam dùng hành động biện hộ tụt xuống giường hôn chụt nhẹ lên môi Nghi Ân sau đó quay về giường kéo chăn kín đầu vờ ngủ 'Anh Nghi Ân em xin lỗi vì nói dối anh a! Nhưng mà cả đời em cũng không tin mình được sở hữu con Lamborghini. Lần này em phải cầm lái con xe ấy mới được a'..

Nghi Ân nhíu mài khó hiểu.. đúng là lúc nhỏ BamBam hay hôn lên môi anh chúc ngủ ngon nhưng từ khi lên cấp ba thì anh em không còn làm vậy nữa. Sao hôm nay lại hôn anh nữa rồi? HaizzZ Nghi Ân không nghĩ nhiều liền nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp.

____________

Gia Nhĩ ơi là Gia Nhĩ sao mày lại hôn lén Nghi Ân của Au chứ hả???

Mà Au thông báo luôn là có thể mai Au không up Chap nhé. Vì mai Au bận xíu việc ở trường. Ráng đợi Au ngày mốt hén. Luv U guys<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top