Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 ( Anh họ??!! )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Gia Nhĩ cũng không đến trường. Nói không để ý là cậu đang tự dối lòng. Kể sau lần nói chuyện ở sân bóng thì hắn không đi học nữa. Nghi Ân muốn hỏi anh Tể Phạm tại sao.. Nhưng nghĩ lại không nên hỏi thì tốt hơn. Hắn có là gì mà cậu lại phải bận tâm chứ? Nghi Ân thở dài nằm xuống giường.

"Anh sao vậy? Mấy hôm nay em thấy anh không được vui thì phải??"- BamBam gấp tập sách vẽ lại. nghiêm túc nói.

Nghi Ân thoáng giật mình. Lẽ nào cậu dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như vậy sao? Ngay cả BamBam cũng nhận ra.. Cậu thở dài : "Không có!"-

"Anh nói dối! Mỗi lần anh nói dối đều sẽ né tránh ánh mắt của người khác! Anh mau nói cho em nghe đi.. Rốt cuộc là có chuyện gì?"- Nhóc Bam tuy luôn hồn nhiên vô tư nhưng thật ra là một cậu nhóc nhạy cảm. Chỉ cần những người bên cạnh mình thay đổi gì là cậu sẽ nhận ra ngay.

"Thật ra.... anh..... mà thôi.... không có gì quan trọng đâu! Em mau ngủ đi"-

"Có phải anh với anh Gia Nhĩ có chuyện gì không? Cả anh Tể Phạm nữa. Mấy hôm nay hai người cũng ít nói chuyện với nhau. Em đều biết cả!"- BamBam đi sang giường Nghi Ân nằm xuống cạnh anh.. Hai anh em vẫn như vậy. Vẫn thân thiết như lúc nhỏ.. Nghi Ân đưa cánh tay cho nhóc gối đầu nằm.

"Uhm! Thật ra anh cũng không rõ cảm xúc của mình là gì nữa Bam à. Anh biết anh Tể Phạm thích mình. Lúc đầu thật sự anh có rung động nhưng sau đó mọi thứ hoàn toàn biến mất và cho anh biết là anh đã ngộ nhận.. Mà lý do đó xuất phát từ.... có lẽ là từ Gia Nhĩ.. Nhưng anh không dám nghĩ mình thích Gia Nhĩ vì mỗi lần ở bên cậu ấy anh thấy như ngạt thở. Cảm giác bị chèn ép đến bức bối.. một cảm giác rất căng thẳng..Ngược lại ở bên anh Tể Phạm anh lại không có cảm giác ấy.. em nói xem.. anh thật ra là bị làm sao? Có phải anh ngu ngốc lắm hay không? Đến tình cảm của bản thân cũng không xác định được??"-

Nghi Ân nói một mạch ra hết nổi lòng mình. Nhưng lại không nghe phản hồi của BamBam. Hóa ra là nhóc đã ngủ tự bao giờ.. Nghi Ân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nhóc rồi rút tay mình ra. Để nhóc ngủ yên trên giường mình. Cậu cẩn thận đắp chăn cho nhóc rồi ngắm nhìn một lúc.. BamBam lúc nào cũng vậy.. ngay cả lúc cậu nghiêm túc thổ lộ thế này mà nhóc cũng ngủ quên cho được. Nghi Ân mỉm cười rồi đứng lên đi ra lan can.. giờ này cũng gần 10h tối.. bên dưới khuôn viên cũng không còn ai.. khu phòng học cũng đã tắt đèn. Gió lạnh ùa về làm Nghi Ân khẽ rùng mình. Cũng mấy đêm rồi cậu bị khó ngủ. Gần 2h sáng mệt mỏi quá mới ngủ thiếp đi. Có lẽ do ban ngày suy nghĩ vẫn vơ nên tối khó ngủ chăng? Không biết bây giờ Gia Nhĩ đang làm gì??.. Hắn có lẽ đang vui vẻ ở Lan Kwai Fong không chừng.. Mấy hôm hắn không đến trường. Không biết là có gặp chuyện gì bất trắc hay không?? Nghi Ân thở dài. Lúc này bên phía lan can tầng dưới cách đó 4 căn anh Tể Phạm cũng đang ngắm nhìn cậu. Nghi Ân đứng dưới trăng thế này lại càng xinh đẹp hơn. Nhưng dạo này anh không còn nhìn thấy cậu hay cười như trước nữa. Tể Phạm cũng không thấy Gia Nhĩ đi học. Kể từ lần trước thì anh và hắn cũng không có nói chuyện với nhau. Cả hai anh em đều ngại mở lời nên mới ra nông nổi này. Tể Phạm không biết nghĩ gì liền lấy điện thoại ra gọi cho Nghi Ân..

"Alo??"- Nghi Ân nhỏ giọng bắt máy vì không biết tối rồi anh còn gọi có việc gì. Hai người trao đổi số điện thoại đã lâu nhưng dường như chưa bao giờ liên lạc. Không phải không muốn mà là không có gì để nói vì ngày nào cũng gặp nhau ở lớp mà.

"Em chưa ngủ?"-

"Dạ? Sao... sao anh biết??"-

"Anh nhìn thấy.. anh ở bên này!"- Tể Phạm đưa tay ra hiệu. Nghi Ân nhìn một vòng mới thấy anh. Cậu mỉm cười.

"Em thấy rồi! Anh tại sao cũng không ngủ?"-

"Anh không ngủ được! Em cũng vậy? Vậy chúng ta đi uống vài lon đi!"-

Nghi Ân do dự một chút liền gật đầu trả lời: "Vâng! Vậy gặp anh ở dưới sảnh!"- Dù sao cậu cũng không ngủ được. Chi bằng đi uống vài lon cho dễ ngủ hơn..

Tể Phạm đứng bên dưới. Vừa thấy Nghi Ân xuống liền nhíu mài nghĩ thầm 'Sao lại không mặt thêm áo vào? Em thật thích làm người ta lo lắng'.. Anh mỉm cười: "Đi thôi! Gần trường có cửa hàng 24 giờ!"-

"Vâng!"-

Phía trước cửa hàng có hai cái bàn nhựa và mấy cái ghế nhựa. Nghi Ân ngồi yên ngắm nhìn đường phố về đêm. Xe cộ cũng thưa dần. Chỉ còn mấy con thiêu thân bay vòng mấy bóng đèn đường màu vàng nhạt..

"Của em đây!"- Anh Tể Phạm đưa cho cậu một lon bia rồi khui lon ngồi xuống ghế đối diện.

"Cảm ơn anh"-

Cả hai cũng một lúc lâu sau mới lên tiếng , lại nói cùng một lúc "Anh xin lỗi!"- "Gần đây....." - Vì nói cùng lúc nên cả hai khựng lại nhìn nhau bật cười...

"Em nói trước đi"- Tể Phạm hớp một ngụm kia nói.

"Không! Anh nói trước đi!"- Nghi Ân đưa hai tay vòng ôm lấy cánh tay mình xoa xoa vì thời tiết càng về đêm càng trở lạnh.

Tể Phạm tặc lưỡi đứng lên đi vòng qua. Cởi áo khoác rồi choàng lên người Nghi Ân: "Lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm áo!"-

Nghi Ân mỉm cười: "Em biết rồi! Cảm ơn anh"- Đúng vậy.. Cậu đã xác định mình chỉ xem anh Tể Phạm như một người anh. Hành động vừa rồi của anh cũng không làm cậu đỏ mặt hay bối rối. Còn với Gia Nhĩ. Chỉ cần hắn mỉm cười thì nhịp tim của cậu cũng sẽ tăng cao. Cái gì là rung động nhất thời và cái gì là tình yêu đối với Nghi Ân như rõ như không.

Anh Tể Phạm trở lại ghế đối diện ngồi xuống : "Thật ra.. anh muốn nói xin lỗi em! Vì chuyện lần trước.. anh đã đi quá giới hạn.. Anh xin lỗi!"-

"Anh đừng xin lỗi. Em không để bụng đâu! Chỉ là một nụ hôn thôi mà.. thật ra đó cũng không phải là nụ hôn đầu của em.. Nụ hôn đầu của em bị thằng nhóc BamBam cướp mất từ lâu rồi hỳ"- Cậu vui vẻ nói rồi mỉm cười với anh Tể Phạm. Thật ra cậu thầm cảm ơn anh. Vì đã ở bên cậu lúc này. Làm cậu thấy vui vẻ hơn. Ở bên anh dường như cậu luôn luôn cười. Đầu óc đỡ phải suy nghĩ lung tung nhiều chuyện phức tạp..

Anh nghe cậu nói thế cũng nhẹ nhõm trong lòng. Bấy lâu nay cứ sợ cậu giận anh.. Bây giờ thì ổn rồi. Có thể được như trước đây đối với anh đã là quá đủ: "Vậy lúc nảy em muốn nói gì?"-

"À .. Chuyện đó.. Thật ra em chỉ muốn hỏi anh dạo này tại sao không hay nói chuyện với em như trước. Nhưng xem ra em biết câu trả lời rồi nên không cần hỏi nữa!"- Thật ra là Nghi Ân muốn hỏi anh dạo này có gặp Gia Nhĩ hay không. Muốn hỏi anh tại sao hắn không đi học. Nhưng cậu không muốn nhắc đến hắn mà phá vỡ bầu không khí vừa mới thoải mái này.

Tể Phạm hiểu rõ. Thật ra là cậu muốn hỏi anh điều gì. Nhưng cậu đã không muốn nói ra thì anh cũng không muốn hỏi nhiều. Cứ để bầu không khí tốt đẹp thế này là đủ rồi.

__________

"Mày chặn ở cửa kho đi! Nhanh lên!!"- Gia Nhĩ giọng đầy phấn khích nói qua điện thoại đang để loa ngoài đặt trên bàn.

Giọng Vân Long hét lên trong điện thoại: "Cứu tôi!!!! Nhanh lên!!!!! Cái con mịe nó! Em chết rồi đại ca ơi!!"-

"Mịe nó! Mày gà quá vậy? Đại ca coi chừng thằng bên trái!!!"- Hữu Khiêm cũng hét lên trong điện thoại. Bầu không khí có vẻ căng thẳng. Cũng may chỉ là 3 người chơi game online. Chứ nếu ngoài đời chắc còn ác liệt hơn.

"Shit!!! Tao chết rồi!!"- Gia Nhĩ quăng cái điều khiển game trên tay xuống bàn tức giận nói.

"Rồi xong!! Em chết luôn rồi! Bọn này giỏi quá! Vậy là thua tiếp 500 đô con mịe nó rồi!"-

"Mịe nó! Vậy mà bảo tao gà hả? Haha"- Vân Long mỉa mai Hữu Khiêm.

Gia Nhĩ cầm điện thoại lên nói: "Nghỉ đi! Tao hết hứng rồi! Mày đi chung tiền đi Hữu Khiêm!"-

"Ok đại ca! À mà khoan! Mai đại ca định đi học chưa vậy? Anh nghỉ còn kéo theo tụi em! Năm nay mà rớt là em bị đá ra khỏi nhà luôn đó!"-

"Tụi mày không nói thì mai tao cũng đi học đây! Lâu rồi không có lập mưu bày kế tao thấy tay chân thảnh thơi quá rồi! Mai gặp ở trường! Bye!"-

"YES SIR!!!!!"- Hai thằng kia nghe mai đi học mừng quýnh đít. Đại ca tụi nó cả tuần nay nghỉ ở nhà bắt tụi nó nghỉ theo để chơi game. Ngày nào cũng ngồi chơi gần mười tiếng tụi nó muốn mòn đít.. Đi học bày trò chọc ghẹo người khác còn vui hơn.

Gia Nhĩ tắt điện thoại rồi đi lại giường ngã lưng lên chiếc giường tròn cỡ lớn. Hắn gối đầu lên tay nhìn trần nhà màu trắng.. lại là gương mặt tươi cười của Nghi Ân hiện ra. Rất đẹp!!! Hắn nhắm mắt rồi hình ảnh mờ nhạt ấy cũng tan đi.. Thật ra mấy nay hắn nghỉ học là vì không muốn nhìn thấy Nghi Ân. Muốn thử xem lâu ngày không gặp thì hắn có quên được hình ảnh cậu hay không.. và câu trả lời là rất rõ ràng.. Không!!! Chẳng những không quên mà hình ảnh của cậu lại ngày càng xuất hiện nhiều hơn xung quanh hắn. Đến nỗi như là ám ảnh hắn vậy. Thậm chí đi Lan Kwai Fong vui vẻ với mấy cô gái cũng nhìn thấy họ là Nghi Ân. Hắn nghĩ có lẽ mình nên đến bệnh viện tâm thần để tẩy não thì hơn.. Đã không thể quên thôi thì hãy cứ đối mặt. Cứ làm cho cậu ta chán ghét mình rồi tự né tránh mình là được rồi. Hắn thở dài rồi chìm vào giấc ngủ.

___________

"Chân Vinh! Mau mở cửa cho mẹ đi! Chân Vinh!!!"- Bà Phác đứng ngoài gõ cửa liên tục. Cứ sợ con trai có chuyện gì. Từ hôm cậu tình nguyện quay về nhà vì không có mang tiền theo nên chẳng thể trốn đi đâu được thì Chân Vinh cứ nằm lì trong phòng không thèm ra ngoài. Ông Phác Minh Quân biết tính con trai nên cứ mặc kệ. Tới đường cùng cũng sẽ tự chui ra cầu cứu cha mẹ mà thôi. Chỉ có nỗi lòng người mẹ của bà Phác là lo lắng cho con trai nên không ngừng gọi.

"Mẹ~~~~~"- Chân Vinh mở cửa. Mặt mài bơ phờ như con ma. Cậu đúng là ở trong phòng riết nên sắp điên rồi. Nhưng bản tính cứng đầu nên không thèm ra khỏi cửa gặp cha mình.

Bà Phác thấy con trai tiều tụy liền bật khóc ôm cậu vào lòng: "Chân Vinh.. con trai ơi sao ra nông nỗi này chứ!"- Bà ôm cậu vào phòng nói chuyện.

"Con trai à! Cứ nghe lời cha con đi! Con cũng đủ tuổi để kết hôn rồi còn gì! Vả lại đối tượng lại rất đẹp trai phong độ! Gia đình họ cũng có tiếng tăm nhất HongKong này! Cha con cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi! Con trai ngoan nào!"- Bà Phác vuốt mái tóc rối cho Chân Vinh.. dịu dàng thuyết phục.

Chân Vinh xụ mặt: "Con không thèm! Con có người để ý rồi! Nếu không phải anh ấy con không thèm lấy ai khác!"- Nói tới đây liền nghĩ đến gương mặt nam tính của anh. Chân Vinh thút thít cười.

Bà Phác hơi giật mình, hóa ra con trai có người để ý rồi ư? Bà đâm tò mò: "Con trai! Mau nói cho mẹ biết người mà con trai để ý là người như thế nào?!"-

Chân Vinh nghe mẹ hỏi liền vui vẻ hẳn lên. Cậu chụp lấy điện thoại trên đầu giường rồi mở ảnh của anh ra đưa mẹ coi: "Nè mẹ xem đi! Người này nè! Mẹ thấy có đẹp hay không? Con rất thích người này a!"-

Bà Phác nhìn một lúc. Lại chớp mắt. Rồi nhìn một lúc nữa: "Chân Vinh! Đây không phải là đại thiếu gia của Vương gia hay sao????"-

"Hở? Mẹ biết anh ấy sao? Hay quá vậy mau mau nói con nghe anh ấy là người như thế nào đi!!"-

"Đây là anh họ của chồng sắp cưới của con đó!"-

"Cái gì?? Anh.... anh họ á???"- Chân Vinh há hốc miệng. Tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Kết hôn với em họ của người mà mình thích? Chẳng phải rất éo le hay sao? Sao giống mấy cảnh trong phim Hàn quốc quá vậy nè?? Mà khoan.. trong phim cũng có cảnh là.. nhờ có quan hệ với em họ mà cuối cùng nữ chính kết thân với anh họ rồi yêu nhau luôn không đúng sao? Haha vậy xem ra tốt nhất nên đồng ý cuộc hôn nhân này. Bất quá hủy hôn ước rồi bỏ trốn thôi.. Chân Vinh nghĩ ra kế sách liền mỉm cười đầy ranh mãnh.

___________

4 nhân vật trong Fic cứ rối đội hình sao á mng.
Tể Phạm yêu Nghi Ân.
Nghi Ân yêu Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ cũng yêu Nghi Ân nhưng bị ghép đôi với Chân Vinh.
Chân Vinh lại yêu Tể Phạm.
Rối quá Au cho FA sạch =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top