Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14 ( Oan gia ngõ hẹp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia đã về! Ông chủ đang ở phòng lớn tiếp khách đợi cậu"- Vệ sĩ bên ngoài cửa vừa thấy hắn liền đồng loạt cúi chào..

Hắn không trả lời rồi đi thẳng lên phòng lớn. Đi càng gần thì nghe tiếng bọn họ nói chuyện bên trong. Hắn không vội vào.

"Vương tiên sinh quá lời rồi! Thằng con này của tôi còn chưa hiểu chuyện. Tôi sợ nó mới là người gây rắc rối cho Vương thiếu gia đấy!"- Giọng ông Phác trào phúng.

Vương Tâm Cung cười hứng khởi: "Hahaha khách khí.. khách khí rồi! Tên tiểu tử nhà tôi nó mà gặp Phác thiếu gia đây thể nào cũng sẽ thích thôi!"-

Chân Vinh từ đầu tới cuối chỉ ngồi im không nói gì.. Cứ làm ra vẻ ôn nhu hiền từ có lẽ tốt hơn..

Hắn nhết môi khinh bỉ rồi đẩy cửa bước vào: "Thưa cha! Con đã về!"-

Vừa nghe giọng nói quen quen. Chân Vinh liền ngước mặt lên.. Người ta nói 'Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng' Thiệt là bây giờ Gia Nhĩ với Chân Vinh như trào máu họng ra ngoài..

"Là cậu??!!"-
"Là anh??!!"-

Cả hai trợn mắt nhìn nhau rồi đồng thanh. Làm cha hắn với ông bà Phác một phen đứng hình..

"Hai đứa biết nhau sao?"- Ông Vương hỏi.

Hắn nhết môi cười.. Xem ra thật thú vị.. Không ngờ vị hôn phu của hắn lại là cậu ta: "Tức nhiên là tụi con có quen nhau!"-

Ba người lớn trong phòng từ kinh ngạc chuyển qua vui mừng lạ thường.. Chỉ có Chân Vinh là đỏ mặt vì nuốt cục tức. 'Cái tên chết bầm này.. Sao lại là hắn ta chứ? Hóa ra là em họ của anh Tể Phạm.. Thiệt xui xẻo quá đi'-

"Haha vậy thì quá tốt rồi! Xem ra hôn lễ phải sớm tiến hành thôi Vương tiên sinh à! Khỏi mắc công tìm hiểu nhau làm gì cho phiền phức"- Ông Phác vui vẻ đưa ý kiến. Ông Vương bên này cũng gật gù đồng ý.

Bà Phác cũng bất ngờ. Hóa ra là con trai bà cũng biết Vương Gia Nhĩ. Mà nó lại đi thích Lâm Tể Phạm mới khổ chứ. Xem ra lần này con trai phải chịu nhiều uất ức rồi. Mẹ xin lỗi vì làm mẹ mà không lên tiếng giúp con được gì.

"Sao phải vội?? Dù sao tụi con cũng cần có thời gian tìm hiểu nhau đã.. Tôi nói đúng không Phác thiếu gia??"- Hắn không biết tên cậu mà cũng chẳng quan tâm làm gì.

Chân Vinh tức muốn xì khói nhưng vì anh Tể Phạm đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống bụng.. gượng cười: "Vương thiếu gia đây nói chí phải! Dù sao tụi con cũng mới gặp nhau có một lần! Sống với nhau đến cả đời nên phải tìm hiểu rõ đối phương đã! Có gì còn đường mà lui chứ!"- Cậu châm chọc thêm một câu mới chịu thôi.

Gia Nhĩ mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Chân Vinh.

"Đúng vậy! Cũng không vội! Dù sao hai gia đình cũng vốn thân thiết! Hai đứa thường xuyên gặp nhau nhiều hơn đi!"- Ông Vương nâng ly rượu với ông Phác nói.

Người lớn thì hào hứng nói chuyện vui vẻ. Mà cũng may là họ chuyển qua vấn đề kinh tế nước nhà rồi. Chứ còn nói chuyện hôn nhân chắc hắn cũng nuốt thức ăn không trôi.

Hắn vẫn im lặng ăn không gây tiếng động. Đối diện thì Chân Vinh lườm hắn mún rát da. Cậu hận không thể phăng con dao inox này lên đầu cho hắn chết quách cho rồi. Hắn biết cậu nhìn mình nên nhết môi cười..

'Vương Gia Nhĩ! Không vì anh Tể Phạm thì có mơ tôi cũng không thèm mang danh vợ chưa cưới của anh'- Chân Vinh rủa thầm trong bụng.

Dùng buổi tối xong thì ông bà Phác cũng cáo từ về trước. Nghe lời người lớn hắn sẽ đưa Chân Vinh đi dạo một vòng thành phố rồi mới đưa về. Không còn cách nào đành chiều lòng người lớn.

Chân Vinh ngồi trên đài phun nước ở giữa khuôn viên Vương gia. Cậu nhìn một lượt xung quanh. Ngôi nhà này như một tòa lâu đài. Được xây theo kiểu cổ điển phương tây. Có vẻ cũng đã lâu nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa và bí ẩn với tông màu xám làm chủ đạo.. Khoa trương làm gì? Sân nhà rộng thế này chỉ tốn thời gian để về đến nhà. Còn xây đài phun nước này làm gì.. Xùy!! Hao phí nguồn điện và nước của nhà nước.. Có điều. Từ chỗ này nhìn lên thì có thể thấy toàn bộ bầu trời đêm đầy sao thật đẹp nha..

Gia Nhĩ lái chiếc Audi mui trần màu đỏ ra khỏi hầm xe. Đánh một vòng qua trước đài phun nước.. Hắn không thèm ra mở cửa cho cậu.. chỉ tiện tay bóp còi ra hiệu.

Chân Vinh bĩu môi.. nhảy xuống đất rồi ngồi vào ghế phụ lái.. hắn nhết môi cười rồi lái xe ra khỏi cổng..

"Đi đâu?"- Chân Vinh buồn chán chống tay lên bệ cửa liếc qua hỏi hắn.

"Vậy cậu muốn đi đâu?"- Hắn giọng bình thường hỏi vì hắn cũng không hứng thú. Chỉ coi đây là nhiệm vụ cần làm.

"Khu Vân Sơn! Nghe đồn ở đấy buổi tối bán rất nhiều đồ ăn ngon! Tôi muốn đến đó!"- Gì chứ Chân Vinh vẫn là mê ăn uống nhất.. (Sau này về đội với BamBam nha =)))))

Hắn nhết môi nói: "Đồ con heo!"-

Chân Vinh tức giận sau đó sực nhớ hắn có lẽ chưa biết tên mình. Nên miễn cưỡng nói: "Tôi tên Chân Vinh!"-

Hắn không nói gì.. Trực tiếp vòng xe chạy hướng phố Vân Sơn..

Đêm đó hắn bị Chân Vinh kéo đi ăn hết cái này tới cái kia. Báo hại hắn tối về nhà bị đau bụng khó tiêu. Nằm trên giường ôm bụng ai oán.. Hắn tự nghĩ. 'Cậu ta cũng dễ thương nhưng thua Nghi Ân một chút! Lúc ăn cũng không đáng yêu bằng Nghi Ân! Khi cười cũng không rạng ngời bằng Nghi Ân! Hắn không thích những người cười lộ nhiều nếp nhăn bên dưới mắt nhưng Chân Vinh khi cười lại hiện rõ nhiều'.. Hắn lắc đầu rồi đi nhờ người làm pha trà gừng ấm..

_________

Hôm nay cũng như mọi ngày.. Hắn ngồi ở khuôn viên với hai đệ tử..

"Đại ca! Vợ chưa cưới của anh thế nào? Mau nói tụi em nghe đi! Tò mò chết mất!"- Vân Long vừa mút kẹo vừa hỏi.

"Tụi mày hỏi làm gì?"- Hắn lơ đễnh trả lời.. Tụi nó mà nghe hắn sắp kết hôn với con trai chắc té xĩu hết.

"Thôi mà... còn giấu giếm... chẳng ai dám giành vợ xinh đẹp với đại ca đâu mà lo!"- Vân Long vẫn mặt dày hơn cái bàn. Hữu Khiêm cười lắc đầu.

"Không có gì đặc biệt!"- Hắn thản nhiên đáp. Thật ra cũng đáng yêu nhưng hắn không hứng thú với mấy người đanh đá như Chân Vinh.

"Vậy sao?? Ai ya~~~~Tò mò chết mất!"- Vân Long có ý trêu ghẹo hắn.

Vừa lúc này ở sảnh lớn của khu phòng học vang lên một âm thanh chói tai..

Chân Vinh cầm loa trào phúng nói: "Cho hỏi Vương Gia Nhĩ đang ở đâu? Có ai thấy Vương Gia Nhĩ mau lôi hắn vào đây giúp tôi!! Tôi cho anh 2 phút để vác thân đến đây gặp tôi! Nếu không anh chết chắc!"-

Ở căn tin bên cạnh tất cả mọi người cũng giật mình và bị thu hút bởi âm thanh vừa rồi.. không loại trừ Tể Phạm- Nghi Ân và BamBam.

BamBam tò mò nên kéo tay hai người kia đi xem sao. Các sinh viên cũng tụ tập đầy trong sảnh phòng học.

"Đại ca!!! Có phải..... người đó vừa gọi tên anh không???"- Hữu Khiêm giật mình nói.

Gia Nhĩ không có điếc.. Hắn biết là Chân Vinh nên mài kiếm đanh lại. Hắn đứng lên đi về phía sảnh.

"Cậu ta là ai vậy??"
"Da đẹp quá à"-
"Cậu ta tìm Đại ca Vương Gia Nhĩ làm gì vậy?"-
"Ai mà biết! Mà trông cậu ta xinh ghê ha"- Đám đông cứ ồn ào náo nhiệt.

BamBam cũng tò mò nên kéo tay Nghi Ân vào giữa đám đông xem: "Woa~ cậu ta là ai mà nhìn đáng yêu quá vậy?"- Nghi Ân nghe người đó tìm Gia Nhĩ nên cũng rất tò mò nhướn người lên xem là ai. Quả thực rất đáng yêu. Da trắng như vậy. Môi lại chúm chím. Lại cười rất tươi với mọi người.. Lẽ nào là người ấy của Gia Nhĩ??

Anh Tể Phạm đứng bên ngoài vòng tròn đầu người.. Lo lắng sợ Nghi Ân và BamBam bị chen lấn trong đấy.. Lúc này Gia Nhĩ đi lướt qua anh rất nhanh.

Chân Vinh thấy mọi người nhốn nháo cũng khá vui vẻ. Cậu đưa tay chào hết người này đến người kia mặc dù chẳng quen biết ai: "Chào mọi người... Mà có ai thấy Vương Gia Nhĩ ở đâu hay không? Chỉ giúp tôi với"-

"Ở đây!!!"- Giọng Gia Nhĩ lạnh tanh phía sau làm Chân Vinh lạnh sóng lưng. Đám đông cũng im bặt không ồn ào xô đẩy nữa.

Chân Vinh xoay lại cười tươi rồi đưa tay vẩy vẩy : "Ô!!! Anh đây rồi! Sáng giờ tôi đi khắp trường tìm anh đó!!"-

"Làm loạn cái gì?? Ra đây!!"- Hắn cười nửa miệng nói rồi nắm tay kéo Chân Vinh ra khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Một vài người không quên lấy máy ra ghi lại khoảnh khắc như trong phim này.. Nghi Ân nhìn hai người bọn họ đi khuất.. Tâm trạng đột nhiên cũng trùng xuống.. 'Họ đẹp đôi thật!'-

Đám đông giải tán. BamBam xoay lại thấy Nghi Ân không nói gì.. Cậu nhóc hối hận vì đã kéo cậu vào đây: "Anh Nghi Ân... Em thấy cậu ta có xinh thật nhưng vẫn còn thua xa anh nha~"-

Nghi Ân biết nhóc Bam an ủi nên mỉm cười.. Tể Phạm lúc này mới đi lại chỗ họ.. Thật ra lúc thấy Gia Nhĩ đi vào anh đã biết là sẽ có chuyện gì. Định kéo cậu ra khỏi đây nhưng anh nghĩ nên để Nghi Ân nhìn thấy khoảnh khắc này. Biết đâu nó sẽ giúp cậu mau chóng quên đi Gia Nhĩ.

"Chúng ta mau vào lớp thôi!"- Tể Phạm nói rồi đẩy hai người đi về lớp.

"Buông ra!!!! Đau quá!!!! Vương Gia Nhĩ!!! BUÔNG!!!!!"- Chân Vinh bị hắn kéo ra sau vườn hoa.. cổ tay bị lực siết đến đau nhức..

Hắn buông tay cậu ta. Chân Vinh đau đớn xoa xoa cổ tay. Hắn không quan tâm liền cau mài hỏi: "Đến đây làm gì?"- Hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận khi Chân Vinh đến đây. Hắn phũ nhận là hắn sợ Nghi Ân nhìn thấy. Hóa ra hắn ích kỉ như vậy. Không muốn cùng Nghi Ân nhưng cũng không muốn Nghi Ân hiểu lầm.

Chân Vinh liếc hắn.. Cậu cũng đâu có muốn.. Nhưng việc học bên Pháp dang dở thì bây giờ phải đi học thôi. Ai biểu cha hắn sắp xếp cho cậu đến trường này làm gì? Còn bảo phải thân thiết.. Mà nghe nói anh Tể Phạm cũng học ở đây nên cậu mới đồng ý. Nếu không thì cóc thèm chung trường với tên đáng ghét này: "Anh hỏi cha anh thì hơn! Mà trường này của nhà anh luôn hay sao mà hỏi tôi như vậy? Nói cho anh biết.... Tôi cũng chẳng muốn kết hôn với anh đâu.. chẳng qua có lý do nên tôi mới đồng ý thôi... Cao ngạo cái con khỉ gì chứ??"- Nói thì rất hùng hồn nhưng câu cuối lại nói nhỏ xíu sợ hắn nghe lại nổi điên thì khổ. Nhưng xui cho cậu là lỗ tai Gia Nhĩ hơi bị thính.

Hắn nhết môi cười rồi tiến tới gần Chân Vinh: "Vậy sao?? Vậy xem ra chúng ta đều có mục đích nhỉ? Tốt lắm!!! Nói thẳng ra như vậy thì thoải mái hơn rồi! Vậy cậu nói xem.. Bây giờ nên diễn kịch thế nào tiếp đây?"-

Chân Vinh thụt lùi ra xa hắn một chút. Vẫn là khoanh tay trước ngực cao ngạo: "Tôi nghe nói anh Tể Phạm học ở đây"-

Lúc này hắn mới cười thật sự. Hóa ra là để ý Tể Phạm. Suy cho cùng thì hắn lại thua Tể Phạm ở khoản quyến rũ người cùng giới sao???: "Thì sao?"

"Tôi muốn anh giới thiệu tôi với anh Tể Phạm! Tôi muốn được làm quen với anh ấy!"-

"Không được!"-

"Tại sao??"- Chân Vinh mím môi nói.

"Cậu ta có người khác rồi!"- Hắn nghĩ đến Tể Phạm và Nghi Ân cũng có phần chua xót.

"Vậy sao? Là ai? Bạn học? Người yêu? Hay vợ chưa cưới?"-

"Tôi không biết! Tóm lại cậu thua xa cậu ta.. Nên từ bỏ ý định với anh Tể Phạm đi!"-

Chân Vinh như nhìn thấy điều gì trong ánh mắt của Gia Nhĩ. Cậu nghiêng người nhìn thẳng mắt hắn: "Cậu ta là người anh thích? Đúng không? Ai ya... Xem ra khá thú vị đây! Mà nhìn tính cách của anh tôi không nghĩ anh sẽ dễ dàng từ bỏ người mà mình thích.. Hẳn là có lý do đúng không?"-

Hắn liếc nhìn Chân Vinh cảm thán 'Cái tên này sao lại thông minh như vậy? Cứ như đi guốc trong bụng hắn vậy'.. Hắn âm trầm nói: "Người ta không có thích tôi.. Với lại tôi không tốt như Tể Phạm"-

Chân Vinh ôm bụng cười sảng khoái: "Hahaha Không ngờ người như anh mà cũng có lúc tự ti như vậy a??? Nhưng mà anh có thổ lộ chưa mà biết người ta không thích anh? Đừng nói là chỉ nhìn vẻ ngoài mà suy đoán nha?"-

Gia Nhĩ lại bị chọt đúng chỗ ngứa. Đúng là hắn chưa từng thổ lộ. Mà nhìn thế nào vẫn thấy Nghi Ân vui vẻ khi ở bên Tể Phạm hơn là hắn. Cả hai cũng từng hôn nhau rồi không phải sao??

"Thì đã sao? Mà cậu quan tâm chuyện của tôi làm gì? Phí lời!!!"-

"Phải quan tâm chứ. Người anh thích đang bên cạnh người tôi thích cơ mà? Nếu anh và người đó yêu nhau thì tôi có thể đến với anh Tể Phạm rồi không phải sao? Xem ra chúng ta nên đi cùng thuyền với nhau. Tôi sẽ giúp anh chứng minh là cậu ta có thích anh hay không. Nếu cậu ta thích anh thì anh mau mau kéo cậu ta ra xa anh Tể Phạm giúp tôi. Việc còn lại không cần anh giúp. Ok không?"- Chân Vinh ranh ma nói.

Gia Nhĩ suy nghĩ một lúc..
Cuối cùng là đồng ý: "Được!!"-

"Ngoan lắm!!!"- Chân Vinh xoa xoa đầu hắn giả vờ như cưng chiều.. Thấy hắn lườm liền co giò chạy đi mất.

"Đứng lại!!! Tôi bắt được là cậu chết chắc đó!!"-

________ End Chap 14

Au xl vì ngược bọn trẻ lâu thế này. Nhưng Fic dài mà. Mng đừng có nóng =)))))))))))
Mà biết đâu nhờ Chân Vinh mà hai đứa kia đến với nhau lun á.. Sắp rồi =))))))))

Còn một việc quan trọng đó là Au xin được PR cho Fic "60 Days"
Mng iu mến Markson thì hãy qua Walls kristao6800 để theo dõi Fic nhé. Ngoài Couple chính ra thì còn có Vkook nữa nha.
Luv u guys <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top