Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15 ( Chỉ cưới người tôi yêu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ vào lớp.. Cũng không nhìn ai.. Nghi Ân cúi đầu như không quan tâm.. BamBam nhìn hắn tính hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.. Lúc này cô chủ nhiệm Lưu vào lớp thông báo: "Chào các em.. Hôm nay lớp ta có thêm một bạn học mới! Em mau vào đi!"-

Chân Vinh nghe cô Lưu gọi liền đẩy cửa bước vào.. Nhìn một lượt thấy anh Tể Phạm thì Chân Vinh vui vẻ vô cùng. Nhìn sang người bên cạnh anh đang ngạc nhiên nhìn mình cậu liền hiểu đó là đối tượng Gia Nhĩ thích.. Vì nhìn thế nào thì ngũ quan vẫn là vô cùng xinh đẹp.. Chân Vinh cúi người vui vẻ tự giới thiệu: "Xin chào mọi người! Mình là Phác Chân Vinh. Năm nay 18 tuổi. Mình là vợ chưa cưới của Vương Gia Nhĩ. Nên sau này ai có ý định với anh ta thì làm ơn tránh ra xa giúp mình. Rất vui được học tập với mọi người!"- Chân Vinh nhìn vào mắt Nghi Ân nói. Tể Phạm hiểu rõ vấn đề liền giả vờ gọi Nghi Ân: "Nghi Ân cho anh mượn cây bút"-

"Vâng!"- Nghi Ân né tránh ánh mắt của Chân Vinh.. Chân Vinh mỉm cười đầy hài lòng. Cả lớp há hốc miệng vì vừa nghe được tin sốc. Đại ca Gia Nhĩ có vợ chưa cưới là nam sinh mà lại vô cùng xinh đẹp nha.Gia Nhĩ lắc đầu không quan tâm.

"E hèm!!! Vậy thôi em tự tìm chỗ ngồi nhé! Cô đi lấy thêm giáo trình rồi trở lại lớp sau"- Cô chủ nhiệm nghe học trò nói đến vấn đề hôn nhân cũng ngại ngùng rồi đi ra khỏi lớp.

"Dạ cô đi cẩn thận!"- Chân Vinh cúi chào cô Lưu rồi đi thẳng xuống chỗ BamBam. Đi ngang Nghi Ân không quên liếc nhìn cậu một cái: "Chào cậu! Lúc nảy cậu nghe tôi nói gì rồi đúng không? Vậy phiền cậu nhường chỗ này cho tôi có được không? Tôi không thích người khác ngồi cạnh vị hôn phu của mình đâu"- Chân Vinh trơ bộ mặt cún con ra nói nhưng lời nói lại vô cùng đay nghiến. Khiến BamBam dù uất ức vẫn phải chấp nhận. Thu xếp tập sách đứng lên đi qua dãy bàn bên cạnh ngồi. Đây là vị trí cũ của bạn học Nhã Thanh.

Gia Nhĩ không nói gì. Trực tiếp nằm xuống bàn ngủ.

Nghi Ân mím nhẹ môi.. Lúc này chợt giật mình vì bị người phía sau khều nhẹ vai..

"Nè cậu! Cho tôi mượn cây bút!"-

Nghi Ân xoay lại thấy Chân Vinh đang chìa tay ra đầy mong đợi. Nghi Ân liền lấy trong học bàn cây bút bi đưa cho cậu ta..

"Cảm ơn! Cậu thật đẹp! Sau này hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt!"- Chân Vinh chồm lên chân thành nói với Nghi Ân. Gia Nhĩ đưa tay dưới bàn nhéo nhẹ lên đùi Chân Vinh làm cậu giật thót mình. Xoay qua thấy hắn vẫn đang cúi mặt xuống dưới như chưa làm gì...Muốn tẩn cho hắn một cú nhưng thôi. Vẫn là phải nhịn..

Nghi Ân xoay lại mỉm cười: "Uhm! Tôi là Nghi Ân. Rất vui được làm quen"-

Chân Vinh có hơi bất ngờ vì nụ cười tuyệt đẹp vừa rồi..

Suốt buổi học Gia Nhĩ thì cúi đầu không biết là ngủ thật hay giả vờ nhưng hắn không hề động đậy. Chân Vinh cứ tưởng hắn chết luôn rồi..

Chân Vinh từ đầu tới cuối chỉ chống cằm nhìn Tể Phạm. Nhìn góc 45 độ thế này anh lại càng đẹp a... tấm lưng rộng thế này.. Mái tóc đen hôm ấy. Chân Vinh ngắm đến say đắm.

Reng~~~~~- Cuối cùng chuông tan học cũng reo.

Chân Vinh bừng tĩnh.. lay lay người hắn: "Gia Nhĩ! Dậy đi! Chẳng phải anh nói tan học đưa em đi ăn kem hay sao? Mau đi thôi"- Cậu cố tình nói cho người phía trên nghe.

Gia Nhĩ ngước mặt lên hơi sững sờ. Đột nhiên thay đổi cách xưng hô. Mà hắn nào có hứa đưa Chân Vinh đi ăn kem bao giờ? Mà thôi. Dù sao hắn đã hứa để cậu giúp hắn xác minh tình cảm của Nghi Ân nên từ hôm nay đành nghe theo lời cậu vậy.

"Em với BamBam về kí túc xá tắm rửa đi! Lát anh qua gọi rồi cùng đi!"- Anh Tể Phạm đứng lên nói với Nghi Ân.. Cậu đang dẹp sách vào ba lô.

Chân Vinh nghe vậy liền đứng lên vui vẻ nói: "Mọi người định đi đâu vậy? Chúng tôi có thể đi cùng hay không? Thật ra tôi mới về HongKong không lâu nên chưa có bạn bè gì cả. Mọi người không phiền chứ?"-

Tể Phạm với Nghi Ân ngạc nhiên nhìn Chân Vinh. Cậu ta thật rất vô tư. Nói chuyện cứ như họ rất thân nhau rồi ý.

"Chân Vinh!"- Gia Nhĩ lúc này mới hối hận khi chấp nhận để cậu giúp. Vì cách này không phải cách hắn muốn.

"Anh sao vậy? Chẳng phải đi hai người rất chán hay sao? Dù sao cũng là bạn bè nên chắc mọi người không từ chối đâu. Đi nha Gia Nhĩ.. đi nha!!!!"- Chân Vinh giả vờ kéo tay hắn nũng nịu. Cái con người đanh đá lúc nảy đã hoàn toàn biến mất. Hắn cau mài khó chịu.

Tể Phạm định nói lời từ chối vì sợ Nghi Ân khó xử nhưng cậu nhanh miệng hơn: "Được chứ! Mà cậu có ăn được sushi hay không? Tụi tôi định đi ăn sushi!"-

"Được chứ! Tôi thích nhất món đó ý! Vậy chúng tôi đi cùng nhé!"- Chân Vinh hào hứng nói. Gia Nhĩ đành thở dài. Phóng lao rồi chắc phải theo lao thôi chứ biết sao giờ.

"Uhm! Vậy hẹn hai người 7h tối ở Sushi Takej nhé! Tụi này đi trước!"- Nghi Ân mỉm cười với Chân Vinh. Thật ra cậu cũng có cảm tình với Chân Vinh. Cậu ta rất hòa đồng lại rất đáng yêu. Nghi Ân nhìn lướt qua Gia Nhĩ rồi đeo ba lô lên cùng Tể Phạm ra khỏi lớp..

Lúc này Gia Nhĩ mới lườm Chân Vinh một cái. Chân Vinh nhún vai chề môi như vô tội.

______

Gia Nhĩ tắm rửa sạch sẽ.. Không suy nghĩ nhiều mặc quần jean đen với áo sơ mi xoắn tay. Hắn lái xe đến đón Chân Vinh.

Chân Vinh vui vẻ mang đôi Sneakers vừa mua rồi chào cha mẹ đi ra cửa. Ông bà Phác rất hài lòng khi thấy cậu đi cùng Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ nhìn từ trên xuống dưới. Cả cách ăn mặc cũng giống Nghi Ân. Cậu thường mặc quần skinny ôm đen cùng áo thun size rộng và giày thể thao. Thấy hắn nhìn mình Chân Vinh liền đánh vào tay hắn: "Nhìn cái gì? Mau đi thôi!"-

Gia Nhĩ không nói gì.. Khởi động xe đi thẳng..

Anh Tể Phạm với Nghi Ân và BamBam đã đến trước. Bọn họ chỉ gọi nước uống để đợi Gia Nhĩ và Chân Vinh.

Vừa vào cửa Chân Vinh liền khoác tay Gia Nhĩ. Hắn quay sang nhìn cậu khó hiểu. Chân Vinh nhướn mắt về phía ba người kia rồi kéo hắn đi vào: "Xin lỗi mọi người chúng tôi đến hơi trễ!"-

Tể Phạm nhìn bọn họ không có nói gì. Gia Nhĩ cũng vậy. Anh với hắn thật ra không ghét bỏ gì nhau. Chuyện hiểu lầm kia thật ra là anh nên nói một tiếng xin lỗi. Có lẽ anh sẽ hẹn gặp riêng hắn để nói một tiếng xin lỗi.. Chỉ sợ Gia Nhĩ tự tôn quá cao không chấp nhận thôi. Mà anh cũng không quan trọng việc hắn có bỏ qua hay không. Anh chỉ muốn nói ra một tiếng để lòng không ray rức mà thôi.

"Anh Tể Phạm! Em nghe Gia Nhĩ nói anh là anh họ của anh ấy.. Vậy em có nên gọi anh là anh chồng hay không?"- Chân Vinh nói.

Gia Nhĩ với Tể Phạm thoáng giật mình. Hắn không ngờ Chân Vinh nói thẳng như vậy.. cái này có phải là giúp hắn hay không vậy?

"Anh nghĩ.... còn sớm lắm!"- Tể Phạm nói.

"Sớm gì chứ.. trước sau gì em với Gia Nhĩ cũng kết hôn với nhau! Anh là anh họ thì em gọi là anh chồng đúng rồi! Hai người thấy tôi nói có đúng không?"- Chân Vinh đột nhiên xoay qua hỏi Nghi Ân và BamBam. Nhóc Bam muốn sặc nước.. Nghi Ân cảm xúc hơi sượng.. Cậu mỉm cười: "Cậu nói cũng đúng!"-

'Cậu còn dám nói đúng?'- Gia Nhĩ rủa thầm trong bụng.. Hắn nhìn Nghi Ân lườm một cái.

"Em mau ăn đi rồi về!"- Hắn gấp một miếng cá hồi vào đĩa cho Chân Vinh thúc giục. Nghi Ân nhìn thấy cảnh họ quan tâm nhau thật có chút khó chịu.

Tể Phạm cũng gấp cho Nghi Ân một miếng: "Em cũng ăn đi! Dạo này em hơi gầy!"- Lời nói của anh Tể Phạm làm Gia Nhĩ thấy bực bội. 'Cái gì mà gầy? Chuyện cậu ta gầy thì có liên quan đến Tể Phạm cậu sao?' - Hắn bực mình uống cạn ly trà ấm.

Không khí cứ nóng thế này làm BamBam mất hết cảm hứng ăn.. Vừa hay điện thoại đổ chuông.. Mở ra thấy Hữu Khiêm gọi nhóc liền vui vẻ nghe máy: "Tôi nghe nè!"-

"BamBam! Đang làm gì? Hôm nay có bộ phim bom tấn mới hay lắm. Có muốn đi xem giết thời gian không?"- Bên kia Hữu Khiêm hào hứng nói.

BamBam nhìn một lượt không khí ở đây thật nóng muốn ngạt thở liền gật đầu nói: "Được được! Vậy cậu lại trường đi! Tôi về ngay! Ok.. bye!!"- BamBam vừa cúp máy thì Nghi Ân hỏi: "Sao vậy BamBam?"

"À.. Hữu Khiêm gọi rủ em đi xem bộ phim mới! Vậy em xin phép đi trước. Mọi người ăn ngon miệng nha"-

"Uh em đi nhớ về sớm nha!"-

"Bye~~"-

Nhóc Bam vừa đi không khí lại trở lại y như cũ.. Lâu lâu Chân Vinh hỏi thăm về cuộc sống ở bên Mỹ của Nghi Ân. Cậu liền vui vẻ trả lời. Sau đó cũng hỏi thăm lại về cuộc sống bên Pháp. Cuối cùng trên bàn chỉ có hai bọn họ nói chuyện với nhau. Gia Nhĩ với Tể Phạm chỉ ngồi im không nói.

Tể Phạm ra dấu cho Gia Nhĩ. Hắn hiểu ý liền gật đầu đứng lên: "Hai người cứ từ từ ăn. Bọn này ra ngoài nói chuyện một lát"-

"Anh đi đâu??"- Chân Vinh cố tình diễn thêm như không muốn rời xa hắn. Cậu nắm tay kéo hắn lại.

Hắn rút tay ra: "Một lát anh vào ngay"- Hắn liếc nhìn.. thấy Nghi Ân không có ý quan tâm liền thở dài đi ra ngoài theo Tể Phạm.

"Cậu thấy bọn họ thật phiền phức không? Còn bày đặt có chuyện riêng với nhau nữa! Xùy!!!!"- Chân Vinh bĩu môi nói. Nghi Ân cũng chỉ cười cho qua.

"Có chuyện gì??"- Gia Nhĩ và Tể Phạm ra phía cửa sau nhà hàng nói chuyện. Cả hai đứng song song nhau. Quả thực nhìn vào là ngang tài ngang sức. Cả khí chất lẫn vẻ bề ngoài. Nhưng là hai trường phái khác nhau. Nếu như anh Tể Phạm toát lên vẻ đẹp ôn nhu dịu dàng thì Gia Nhĩ lại toát lên vẻ đẹp lạnh lùng và cao ngạo..

"Thật ra.. Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện lần trước"- Tể Phạm chân thành nói.

Hắn nhết môi cười: "Thì ra là chuyện đó. Tôi quên lâu rồi! Không ngờ cậu còn để tâm"-

"Vậy thì tốt. Nhưng dù sao tôi cũng nên nói tiếng xin lỗi!"- "Mà cậu có vợ sắp cưới khi nào? Cũng không nói tôi biết"- Anh nói giọng hơi oán tránh.

"Do cha sắp đặt thôi! Cả hai chưa có tình cảm!"- Hắn cười buồn nói.

"Uhm! Vốn dĩ chúng ta chỉ có thể nghe theo lời người lớn! Gia đình càng có địa vị trên thương trường thì càng phải nghe lời họ"-

"Không đâu! Với tôi thì không! Tôi sẽ chỉ kết hôn với người mà mình yêu!"- Hắn nói xong liền xoay người định đi vào trong.

Anh Tể Phạm lại nói: "Tôi cũng sẽ không buông tay người mà mình yêu"-

Hắn không quay lại. Chỉ mỉm cười: "Cái đó phải xem đối tượng của cậu quyết định thế nào đã"- Hắn nói xong liền bỏ vào trước.. Anh Tể Phạm có hơi tức giận với lời nói của hắn. Hóa ra đúng là hắn yêu Nghi Ân.

"Nghi Ân! Cậu mau nói xem! Gia Nhĩ là người như thế nào?"- Chân Vinh trong này bắt đầu công cuộc điều tra suy nghĩ của đối phương.

"Sao lại hỏi tôi???"- Nghi Ân mở to mắt ngạc nhiên nói.

"Thì cậu là bạn học mà! Tôi muốn hiểu anh ấy thêm thôi! Nào... xem tôi là bạn thì cậu mau nói đi.. Nghi Ân"- Thấy Chân Vinh năn nỉ nên Nghi Ân đành thở dài nói: "Thì cậu ta cũng tốt! Tuy bên ngoài lạnh lùng. Hay cáu gắt. Thích bày trò quậy phá nhưng thật chất là một người rất tốt"- Nghi ân nói tới đây liền nhớ đến những lần mà hắn cứu cậu lúc gặp nạn. Mắt có hơi long lanh. Tuy cố kìm nén nhưng Chân Vinh vẫn nhìn thấy.

"Vậy sao? Sao tôi không thấy anh ấy tốt như vậy nhỉ?"-

"Từ từ cậu sẽ thấy thôi!"-

"Uhm!! Mà trước đây cậu có biết anh ấy đã quen bao nhiêu người rồi không? Ý tôi là trải qua bao nhiêu mối tình rồi á!"-

"Ưm.... chuyện này..... tôi không rõ lắm! Nhưng tôi nghĩ cậu ấy thật sự.. thích cậu... Thật sự thích cậu đó Chân Vinh. Trước đây có lẽ cũng chỉ vui đùa thôi! Tôi hy vọng... hai người sẽ hạnh phúc!"- Cậu lúng túng nói càng làm Chân Vinh xác định được tình cảm của cậu..

"Vậy sao?? À mà.... Cậu cũng 18 tuổi hả? Tại Gia Nhĩ với anh Tể Phạm lớn tuổi hơn tôi nên không biết cậu bao nhiêu tuổi rồi?"-

Nghi Ân mỉm cười: "Tôi bằng Gia Nhĩ.. năm nay 20"-

"Oái??? Vậy tôi nên gọi cậu là anh mới phải? Thật thất lễ quá. Xin lỗi tôi không biết a !"- Chân Vinh che miệng như tội lỗi.

Nghi Ân bật cười vì hành động dễ thương của cậu: "Không sao! Chúng ta học cùng khóa mà! Gọi như vậy coi như tôi trẻ lại được 2 tuổi nha!"- Nghi Ân cảm thấy cậu bạn này là một người tốt. Cậu cũng muốn kết thân với Chân Vinh.

"Không dám! Gọi như vậy là tôi bị già thêm hai tuổi đó! Phải đổi. Anh~Nghi~ Ân~~!"- Chân Vinh bĩu môi nói. Rồi cố gắng kéo dài từ 'Anh Nghi Ân' ra làm Nghi Ân cũng bật cười vì sự đáng yêu này.

Gia Nhĩ với Tể Phạm lúc sau trở vào đã thấy bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Hắn đột nhiên hơi lo lắng. Cả hai ngồi lại bàn.

"Hai người nói chuyện gì mà nhanh vậy!? Mau đi nói chuyện tiếp đi! Ở đây tụi em đang nói chuyện vui muốn chết. Bộ mặt của anh phá tan bầu không khí a.."- Chân Vinh xua tay nói.

"Ăn xong chưa? Về thôi!!"- Hắn nhìn đồ ăn trên bàn sắp hết liền giục.

"Em muốn về chưa?"- Tể Phạm cũng hỏi Nghi Ân.

Chân Vinh với Nghi Ân nhìn nhau cười làm hai người kia thấy vô cùng khó hiểu.

"Tụi em muốn đi công viên trò chơi!"- Chân Vinh mở to mắt nói với Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ thở dài nghĩ. 'Lại cái gì nữa đây?? Ở đó toàn con nít có cái gì vui mà chơi?'

Tể Phạm nhìn Nghi Ân như có ý hỏi 'Em có muốn đi hay không?'.. Nghi Ân hiểu ý tứ liền gật đầu mỉm cười. Anh Tể Phạm mỉm cười xoa xoa đầu cậu. Không biết tự bao giờ cả hai hiểu ý tứ của nhau đến vậy.

Hành động đó làm hai người đối diện thấy vô cùng khó chịu nhưng bọn họ quyết cất giấu trong lòng.. Cả hai cùng suy nghĩ..
"Cậu rồi sẽ là của tôi!"-
"Lần này em cho phép!! Sau này anh chỉ được vuốt tóc cưng chiều em mà thôi"- (Thèng Chân Vinh nó ảo tưởng vãi ^^ cơ mà Au thích hehe)

__________ End Chap 15

Gia Nhĩ quyết định giành lại Nghi Ân rồi mọi người uiiiii
Tung bông tung lụa đê =)))))))))
Sắp bất chấp hết yêu nhau rồi kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top