Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22 ( Người Sói có thật??? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm ngồi nói chuyện người sói đến tối muộn mới giải tán..

Nghi Ân đứng trước cửa lều lúng túng không biết có nên vào hay không. Gia Nhĩ nằm bên trong thấy bóng cậu đứng bên ngoài. Do ánh trăng chiếu vào nên hắn thấy rõ cậu đứng yên ngoài cửa. Hắn ngồi dậy mở cửa lều kéo cậu vào trong. Nghi Ân giật mình ngã nhào lên người hắn.

Hắn cười đểu: "Sao không vào mà còn đứng ngoài đó? Em không sợ người sói bắt em ăn thịt à??"-

Nghi Ân bất bình nằm sang một bên: "Nếu được em cũng muốn thấy người sói một lần trong đời!"-

Hắn lắc đầu kéo cửa lều lại rồi nằm xuống. Hắn kéo cậu nằm lên cánh tay mình: "Nếu người sói bắt em đi thì nó tới số với anh rồi!"-

"Lỡ như nó bắt em đi mất thì anh sẽ tìm em chứ??"- Cậu ngước lên nhìn hắn đầy mong đợi.

"Dĩ nhiên.... là không!.... Vì nó không có cơ hội bắt em đi khỏi anh đâu!"- Hắn ranh ma nói.

Nghi Ân đánh vào ngực hắn: "Nói khoác!"- rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bên kia BamBam nằm một góc. Hữu Khiêm một góc: "Hữu Khiêm!!! Cậu có nghe gì không?"-

"Nghe gì?"-

"Tiếng đó phải tiếng sói kêu không?"-

"Tào lao quá! Ngủ đi!"-

"Hữu Khiêm! Tôi nghe rõ ràng mà. Cậu không nghe thật sao?"- BamBam từ từ nhít lại gần Hữu Khiêm vì sợ.

Gã thở dài rồi kéo cậu lại sát mình: "Ngủ đi! Có tôi ở đây thì không có người sói nào dám bắt cậu đi đâu! Yên tâm!"-

BamBam híp mắt cười rồi gật đầu. Cậu nhóc rút đầu vào ngực Hữu Khiêm ngủ ngay sau đó. Gã hôn lên trán cậu rồi ngủ thiếp đi.

Chân Vinh vẫn chưa ngủ được. Cậu nằm chung lều với Vân Long. Tuy quen biết nhưng cậu không quen ngủ cùng người hay ngáy thế này. Tiếng ngáy của Vân Long thật còn đáng sợ hơn câu chuyện người sói lúc nảy nữa. Chân Vinh thở dài rồi mở lều chui ra ngoài. Cậu lại chỗ lửa trại ngồi xuống. Nghi Ân tỉnh giấc muốn đi vệ sinh. Lúc quay lại lều đã thấy Chân Vinh ngồi bên ngoài. Cậu tiến lại ngồi xuống bên cạnh.

"Sao em không ngủ?"-

"Em ngủ không được!"-

"Không phải vì chuyện người sói đó chứ?"-

"Không phải! Em không có sợ người sói! Em cũng muốn nhìn thấy một lần xem sao!"- Chân Vinh mỉm cười.

Nghi Ân bật cười: "Anh cũng vậy! Nếu mà giống trong phim thì hay quá rồi!"-

Cả hai vui vẻ nói chuyện thì phía sau có tiếng động phát ra từ bụi cây. Bọn họ giật mình quay người lại thì không nhìn thấy gì. Toàn là một màu đen kịn thôi. Nghi Ân với Chân Vinh nhìn nhau đầy khó hiểu....

Một lúc sau.....

"Anh Nghi Ân! Nếu lỡ gặp người sói thật thì sao?"-

"Anh không biết nữa! Nhưng anh nghĩ xác xuất rất thấp a!"- Nghi Ân tay cầm điện thoại mở đèn pin. Tay nắm chặt tay Chân Vinh. Cả hai chậm rãi tiến vào bụi cây phát ra tiếng động. Nghi Ân đưa tay từ từ vén bụi cây lên.

"Áaaaa!!!!"- Cả hai giật mình nhảy lùi lại khi con thỏ từ trong bụi cây nhảy bổ ra rồi chạy vào rừng.

"Giật cả mình! Hóa ra là con thỏ! Chúng ta mau đi bắt nó lại đi Chân Vinh!"-

"Uhm em cũng thích thỏ a...."- Cả hai cầm điện thoại đi theo con thỏ vào trong rừng.....

______

Gia Nhĩ trở mình. Thấy tay mình trống trải. Hắn mở mắt ra không thấy Nghi Ân liền bật ngồi dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng. Cậu còn đi đâu được chứ? Hắn chui ra ngoài nhìn xung quanh không thấy ai. Hắn đi qua lều gọi Tể Phạm. Sau đó gọi Hữu Khiêm. BamBam cũng lò mò ngồi dậy hỏi chuyện gì. Vân Long nghe bên ngoài ồn ào nên chui ra ngoài xem thế nào.

"Giờ này em ấy còn đi đâu được chứ? Mau tìm các lều khác xem em ấy có ngủ nhầm lều hay không"- Tể Phạm lo lắng nói rồi bọn họ chia nhau đi đến từng lều tìm kiếm. Vân Long lúc này mới tỉnh ngủ hẳn. Anh ta quay lại lều mình cũng không thấy Chân Vinh: "Chân Vinh cũng không thấy đâu nữa!"-

"Cái gì??? Vậy là hai người họ đi cùng nhau rồi!"- Gia Nhĩ nhíu mài tức giận. Hắn là lo lắng quá nên phát cáu.

"Trời ơi!!! Lẽ nào là do người sói bắt ư???"- BamBam mếu máo nói.

"Im đi!!! Cái gì mà người sói ở đây! Chia nhau đi tìm đi! Chắc bọn họ đi lạc vào rừng thôi!"- Gia Nhĩ quát lên làm BamBam hoảng sợ bật khóc.

Hữu Khiêm vỗ vỗ đầu cậu: "Nín đi! Đại ca nói đúng đó. Chắc họ đi lạc thôi! Chúng ta chia nhau đi tìm họ đi!"-

"Vậy mau gọi mọi người chia nhau đi tìm! Giờ này họ bị lạc trong rừng thì sẽ bị cảm lạnh mất! Tôi với Gia Nhĩ đi tìm trước!"- Tể Phạm cũng lo lắng vô cùng.. Anh vừa lo cho Nghi Ân mà cũng rất lo cho Chân Vinh. Anh biết tính cậu cứng đầu. Thế nào cũng là đi tìm hiểu vụ người sói đây mà.

"Đau quá hix!"- Chân Vinh mếu máo.

"Anh cầm máu rồi! Đừng sợ! Mọi người sẽ đi tìm chúng ta thôi!"- Nghi Ân ôm Chân Vinh nói.

Chân Vinh và Nghi Ân trượt chân té xuống hố. Chân Vinh vị cành cây cắt ngang cổ chân. Vết thương khá sâu. Cậu cảm nhận giày mình ướt đẫm máu bên trong rồi. Nghi Ân xé vạt áo cầm máu cho cậu nhưng Chân Vinh đau quá khóc ướt cả mặt làm Nghi Ân cũng vô cùng lo lắng.. Điện thoại thì không có sóng gọi người tới giúp.. Nghi Ân có tìm cách leo lên nhưng vô dụng.. Bọn họ đành ngồi đó đợi trời sáng có lẽ mọi người sẽ đi tìm mình.

"Nghi Ân!!!!! Chân Vinh!!!!!"-

"Nghi Ân!!!!"-

"Chân Vinh!!!!"- Mọi người túa nhau đi tìm bọn họ.

Gia Nhĩ như muốn phát điên lên vì lo lắng. Hắn sợ cậu có chuyện thì hắn sẽ không tha thứ cho mình. Tại sao cậu rời đi mà hắn lại say ngủ không hay biết như vậy chứ? Thật đáng trách mà.

Tể Phạm cũng sốt ruột vô cùng. Anh đưa tay gạt bỏ mấy bụi cây khô trầy cả hai tay nhưng vẫn không muốn dừng lại.. Quái lạ là lúc này anh lại lo lắng cho Chân Vinh hơn cả. Lẽ nào do Nghi Ân đã có Gia Nhĩ lo nên anh mới như vậy? Anh không quan tâm nữa. Điều quan trọng là phải tìm ra bọn họ càng sớm càng tốt. Chứ nếu ở trong rừng đến sáng thì e là bọn họ sẽ chết cóng mất.

"Nghi Ân!!!! Em ở đâu??? Chân Vinh!!! Có nghe anh gọi không???"- Gia Nhĩ gọi to.

"Gia~~ Nhĩ!!!"- Nghi Ân lạnh cóng người nên sắp thiếp đi. Lúc này nghe thấy tiếng hắn gọi. Cậu cố gắng mở mắt ra. Nhưng gọi to không nổi.. Cậu cố gắng mở đèn pin điện thoại lên khua qua khua lại. Gia Nhĩ nhìn thấy ánh sáng từ phía trước liền đâm đầu chạy lại: "Tể Phạm!!! Bên này!!!"- Nghe hắn gọi anh Tể Phạm liền chạy lại. Hắn xém chút trượt chân té xuống dưới vì chạy nhanh. Tể Phạm nhanh tay kéo hắn giữ lại. Cả hai ngồi xuống nhìn xuống hố thì thấy mờ mờ bóng hai người bọn họ. Tay Nghi Ân còn cầm đèn nhưng không còn động đậy.

Gia Nhĩ với Tể Phạm vốn thường hay leo núi bên Mỹ nên những hố sâu cỡ này bọn họ có thể leo bằng tay không: "Tôi xuống dưới! Cậu mau đi tìm thêm người đến giúp đi!"-

"Uh cậu cẩn thận đấy!!"- Tể Phạm nói xong liền đứng lên đi gọi mọi người.

Không mất quá nhiều thời gian hắn đã leo xuống chỗ bọn họ. Hắn lay người Nghi Ân: "Nghi Ân! Mau tỉnh lại đi!! Em có nghe anh nói không??"-

Cậu mở mắt ra: "Gia~~ Nhĩ~~~ em lạnh.. lạnh quá!!!"-

"Đừng sợ! Để anh sưởi ấm cho em! Mọi người sẽ đến nhanh thôi!"- Hắn cởi áo khoác đắp lên người cậu rồi ôm lấy Nghi Ân. Lúc này hắn nhìn qua bên cạnh mới thấy Chân Vinh đang nằm co người. Hắn đỡ Nghi Ân tựa ra vách đá rồi đỡ Chân Vinh dậy. Có lẽ Chân Vinh đã thiếp đi.. Đúng lúc này mọi người kéo nhau đến nơi hố sâu.

"Gia Nhĩ! Tôi xuống đây!"- Tể Phạm nói rồi trèo người xuống. Mọi người bên trên chờ đợi để kéo người lên.

"Mau đưa Chân Vinh lên trước đi! Em ấy ngất rồi!"- Gia Nhĩ nói rồi cùng Tể Phạm bế Chân Vinh lên. Bên trên Hữu Khiêm - Vân Long và BamBam đón lấy Chân Vinh.

"Nghi Ân! Anh đưa em lên trên!"- Hắn bế Nghi Ân lên. Không biết đây là lần thứ mấy hắn lo lắng cho cậu tột cùng thế này. Hắn gắt gao ôm lấy thân thể lạnh cóng kia. Sau khi tất cả đều đã lên trên.

Tể Phạm chạy lại phía Chân Vinh rồi bế cậu lên chạy về khu cắm trại.
Gia Nhĩ cũng bế Nghi Ân chạy theo sau.

"Đồ ngốc!!! Sao lại đi vào rừng làm gì chứ?"- Tể Phạm gắt gao trách mắng nhưng trong lòng đau đớn vô cùng nhìn người đang mê man trên tay mình.

"Đau..... đau quá..... chân~!"- Vì trời tối anh không biết cậu bị thương nên vô ý làm động chỗ đau. Chân Vinh vì đau quá mà mơ màng tỉnh.Tể Phạm nhìn xuống mới thấy chân cậu đang bị băng bó vải. Một số người ở lại khu lều thấy họ quay lại liền trải tấm nhựa để họ đặt người xuống.

"Mau lấy hộp cứu thương đi!!!!"- Tể Phạm gấp gáp ra lệnh.

"Vâng!"- Một bạn học chạy vào lều lấy hộp cứu thương ra.

"Vân Long!!!Lấy thêm chăn và túi sưởi ấm mau lên!!!"- Gia Nhĩ cũng mất bình tĩnh khi thấy cậu mê man thế này.

Hắn đắp chăn cho cậu rồi chườm túi ấm vào tay cậu. BamBam cũng cúi xuống xoa bóp tay chân cho Nghi Ân. Cậu Nhóc khóc sưng hết cả mắt.

Hữu Khiêm thì qua giúp Tể Phạm xem vết thương cho Chân Vinh vì gã có học qua lớp sơ cứu vết thương.. Gã dùng kéo cắt lớp vải quấn quanh vết thương. Máu thấm ướt đẫm cả mảnh vải. Tể Phạm nắm chặt tay Chân Vinh.

Hữu Khiêm cởi bỏ giày và tất của Chân Vinh ra. Vết thương ở cổ chân khá sâu. Cần được làm vệ sinh sạch sẽ và may lại ngay nếu không sẽ nhiễm trùng. Hoặc tệ hơn có thể sẽ hoại tử. Mà bọn họ nhất định không để trường hợp ấy xảy ra. Hữu Khiêm nhìn Tể Phạm: "Sư huynh! Em sẽ may vết thương cho cậu ấy!"-

Tể Phạm có hơi hoài nghi nhưng tình hình hiện tại không còn cách nào khác.. chỗ bọn họ ở cách thị trấn khá xa.. nên không thể mang cậu đi trạm xá bây giờ được. Đành bấm bụng để Hữu Khiêm thực hiện.

"Vân Long!! Mày lấy giúp tao chai rượu trong ba lô đi!"- Hữu Khiêm lau mồ hôi trên trán nói.

Lúc này Nghi Ân đã tỉnh táo hơn. Cậu chỉ bị lạnh quá nên ngất đi mà thôi. Còn đỡ hơn là Chân Vinh. Vừa mở mắt ra cậu liền hỏi hắn: "Gia Nhĩ!! Còn Chân Vinh! Em ấy bị thương rồi! Gia Nhĩ!!!"-

"Em bình tĩnh đi! Bọn họ đang sơ cứu vết thương cho em ấy bên kia!"- Cậu nhìn theo hướng mắt hắn. Cách cậu có vài mét là Chân Vinh đang nằm. Tể Phạm nắm tay cậu..ánh mắt vô cùng lo lắng. Còn có Hữu Khiêm đang rất tập trung sơ cứu.

Ngay lúc Hữu Khiêm đổ rượu lên vết thương thay cho thuốc tê. Chân Vinh run người vì đau. Cậu mím môi nắm chặt lấy tay anh. Hơi nhướn người nhìn xuống chân mình.

"Sẽ ổn thôi! Nhìn anh này.... sẽ ổn cả thôi! Đừng khóc!!!!"- Tể Phạm đưa tay cậu lên má mình an ủi..

Chân Vinh khóc nất. Cắn chặt môi chịu đựng. Đầu óc quay cuồng tê dại vì cơn đau từ chân truyền đến.

Vân Long dùng toàn sức đè chặt chân Chân Vinh không cho cử động. Anh với Hữu Khiêm nhìn nhau gật đầu quyết tâm rồi gã bắt đầu đi đường may đầu tiên.

"AAAAA!!!!!! ĐAU!!!!!!"- Chân Vinh hét toáng lên. Nước mắt cứ trào ra không ngừng làm Tể Phạm cũng không dám nhìn... Cậu cắn môi đến bật máu. Anh chủ động đưa bàn tay mình lên miệng cậu. Chân Vinh mất lý trí cắn chặt lấy tay anh. Anh cắn răng chịu đựng.

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng cũng hoảng sợ và lo lắng vô cùng. Có người chịu không nổi bỏ đi chỗ khác. Có người khóc nức nở. Số khác bình tĩnh ngồi xuống giúp Hữu Khiêm cầm máu.

Nghi Ân không dám nhìn ôm chặt Gia Nhĩ mà khóc.. Lỗi tại cậu mà Chân Vinh mới thành ra thế này. Lúc đó bọn họ không đuổi theo con thỏ thì đâu có chuyện gì xảy ra chứ. Thật đáng trách mà...

Cuối cùng Chân Vinh ngất lịm đi vì đau. Hữu Khiêm cẩn thận từng đường may. Sau khi thắt chỉ thì mới thở phào nhẹ nhỏm: "Xong rồi!!!!"- Đây là lần đầu gã thực hiện với người thật. Cũng may là Chân Vinh rất cứng rắn và giỏi chịu đựng.

Tể Phạm ôm Chân Vinh vào lòng. Bọn họ giúp anh đưa cậu vào lều.. Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi nhóm người định ra ngoài nhưng tay bị cậu giữ lại, Chân Vinh vẫn nhắm chặt mắt: "Anh đừng đi!!!! Đừng đi!"-

Anh vuốt tóc cậu: "Anh ra ngoài một lát rồi trở vào ngay! Anh hứa!"- Chân Vinh khẽ gật đầu rồi thiếp đi.

Thật ra anh ra ngoài cho Hữu Khiêm băng bó vết thương. Lúc nảy Chân Vinh cắn tay anh đến bật máu. Nhưng anh cam tâm.

"Nghi Ân! Tụi em khi không sao lại ra đó làm gì?"- Tể Phạm hỏi.

Nghi Ân thấy vô cùng tội lỗi và xấu hổ.. Cậu cúi mặt: "Tụi em..... là đi theo con thỏ! Chân Vinh trượt chân.. nên bọn em cùng té xuống đấy! Tất cả là lỗi của em! Tại em mà em ấy mới thành thế này! Em xin lỗi!!!"-

"Ngốc!! Là tai nạn thôi! Không phải lỗi do em! Nhưng lần sau không được tùy tiện đi như vậy. Em không biết buổi tối ở trong rừng rất nguy hiểm hay sao?"- Gia Nhĩ nghiêm túc nói. Lần này để cậu thế này hắn cũng có phần lỗi. Nếu hắn không ngủ say thì lúc cậu tỉnh dậy hắn đã biết.. chắc chắn hắn sẽ không để hai người đi vào rừng.. Nghi Ân gật đầu đã rõ.

"Gia Nhĩ nói đúng đó! Lần sau đi đâu tụi em nhớ nói mọi người. Đi đông đỡ nguy hiểm hơn! Lỡ như gặp người sói thì còn lấy số đông ra đấu lại nó nữa chứ!"- Tể Phạm có ý trêu đùa làm mọi người phì cười. Riêng Nghi Ân là đỏ mặt rút vào người Gia Nhĩ không dám nhìn ai. Hắn mỉm cười ôm cậu vào lều. Mới hơn 4h sáng nên mọi người ai cũng giải tán về lều nấy..

"Em còn lạnh không? Đắp thêm chăn vào kẻo bệnh!"- Hắn cẩn thận đắp hai cái chăn lên người cho cậu.

Nghi Ân mỉm cười hạnh phúc: "Có phải em làm anh lo lắng rồi không?"-

"Em còn nói? Lúc tỉnh dậy không thấy em bên cạnh anh đã thấy bất an rồi. Sau đó tìm không thấy em.. lòng anh như lửa đốt. Lỡ không tìm ra em... chắc anh không sống nổi.. em có biết không hả??"- Hắn vùi đầu vào ngực cậu làm nũng. Không biết vì điều gì mà hắn chưa bao giờ thấy xấu hổ khi làm những điệu bộ này trước mặt cậu.

Nghi Ân nổi hết da gà vì mấy lời sến súa của hắn. Nhưng không thể phũ nhận cậu thích cách hắn làm nũng và sến súa kiểu này. Thấy rất vui và hạnh phúc nhưng không biểu lộ ra.. Cậu quay lưng về phía hắn: "Em biết là........... anh chỉ giỏi nói khoác"- Cậu cố ý chọc tức hắn.

Hắn nhóm người lên nhìn cậu , sau đó kéo lưng cậu sát lại ngực mình. Hắn cứ thế ôm cậu từ phía sau: "Anh chỉ nói khoác với một mình em thôi! Nhưng anh nói thật lòng là.... anh không yêu ai khác ngoài em đâu.... Đoàn Nghi Ân!!! Em rất phiền!!!"-

Nghi Ân chợt mở to mắt.. Hóa ra ngày hôm đó ở sân bóng tại trường hắn nói cậu rất phiền là có ý này. Hóa ra không phải có ý gì xấu.. Nghi Ân mỉm cười rút người vào lòng hắn: "Anh ngủ ngon!"-

"Uhm! Em ngủ ngon!"- Hắn vòng tay ôm chặt cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

_________ End Chap 22

Thiệt là vì con thỏ mà mới xảy ra cớ sự này. Cơ mà cũng nhờ con thỏ thì Tể Phạm mới lo lắng cho Chân Vinh. Nghi Ân gỡ được một nút thắt lúc trước với Gia Nhĩ. Nói chung là chân thành cảm tạ sự xuất hiện 2 phẩy 59 giây của bạn Thỏ vô danh =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top