Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25 ( Em không thể tin?.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha hội Tam Vương thật là ngu ngốc! Mất đi Vương Tâm Dật mà đã thành ra thế này. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thâu tóm tất cả! Lần này phải cảm ơn sự giúp đỡ của hội Ngân Long rồi! Nào!! Chúng ta cạn ly!"- Tên đầu xỏ của hội Lam Sơn trào phúng nói.

"Lần này chúng ta sẽ thâu tóm tất cả các địa bàn của bọn Tam Vương nhanh thôi! Hahahaha!!"-

"Vậy sao? Tao không nghĩ vậy!!!"- Cả bọn giật mình vì giọng nói lạnh như băng...quay sang hướng cửa thấy một nhóm người trang phục đen đang đứng che khuất cả một vùng sáng bên ngoài.

"Chết tiệt!! Đám thuộc hạ bị chúng giết sạch rồi!"- Một tên tóc dài tết bính nói với tên đầu xỏ..

"Mày là ai?!!!"- tên kia nhìn thấy người trước mặt bịt khẩu trang màu đen có hình đầu lâu màu trắng nổi bật.. Vương Gia Nhĩ không muốn người ngoài biết hắn quay về giúp cha. Điều này sẽ dễ dàng dụ dỗ đám cẩu phản loạn xa lưới nên hắn luôn bịt mặt khi đối đầu kẻ thù.

"Muốn biết tao là ai? Lát nữa lên chầu ông bà rồi mày hãy hỏi họ!"- Giọng hắn lạnh tanh vang lên đầy cao ngạo.

"Láo toét!!!! Tụi bây xông lên!"-
"Xông lên!!!"- Cả hai tên đầu xỏ ra lệnh. Đám Lam Sơn và Ngân Long đồng loạt cầm mã tấu xông lên.

"Giết hết!!! Chừa tên đầu xỏ kia lại cho tao!"- Hắn nghiến răng nói. Thuộc hạ Tam Vương liền xông lên. Bên ngoài một đám áo đen phe hắn cũng tông cửa chạy vào. Hắn vẫn cho hai tay vào túi cao ngạo nhìn đám cẩu tặc ngã xuống. Máu tươi vây khắp nơi. Mùi tanh nồng hắt lên làm hắn thêm phần cao hứng. Tên đầu xỏ của hội Ngân Long cầm đao xông lại chỗ hắn. Chưa kịp ra tay đã lãnh trọn mũi phi tiêu vào giữa trán. Hắn ra tay nhanh đến nổi không ai kịp nhìn thấy mũi tiêu bay đi. Hắn xoay qua nheo mắt nhìn tên kia ngã người xuống sàn. Chết không nhắm mắt. Tên đầu xỏ hội Lam Sơn thấy tình hình không ổn định vùng chạy. Hắn rút một phi tiêu khác phóng thẳng.

Phập!!!

Mũi tên ghim ngay bắp chân làm tên đầu xỏ ngã xuống đất.. Hắn tiến tới nắm lấy đầu kéo đi. Sau khi xử xong đám cẩu tặc. Hắn ra lệnh thuộc hạ rút về.

_______

Rầm!!!!- Âm thanh làm vang dội cả một vùng trời. Kinh động đến tận phòng của Nghi Ân. Cậu nhíu mài rồi chậm rãi mở mắt ra. Trần nhà cao có chạm trỗ hình hổ ba đầu tinh xảo đập vào mắt. Nghi Ân ngồi dậy nhìn xung quanh. Nơi này hoàn toàn xa lạ với cậu. Nội thất xa hoa và mang nét cổ điển. Chiếc giường to và ấm áp hơn chiếc giường bên Mỹ của cậu. Vốn cậu nghĩ nhà mình bên Mỹ đã đủ cao cấp và sang trọng nhưng nhìn căn phòng này thật sự nhà cậu không sánh bằng.

Rầm!!!!!- Âm thanh vang dội lần nữa làm cậu giật mình.. Nghi Ân bước xuống giường. Đẩy nhẹ cửa nhìn ra ngoài. Hành lang dài. Một dãy phòng y như nhau nối dài. Âm thanh vang lên từ căn phòng cuối dãy. Nghi Ân cẩn thận tiến lại gần. Cậu đưa tay lên nét chạm trỗ long phụng trên vách. Tiến đến gần cửa cậu nghe thấy tiếng động bên trong.

"Mày nghĩ mày là ai??? Mẹ kiếp!!!! Muốn làm loạn ở đất Hong Kong này à???"- Hắn gằng giọng. Túm cổ áo tên kia nói rồi quăng hắn xuống sàn.

"Làm ơn hãy tha mạng!! Làm ơn!!"- Tên kia mặt máu me vì bị tra tấn. Quỳ rập người cầu xin.. Vì cửa không đóng chặt.. Nghi Ân ghé mắt vào nhìn thấy cảnh máu me kinh tởm. Cậu trợn mắt nhìn màn bạo lực.

"Mày nhìn cho kĩ mặt tao! Lên chầu ông bà rồi nhớ hỏi xem tao là ai!!"- Hắn cởi bỏ bịt mặt xuống. Dùng một tay bóp cổ nâng người tên kia lên khỏi mặt đất. Hai chân gã vùng vẩy nhưng vô ích. Hắn nhết môi cười quỷ dị rồi một nhát đâm thẳng mũi dao vào bụng gã đến lút cán. Hắn ác độc đay nghiến bên trong cho đến khi máu chảy đầy ra sàn..

Nghi Ân vô cùng kinh sợ. Cậu đưa tay che miệng mình lại. Không kịp ngăn một tiếng ứ trong cổ họng thoát ra ngoài khi thấy cảnh tượng này.

"Ai đó!!!!"- Một tên thuộc hạ nghe tiếng động liền chạy ra mở cửa.

Gia Nhĩ ngước lên thấy Nghi Ân đang trợn mắt nhìn mình. Cậu thấy hắn nhìn mình liền vùng xoay người chạy đi.

Gia Nhĩ vội vàng lên tiếng: "Để em ấy đi! Ra lệnh mở cổng cho em ấy!"-

"Vâng! thiếu gia!"- Tên thuộc hạ liền lấy máy thông báo. Đám vệ sĩ bên ngoài thấy cậu như không. Nghi Ân chạy một mạch ra khỏi nhà lớn. Cậu ra bên ngoài mới quay lại nhìn ngôi nhà màu trắng sang trọng một lần nữa. Bên ngoài tinh khôi nhưng không ngờ bên trong lại nhuốm đầy máu me thế này. Cậu bật khóc chạy đi...

Hắn quăng xác tên kia xuống sàn: "Xử lý sạch sẽ đi!"- Hắn bỏ ra khỏi đó.

Đám thuộc hạ cúi đầu: "Vâng!"-

Hắn trở về phòng.. nhìn thấy tấm chăn còn mở hờ. Lúc nảy cậu còn nằm đây. Nhưng giờ đã không còn nữa rồi! Nghi Ân nhìn thấy hắn giết người! Liệu cậu còn chấp nhận hắn nữa không? Gia Nhĩ ngồi xuống giường. Đưa tay vò rối mái tóc. Tại sao lại khinh xuất thế này? Tại sao lại làm cậu kinh sợ như vậy?? Sao lại không đóng chặt cửa chứ? Hắn thật quá khinh xuất rồi!!!!

Nghi Ân chạy mãi chạy mãi đến lúc không còn chạy được nữa. Cậu ngồi xuống bên vệ đường khóc nất.. 'Gia Nhĩ!! Sao anh lại trở thành người như vậy? Tại sao lại giết người? Rốt cuộc anh là ai? Anh ta làm sai gì mà anh phải ra tay tàn độc như vậy? Anh trước đây rõ ràng không như thế! Lẽ nào anh rời bỏ em để trở thành người như vậy? Không thể được!!! Không thể!!!'- Nghi Ân ôm lấy gối mình khóc lớn.

________

"Anh không sao chứ? Đêm qua sao anh lại ngất ở ngoài cửa thế này?"- BamBam lo lắng hỏi ngay khi nhìn thấy Nghi Ân tỉnh dậy.

Cậu đưa tay lên thái dương.. "Anh ngất ngoài cửa?"- Quái! Rõ ràng cậu chạy ra khỏi ngôi nhà màu trắng. Rồi ngồi ở vệ đường. Sau đó thì....... đầu óc choáng váng không nhớ gì cả. Nếu ngất thì là ngất ở đấy. Sao lại là cửa phòng được?

"Em nghe tiếng gõ cửa nên ra ngoài xem thì thấy anh đang bất tỉnh ngoài đấy! Anh làm em lo lắng quá! Bây giờ anh sao rồi??"-

"Uhm! Anh ổn rồi!"- Nghi Ân cố nhớ lại nhưng không nghĩ ra tại sao mình về được tới nhà.

*****

"Thiếu gia! Cậu ấy kia rồi!"- Tài xế chở hắn đi tìm Nghi Ân. Hắn lo sợ cậu gặp nguy hiểm nên tức tốc đi tìm. Cũng may là đi tìm mới bắt gặp được cảnh tượng này. Lỡ như bọn xấu bắt gặp chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Hắn bước xuống xe đi về phía người con trai đang nằm ngất bên vệ đường.. Hắn bế cậu lên mang vào xe.

Hắn ôm cậu vào kí túc xá. Đặt cậu ngồi tựa ngoài cửa: "Anh xin lỗi! Anh sẽ giải thích với em sau! Anh yêu em!"- Hắn hôn lên môi cậu rồi đưa tay gõ cửa mới rời đi.

*****

Ba ngày sau...

"Cuối cùng cũng hoàn thành kì thi khắc nghiệt này! Thật thoải mái quá điiii!"- Vân Long hào hứng kéo cổ Hữu Khiêm nói. Hôm nay bọn họ chính thức kết thúc kì thi tốt nghiệp căng thẳng.

Đã ba ngày trôi qua.. Nghi Ân vẫn còn ám ảnh những hình ảnh trong ngôi nhà trắng. Tuy vậy cậu vẫn muốn gặp hắn để hỏi rõ mọi chuyện. Tại sao hắn phải làm như vậy?.. nhưng không đủ can đảm để trở lại nơi đầy máu tanh ấy.

"Đại ca??!!!!"-
"ĐẠI CA!!!!!"- Vân Long và Hữu Khiêm bất ngờ hét lên khi Gia Nhĩ đột ngột xuất hiện ở đây. Cả hai nhào vào ôm chầm lấy hắn.

Nghi Ân ngạc nhiên nhìn hắn. Ánh mắt có một phần hoảng sợ không thể che giấu.

Tể Phạm đấm vào mặt hắn một cái: "Cậu làm cái quái gì hơn tháng nay vậy hả? Cậu có biết mọi người luôn tìm kiếm cậu hay không? Nghi Ân em ấy lo cho cậu đến mất ăn mất ngủ.. còn cậu thì thế nào?!!"-

Hắn vẫn đứng im không giải thích lời nào. Vân Long với Hữu Khiêm can ngăn họ ra: "Sư huynh bình tĩnh đi! Để đại ca giải thích đã! Anh ấy nhất định có lý do!"-

"Lý do?? Vì cái lý do dơ bẩn đó mà anh ẩn thân bấy lâu nay? Liệu anh có dám mở miệng để giải thích bởi cái lý do chết tiệt đó hay không?"- Nghi Ân nắm chặt tay chua xót nói. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Cậu đưa tay lau đi không cho nó chảy xuống má. Nghi Ân xoay người đi thẳng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Buông tôi ra!!!"- Hắn hất tay mọi người ra rồi chạy theo cậu đến sân thượng.

"Em nghe anh nói đã!!!"- Hắn nắm tay cậu kéo lại nhưng Nghi Ân vùng ra: "Buông ra!!!"-

"Được! Vậy anh nói đi! Lý do anh rời xa em là gì? Lý do anh giết người là gì? Anh nói xem người em thấy đêm ấy không phải là anh?"- Nghi Ân đau đớn nói.

Hắn không ngờ cậu lại kích động đến như vậy! Hắn phút chốc không biết nên bắt đầu từ đâu. Cả hai cứ đứng im như thế. Cơn gió vô tình lướt qua mái tóc rối của hai người. Không gian thêm phần ngột ngạt và đau buồn. Nghi Ân thấy hắn không có lời giải thích trong tim như bị đâm một nhát đau nhói.. Cậu nhắm mắt.. giọt nước mắt tràn khóe.. Nghi Ân bước đi ngang qua hắn.

"Em nói sẽ tin anh!"- Hắn nắm tay cậu lại. Cả hai đứng ngang vai nhau. Nhưng mỗi người nhìn về một hướng đối lập.

"Em xin lỗi! Em không thể tin một kẻ giết người không có lý do như vậy!"-

Chỉ một câu nói lạnh lùng của cậu. Bàn tay hắn nới lỏng dần. Nghi Ân ngăn tiếng nấc trong họng.. Cậu giật tay ra bước đi thẳng.

Cánh cửa sân thượng đóng lại. Là lúc Gia Nhĩ khụy hai gối xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn khóc.... một giọt... hai giọt.... rơi xuống nền đất vang vọng thứ âm thanh lắng đọng sâu trong tim gan hắn. Đau!!!! Là một từ duy nhất hắn có thể nghĩ đến lúc này: "Ưrrr arhhhhhh Tại sao? Tại sao em nói em tin tôi??? Tại sao em không giữ lời? Tại sao!!???"- Giọng hắn ngày càng nhỏ dần vì tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng. Hắn cứ nghĩ Nghi Ân sẽ luôn tin tưởng hắn dù cho hắn có là kẻ giết người máu lạnh. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu khinh bỉ hắn? Hắn làm những việc này là vì ai chứ? Hết rồi!!! Cậu không tin hắn!!! Kết thúc thật rồi!!!

________

"Tể Phạm! Hôm nay con dọn về nhà à?"- Vương Tâm Can thấy con trai xách hành lý về liền lên tiếng.

"Dạ vâng! Con cũng tốt nghiệp rồi! Như lời hứa con sẽ về đây sống với cha!"- Anh mỉm cười nói.

Bà Bạch bên cạnh không khỏi khinh bỉ.

"Tốt lắm! Vậy khi nào con sẵn sàng hãy cùng ta đến công ty! Ta cũng già rồi! Không sớm thì muộn cũng cần có người trợ giúp việc kinh doanh!"-

"Ông xã! Vậy đợi khi Tài Hưởng nó về nước rồi nó cùng Tể Phạm đến công ty luôn một thể!"- Bà Bạch sợ con trai thua thiệt nên lên tiếng. Dù sao con bà cũng là con chính thống.

"Tài Hưởng về nước sao? Sức khỏe nó thế nào rồi? Khi nào thì về?"- Ông Vương ngạc nhiên hỏi. Cũng đã lâu ông không gặp lại đứa con yếu ớt của mình. Hôm nay có lẽ đã lớn lắm rồi.

"Nó đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi ông xã à! Nó sẽ sớm về nước! Nó bảo rất nhớ ông đó! Đúng là đứa con hiếu thảo nha!"- Bà Bạch được nước bồi thêm. Tể Phạm mỉm cười không nói gì. Anh cũng muốn gặp lại đứa em cùng cha khác mẹ của mình.

"Vậy thì tốt! Tới đó Tể Phạm ra sân bay đón em con đi!"-

"Vâng thưa cha!"- Anh không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

"Không cần đâu ông! Để tôi kêu tài xế chở tôi đi được rồi!"-

"Không cần! Để Tể Phạm nó đi đón em nó. Anh em nó cũng nên làm thân với nhau! Sau này còn giúp đỡ nhau nhiều!"-

"Tôi biết rồi ông xã!"- Bà Bạch không hài lòng vì nói vậy là con bà và Tể Phạm cùng về công ty sao? Bà không muốn chia một phần tài sản nào cho Tể Phạm cả. Nhưng lời chồng là mệnh lệnh. Bà đành cắn răn chịu đựng.

________

"Việc học con và BamBam vẫn tốt chứ?"- Ông Raymond giọng khào khào nói qua điện thoại.. Sức khỏe ông cũng không được tốt lắm. Tuổi đã cao mà lại không có con cháu để chăm sóc.

"Vâng con và BamBam vẫn học tốt! Tụi con sắp tốt nghiệp rồi! Con và em ấy sẽ về thăm cha!"-

"Uhm! Vậy hẹn gặp lại hai đứa ở Mỹ! Tụi con ngủ ngon!"-

"Vâng! Cha ngủ ngon!"-
"Cha ngủ ngon! Yêu cha!!!"- BamBam cũng nói vọng vào. Ông Raymond cười ra tiếng rồi cúp máy.

_________ End Chap 25

Ân đi xa quá... Ân đi xa Nhĩ quá =((((((((((((
À mà Tài Hưởng xuất hiện rồi kìa. Sẽ có một nhân vật nữa xuất hiện đấy mng. Đoán xem là ai nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top