Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29 ( Hóa ra do em vô tình )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tài Hưởng! Chẳng phải anh nói sẽ đưa em đến nhà lớn chơi hay sao? Anh lại không giữ lời?"- Chí Mẫn giả vờ dỗi.

"Thôi em đừng giận! Vì dạo này ở nhà lớn rất bận rộn. Chúng ta đến đó quấy rầy thật không phải phép! Gia Nhĩ sẽ không phản đối nhưng anh thấy rất ngại!"- Tài Hưởng ôm Chí Mẫn vào lòng an ủi.

"Thôi anh đừng biện hộ! Ai bảo anh nói nhà lớn cái gì cũng có! Có phòng xem phim. Có phòng game. Còn có hồ bơi lớn nữa! Nếu anh không nói thì em đâu có hào hứng? Vậy mà còn diện lý do không đưa em đi!"- Chí Mẫn hất tay Tài Hưởng ra.

"Haizzz! Thôi được rồi! Ngày mai.... ngày mai anh nhất định đưa em đến đó! Được chưa? Đừng giận anh nữa. Nha~~!"- Tài Hưởng nhéo cái má phúng phính của Chí Mẫn.

"Hyhy anh nói đó nha! Mai anh mà trốn là em giết anh luôn!"-

"Rồi! Biết rồi! Anh sợ em luôn!"-

________

"Uhm! Được. Cậu cứ dắt em ấy đến chơi đi... Tôi không phiền đâu! Vậy nha. Tôi đang bận! bye!"- Gia Nhĩ tắt điện thoại rồi trở lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày.

Hắn nhìn ba người trước mặt nói: "Vậy có nghĩa là... có người theo dõi hành động của chúng ta?"-

"Đúng vậy! Theo như ý của anh. Em âm thầm theo dõi phía sau trước khi chúng ta hành động.. bọn chúng ta thay đổi kiện hàng.. nên khi chúng ta đến thì số hàng đó là hàng thật có giấy phép nhập khẩu.. còn những lúc chúng ta không hành động thì số hàng ấy hoàn toàn là hàng lậu! Vì vậy em nghĩ chắc chắn có người theo dõi chúng ta sau lưng!"- Chân Vinh trình bày.

"Chân Vinh nói có lý! Nếu không thì làm sao chúng lại hành động nhanh đến như vậy! Đại ca! Theo em thấy nhất định trong đám người của ta có nội gián!"- Vân Long bức xúc nói.

"Uhm! Tạm thời Vân Long và Hữu Khiêm hãy âm thầm điều tra xem trong đám thuộc hạ có tên nào khả nghi hay không! Còn Chân Vinh.. em cứ tiếp tục theo dõi đám buôn hàng lậu. Xem số hàng ấy chuyển từ đâu về đâu!"- Hắn đan hai bàn tay lại ra chỉ thị.

"Vâng! Vậy tụi em đi làm việc đây!"- Hữu Khiêm nói rồi cả ba đi ra ngoài.

Ba người bọn họ đi ngang qua phòng game thấy Tài Hưởng đang đút nho cho Chí Mẫn. Chí Mẫn vừa cầm điều khiển chơi game vừa đón lấy nho do người yêu đút.

"Ai vậy?"- Chân Vinh hỏi.

"Kia là Tài Hưởng em trai của sư huynh Tể Phạm! Còn kia là Chí Mẫn.. em ấy là người đưa đại ca vào viện hôm xảy ra tai nạn và giờ là người yêu của Tài Hưởng!"- Hữu Khiêm giải thích.

"Vậy sao?! Chúng ta đi thôi!"- Chân Vinh quan sát thấy cách chơi game của Chí Mẫn không giống người thường. Cậu ta chỉ cần chơi có một tay. Người bình thường rất khó để làm được điều này. Mu bàn tay phải có vết sẹo hệt như lúc cậu tập bắn cung bị thương. Chân Vinh thấy người này rất lạ.

________

"Cả hai đang xem phim à?"- Gia Nhĩ bước vào phòng chiếu phim hỏi.

"À uh!!! Cậu làm việc xong rồi thì vào đây xem chung đi!"- Tài Hưởng xoay qua nói.

"Anh Gia Nhĩ vào xem chung đi cho vui!"- Chí Mẫn mỉm cười nói.

"Thôi hai người xem đi! Tôi phải ra ngoài có chút chuyện! Cứ thoải mái như ở nhà đi nhé! Tôi đi đây!"-

"Vâng anh đi cẩn thận!"- Chí Mẫn nói với theo. Gia Nhĩ đóng cửa phòng lắc đầu.. Không biết từ bao giờ nhà hắn thành nơi hẹn hò của hai người này nữa. Hắn thong thả bước xuống sảnh ra lệnh cho hai vệ sĩ đứng ở cửa: "Cứ để bọn họ thoải mái!"-

"Dạ vâng!"- Bọn vệ sĩ cúi đầu nghe lệnh.

"Tài Hưởng! Em đi toilet tí nha!"- Chí Mẫn ôm bụng nói.

"Uh em đi đi! Nhanh lên phim đang tới hồi hay rồi!"-

"Uh em biết rồi!"-

Chí Mẫn vừa ra khỏi phòng khuôn mặt liền thay đổi. Ngũ quan sắc bén. Khóe môi nhết lên đầy toan tính. Cậu đi dọc dãy hành lang. Quái lạ! Phòng nào cũng như nhau. Làm sao biết đâu là phòng hắn làm việc đây? Chí Mẫn thấy không có ai ở nhà liền nhết môi khinh bỉ : 'Hừ!! Gia Nhĩ anh thật khinh xuất mà'-

Chí Mẫn đẩy một cánh cửa lớn nhìn vào. Bên trong căn phòng này nội thất tinh tế sang trọng. Chắc chắn là phòng hắn. Chí Mẫn lẻn vào trong đóng chặt cửa một cách chuyên nghiệp không ai hay biết. Cậu ta tiến về một căn phòng bên trong rồi tiến đến bàn làm việc bắt đầu tìm kiếm gì đó. Lục tung cả mấy ngăn tủ cũng không hề có. Chí Mẫn nghĩ chắc chắn hắn ta cất hồ sơ ở một nơi khác. Vừa lúc định đi ra ngoài thì nghe tiếng Gia Nhĩ đang tiến về phòng: "Làm tốt lắm! Tiếp tục theo dõi! Có gì báo cáo cho anh!"-

Chí Mẫn rút tay lại rồi một thoắt trèo ra hướng cửa sổ không một tiếng động.

Cạch- Gia Nhĩ mở cửa phòng tiến vào bàn làm việc. Hắn đặt tay dưới mặt bàn. Một ngăn tủ bí mật mở ra ngay bên cạnh. Hắn lấy ra một Usb ghim vào máy tính. Ánh mắt Chí Mẫn lóe sáng. Khóe môi nhết lên rồi trèo tay không sang mấy căn phòng bên cạnh. Đến phòng chiếu phim. Thấy Tài Hưởng vẫn còn đang xem phim. Chí Mẫn nhẹ nhàng mở cửa sổ trèo vào. Tài Hưởng cảm thấy có gì đó nên quay lại nhìn hướng cửa nhưng không thấy có gì lạ. Đúng lúc này bên phía cửa chính Cạch! Quay lại đã thấy Chí Mẫn đóng cửa bước vào: "Anh đợi em lâu không?"-

"Lâu! Tưởng em ngủ luôn trong toilet chứ!"- Tài Hưởng đưa tay ra. Chí Mẫn liền xà vào vòng tay của Tài Hưởng: "Ai bảo nhà lớn thế này! Em tìm mãi không thấy toilet đâu! Lại còn sợ ma gần chết!"-

"Đừng nói bậy nha! Ma cỏ gì ở đây?!"- Tài Hưởng bổng lạnh sóng lưng khi nghe nhắc tới ma.

__________

Nghi Ân vừa đáp máy bay xuống HongKong liền bắt taxi quay về trường Thiên Hoàng. Có một thứ ở kí túc xá cậu muốn nhìn lại.. Hy vọng các sinh viên mới vào ở không xóa nó đi.

Nghi Ân đứng trước cửa phòng do dự một lát cũng đưa tay gõ cửa. Nhưng bên trong không có tiếng động.. gõ được vài lần cậu bỏ cuộc. Chắc các sinh viên đã ra ngoài hoặc đang ngủ. Lúc này phòng bên cạnh có một bạn sinh viên đang xách túi đồ ăn vừa mua về phòng. Nhìn thấy cậu đứng bên ngoài nên quay sang hỏi: "Cậu là sinh viên mới hả?"-

"À không! Tôi học khóa trước! Muốn về lại đây thăm lại phòng cũ!"-

"À chào anh! Xin lỗi em không biết anh khóa trước. Trông anh rất nhỏ nên em nghĩ cùng khóa em! Anh cứ vào đi! Phòng đấy không có khóa cửa! Cũng không có ai ở hết á!"- Bạn sinh viên cúi đầu rồi cười gượng nói với Nghi Ân.

"Vậy sao? À cảm ơn em!"- Nghi Ân mỉm cười rồi đẩy cửa bước vào. Đúng là căn phòng này không có ai ở. Giường cậu vẫn còn nguyên. Thậm chí tấm ga trải giường cũng còn nguyên vẹn. Nghi Ân đặt vali ở cửa rồi bước về phía giường. Cậu khom người nhìn xuống phần vách tường sát đầu nằm. Vẫn còn dấu tích ấy....

***

"Gia Nhĩ!!!!! Ai cho anh viết bậy lên tường phòng em???"- Nghi Ân tắm ra vô tình thấy nên hét toáng lên. Hắn thừa lúc Nghi Ân vào tắm đã lẻn vô phòng ghi bậy bạ vài từ lên vách "Ngày .. tháng .. năm .... Đoàn Nghi Ân em đã bị anh ăn...... sạch!!! Anh yêu em lắm lắm em có biết không?"- (Đây là hôm Gia Nhĩ đến đón Nghi Ân đi ngoại ô với trường á mng ^^ )

***

Nghi Ân đưa tay lên chạm vào dòng chữ ấy. Nước mắt bổng tuôn trào. Cậu nhớ hắn đến sắp không thở nỗi nữa rồi. Nhưng khoan...... hình như còn có thêm nhiều dấu tích mới. Nghi ân kéo giường ra một chút nữa mới nhìn thấy..

"Ngày .. tháng .. năm .... - Hôm ấy em nói em không tin anh nữa! Em có biết anh đau đến thế nào không? Nhưng không sao.. anh hiểu cho em! Anh vẫn yêu em rất nhiều. Đoàn Nghi Ân!"

"Ngày .. tháng .. năm .... - Hôm nay anh đã đi xem phim một mình! Em có biết anh đã xem phim gì không? Đúng vậy.... anh đã xem lại bộ phim kinh dị The Conjuring mà lần đầu chúng ta hẹn hò em bắt anh xem cùng. Nhưng thật lạ.... lần này anh không thấy sợ nữa. Anh đã xem hết bộ phim! Thật nhàm chán... Có lẽ vì không có em bên cạnh! Hôm nay anh rất nhớ em! Đoàn Nghi Ân"-

"Ngày .. tháng .. năm ....- Hôm nay anh lại vô thức đi về đây! Về nơi em từng sống! Thật lạ là mùi hương của em vẫn còn vương vấn đâu đây! Vì vậy anh muốn ở luôn trong căn phòng này không đi ra ngoài nữa!! Em có nghĩ anh sắp điên rồi không? Hôm hay tin em ra sân bay đi về Mỹ anh đã rất sợ hãi. Anh sợ mất em mãi mãi. Anh cố gắng chạy thật nhanh ra sân bay để níu giữ em nhưng...... có lẽ ông trời muốn chia cách chúng ta..... anh đã vụt mất cơ hội..... anh đã đánh mất em mãi mãi! Nhưng anh tin một điều... anh vẫn mãi yêu em! Vương Gia Nhĩ sẽ chỉ yêu mình em.... Đoàn Nghi Ân"-

Nghi Ân đưa hai tay lên miệng mình để ngăn không cho tiếng nất vang lên. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ. Không ngờ Gia Nhĩ lại yêu mình sâu đậm đến thế này. Nghi Ân hối hận vì hôm đó không nhẫn nại hơn.. không nán lại lâu hơn để chờ nghe hắn giải thích. Nghi Ân trách mình đã tự tay giết chết mốt tình này. Tim cậu như bị xé tan thành trăm mảnh khi đọc được những lời này của Gia Nhĩ. Cậu nằm xuống chiếc giường đã lâu không có hơi ấm ấy rồi thiếp đi.

_______

"Tổng giám đốc! Tối nay chúng ta phải đến dự buổi tiệc sinh nhật của con gái chủ tịch công ty Châu Thành. Em đi cùng anh nhé!"- Mina lên tiếng.

"Uhm! Tối nay anh đưa em đi cùng!"- Anh không có ý kiến gì. Tiếp tục duyệt hồ sơ.

Tại quán bar X

"Nào!! Uống đi!! Hôm nay không say không về!"-

"Để em uống giúp anh!"- Mina bên cạnh nhận lấy ly rượu của vị giám đốc nọ đưa cho Tể Phạm.

"Không cần! để anh!"- Anh phản đối. Vì cô luôn muốn uống thay anh. Như vậy cũng không tốt. Tửu lượng anh cũng khá hơn nên tốt nhất anh tự uống.

"Chân Vinh! Sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?"- Eric nhìn thấy Chân Vinh cứ ngơ ngẩn nên lên tiếng gọi.

"Em đi toilet một lát!"- Chân Vinh nhìn thấy Tể Phạm cùng cô gái kia khá thân mật. Trong lòng có chút khó chịu. Không muốn nhìn bọn họ nên đứng lên đi vào toilet.

"Anh đi toilet một lát! Em cẩn thận với mấy lão già đấy!"- Tể Phạm nói nhỏ với Mina.

"Vâng! Anh đi cẩn thận!"- Mina mỉm cười.

Chân Vinh vừa rửa mặt ngước lên đã thấy Tể Phạm bước vào. Cậu quay mặt né tránh rồi đi nhanh ra khỏi cửa. Tể Phạm quay qua nhìn thấy ai rất giống Chân Vinh liền đuổi theo. Chân Vinh biết anh nhìn thấy nên chạy nhanh ra khỏi quán.

"Khoan đã!!!!! ĐỨNG LẠI!!!!"- Anh lớn tiếng làm Chân Vinh giật mình đứng khựng lại. Vẫn không dám xoay mặt lại đối diện với anh.

"Chân Vinh! Sao em lại né tránh anh?"-

"Anh... anh nhìn lầm rồi"-

"Vậy sao? Vậy sao em không xoay mặt lại đối mặt với anh?"- Tể Phạm vừa nói vừa chậm rãi đi về phía cậu.

Chân Vinh cảm thấy khí chất anh ngày càng tiến gần. Bản thân hơi lo sợ. Cậu sợ đối mặt với anh. Nhưng lại sợ đứng gần anh như trước đây hơn. Chân Vinh xoay người lại: "Anh đừng qua đây! Phải... em là Chân Vinh! Em muốn né tránh anh... không muốn gặp lại anh.. vì em sợ bản thân mình.... em không tin bản thân mình có thể quên anh.... Anh đã có người bên cạnh để quan tâm chăm sóc. Như vậy là quá tốt rồi. Em thật sự rất vui vì điều đó!"-

Anh không nói gì. Trực tiếp ôm cậu vào lòng: "Em là đồ độc ác! Em có biết không???? Tại sao em làm anh khổ sở thế này? Rồi lại bỏ đi không một lời từ biệt? Em có biết anh đã tìm em? Đã lo lắng cho em?? Đã nhớ em đến sắp phát điên rồi hay không? Quay về rồi lại còn né tránh anh? Em muốn thấy anh đau khổ đến khi nào??"-

Chân Vinh mở to mắt như không hiểu chuyện gì? Những lời anh vừa nói cứ đan xen vào nhau. Chen chút nhau đi vào tai rồi đi vào tâm trí cậu. Tiếng oi oi cứ vang lên làm cậu choáng váng. Thoáng phút chốc thời gian như ngừng trôi. Tể Phạm tha thiết ôm lấy cậu vào lòng. Đúng lúc này Eric ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng : "Chân Vinh??? Nè cậu kia! Mau buông em ấy ra!!"- Eric kéo tay Chân Vinh lại.

Tể Phạm bất nhờ không hiểu chuyện gì. Cũng nghe không hiểu tiếng Pháp của tên kia.

"Eric!!"-

"Em có sao không? Nè cậu! Cậu là ai? Tại sao lại ôm con nhà người ta giữa đường thế này?"- Lúc này Eric chuyển qua nói tiếng anh.

"Thì sao? Cậu có liên quan sao?"- Tể Phạm đáp trả.

"OMG! Ở đâu ra cái kiểu nói chuyện thế kia hả? Hôm nay tôi đập cho cậu chừa??"- Eric bặm môi xoăn tay áo chuẩn bị quyết chiến. Tể Phạm cũng không hoảng sợ. Anh nhết môi chờ đối thủ lao vào.

"Thôi đi hai người!!! Eric nghe em nói đã! Đây là Tể Phạm. Người mà em nói với anh từ trước! Còn đây là Eric! Là thầy của em bên Pháp!"- Chân Vinh chen giữa giải thích.

Hai người kia vẫn còn lườm nhau đến cháy da rát thịt.

"Tổng giám đốc! Có chuyện gì vậy?"- Mina tiến lại hỏi.

Eric quay sang nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt: "Ah ha!!! Có bạn gái rồi còn dám có ý với Chân Vinh?"-

Chân Vinh mím môi nhìn hai người kia. Tể Phạm nói với Mina: "Hôm nay em tự về đi!"- Anh kéo tay Chân Vinh lôi đi.

"Êh êh!!! Chân Vinh! Nhìn cái gì??? Sao không mau đuổi theo người yêu cô đi??"- Eric bực bội nói với Mina.

Cô đáp: "Anh nói ai? Tổng giám đốc? Anh ấy đâu phải người yêu của tôi?"-

"Cái gì?? Aizzzz thiệt là bực mình!"- Eric tức muốn nổ lửa trên đầu. Anh bỏ đi vào quán bar. Mina nhìn hai người đang đi ở xa kia rồi thở dài bắt taxi về nhà.

_______ End Chap 29

Au đã trở lại rồi đây.
Có ai nhớ Au ko dạ??? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top