Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32 ( Cầu hôn kiểu mới )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Nhĩ!!!! Chí... Chí Mẫn!!! Em sao vậy??? Gia Nhĩ!!! Cởi trói.... Sao lại tra tấn em ấy thế này?"- Tài Hưởng cởi áo che đi vết thương và chiếc áo sơ mi rách gần hết của Chí Mẫn.

"Cậu hỏi nó xem tại sao tôi lại hành động thế này??"-

"Chí Mẫn?? Em mau nói anh nghe là có chuyện gì??"- Tài Hưởng biết rõ Gia Nhĩ không bao giờ hành động mà không có lý do rõ ràng. Nhưng trong đầu cậu hoàn toàn không nghĩ đến tình huống mà Chí Mẫn đã gây ra.

Chí Mẫn kiên cường lúc nảy cũng không còn. Cậu rơi hai giọt lệ nhưng sắc mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc thật: "Tài Hưởng! Anh về đi!"-

"CHÍ MẪN! MAU NÓI SỰ THẬT CHO ANH NGHE! NÓI!!!!!"-

"Nó không nói thì để tôi nói! Người yêu cậu là thuộc hạ của bọn buôn hàng lậu! Có ý muốn trả thù cá nhân tôi nên tiếp cận cậu chỉ để theo dõi tình hình của Tam Vương. Đột nhập nhà tôi lúc nửa đêm! Sử dụng súng thành thạo. Chỉ một chút nữa là bắn trúng tim tôi! Cậu nói xem tôi tra tấn như vậy là quá nhẹ rồi còn gì?"-

"Chí Mẫn?? Gia Nhĩ nói là sự thật đúng không?? Anh muốn nghe chính miệng em nói! Chí Mẫn hãy nói gì đi!!"-

Chí Mẫn kiềm nén nước mắt xoay mặt chỗ khác không dám nhìn cậu: "Phải! Anh ta nói đều đúng!"-

"Em....."- Tài Hưởng lại lên cơn khó thở.. Cậu lùi lại vài bước thở gấp rồi ngất đi.

"Tài Hưởng!"- Vân Long đỡ lấy cậu rồi đưa cậu ra ngoài. Chí Mẫn khóc nấc vì đau lòng. Cậu đã giết chết tình yêu của cả hai mất rồi... So với nỗi đau thể xác mà Vương Gia Nhĩ mang lại thì nỗi đau trong tim còn nhức nhói hơn trăm ngàn lần.

"Mày hài lòng rồi chứ? Kết quả như hôm nay là do mày chuốc lấy! Vốn dĩ tao cũng sẽ không tha cho cái mạng của mày. Nhưng nếu Tài Hưởng có chuyện gì thì tao sẽ cho mày chết theo cách đau đớn nhất!"- Hắn nghiến răng nói rồi xoay lưng đi ra ngoài. Chí Mẫn gục mặt đau đớn: 'Em xin lỗi anh! Tài Hưởng! Nhưng em phải trả thù cho chị gái mình!!"-

"Cậu ấy thế nào rồi?"- Gia Nhĩ nhìn Tài Hưởng đang nằm trên giường. Hắn hiểu nỗi đau và cú sốc cậu vừa trải qua là vô cùng lớn. Chỉ sợ sau này vết thương của Tài Hưởng không dễ gì lành lại.

"Quá kích động nên ngất đi thôi! Đại ca tính sao với Chí Mẫn đây?"-

Hắn nhìn Tài Hưởng rồi quay mặt đi: "Không thể tha!"-

"Gia Nhĩ....."- Tài Hưởng yếu ớt gọi.

Hắn bất ngờ quay lại thấy cậu đang cố gắng ngồi dậy rồi bước xuống giường: "Có thể tha thứ cho em ấy một lần hay không? Tôi biết tôi nói ra điều này là không phải nhưng.... Tôi không muốn mất em ấy. Tôi sẽ khuyên em ấy làm lại từ đầu! Xin cậu!"-

Gia Nhĩ có chút đau lòng. Nhưng hắn nhớ lại cũng vì tha mạng cho Nhã Thanh nên mới có hậu quả như ngày hôm nay. Hắn cũng không muốn bên cạnh Tài Hưởng là một người có tâm địa nguy hiểm như vậy: "Xin lỗi làm cậu thất vọng!"- Hắn toan định bước đi thì....

"Coi như tôi van xin cậu! Chỉ một lần này thôi có được không? Tôi yêu em ấy! Làm ơn.... Nếu không... cậu cũng giết tôi luôn đi!."- Chí Mẫn quỳ gối xuống nền gạch hoa cương lạnh lẽo. Nước mắt cũng rơi lả chả. Lần đầu tiên Gia Nhĩ và Vân Long nhìn thấy cậu khóc thế này. Thường ngày Tài Hưởng luôn là một người lạc quan và vui vẻ. Thật không ngờ tình yêu có thể làm thay đổi một con người....

Hắn nhắm mắt thở dài... Rồi bước ra khỏi đó mà không nói lời nào.

Vân Long đỡ Tài Hưởng lên: "Cậu đứng lên đi! Đại ca sẽ không giết em ấy đâu!"-

"Có thật không? Vậy tôi đi gặp em ấy được rồi chứ? Vân Long???"- Tài Hưởng nắm chặt hai vai Vân Long.

"Uhm!!!"- Vân Long theo Gia Nhĩ từng ấy năm. Chỉ cần nhìn nét mặt của hắn thì anh cũng hiểu được hắn có ý đồ gì. Vừa nảy là ánh mắt xiu lòng. Đan lẫn đau thương và thất vọng..

"Chí Mẫn!! Em không sao chứ? Chí Mẫn!!"- Tài Hưởng chạy lại cởi trói cho cậu. Chí Mẫn như không còn sức lực. Ngã vào lòng Tài Hưởng: "Anh... sao anh... em xin lỗi... em....."-

"Đừng nói nữa! Xin em đừng nói gì nữa! Đi thôi! Anh đưa em ra khỏi đây!"-

Chí Mẫn đẩy ra: "Anh đi đi! Gia Nhĩ thấy sẽ không tha cho anh đâu! Mặc kệ em.. anh mau đi đi!"-

"Cậu ta tha mạng cho em rồi!"-

Nghe Tài Hưởng nói Chí Mẫn vô cùng kinh ngạc.. Cậu ngước lên nhìn Tài Hưởng như không tin vào tai mình.. 'Hắn tha mạng cho mình? Sau những gì mình đã gây ra? Hắn vẫn tha cho mình? Vương Gia Nhĩ.. Lần này tôi sẽ không tụt mất cơ hội.. Anh đừng hối hận!"-

_________

Nghi Ân vừa tan ca liền quãi túi thong dong ra khỏi cửa bệnh viện. Giật thót mình khi bị hắn gọi: "Sao em không gọi cho anh??"- Hắn đứng từ ngoài cổng chờ cậu đã hơn 1h đồng hồ. Biết chắc cậu sẽ không gọi nên hắn quyết định đến đây chờ đợi.

"Uh thì... em quên mất!"- Nghi Ân cười gượng.

"Tặng cho em!!"- Hắn đưa cho cậu một cái hộp giấy.

Nghi Ân vừa bất ngờ vừa tò mò. Nhận lấy cái hộp: "Gì đây?"-

"Em mau mở ra xem đi!"-

Nghi Ân hoài nghi mở nắp hộp ra.. bên trong là hai cái ly sứ trắng.. Cậu lôi một cái ra xem.. thoạt nhìn chỉ là hai cái ly bình thường như bao cái mà cậu sưu tầm. Nhưng nhìn kĩ bên trong đáy ly có ghi chữ gì đó: "Nghi Ân!! Em...."- Chỉ nửa câu.. Cậu khó hiểu nhìn hắn. Hắn nhún vai không quan tâm. Cậu lấy cái thứ hai ra xem.. dưới đáy ly này có ghi "Làm vợ anh nhé??"- Nghi Ân bổng đỏ mặt. Gì vậy? Hắn muốn cầu hôn? Nhưng khoan... sao lại cầu hôn theo cái cách không giống ai thế này? Chẳng phải người ta thường cầu hôn ở những nơi lãng mạn. Có tiếng nhạc du dương.. có nến có hoa và có nhẫn cầu hôn hay sao??

Thấy cậu thẫn người hắn liền nhíu mài: "Em không thích??? Hay em đang hy vọng những thứ gì đó lãng mạn hơn??"

"Ai nói?? Nhưng..... sao tự nhiên lại....."-

"Đi theo anh!!"- Hắn nắm tay kéo cậu đi...

"Đi đâu chứ?"- Nghi Ân ngồi trong xe xụ mặt..Cái đêm cầu hôn siêu lãng mạn mà cậu hay tưởng tượng đã tan thành mây khói. Nếu sau này kể ra với người khác chắc mất mặt chết mất..

Hắn biết cậu đang rất thất vọng vì hắn cầu hôn theo cách vô cùng lạc lẽo này. Nhưng khoan vội.... Cậu xem thường Vương Gia Nhĩ này rồi. Hắn biết cậu không thích hoa. Việc dùng nhẫn kim cương cầu hôn đối với hắn không phải là thứ xa xỉ nhưng nó lại quá cổ điển và tầm thường. Sau này cậu muốn bao nhiêu hắn đều có thể đáp ứng.. Hiện tại Gia Nhĩ còn có thứ mà đảm bảo Nghi Ân nhìn thấy sẽ rất cảm động. Hắn cho xe vào thẳng nhà lớn..

Hắn mở cửa nắm tay cậu dắt vào. Nghi Ân còn nhớ đây là nơi cậu nhìn thấy hắn giết người. Nghi Ân hơi rùng mình. Tuy thâm tâm cậu biết Gia Nhĩ không phải là kẻ nguy hiểm giết người máu lạnh. Nhưng..... vẫn có cảm giác lạnh người khi đến đây.

"Mau theo anh!!"- Hắn kéo tay cậu vào trong. Qua dãy hành lang dài. Cuối cùng hắn và cậu đứng trước một căn phòng có cửa đôi khá lớn. Hắn giục: "Em vào đi!"-

"Không phải anh tính hù em gì đó chứ??"- Nghi Ân nhìn mặt hắn hơi hoài nghi.

"Chắc chắn không! Em mau vào đi!"-

Nghi Ân mím môi đẩy nhẹ cửa bước vào.. căn phòng tối thui đưa bàn tay lên cũng không thấy được.. Vừa định xoay lại thì hắn phía sau liền vỗ tay hai cái. Đèn trong phòng sáng lên. Nghi Ân há hốc miệng nhìn xung quanh tứ phía. Căn phòng có màu xanh lục bảo. Màu mà cậu thích nhất.. phía trước mặt là hàng chục cái kệ áp tường màu trắng. Trên đó là đủ các mô hình lego từ hình thú cho đến tòa lâu đài..ngọn tháp.. Nhìn sơ qua cũng hơn vài trăm cái.. Nghi Ân chậm rãi tiến đến đưa tay cầm một mẫu lego hình Pikachu rất đáng yêu.. Hắn chấp tay sau lưng đi vào theo sau.. Cậu xúc động hỏi: "Gia Nhĩ! Tất cả là anh làm hết sao?"

Hắn đắc ý: "Đúng vậy! Mỗi khi nhớ em thì anh lại mang lego ra để lắp ráp! Mỗi ngày đều nhớ nên anh cũng không ngờ số lượng lại tăng nhanh đến như vậy!"- Nghi Ân hạnh phúc không nói nên lời.. Cậu mỉm cười đặt con Pikachu lên kệ. Cậu chậm rãi bước lên 5 bậc thang màu trắng.. Ở đây có tổng cộng mười kệ xếp không đối xứng. Trên đó là đủ các loại ly sứ có hình thù ngộ nghĩnh. Đủ màu sắc rất đáng yêu. Nghi Ân tò mò cầm một cái lên xem. Đúng là bên dưới mỗi ly đều có nét chữ của Gia Nhĩ.

"Nhớ em!"-
"Nghi Ân!"-
"Em khỏe chứ?"-
"Đồ ngốc Nghi Ân!"-
"Em biết anh yêu em phải không?"-
"Gia Nhĩ <3 Nghi Ân"-
"Cái ly này thật xấu xí! Hệt như em"-
"Anh vẫn sẽ đợi em!"-
"Anh yêu em! Nghi Ân"-
.............

Rất rất nhiều loại ly đều được hắn ghi chữ vào đáy. Thật khó tin. Nghi Ân nhìn hắn xúc động... Cậu không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này. Hắn ôm cậu từ phía sau: "Có phải rất xúc động không? Đây là những gì anh làm trong khoảng thời gian không có em bên cạnh. Nhớ đến em anh lại ráp lego. Bất kể là đi đâu.. miễn thấy ly sứ anh đều nghĩ đến em rồi mang hết chúng về đây! Nghi Ân! Nếu sau này em làm vợ anh thì tất cả những thứ này đều là của em!"-

Nghi Ân xoay lại đối diện hắn: " Ha.. là anh đang dùng những thứ này để mua chuộc em?"-

"Không phải mua chuộc! Mà là đang chứng minh cho em thấy anh rất chân thành"- Hắn nhìn vào môi cậu nói. Ánh mắt si tình không hề che dấu. Hai tay siết chặt eo cậu đến sát bên mình.

Nghi Ân hơi ngượng đẩy hắn ra: "Em... muộn rồi! Em phải về! Kẻo cô chủ nhà khóa cửa!"-

Hắn nào cho cậu dễ dàng thoát thân như vậy. Hắn kéo tay cậu lại: "Em chưa trả lời anh! Ai cho em về?"-

"Muốn biết câu trả lời anh cứ về kí túc xá trường sẽ rõ! Em về đây!"- Nghi Ân mỉm cười đẩy hắn ra rồi chạy đi mất.

Hắn nghe cậu nói lời đó cũng có chút tò mò và hào hứng. Hắn chạy nhanh ra khỏi cửa.. Vừa lúc thấy Nghi Ân lên taxi về nhà. Hắn cũng lên xe chạy về kí túc xá trường Thiên Hoàng.. Vừa đẩy cửa phòng vào hắn liền ho vài tiếng. Đưa tay mở đèn.. Đã lâu không ai ở nên bụi giăng khắp phòng. Hắn nhìn xung quanh một lượt. Chẳng có gì thay đổi. Nghi Ân bảo hắn đến đây làm gì không hiểu. Hắn ngồi xuống giường. Vừa lúc nhìn lên vách hắn thấy có vài nét chữ màu mực đỏ.. Rõ ràng lúc trước hắn dùng bút đen để viết... Hắn kéo cái giường ra một chút. Cúi người đọc...

"Em cũng rất nhớ anh.. Vương Gia Nhĩ!
Mỗi ngày đều nhớ.. nhớ đến phát điên nhưng không làm gì được. Vì em không đủ dũng cảm đối mặt với anh. Em nói em không còn tin anh nữa. Nhưng đó là lời nói lúc thất vọng và sợ hãi nhất của em. Thật tâm anh vẫn là người em tin tưởng nhất.. trước đây.. bây giờ và mãi sau này em vẫn sẽ tin và yêu mỗi mình anh!
Nếu kiếp này chúng ta không còn duyên nợ.. Hẹn anh kiếp sau.. Em nhất định sẽ làm vợ anh! Đoàn Nghi Ân sẽ chỉ thuộc về một người đó là Vương Gia Nhĩ!
Mà em chưa nói hết đâu.. Anh là đồ ngốc sao? Sao lại viết bậy lên tường nữa rồi? Đúng là tật xấu không bỏ được mà.. Đồ hâm!"-

Gia Nhĩ vừa xem vừa cười như tên ngốc. Hắn hạnh phúc đến muốn nhảy dựng lên.. Hắn ngã ra giường cười ra tiếng. Nửa đêm tiếng hắn văng vẳng khắp dãy phòng cứ như ma đói.. Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu: "Kiếp này em không thoát nỗi anh đâu Nghi Ân"-

"Đồ hâm!"- Nghi Ân nhắn gửi tin rồi cũng nằm quằn quại trên giường cười thút thít như kẻ ngốc.

_________ End Chap 32

Nhĩ Ân ơi đừng vội mừng. Hai cưng còn chưa vượt qua ải phụ huynh nha chưa =)))))))))
Mà sắp tới Vmin có Biến đó. Lớn lắm lắm lun =(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top