Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33 ( Tập làm dâu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha! Đây là Nghi Ân!"- Gia Nhĩ dắt cậu về gặp cha mình.

Nghi Ân hơi lo sợ cúi người lễ phép: "Chào cha.. Con là Đoàn Nghi Ân!"-

"Cậu vừa gọi ta là gì?"- Ông Vương hơi ngạc nhiên. Nhướn mài hỏi lại lần nữa.

"Dạ?? Dạ....con chào cha!"- Nghi Ân cúi mặt nói. Tay vòng ra sau nhéo lấy lưng hắn đến rát da. Ai biểu hắn nói cậu cứ gọi cha. Ông thích ai thẳng thắn nên cứ gọi cha luôn là được. Nhưng nhìn thấy mặt ông là Nghi Ân lại lo sợ tuốt mồ hôi hột.

"Haha cũng thật thẳng thắn. Gia Nhĩ có nói với cậu trước khi làm dâu Vương gia phải trải qua những việc gì hay không?"- Ông Vương đặt tách trà xuống ôn nhu nói.

"Cha. Thời đại nào rồi? Bỏ qua mấy việc đó đi có được không?"-

Nghi Ân thì ngớ người không hiểu cha con hắn nói cái gì.. Nhưng nghe có vẻ cậu phải vượt qua một thử thách nào đó để được làm dâu nhà họ Vương thì phải.

"Không được! Đây là truyền thống từ thời ông cố của con. Ngay cả mẹ con cũng phải vượt qua mới được về với ta. Nghi Ân. Con có thể hay không?"- Ông Vương vốn đã chấm vẻ bề ngoài của cậu. Vì cậu trai này mà con trai ông trưởng thành hơn rất nhiều. Hơn 2 năm qua cũng không một mối tình vắt vai. Ông không biết vì sao hai đứa xa nhau lâu như vậy. Nhưng ông tin vào duyên phận của họ.

"Dạ vâng! Con sẽ cố gắng! Vậy thưa cha... Bây giờ con phải làm gì?"- Nghi Ân quyết tâm sẽ vượt qua mọi thử thách của nhà họ Vương. Cậu và Gia Nhĩ đã trải qua bao nhiêu biến cố mới đến được với nhau. Nên lần này cậu sẽ quyết tâm vượt qua thử thách này của cha.

Ông Vương rất hài lòng.. Ông cũng muốn xem Nghi Ân có quyết tâm thật sự hay không: "Không vội! Sáng mai con cứ đến đây sớm! Ta sẽ cho con biết con nên làm gì!"-

Gia Nhĩ nhìn cậu thấy áy náy. Hắn nhìn cha mình muốn thỉnh cầu nhưng cha hắn lườm hắn đầy kiên nghị rồi đứng lên đi lên lầu. Hắn thở dài: "Nghi Ân! Lần này để em thiệt thòi rồi!"- Cậu không biết việc sắp tới là gì. Nhưng cậu không quan tâm. Dù cho có trèo đèo vượt suối cậu cũng sẽ làm. Vì hắn và vì.... hạnh phúc của chính mình.

_________

"Tể Phạm! Sao lại có cậu ta ở đây?"- Chân Vinh trên phòng bước xuống nhìn thấy Tài Hưởng và Chí Mẫn ngồi cùng anh ở sofa liền khó chịu nói. Tuy Gia Nhĩ tha mạng cho Chí Mẫn nhưng Chân Vinh vẫn không có cảm tình với cậu cho lắm.

"Này em đừng nói vậy chứ! Dù sao cũng sẽ là gia đình! Em....."-

Tể Phạm chưa nói hết câu cậu liền cắt ngang lời anh: "Gia đình?? Chúng ta là gia đình khi nào? Tài Hưởng!! tôi xin lỗi khi phải nói ra điều này.. Nhưng tôi nghĩ cậu có thể tìm được người khác tốt hơn cậu ta gấp trăm ngàn lần.. Để một người nguy hiểm như vậy bên cạnh không phải chuyện tốt lành gì đâu!"- Tính tình Chân Vinh thẳng thắn nên cậu mạnh miệng nói mà không kiêng nể ai.

Chí Mẫn từ đầu đến cuối chỉ cúi mặt không nói gì. Nhưng trong lòng đang thầm nguyền rủa Chân Vinh.. Tài Hưởng hiểu rõ tại sao Chân Vinh không thích Chí Mẫn. Cũng không hề nói gì. Bầu không khí ngột ngạt hẳn. Tể Phạm nhìn hai người họ đang thấy có lỗi nên bắt đầu lớn tiếng với Chân Vinh: "Chân Vinh!!! Em từ khi nào lại ăn nói không suy nghĩ như vậy hả? Cậu ấy là em trai anh! Em có điều gì không vừa lòng thì có thể nói riêng với anh sau không được à?"-

Chân Vinh bị anh lớn tiếng có chút uất ức. Cậu lườm họ: "Em là như vậy đó! Cậu ta ở đây thì em đi!"-

"Không cần đâu! Bọn em đi là được rồi! Lần sau bọn em mời anh hai đi ăn sau nhé! Bọn tôi về đây!"- Tài Hưởng thấy tốt nhất mình nên rời khỏi đây nếu không muốn tình hình căng thẳng thêm.. Cậu đứng lên nói rồi kéo tay Chí Mẫn ra về. Tể Phạm cảm thấy ngại nên cười gượng tiễn họ ra cửa: "Anh xin lỗi! Tính tình Chân Vinh cộc cằn!! Hai đứa đừng để bụng! Hôm khác anh mời tụi em đi ăn!"-

"Em xin lỗi! Em về đây!"- Chí Mẫn lúc này mới cúi đầu chào anh. Trong nháy mắt cậu ta nhìn Chân Vinh với ánh mắt thù hận rồi xoay người đi ra cửa cùng Tài Hưởng.

Bọn họ đi rồi Tể Phạm mới xoay lại nhíu mài nhìn Chân Vinh: "Em không thấy mình hơi quá đáng sao?"-

"Quá đáng? Anh không thấy ánh mắt cậu ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống hay sao? Các anh còn tin cậu ta đã quy y ngã phật?? Ha.... Em chóng mắt lên coi cậu ta giả vờ tới khi nào!"- Chân Vinh nói xong bỏ đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Tể Phạm chịu không nỗi cái tính ngang bướng của cậu nên lấy chìa khóa trở về nhà mình.. Chân Vinh nghe tiếng anh đóng cửa liền mở cửa bước xuống nhà. Thấy anh bỏ đi cậu mím môi đầy uất ức...

________

"Vâng cảm ơn trưởng khoa! Sau ba ngày tôi sẽ quay lại làm tăng ca.. Vâng! Chào ông!"- Nghi Ân gọi điện xin trưởng khoa cho mình nghỉ 3 ngày.

Gia Nhĩ ngồi bên cạnh nhìn Nghi Ân một lúc.. Đợi cậu cúp máy hắn liền nhào đến ôm chặt Nghi Ân vào lòng: "Hay anh về xin cha bỏ qua cho em lần này nhé?"-

"Anh đừng làm vậy! Anh không tin tưởng em?? Anh yên tâm đi. Em sẽ làm thật tốt!"-

"Nghi Ân~~~ sao em lại tốt như vậy chứ?? Anh yêu em quá biết sao bây giờ???? Nghi Ân của anh~~~ bảo bối của anh~~~!"- Gia Nhĩ lại giở giọng nũng nịu.

Nghi Ân một cước đạp hắn té xuống giường: "Anh sến quá! Em nổi hết da gà rồi đây này! Chẳng phải anh nói đi mua gà tiềm cho em ăn tẩm bổ lấy sức hay sao? Không mau đi đi!!!"-

"Haizzz đang ngọt ngào vậy mà.... em đúng là chẳng biết lãng mạn là gì! Sau này đừng xem phim kinh dị nữa. Em nên xem phim tình cảm hàn quốc nhiều vào!"- Hắn đứng lên phủi mông nói.

"Anh còn chưa đi?!"- Nghi Ân ném cái gối vào người hắn.

Hắn bất lực: "Được được! Anh đi ngay đây Vương phu nhân!"- Hắn vừa ra đến cửa lại quên bén cái cửa nó thấp hơn mình.. Đầu hắn lãnh trọn cú va chạm "Aa!"- Hắn nhăn mặt tay ôm trán.

Nghi Ân ngồi trên giường cười đỏ cả mặt. Hắn bị đụng đầu lần này là lần thứ n rồi. Vậy mà vẫn không hề nhớ để tránh. Thật buồn cười quá mà.

Hắn đá vào cái cửa một cái. Lần này là tự mình làm đau mình. Hắn ôm chân cà thọt đi ra khỏi cửa. Miệng lẩm bẩm: "Cái khu nhà chết tiệt này! Bộ nhà cho người lùn hay sao mà cửa thấp bé thế này? Thiệt bực mình! Ngày mai nhất định đưa em về nhà mới'.. Hắn đã cho mua một căn biệt thự gần khu đô thị mới. Đó là nhà tân hôn cho hắn và cậu. Tất cả đều đã được sắp xếp và thiết kế theo ý của hắn. Mà chủ yếu là dựa vào sở thích của cậu.

________

"Thưa ông chủ! Cậu Đoàn đã tới!"- Trương quản gia vào phòng thông báo.

"Được!"- Ông Vương mỉm cười cầm gậy đi ra nhà khách. Thấy Nghi Ân ngồi ngay ngắn ở sofa. Ông hắn giọng một cái nói: "Con đến rồi sao? Mau theo ta!"-

"Vâng!"- Nghi Ân đi theo sau ông. Ông dắt cậu đến một căn phòng có vẻ ít người lui tới. Đẩy cửa bước vào đã phải che mũi vì mùi ẩm mốc và bụi bẩn lâu năm. Nghi Ân không biết đây là đâu và mình sẽ phải làm gì cho đến khi ông Vương lên tiếng...

"Nghi Ân! Đây là nơi các thuộc hạ của Tam Vương an nghỉ.. Đến nay đã lên đến con số hàng trăm người. Tất cả đều vì một lòng trung thành với bang hội mà hy sinh. Con hãy tự tay mình lau sạch sẽ nơi này. Mỗi tấm bia có ghi tên tuổi của họ con phải tự tay lau sạch để tỏ lòng biết ơn với họ. Làm xong thì đến gặp ta!"- Ông Vương chậm rãi nói.. Nghi Ân gật đầu nghe lệnh: "Dạ vâng!"-


Ông ra ngoài đóng cửa lại..
Nghi Ân đứng trong phòng tối.. Cậu lấy điện thoại ra mở đèn pin rồi chậm rãi bước vào trong... nhìn thấy trên bàn thờ ở giữa có rất nhiều nến to nên cậu tìm quẹt lửa rồi thắp sáng hết.

Ông Vương ngồi trong phòng quan sát camera...

Nghi Ân đi vòng ra sau mở nước rồi dùng khăn thấm ướt.. Cậu chậm rãi bước đến bên mấy tấm bia... Tất cả đều hy sinh ở độ tuổi rất trẻ. Trước đây cậu có nghe anh Tể Phạm nói sơ qua về bang hội Tam Vương của Vương gia.. Cậu cũng biết Gia Nhĩ là người kế thừa bang hội.. Cậu không nghĩ dưới quyền bang hội có quá nhiều người trẻ tuổi hy sinh như thế này.. để có được những con người trung thành này chắc chắn người lãnh đạo bang hội là một người chính trực và trọng tín nghĩa. Nghi Ân tự tay lau thật cẩn thận từng tấm.. được hơn vài chục cái thì lưng cậu bắt đầu có dấu hiệu mỏi. Sáng sớm cũng chưa có ăn gì nên bụng cậu cũng cồn cào. Nghi Ân hít sâu một hơi lấy sức rồi tiếp tục công việc. Được một lúc lại mệt mỏi quá nên ngồi bệt xuống đất xém chút ngủ quên. Cậu đưa tay tự tát vào má mình lấy tỉnh táo rồi đứng lên tiếp tục công việc.. Đang cúi đầu tập trung lau thì cánh cửa phòng mở ra. Nghi Ân quay lại thấy Trương quản gia bưng mâm đồ ăn đi vào. Trên đó có sữa và sandwich.

"Cậu Đoàn! Ăn sáng xong hãy làm tiếp!"- Ông đặt mâm xuống rồi đi ra đóng cửa lại.

Nghi Ân nuốt nước bọt. Quyết định vừa ăn vừa làm tiếp. Sandwich thì yên vị trên miệng. Tay thì tiếp tục lau rất cẩn thận. Lại còn rất vui vẻ.. Ông Vương cười hài lòng: "Tốt lắm! Dù làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước mới được! Ăn no thì mới có sức làm!"- Ông thích một người thông minh hơn là một người lù khù chỉ biết nghe lệnh người khác.

Gia Nhĩ buổi sáng bận giải quyết công việc ở nhà lớn đến trưa liền lái xe về nhà. Hắn nhanh chóng chạy vào tìm Nghi Ân: "Trương quản gia! Em ấy đâu?"-

"Cậu ấy ở trong phòng thờ!"-

Gia Nhĩ liền chạy ngay xuống phòng thờ. Hắn đẩy cửa bước vào liền thấy Nghi Ân đang quỳ gối dùng tay lau sàn nhà. Hắn đau lòng bước đến đở cậu lên: "Cha thật ác! Sao lại để em cực khổ thế này! Anh đưa em về!"-

"Gia Nhĩ! Em có cực khổ gì đâu? Chỉ là tổng vệ sinh nơi này thôi mà! Anh mau ra ngoài đi! Anh mang giày vào làm dơ hết rồi đây nè! Mau đi đi!"- Cậu đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hắn im lặng không nói gì. Một lúc sau cửa lại mở. Lần này hắn xoăn ống quần. Đi chân trần. Tay cầm một cái khăn : "Anh làm cùng em!"-

Nghi Ân nói: "Không được! Đây là nhiệm vụ của em! Cha thấy sẽ không vui! Anh mau lên nhà đi! Em sắp xong rồi!"- Cậu lại đẩy hắn ra.

"Mặc kệ! Anh giúp vợ anh thì có gì sai? Nếu em còn nói anh bế em ra khỏi đây ngay đó!"- Hắn nghiêm túc nói. Nghi Ân thở dài bất lực. Chỉ hy vọng cha hắn đừng bắt gặp cảnh này.

Ông Vương nhìn thấy bọn họ vui vẻ làm việc cùng nhau. Cảm thấy cũng động lòng. Gia Nhĩ chưa bao giờ cầm đến cái khăn giẻ lau chứ đừng nói là quỳ gối lau sàn nhà thế này. Xem ra con trai ông đã thật sự trưởng thành rồi.

Cả hai đứng nhìn căn phòng bóng loáng đầy tự hào. Nghi Ân mỉm cười hài lòng. Gia Nhĩ ôm lấy cậu hôn lên thái dương: "Em vất vả rồi!"-

"Thưa cha.... Con đã lau dọn xong rồi.... Thật ra là.... Gia Nhĩ đã giúp con lau sàn... Vì vậy! Cha hãy giao cho con nhiệm vụ khác.. Lần này con nhất định sẽ một mình hoàn thành!"- Nghi Ân liếc mắt sang hắn rồi quyết tâm nói ra sự thật.

"Nghi Ân! Em nói gì vậy chứ?"- Hắn bất ngờ nhìn cậu. Rõ ràng thỏa thuận sẽ nói với cha hắn là cậu hoàn thành nhiệm vụ một mình. Không ngờ Nghi Ân lại trung thực đến vậy.

Ông Vương nhướn mài.. tay gõ lên quyền trượng. Không ngờ Nghi Ân lại trung thực như vậy. Rất tốt: "Được! Vậy ngày mai con lại đến đây đi!"-

"Cha!"-

Hắn chưa kịp nói thì Nghi Ân đã ngăn lại: "Dạ vâng! Mai con sẽ lại đến sớm!"-

________

Nghi Ân vì mệt nên ngủ ngay khi lên xe. Hắn nhìn thấy cậu mệt mỏi có chút đau lòng. Hắn lái xe đến thẳng nhà mới..

Hắn lái xe vào gara rồi cởi dây an toàn bế cậu vào nhà... Hắn bế cậu lên phòng... đặt xuống giường. 'Ngủ say thế này chắc hẳn là rất mệt mỏi rồi'- Hắn cởi giày cho cậu.. ngồi xuống giường đưa tay vén mái tóc rối sang bên.. Hắn vuốt lên đôi má mịn màng.. "Nghi Ân em vất vả rồi!"- Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu rồi kéo chăn lên cẩn thận mới rời đi.

__________ End Chap 33

Vỗ tay cho sự chăm chỉ của Nghi Ân nà.
Vỗ tay cho sự ân cần của Gia Nhĩ nà.
Sẵn tiện nhớ vỗ tay khích lệ tui luôn nà kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top