Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40 ( Tim ngừng đập anh vẫn sẽ yêu em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng buổi đấu giá cũng kết thúc. Hôm nay tổng số tiền thu được là 340.000$. Tất cả hắn đều trao cho mẹ Somi.

Bà rưng rưng nước mắt. Vẻ mặt chưa khỏi bất ngờ và vui mừng: "Tôi..... tất cả đều trao cho chúng tôi sao?"-

Gia Nhĩ nhìn thấy sắc mặt bà tiều tụy thế này. Chắc hẳn đã rất cực khổ trong thời gian qua. Hắn vẫn thói quen cho tay vào túi quần nhưng gương mặt ôn nhu không chút cao ngạo: "Dì cứ cầm lấy mà thanh toán tiền viện phí cho Somi.. Còn lại bao nhiêu thì làm vốn mần ăn. Có gì khó khăn cứ đến tìm tôi!"-

"Tôi.... xin cảm ơn Vương thiếu gia... kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn thiếu gia!"- Bà quỳ gối xuống tỏ lòng biết ơn với hắn.

Gia Nhĩ và Hữu Khiêm liền đở bà lên: "Dì đừng khách khí! Somi là một cô bé tốt. Em ấy đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc!"-

__________

"Anh bác sĩ! Anh nói ngày mai em sẽ được tiến hành phẫu thuật sao? Nhưng mà.... gia đình em không có tiền!"- Somi vừa buồn vừa khó hiểu nói.

Nghi Ân đưa ly nước cho cô bé: "Hôm nay anh Gia Nhĩ tổ chức bán đấu giá. Bán được bao nhiêu sẽ dành tặng cho mẹ con em! Bọn họ đều là dân có tiền. Chắc chắn đủ để cho em làm phẫu thuật. Vì vậy anh đã báo cáo với viện trưởng. Ngày mai em sẽ được phẫu thuật!"- Cậu ngồi xuống vuốt tóc cô bé.

"Nhưng sao anh Gia Nhĩ phải làm vậy?? Sao lại tốt với em như vậy?"- Somi vẫn còn thắc mắc.

Nghi Ân mỉm cười.. Cả cậu cũng rất bất ngờ vì hành động này của hắn: "Vì anh Gia Nhĩ là một người tốt! Giống như một vị thần vậy.. Các vị thần sẽ luôn xuất hiện và giúp đỡ những cô bé tốt bụng như Somi đó!"-

Somi mỉm cười: "Đúng vậy! Anh bác sĩ tốt như vậy thì phải cưới được người chồng tốt như anh Gia Nhĩ rồi! Hai người là số 1 hyhy!"- Somi đưa ngón tay cái lên.

Nghi Ân mỉm cười xoa đầu cô bé.

________

"Tức thiệt! Rõ ràng thằng đó nó cố tình giành với em!"- Tài Hưởng nằm dài trên sofa.. nhớ lại vụ đấu giá lại bật ngồi dậy đập tay xuống ghế.

Tể Phạm đang làm việc trên laptop ở phía đối diện. Còn Chân Vinh thì ngồi cắt trái cây đút cho anh. Tể Phạm thấy em mình cứ hầm hầm từ sớm giờ làm anh cũng không thoải mái làm việc được: "Bức tranh ấy có gì hay mà em phải nhất định mua chứ?"-

"Lúc đầu thì em có thích thiệt. Nhưng sau đó muốn mua vì cái thằng đó nó cứ cố tình đấu với em! Anh coi lần này thua nó thiệt là tức chết đi được!"- Tài Hưởng giật lấy miếng táo trên tay Chân Vinh bỏ vào miệng đay nghiến. Chân Vinh cũng thở dài lắc đầu.

"Mà nói mới nói! Anh chàng đó rõ ràng rất có khí chất! Nhìn là biết con nhà danh giá! Một bức tranh chi 100.000$ thật sự rất hào phóng.!"- Chân Vinh ca thán. Tể Phạm lườm cậu: "Cậu ta tuyệt đến vậy sao?"- Chân Vinh thấy anh lườm liền cười hì hì lấy lòng: "Tất nhiên là không phong độ bằng anh rồi. Mau ăn táo đi nè!"- Cậu đút miếng táo qua cho anh. Tể Phạm mỉm cười hài lòng.

"Xùy! Hào phóng cái con khỉ. Nhìn là biết cậu ấm. Biết đâu là công tử bột! Thôi em về đây! Bye hai người!"- Tài Hưởng đứng lên cầm chìa khóa đi về. Tâm trạng cũng không tốt hơn là bao.

"Dạo này em thấy Tài Hưởng có vẻ quên đi chuyện cũ rồi thì phải!"-

"Uhm! Anh hy vọng vậy! Hy vọng nó có thể gặp được một người tốt..... giống như anh gặp được em vậy!"- Tể Phạm nghiêng người nói nhỏ với cậu rồi hôn lên má Chân Vinh một cái.

"Hứ! Anh đừng có xạo! Thôi em phải về rồi! Anh cứ làm việc đi! Em đi taxi về!"- Chân Vinh đứng lên dẹp đĩa trái cây.

"Khoan đã!!!"- Tể Phạm đứng lên kéo cậu lại sát mình. Cả hai dính lấy nhau không một khe hở. Anh nhìn vào môi cậu. Chân Vinh mím môi.. sắc mặt có vẻ căng thẳng.. Tể Phạm mỉm cười hôn lên môi cậu một cái: "Anh đưa em về!"- Cuối cùng vẫn là phải nhịn... Vì anh nhận ra cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Đột nhiên Chân Vinh cảm thấy có lỗi với anh.

___________

"Cậu chủ! Sao cậu cứ cười một mình mãi thế? Có gì vui sao?"- Cô gái có gương mặt xinh xắn hỏi.

"Lúc chiều em có thấy bộ mặt của Vương Tài Hưởng không? Thiệt là buồn cười mà.. Dám đấu với anh nữa chứ.. Jung Kook anh là ai hắn còn không biết hay sao? Thiệt là buồn cười!"- Chính Quốc nằm trên sofa cười hả hê.

"Cậu chủ có vẻ quan tâm đến nhị thiếu gia của Vương gia nhỉ? Trông anh ta cũng thật có khí chất!"- Cô gái hỏi dò ý cậu.

"Cũng thật là có chút tò mò về anh ta! Tử Du! Lại đây!"- Chính Quốc ngồi bật dậy gọi cô lại. Cô liền mỉm cười thật tươi rồi xà vào lòng cậu.

Cậu hôn lên má cô một cái: "Giúp anh tìm hiểu về anh ta!"-

Tử Du xụ mặt. Sau đó liền gật đầu mỉm cười.. Hóa ra cậu chỉ coi cô là đồ tạm bợ..

_______

"Anh bác sĩ. Có thật là sẽ không đau?"- Somi nắm lấy tay cậu lo sợ.

"Đúng vậy! Em chỉ cần ngủ thôi. Sau khi tỉnh dậy là có thể khỏe mạnh rồi. Có thể đi học trở lại và đi chơi thoải mái luôn!"-

"Nhưng mà..... anh không phẫu thuật cho em được sao? Em chỉ tin anh bác sĩ thôi!"-

"Somi! Đừng làm khó bác sĩ Đoàn!"- Mẹ cô bé khó xử nói.

"Anh xin lỗi! Nhưng tim không phải là chuyên khoa của anh.. bác sĩ Dương rất tài giỏi. Anh ấy sẽ phẫu thuật cho em! Anh sẽ ở bên ngoài cổ vũ cho em!! Cố lên Somi!"- Nghi Ân nắm lấy tay cô bé khích lệ.

Somi lưỡng lự sau đó gật đầu.

"Somi à! Đến giờ đi phẫu thuật rồi! Chị đưa em đi nhé!"- Một cô y tá mỉm cười nói rồi đẩy giường cô bé đi. Trước cửa phòng phẫu thuật..Somi nắm chặt tay mẹ: "Mẹ ơi con sợ!!"-

"Đừng sợ.. Somi.. sẽ nhanh thôi! Đừng sợ!"- Bà cũng lo lắng vô cùng. Vì bác sĩ có nói phẫu thuật tim rất nguy hiểm. 95% thành công nhưng vẫn còn 5% rủi ro. Nhưng bà cố gắng không để con gái hoảng sợ.

Somi nhìn Nghi Ân. Cậu mỉm cười gật đầu.. cô bé hiểu ý cũng gật đầu rồi được đẩy vào trong. Nghi Ân biết Somi là một cô bé mạnh mẽ mà..

"Anh nghe đây bảo bối!"- Hắn thấy cậu gọi liền nghe máy.

"Somi được đưa vào phẫu thuật rồi"-

Hắn nghe thanh âm hiểu rõ cậu đang lo lắng: "Em ấy sẽ không sao đâu em đừng lo lắng. Cô bé rất mạnh mẽ mà!"-

"Nhĩ~~ em yêu anh!"- Nghi Ân nhỏ giọng nói. Cậu ở bệnh viện cũng gần 4 tháng rồi. Nhìn thấy biết bao sinh mệnh đã ra đi. Người thì bệnh tật. Kẻ thì phẫu thuật bất thành. Sinh mệnh con người hóa ra chỉ như một sợi dây mành. Chỉ cần một khắc liền có thể bỏ lại người thân mà ra đi vĩnh viễn. Nghi Ân cảm thấy mình rất may mắn vì được sinh ra khỏe mạnh.. được gặp hắn và yêu hắn. Cậu muốn mỗi ngày sẽ lại yêu hắn nhiều hơn nữa. Cậu không thể tưởng tượng rằng một ngày hắn bỏ rơi cậu một mình thì sẽ như thế nào...

Gia Nhĩ bất ngờ nên im lặng một chút. Khóe môi cong lên hạnh phúc: "Anh cũng yêu em..bảo bối! Anh phải giải quyết một số hồ sơ. Xong việc anh sẽ đến đón em! Được chứ?"-

"Vâng! Anh làm việc đi. Bye anh"- Nghi Ân bỏ điện thoại vào túi.

Ngồi ở đấy cậu và mẹ Somi trò chuyện với nhau. Bà kể chuyện lúc Somi còn nhỏ. Cô bé tinh nghịch thế nào. Ngày nào đi học cũng đánh nhau với bạn. Có hôm cha mẹ của bạn đến tận nhà mắng vốn. Nghi Ân cảm thấy có một đứa con thật sự rất hạnh phúc. Có thể vì nó mà lo lắng.. mà vui vẻ.. Cậu cười buồn. Bản thân mình và Gia Nhĩ cũng gọi là gia đình... nhưng liệu... có trọn vẹn hay không khi cậu và hắn cùng là phận trai? Nghi Ân lắc đầu gạc đi suy nghĩ phức tạp đó. Chỉ cần cậu yêu hắn và hắn yêu cậu vậy là đủ lắm rồi...

"Xin hỏi! Người nhà bệnh nhân có ai có nhóm máu O hay không?"- cô y tá chạy ra gấp gáp hỏi.

Bà và Nghi Ân đứng lên lo lắng: "Tôi... không phải nhóm máu O!"- Bà lo đến tay chân run rẩy.

Nghi Ân hỏi: "Bệnh viện không còn máu O hay sao?"- cô y tá lắc đầu.. Nghi Ân cũng vô cùng khẩn trương. Đang phẫu thuật mà thiếu máu thì rất nguy hiểm. Cậu cũng không phải nhóm máu O. Cuối cùng quyết định gọi cho Gia Nhĩ..

"Anh nghe"-

"Gia Nhĩ! Anh nhóm máu gì?"- Nghi Ân khẩn trương hỏi.

Hắn biết là có chuyện quan trọng liền đáp: "O! Sao em hỏi vậy?"-

"Anh mau đến bệnh viện giúp Somi đi! Em ấy cần nhóm máu O ngay bây giờ!"- Nghi Ân cũng sắp phát khóc khi nghĩ đến Somi bên trong đang gặp nguy hiểm.

"Được! Em bình tĩnh đi anh đến ngay!"- Hắn cúp máy rồi cầm áo khoác.. đi ngang chỗ Chân Vinh không quên căn dặn: "Chân Vinh! Em giúp anh kiểm tra mấy hồ sơ hàng nhập khẩu tháng sau! Anh có việc gấp phải đi!"- Hắn nói nhanh rồi đi ra khỏi nhà. Chân Vinh thấy hắn gấp gáp vậy cũng không dám hỏi nhiều. Đứng lên đi vào phòng hắn giải quyết hồ sơ còn dang dở.

"Gia Nhĩ!"-

"Cầm áo khoác cho anh! Mau vào thôi.. tôi máu O!"- Hắn đưa áo khoác cho cậu rồi giục cô y tá sau đó đi nhanh vào trong. Nghi Ân nắm lấy tay mẹ Somi tiếp tục chờ đợi.

Một lúc sau.....

"Bác sĩ Dương... Thế nào rồi ạ?"- Nghi Ân thấy bác sĩ ra liền đứng lên sốt ruột.

"Cũng may là Vương thiếu gia đến kịp lúc! Ca phẫu thuật rất thành công. Cả hai đã được đưa vào phòng hồi sức. Bà có thể vào thăm cô bé rồi.. Bác sĩ Đoàn! Chúng ta nói chuyện một chút nhé!"-

"Dì vào với Somi đi ạ!"-

"Vâng! Thật sự rất cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn!"- Bà liên tục cuối đầu biết ơn rồi chạy nhanh vào với cô bé.

"Có chuyện gì vậy bác sĩ Dương?"-

"À chuyện là... Ngày mai tôi có một số việc bận nên có thể nhờ bác sĩ Đoàn trực giùm tôi một đêm hay không? Nếu bác sĩ bận thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp.. Tôi sợ làm bác sĩ khó xử !"- Bác sĩ Dương gãi đầu khó xử nói.

"À không đâu! Tôi sẽ trực giúp bác sĩ. Tôi cũng không bận gì mà!"- Nghi Ân mỉm cười đồng ý.

Bác sĩ Dương mừng rỡ: "Thật sao? Vậy tốt quá! Cảm ơn bác sĩ! Lần tới tôi mời bác sĩ cafe nhé! Tôi đi đây!"-

"Vâng! Chào bác sĩ!"- Nghi Ân nói xong cũng đi nhanh vào phòng hồi sức thăm Gia Nhĩ.

Hắn nằm trên giường.. nghe tiếng mở cửa liền xoay qua nhìn thấy cậu.. Hắn mỉm cười: "Em đến rồi sao?"- Vì mới bị lấy máu nên hắn cần phải nằm nghỉ một lúc mới có thể ra về.

Nghi Ân ngồi lên giường: "Lần này thật sự cảm ơn anh rất nhiều! Nếu không e là....."-

"Em không cần nói những lời này.. chỉ cần đó là điều em cần thì anh nhất định sẽ làm!"-

Nghi Ân nhìn hắn vô cùng xúc động.. Cậu nằm ngã lên ngực hắn.. Im lặng lắng nghe nhịp tim đều đều của hắn. Gia Nhĩ mỉm cười vòng một tay ôm lấy cơ thể Nghi Ân: "Sao vậy?"- Hắn khẽ hỏi.

"Chỉ muốn nghe nhịp tim của anh thôi"-

Hắn mỉm cười: "Đồ ngốc! Em mắc bệnh nghề nghiệp à?"-

Nghi Ân ngước lên nhìn vào mắt hắn: "Nhĩ~~ cho đến khi chỗ này ngừng đập.. anh nhất định chỉ được yêu mình em!"-

Hắn nhướn mắt.. Bảo bối của hắn hôm nay bị làm sao thế này? Hắn mỉm cười ôn nhu nói: "Anh sẽ yêu em cho đến khi tim ngừng đập.. sang thế giới bên kia vẫn sẽ yêu em. Kiếp sau vẫn chỉ yêu em! Được chưa bảo bối???"- Hắn đưa tay nhéo cái má cậu.

Nghi Ân cười híp cả mắt: "Em cũng vậy!"-

_______

"Hôm nay anh không cần đón em đâu! Em có ca trực đêm! Em sẽ ngủ ở bệnh viện luôn!"-

"Sao? Sao lại có chuyện này? Làm gì có việc bốc lột sức lao động của người khác như vậy chứ? Ai bắt em làm đêm anh sẽ cho nó một trận nhớ đời!"- Hắn đanh mặt nói.

"Lâu lâu mới có một lần mà! Lần trước em nghỉ phép người khác cũng phải làm giúp em! Chỉ đêm nay thôi! Anh ngoan ngoãn ở nhà ngủ sớm không được đi lung tung đó biết chưa?? Em đi đây!"- Nghi Ân hôn lên má hắn rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

"Nhưng mà..... không có em anh làm sao ngủ được??"- Gia Nhĩ nhướn người ra ngoài nói.

"Đừng có trẻ con như vậy mà! Hay là trước đây mỗi đêm anh đều ngủ với người nào đó??? Em nói đúng chứ??"- Cậu đanh mặt lại.. cúi người nói với vào.

Hắn nuốt nước bọt... Cái này là tự đào mồ chôn mình mà... hắn bật cười gượng: "Anh nói đùa thôi mà.. anh sợ bảo bối ở bệnh viện ngủ không ngon giấc! Nghe đồn bệnh viện buổi tối rất hay có ma đó!"- Hắn giả vờ hù dọa.

Nghi Ân mỉm cười híp cả mắt.. sau đó đanh mặt bặm môi: "Anh đừng có mà hù dọa em! Không biết ai mới là người sợ ma! Thôi em vào trong đây! Bye anh!"-

Hắn thở dài. Vậy là đêm nay không được ôm bảo bối ngủ rồi.. chắc sẽ là một đêm dài đây. Hắn chán nản lái xe đến nhà lớn.

_______ End Chap 40

Nhĩ lại cô đơn đêm nay hehe
Thôi về với Au đi Nhĩ ơi hehehehehe *Mặt_gian*
Thông báo: Sau khi up Chap này Au sẽ kết Vote của Oneshot nhé. Sau đó Au sẽ đi viết Oneshot luôn. Mng có hóng ko nào? =)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top