Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47 ( Uh thì em tin )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ dắt Sana lên lầu.. hắn cũng qua loa chỉ phòng này là phòng ngủ của vợ chồng họ. Kia là phòng làm việc. Hắn đưa cô vào phòng trưng bày lego và các loại ly. Sana cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ trong nhà của Vương Gia Nhĩ lại có một căn phòng như phòng đồ chơi trẻ em thế này: "Đừng nói với em.... tất cả là do anh ráp nha"- Cô chỉ tay về mấy cái kệ trưng bày Lego.

"Không hẳn là tất cả! Ngoại trừ hai cái kệ cuối cùng là của Ân Ân làm!"- Hắn vừa nói vừa chiêm ngưỡng lại kiệt tác của vợ chồng mình.

Sana rớt cằm xuống đất.. Không ngờ Vương Gia Nhĩ nổi tiếng máu lạnh của thế giới ngầm lại có thú vui tao nhã là lắp ráp lego. Thiệt khó hiểu mà.. Sana định bước lên tầng trên xem mấy cái ly ngộ nghĩnh liền bị hắn chặn lại.. Hắn cảm thấy đó là kỉ niệm và nỗi lòng của hắn dành riêng cho vợ. Hắn không muốn người ngoài xâm phạm vào.

"Sao vậy? Em muốn xem!"-

"Đủ rồi! Anh dắt em sang phòng game. Em tha hồ chơi!"- Hắn xoay người đi trước ra cửa. Sana vừa định lén bước lên xem có gì mà hắn lại bí mật thì đã bị tiếng gọi của hắn làm cho giật mình: "SANA!!"-

"Aa.... đau quá!"- Cô nàng giật mình nên trượt chân ở bật thang. Kết quả cổ chân có vẻ bị bong gân.

Hắn nhíu mài bước đến ngồi xuống xem: "Bong gân rồi! Nếu biết em phiền thế này anh đã không cho em đến đây! Ngồi yên đó. Anh đi lấy thuốc!"- Hắn càm ràm rồi đứng lên đi về phòng lấy thuốc. Sana tuy đau nhưng vẫn rất hài lòng. Xem ra lần này là ông trời muốn giúp cô một tay chăng??

Gia Nhĩ mang hộp thuốc của Nghi Ân vào. Hắn ngồi xuống cầm cổ chân cô lên xem. Lấy trong hộp ra một lọ dầu nóng chuyên trị bong gân nhức mỏi. Hắn cúi người bôi nhẹ lên cổ chân cho cô. Sana cúi xuống nhìn gương mặt tập trung của hắn... Thật sự rất đàn ông. Rất đẹp trai. Sana không khỏi đỏ mặt.

"Xong rồi!"- Lúc hắn ngước lên đã bắt gặp gương mặt đang kề sát của cô. Sana nhìn hắn chằm chằm.. có ý định tiến sát lại. Gia Nhĩ bất ngờ chưa kịp phản kháng thì bên ngoài Nghi Ân đầy cửa vào... Cậu nhìn thấy hai người họ. Một ngồi trên bật thang. Một quỳ gối dưới đất. Cả hai đang mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy. Cậu đột nhiên thấy rất bối rối trong tình huống này. Vừa lo sợ sự thật là hắn đã thích Sana. Vừa hoang mang không biết có phải có hiểu lầm gì không. Nghi Ân chưa kịp nói gì thì Gia Nhĩ đã ngầm giải thích: "Em ấy không cẩn thận bị trặc chân!"- Hắn đóng hộp y tế lại rồi đứng lên kéo tay cậu ra ngoài.. Nghi Ân thở dài. Thì ra là vậy. Anh đang cầm hộp thuốc. Chắc không phải như mình nghĩ.. Trước khi đi khỏi cậu không quên quay lại nói với Sana: "Anh làm cơm xong rồi. Em cũng xuống ăn đi!"-

Gia Nhĩ không nói gì. Kéo cậu về thẳng phòng đóng cửa lại. Nghi Ân hỏi: "Sao vậy? Chúng ta cũng xuống ăn cơm thôi?"-

"Em.... Không nghĩ gì lung tung đó chứ?"- Hóa ra hắn sợ vợ hiểu lầm tình huống mờ ám lúc nảy đây mà.

Cậu nhìn hắn một lúc. Sau đó mỉm cười: "Em không có"- Thật ra là có.. nhưng ngay giây phút này.. ngay khi hắn hỏi cậu thế này. Cậu đã xác định tình huống kia chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Hắn cười híp mắt: "Vậy thì tốt! Chúng ta mau xuống ăn cơm thôi!"- Hắn hôn lên môi cậu rồi kéo tay cậu xuống dưới nhà.

Sana đang khó khăn bước xuống các bậc cầu thang. Nghi Ân liền chạy lại đỡ cô: "Để anh giúp em. Sao lại không cẩn thận gì hết vậy? Em có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"-

Sana ngạc nhiên nhìn cậu một lúc.... "À không cần đâu! Gia Nhĩ bôi thuốc cho em rồi! Chắc chỉ bong gân nhẹ thôi! Cảm ơn anh!"-

Nói là nói vậy. Nhưng Nghi Ân vẫn thấy ngại vì để khách bị thương thế này. Nên sau khi dùng cơm xong. Cậu muốn Gia Nhĩ đưa cô về nhà. Gia Nhĩ nhìn xuống chân cô nàng. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chiều ý vợ. Nghi Ân đứng bên ngoài tiễn họ: "Em về cẩn thận. Lần sau có thời gian cứ đến nhà tụi anh chơi nhé!"-

Sana mỉm cười: "Vâng! Cảm ơn anh! Lần sau em sẽ lại đến"- cô nàng mở cửa xe ngồi vào. Gia Nhĩ đi vòng qua hôn lên má cậu một cái: "Anh đi rồi về ngay! Em vào trong đi để cảm lạnh!"-

Cậu đỏ mặt nói: "Vâng! Anh lái xe cẩn thận!"-

Sana nhìn hai người họ tình tứ qua kính chiếu hậu. Không khỏi ganh tị và quyết tâm giành lấy Gia Nhĩ cho riêng mình.

Suốt trên đường từ nhà hắn về nhà cô nàng.. cả hai không nói gì nhiều. Sana lâu lâu có hỏi vài câu về gia đình hắn. Nhưng Gia Nhĩ chỉ trả lời qua loa rồi tập trung lái xe.

Trước cửa căn hộ cao cấp trong khu biệt thự Phú Gia. Gia Nhĩ vòng qua mở cửa giúp cô nàng. Sana vừa mở cổng vừa nói: "Căn hộ này em mới mua. Sau này có thể sẽ thường xuyên sang Hong Kong nên em muốn mua một căn hộ ở đây cho tiện qua lại!"-

Hắn cho hai tay vào túi. Không nói gì. Hắn chỉ đang suy nghĩ. An ninh ở khu này so với khu nhà hắn có vẻ an ninh hơn. Nhưng diện tích nhà và cảnh quang thì không bằng nhà hắn. Cuối cùng đúc kết. Vì ở nhà hắn hiện tại có cậu nên đâm ra ở đâu cũng không bằng ở nhà mình. Hắn nghĩ đến đây đột nhiên mỉm cười. Muốn chạy nhanh về nhà với bảo bối. Sana đứng phía trong cửa rào: "Anh mau vào đi!"-

"Anh không vào! Em vào đi. Anh về luôn đây!"-

"Gia Nhĩ... Anh không giúp em lên cầu thang sao??"- Cô trưng bộ mặt mong chờ ra.

Hắn nhìn chân cô một cái.. Thở dài: "Thôi được rồi!"- Hắn bước nhanh vào trong. Vừa vào nhà Sana đã vòng qua sau lưng ôm cổ hắn.

Hắn giật mình né ra: "Gì vậy?"-

"Anh cõng em lên sẽ nhanh hơn! Đi mà~~"- Sana lắc lắc vai hắn.

Hắn bất lực: "Thôi được rồi!"- Hắn khom người. Sana liền leo lên lưng hắn. Cô nàng vòng tay siết chặt cổ hắn. Áp má lên lưng hắn.

"Gia Nhĩ! Lúc bé anh cũng cõng em thế này nè. Nhớ không? Lúc em bị té sau vườn đó! Lúc đấy anh còn thấp hơn em một chút hyhy!"-

Hắn nhết môi cười không nói gì. Dù sao nhớ lại lúc bé Sana đúng là cô bé đáng yêu. Lại hay nhõng nhẽo với hắn. Hắn từng nghĩ thầm "Ai cưới cô bé này chắc ngày nào cũng bị hại não đây"-

Sana cúi xuống hôn lên cổ hắn.. cô nàng lưu luyến không muốn dừng lại. Hắn đẩy cửa rồi lật người thả mạnh cô xuống giường: "Anh về đây!"- Hắn khó chịu vì hành động thân mật của cô lúc nảy.

"Gia Nhĩ! Lúc nảy là anh có cảm giác. Đúng không?"-

Hắn không xoay lại.. lạnh lùng nói: "Em đừng nói nhảm!"-

"Anh nói dối! Nếu không sao anh lại khó chịu?"-

"Anh khó chịu vì đó là em chứ không phải Ân Ân!"-

"Hóa ra vậy! Không sao.. em sẽ chờ.. em không tin mình không thể làm anh động lòng."-

"Em đừng suy nghĩ như trẻ con nữa. Vì kết quả vẫn sẽ không như em mong muốn! Ngủ ngon!"- Hắn nói xong cũng bỏ đi về. Sana cắn môi tức giận.

_____

Lúc Nghi Ân đang tắm đột nhiên hắn đẩy cửa bước vào.. Cậu giật mình xoay qua: "Anh làm gì vậy? Em chưa tắm xong mà. Anh mau ra ngoài đi"-

"Anh muốn tắm cùng em!"- Hắn vừa nói vừa cởi sạch đồ bước vào bồn ngồi xuống. Nghi Ân đỏ mặt: "Anh kì quá!"

"Em ngại cái gì. Anh ăn sạch của em rồi.. còn chỗ nào chưa thấy nữa đâu mà em ngại?"- Hắn nắm tay kéo cậu lại phía mình. Nghi Ân xoay lưng về phía hắn. Hắn dùng bông tắm cọ lưng cho cậu. Nghi Ân hơi nhột nên liên tục uốn éo: "Nhột quá!"-

"Em ngồi im đi! Cứ động đậy anh đè em ra ăn ngay đây bây giờ!"-

Nghe hắn hăm dọa cậu liền cắn răng ngồi im lại.. Cuối cùng nhịn không được hỏi: "Nhĩ! Anh với cô Sana đó.... quen nhau lâu rồi hả?"-

"Uhm! Lúc bé cha mẹ em ấy có đến nhà anh!"-

"Vậy sao? Sao em chưa nghe anh nhắc đến bao giờ. Em ấy trông xinh thật!"-

Hắn bật cười: "Có gì đâu để nói.. Bọn anh chỉ là bạn bè quen biết vậy thôi..Không phải em ghen tị đó chứ??"- hắn hôn lên tai cậu.

Nghi Ân đỏ mặt: "Làm gì có.. chỉ là thấy em ấy rất xinh thôi!"-

"Bảo bối! Tắm nhanh đi! Anh muốn rồi..."-

"Nữa hả? Tha cho em đêm nay đi chồng à!"-

"Cái gì? Làm gì có chuyện đó. Em làm vợ phải biết phục vụ nhu cầu cho chồng có biết không hả? Nếu không anh đi tầm bậy em đừng trách!"-

"Cái gì? Anh muốn chết hả? Thử đi đi rồi biết!"-

"Haha vậy còn không mau! Anh sắp chịu hết nổi rồi nè!"-

"Aizzzz anh thiệt là..... Aa..... khoan đã..... em còn chưa lau mình mà"-

"Không cần. Như vậy trông em quyến rũ hơn bảo bối à!"-

"Anh là đồ biến thái!!!! Cha ơi!!!!!! Cứu con!!!!!!"- Căn phòng màu xanh lục bảo bây giờ cũng chuyển sang màu hồng. Hàng xóm gần đó lại một đêm khó ngủ với vợ chồng bọn họ.

_______

"Gia Nhĩ! Anh đến nhà lớn ngay đi! Có việc gấp!"-

"Uhm! Anh đến ngay!"- Hắn tắt điện thoại. Luyến tiếc chui vào chăn hôn lên môi vợ một cái. Nghi Ân chép chép môi vì nhột sau đó lại ngủ tiếp. Hắn mỉm cười hạnh phúc rồi rời khỏi giường.

Tại nhà lớn...

"Bang chủ đã về! Hữu Khiêm và Chân Vinh đang đợi người ở trong"-

Hắn không một biểu cảm. Tối thế này mà Hữu Khiêm và Chân Vinh muốn gặp hắn. Chắc chắn có chuyện lớn rồi.

Hắn đi thẳng vào trong ngồi vào ghế giữa phòng: "Có chuyện gì vậy?"-

"Gia Nhĩ! Tối nay các thuộc hạ của Tam Vương ở phía tây đều bị giết sạch. Không chừa một ai.. thậm chí không một ai nhìn thấy sát thủ ! Em nghĩ có một bang hội nào đó đang muốn khiêu khích chúng ta!"- Hữu Khiêm thông báo.

"Chết tiệt! Tụi nó chắc chán sống rồi!"- Hắn nắm chặt đầu lân trên thành ghế.

"Em nghĩ cũng có thể là một bang hội ở nước ngoài. Muốn chứng minh Tam Vương chỉ là cái danh! Lần này kẻ thù trong tối. Chúng ta khó mà lường trước âm mưu của chúng!"- Chân Vinh cũng lo lắng nói.

"Chơi trò tiểu nhân. Cũng chỉ là bọn tép rông. Thông báo với các anh em tăng cường đề phòng. Mở vòng vây bên ngoài đi thám thính xem dạo này có băng nhóm nào không an phận hay không. Còn nữa... đem tất cả thi thể anh em về an táng!"- Hắn đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ.

"Dạ đại ca!"- Hữu Khiêm nhận lệnh đi điều động anh em.

Hắn bắt đầu quay về phòng làm việc. Mở máy tính lên.. một loạt các danh sách địa bàn hoạt động của các băng nhóm và danh sách các băng nhóm nhỏ mới lên. Hắn nhết môi cười. Khoanh tròn 6 băng nhóm hắn cho là có thể gây náo loạn.. 'Muốn làm loạn à? Xem ra không coi Vương Gia Nhĩ này ra gì rồi!'-

__________

"Nhĩ ! Hôm nay anh phải đến nhà lớn sao?"-

"Uhm! Có một số chuyện cần anh giải quyết.. trưa và chiều anh không đón em được. Anh bảo Hữu Khiêm chiều đến đón em về nhà! Tối anh có về muộn thì em cứ ngủ trước đi nhé!"-

"Nhĩ! Chuyện ở nhà lớn.... có nghiêm trọng lắm không?"- Đột nhiên Nghi Ân cảm thấy hơi lo lắng.

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu: "Không có gì đâu! Em đừng lo! Cứ tập trung vào việc của em là được rồi! Em vào trong đi!"-

"Vâng! Anh nhớ cẩn thận đấy"- Cậu hôn lên má hắn rồi mở cửa bước xuống xe.

Gia Nhĩ cho xe về thẳng nhà lớn..

__________

"Bác sĩ Đoàn! Chúng ta đi dùng cơm trưa đi! Đối diện bệnh viện chúng ta mới mở quán vịt quay ngon lắm!"- Bác sĩ Lý rủ rê.

"Uhm. Cũng được!"- Nghi Ân vui vẻ đồng ý. Cậu cùng bác sĩ Lý và hai bác sĩ nữa sang nhà hàng bên đường ăn vịt quay.

"Anh Nghi Ân!"- Đứng trước cửa đột nhiên cậu nghe có người gọi. Quay lại thì thấy Sana. Có hơi ngạc nhiên nhìn cô nàng một lúc rồi mỉm cười.

Sana bước xuống xe đi lại phía họ: "Chào mọi người! Anh làm ở bệnh viện này à? Thật trùng hợp. Em cũng vừa đến thăm một người quen tại đây. Anh ăn trưa chưa? Hay chúng ta cùng đi ăn trưa nha"-

Nghi Ân nhìn đồng nghiệp.. Bác sĩ Lý nhìn nhìn. Sau đó nói: "Hay chúng ta đi ăn chung đi!"-

Sana liền nói: "Xin lỗi tôi không biết ăn vịt quay! Chúng ta đi ăn món khác nha anh Nghi Ân!"-

Bác sĩ Lý nhìn nhìn Sana. Cô ta nhớ ra cô gái này lần trước đi cafe với chồng của bác sĩ Đoàn đây mà. Xem ra là có ý đồ với anh Vương rồi.

"Xin lỗi mọi người! Lần sau chúng ta đi cùng nhau nhé!"- Nghi Ân khó xử nói.

Ba người kia gật gật đầu rồi đi vào trong quán.

Sana kéo Nghi Ân về phía xe mình..

__________ End Chap 47

Hoàn Fic này chắc Au chỉ viết Oneshot hoặc ShortFic quá mng. Au cảm thấy Au viết Longfic ko có hay =((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top