Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8 (Anh yêu em-Em yêu ai?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế Nghi Ân chạy ra khỏi khu phòng học. Lúc này bảo vệ cũng nhanh chóng chạy vào khi nghe chuông báo cháy. Học sinh ở kí túc xá cũng ùa ra xem tình hình. Bọn họ ai cũng ngạc nhiên khi thấy Gia Nhĩ bế Nghi Ân chạy ra xe rồi lái đi thẳng.. Hắn gấp gáp đến nổi xém đâm vào mấy bạn học đứng gần đó.
Sau đó Hữu Khiêm bế BamBam đi ra.. theo sau là anh Tể Phạm..

"Sư huynh biết phòng của cậu này ở đâu không? Em thấy nên đưa cậu ấy về nghỉ ngơi trước"- Hữu Khiêm nhìn người con trai đã ngất đi vì sợ trên vai mình nói.

Tể Phạm vẫn chưa hoàn hồn. Thờ ơ đáp : "Lầu hai phòng 215!"- Anh nói xong cũng xoay người đi về kí túc xá.

Hữu Khiêm bế BamBam lên phòng. Cũng may là cửa phòng không có khoá. Lúc nảy do lo lắng cho anh Nghi Ân mà nhóc Bam tung cửa chạy thẳng qua phòng anh Tể Phạm luôn. Hữu Khiêm nhìn giường bên trái. Bên phải. Thấy giường bên phải có tập sách tô màu. Đột nhiên mỉm cười rồi nghĩ có lẽ giường này của cậu nên đưa tay gạt mấy quyển sách xuống rồi đặt BamBam nằm lên giường.. Hữu Khiêm nhặt mấy quyển sách tô màu lên xem.. 'Cũng có khiếu đấy chứ'... Gã lật lên phía trước xem thì thấy toàn là vẽ cảnh sinh hoạt gia đình.. Còn ghi chú 'Đây là anh Nghi Ân' 'Đây là ngài Tuan và phu nhân'.. Anh nhìn qua hai người ngồi cùng bàn ăn nhưng lại không có vẽ khuôn mặt. Bên trên có ghi chú 'Ba Mẹ của BamBam'... Hữu Khiêm hơi nhíu mài. Tại sao lại không có vẽ khuôn mặt. Gã nhẹ nhàng gấp quyển sách lại đặt ngay ngắn trên bàn. Trên bàn học có để khá nhiều ảnh lúc nhỏ của BamBam. Người bên cạnh là Nghi Ân. Cậu nhóc cười rất tươi nhưng sao gã thấy trong đôi mắt cậu là một sự mất mát không thể tả thành lời.. Hữu Khiêm sực nhớ đến Gia Nhĩ nên định xoay người ra ngoài thì BamBam đột nhiên đưa tay lên bịn lỗ tai như hành động lúc nảy ở lớp học "Đừng.... sợ lắm.... Anh Nghi Ân ơi em sợ âm thanh này lắm huhuhu~~!"- Hữu Khiêm ngồi xuống bên giường nắm hai tay cậu đặt xuống hai bên rồi đưa tay lên má cậu vuốt ve như an ủi. BamBam lúc này hé mở mắt ra.. Cậu nhìn xung quanh một hồi rồi bật ngồi dậy "Anh Nghi Ân!!!"-

"Cậu bình tĩnh đi! Đại ca đưa Nghi Ân vào bệnh viện rồi!"-

"Bệnh viện??? Mau.. mau đưa tôi vào bệnh viện với anh Nghi Ân đi!"- BamBam không biết người này là ai.. nhưng cũng không quan trọng bằng việc anh Nghi Ân của nhóc đang ở trong bệnh viện. Nhóc đưa hai tay lay lay vai gã.

"Thôi được! Vậy chúng ta đi thôi!"- Hữu Khiêm thở dài. Con người này thật khó hiểu. Lúc thì sợ hãi. Lúc lại lo lắng cho người khác mà quên mất nỗi sợ của mình. Gã lắc đầu rồi đưa BamBam vào bệnh viện.

________

Tể Phạm trở về phòng mình. Anh đóng cửa rồi trượt người ngồi dưới sàn tựa lưng vào cửa.. Nghi Ân thích Gia Nhĩ. Gia Nhĩ có vẻ cũng quan tâm đến cậu. Tuy hắn rất đào hoa nhưng lần này Tể Phạm thấy được sự chân thành và tình cảm trong đôi mắt hắn.
Anh dặn lòng không được yêu Nghi Ân yêu người đồng giới. Nhưng khoảnh khắc Nghi Ân gặp nạn tim anh như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên. Đau.... Anh sợ mất đi cậu... Anh biết mình yêu cậu rồi... Nhưng thì đã sao?? Liệu anh còn có cơ hội hay không??? Nhưng anh biết.. Nếu Gia Nhĩ và Nghi Ân đến với nhau anh sẽ âm thầm chúc phúc cho họ.. Vì anh nghĩ khi yêu không nhất thiết phải có được người mình yêu.. chỉ cần nhìn họ hạnh phúc đối với anh đã là mãn nguyện rồi.. (Hix Tội anh Tể Phạm quá.. Au thương Tể Phạm quá hix)

___________

"BÁC SĨ!!!! MAU CẤP CỨU!!!"- Gia Nhĩ bế Nghi Ân chạy vào sảnh bệnh viện Nhân Ái.. Nghe hắn gọi các y tá liền giúp hắn đặt Nghi Ân lên cán rồi đẩy vào phòng cấp cứu.. Hắn bị chặn lại ở trước cửa.. Hắn ôm đầu ngồi xuống ghế chờ đợi.. Ngay lúc này tâm trí hắn như trống rỗng..Ngày hôm nay đối với con người lạnh lùng như hắn đã là quá đủ kinh sợ rồi.. Đã hai lần Nghi Ân gặp nguy hiểm trước mặt hắn.. Hắn cảm thấy thật vô dụng đối với cậu cũng không bảo vệ được.. Nhưng khoan.... lẽ nào hắn thật sự thích người cùng giới hay sao?? Chắc chắn là không.. có lẽ là cảm xúc nhất thời do vẻ ngoài của cậu quá giống con gái mà thôi.. Hắn nhất định không thể thích con trai được..

"Anh Gia Nhĩ! Anh Nghi Ân thế nào rồi? Mau nói cho em biết đi anh Gia Nhĩ.."- BamBam vừa chạy vào vừa hỏi.. Hữu Khiêm chạy theo sau cứ lo cậu sẽ bị ngã.

Hắn ánh mắt vô hồn nhìn BamBam với Hữu Khiêm rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt: "Vẫn còn ở bên trong"-

"Thật không hiểu tại sao anh Nghi Ân cứ liên tục gặp hết chuyện này đến chuyện kia. Lần trước vì bảo vệ em ở Lan Kwai Fong mà bị bể đầu. Tủ cá nhân thì bị người ta bỏ sâu vào. Mà anh ấy lại rất sợ sâu đó. Báo hại anh Nghi Ân ói xanh cả mặt. Sau đó chơi bóng chuyền thì chảy máu mũi. Bây giờ lại còn bị người ta chơi xấu như vậy. Mấy người hay hãm hại người khác chắc chắn sẽ gặp quả báo!!"- BamBam vô tư nói. Vừa nói vừa mím môi nghiến răng như tức giận.

Hữu Khiêm thấy Gia Nhĩ có vẻ áy náy vì BamBam nào biết hai trong số 4 tai nạn đó là do Gia Nhĩ bày ra. Mà thật ra là Nghi Ân đã gặp đến 6 tai nạn rồi. Hôm nay buổi sáng bị ném bóng chuyền vào cửa sổ và bị nhấn nước ở hồ bơi mà BamBam ngây thơ nào biết.. Hữu Khiêm nghĩ nếu cậu nhóc mà biết chắc nhảy dựng lên mà cấu xé Nhã Thanh cũng không chừng..

Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ lớn tuổi bước ra cởi bỏ khẩu trang. Hắn nhanh chóng đứng lên hỏi: "Bác sĩ! Cậu ấy thế nào rồi?"-

"Cậu ấy không sao! Được chuyển qua phòng bệnh rồi. Cũng may đến cấp cứu kịp thời. Chậm trễ một chút thôi thì e rằng.... Mọi người vào thăm cậu ấy đi!"- Bác sĩ tặc lưỡi nói xong cũng rời đi..

Gia Nhĩ nghe câu "Chậm trễ một chút thôi thì e rằng...." hắn liền lên máu nóng. Hắn thề sẽ không tha cho ả Nhã Thanh. Hắn nắm chặt nấm tay lại. Ánh mắt nổi đầy gân đỏ nói : "BamBam em vào chăm sóc cho Nghi Ân đi! Anh đi đây một lát sẽ quay lại. Đi thôi Hữu Khiêm!!!"- Hắn nói xong hất mặt bảo Hữu Khiêm đi cùng.

Hữu Khiêm xoa xoa đầu BamBam rồi rời đi. BamBam khó hiểu vì hành động thân thiết của Hữu Khiêm mặc dù cậu nhóc nào có quen gã ta?? Không suy nghĩ nhiều liền chạy lên phòng bệnh với Nghi Ân.

_________

"Vân Long! Thế nào rồi??"- Hữu Khiêm vừa cầm lái vừa gọi cho Vân long theo lệnh của hắn.

"Tôi định gọi cho đại ca đây! Dĩ nhiên là bắt được chuột rồi! Tôi đang giữ cô ta ở nhà kho số 7 đợi đại ca đến xử lý!"- Vân Long hào hứng nói rồi liếc mắt khinh bỉ Nhã Thanh. Cô ta đang bị trói trên một cái ghế gỗ.. miệng bị dán băng keo đen. Ánh mắt vô cùng lo sợ..dàn dụa nước mắt không dám nhìn thẳng.

"Được! Đại ca đang đến!"- Hữu Khiêm nói xong liền cúp máy rồi chạy thẳng đến nhà kho số 7. Đây là một trong những nơi bí mật của hội Tam Vương. Nhưng hiện tại đã bị bỏ hoang vì mọi vụ giao kèo đều được chuyển sang tầng hầm ở Nhà Lớn.. Gia Nhĩ vốn biết đệ tử ruột của hắn chưa bao giờ làm việc gì không có kết quả nên không hỏi nhiều.

"Nhã Thanh ơi Nhã Thanh.. sao cô lại khờ dại đến như vậy chứ? Lần này xem ra cô thê thảm rồi đây! Đại ca đã tha cho thì cô nên biết sức mình mà tẩu thoát đi chứ?? Haizzzzz cô đúng là quá khờ dại mà.. Cô xinh đẹp thế này thì cớ gì lại phải ngu muội như vậy?? Lần này không ai có thể cứu được cô đâu Nhã Thanh à!"- Vân Long cúi xuống thương hại cô ta rồi đi đến cái ghế dựa gần đó ngồi chơi game điện thoại (Thằng này tỉnh ruồi nhất Fic nè =))))))

Cạchhhh!!!!!!!

Nhã Thanh nheo mắt nhìn ra phía cửa. Thân hình to lớn của hắn đang chậm rãi bước vào. Ngay khoảnh khắc này hắn đối với cô vẫn là hoàn hảo như thế. Hai tay vẫn cho vào túi quần đầy cao ngạo 'Gia Nhĩ! Nếu được chết trong tay anh em hoàn toàn mãn nguyện'.

Hắn không nói một lời. Luồng khí lạnh hắn tỏa ra lúc này ngay cả Vân Long và Hữu Khiêm cũng phải khiếp sợ nên không ai nói tiếng nào. Hắn trực tiếp tiến đến bóp lấy cằm của ả nâng mặt ả lên.. "Mày đúng là chán sống rồi có phải không?? HẢ!!!!????"- Hắn nói xong liền vung tay hất mạnh làm ả ta ngã người xuống nền gạch lạnh lẽo. Tiếng va đập của chiếc ghế gỗ xuống nền xi măng nghe chói tai. Ả ta khóc không thành tiếng. Giờ đây chỉ còn biết im lặng mà chịu trận.

"Mau đở nó dậy!"- Hắn xoay mặt. Thanh âm lạnh lùng không cảm xúc nói rồi đưa tay cởi bỏ thắt lưng của mình ra.

Vân Long lật ghế cho cô ta ngồi dậy rồi lắc đầu nhìn cô ta đầy chia sẻ. Vì anh biết ả sắp phải chịu những đợt tra tấn của Gia Nhĩ.

Ả ta kinh sợ khi thấy Gia Nhĩ trên tay cằm dây nịch da chắc nịch. Ả liên tục ú ớ trong miệng rồi lắc người sợ hãi.

Vân Long với Hữu Khiêm nhìn nhau như hiểu sắp có cảnh máu me rồi đây.
"Nghi Ân thế nào?"- Vân Long khẽ hỏi.

"Ngạt khí hơi cay! Đã qua khỏi. Đang ở bệnh viện"- Hữu Khiêm đáp.

"Cô ta đúng là loài rắn độc!"- Vân Long lắc đầu nhết môi nhìn Nhã Thanh nói.

Hắn không hề nương tình cho phận con gái vì đối với hắn bất kể là nam hay nữ một khi đã dám trái ý hắn thì đều sẽ chịu chung một số phận.. Mà trong thế giới ngầm hắn đã từng chứng kiến những con đàn bà còn độc ác và nham hiểm hơn cả bọn đàn ông.. Hắn giơ tay quật mạnh dây nịch xuống đùi ả.. một cái rồi hai cái. Tiếng dây nịt chạm vào chiếc quần jean dài của ả làm hai tên kia cũng phải rùng mình. Lực quá mạnh khiến cho vải quần jean rách ra. Lộ ra vệt máu đỏ tươi nhanh chóng thấm ướt hết cả hai mảng đùi của Nhã Thanh.. Ả ta liên tục khóc lóc trong họng rồi lắc đầu như van xin...

"Mày có đau không??"- Hắn nghiến răng hỏi.

Ả ta nhắm nghiền mắt gật đầu những cái yếu ớt.

"Đau??? Mày cũng còn biết đau hay sao? Mày tưởng những việc mày làm sau lưng tao bấy lâu nay tao không hề hay biết?? Mày đúng là xem thường Vương Gia Nhĩ tao rồi.. có phải cô bé người Hàn tên NaYeon ở quán Bar X mà tao qua lại là do mày rạch mặt đúng không??? KHỐN KIẾP!!!"- Hắn nói đến đây liền quật một roi nữa lên đùi ả... Hữu Khiêm và Vân Long nhìn thấy cũng có chút đau lòng nhưng với loại con gái nham hiểm này thì nên trừng trị thích đáng..

"Còn nữa.... cô gái ở quán kem đối diện trường chỉ vì mỗi ngày đều chụp ảnh tao mà mày nhẫn tâm cho người đâm mù mắt người ta... không phải sao?? Loài rắn độc như mày tốt nhất nên chết quách đi!"- Hắn điên cuồng và căm ghét loại con gái ác độc này liền quật tới tấp vào người ả. Cuối cùng chịu không nổi ả ngất lịm đi..

"Tụi mày giải quyết nó đi!"- Hắn nói xong liền bỏ đi ra ngoài.

"Nè!!! Tại sao đại ca hôm nay lại nhắc đến chuyện của NaYeon với cô bé bán kem vậy? Chẳng phải lúc trước khi điều tra ra đại ca bảo mặc kệ không quan tâm hay sao??"- Vân Long hất tay hỏi Hữu Khiêm.

"Mày nghĩ đại ca thật sự hành hạ Nhã Thanh vì hai lý do đó hả?? Đại ca là đang cố tình che dấu cái lý do chính đáng hơn trong lòng mình thôi!"- Hữu Khiêm vừa vuốt cằm vừa tự tin nói.

Vân Long suy nghĩ một hồi mắt cũng sáng rỡ: "Lẽ nào... ý mày là đại ca thật sự là vì Nghi Ân sao?? Quái!!!! Lẽ nào đại ca thật sự thích Nghi Ân??"-

"Chứ còn cái quái gì nữa?!! Hôm nay mày có biết đại ca đã làm những gì hay không???....."- Sau khi nghe Hữu Khiêm kể lại toàn bộ sự việc Gia Nhĩ liều mình cứu Nghi Ân. Vân Long nuốt khan nước miếng vì bất ngờ. Chưa bao giờ đại ca của tụi nó lo lắng và dốc sức vì ai bao giờ. Không ngờ Nghi Ân lại có được diễm phúc ấy nha..

"Nè! Vậy lần này mày chịu thua tao chưa? Hahaha"- Hữu Khiêm hất vai Vân Long thách thức.

"Con mịe nó! Chuyện này đúng là không ai ngờ mà! Thua thì thua có đếch gì phải sợ! Mà.... bây giờ cô ta sao đây??"- Vân Long sực nhớ đến Nhã Thanh liền chỉ vào ả hỏi.

"Đá nó sang một hòn đảo khác là được rồi chứ gì!"- Hữu Khiêm với Vân long nhìn nhau cười đắc ý.

_________

Ở bệnh viện.

Nghi Ân vẫn chưa tỉnh lại.

BamBam mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trên sofa.. lúc nảy Tể Phạm cũng đã đến.. lúc này anh ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay Nghi Ân. Một tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc cậu. Anh yêu cậu đó là điều không thể chối bỏ. Nhưng cậu yêu ai thì anh cũng đã biết.. Anh nguyện âm thầm dõi theo cậu như một cái bóng không bao giờ được sánh đôi với chủ nhân của nó. Đúng lúc này Nghi Ân hơi động đậy tay.. Tể Phạm nhanh chóng chồm người lên xem xét.

Anh khẽ gọi: "Nghi Ân??"-

"Anh.. Tể.. Phạm.."- Cậu giọng yếu ớt gọi.

"Anh đây! Thật may là em không sao! Anh rất lo lắng cho em đó có biết không hả?"- Anh đưa tay lên má cậu cưng chiều..

"Anh Tể Phạm....."- Nghi Ân như muốn hỏi anh tại sao lại hành động như vậy nhưng liền nhận được một nụ hôn từ anh. Chỉ là chạm nhẹ môi lên môi cậu. Nghi Ân mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh..

Lúc này bên ngoài cửa hắn đã nhìn thấy tất cả. Hắn lẳng lặng xoay mặt rời khỏi bệnh viện. Chỉ cần nhìn thấy Nghi Ân tỉnh lại là hắn đã an tâm rồi. Nhưng sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến như thế? Hắn lên xe lái thẳng đến Lan Kwai Fong.

__________

Rồi xong..
Anh Tể Phạm thì nghĩ Gia Nhĩ với Nghi Ân thích nhau nên anh sẽ âm thầm chúc phúc.
Gia Nhĩ thì thấy Tể Phạm với Nghi Ân hôn nhau.. Liệu có khi nào hắn cũng sẽ không thổ lộ lòng mình với Nghi Ân??
Chuyện tình tay ba này thật rối rắm. Cuối cùng vẫn là 3 đứa FA =(((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top