Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Markson] Modern Fairytale [Chap.20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BEFORE THE FULL MOON RISES...

Mark bất giác cảm thấy toàn thân rùng mình nhẹ khi nghe xong câu nói của tên họ Wang.

– Mà người em thơm thật đấy – Jackson cười hắc ám.

– Gì... Không cho anh làm bậy...

Anh ghé sát vào tai Mark, thì thầm thêm một lần nữa:

– Em nói xem em không cho liệu có được không?

Hơi ấm từ đôi môi của anh phát ra phả vào bên tai cậu rồi tràn xuổng cổ, khiến cậu vừa cảm giác ngai ngái vừa cảm thấy hơi nóng phả đến đâu thì lập tức nơi đó xúc giác mẫn cảm lạ thường.

– Họ Wang kia, không phải anh đã từng nói chừng nào tôi cho phép anh mới đến gần tôi, mới ôm tôi hay sao? Bây giờ định phủ nhận lời hứa hay sao chứ? – Mark vừa nói vừa cố gắng cựa mình ra khỏi hơi ấm đang ghé sát bên cổ kia.

– Rốt cuộc em cũng để tôi ôm để tôi hôn mà – Jackson bắt đầu trườn hơi nóng ấm ấy xuống gần cổ hơn, đầu mũi anh cọ cọ nhẹ nhàng vào chiếc cổ trắng ngần không một tì vết của Mark, đôi môi cũng theo đó chạm khẽ vào làn da cậu, nhưng anh không hôn. Anh chỉ lướt nhẹ lên xuống đôi môi theo từng nhịp thở của cậu, hơi nóng ấm kết hợp với sự khiêu khích khó tả này vô tình khiến cho người bên dưới ngày càng loạn ngôn hơn.

– Nhưng... Này, tôi không cho phép... Dừng lại... Wang...

Chẳng biết có phải là cố ý khiêu khích, hay là câu giờ để căn vị trí thật chuẩn mà khi Mark còn đang ấp úng nói chưa hết câu thì Jackson đã cắn vào nơi hõm cổ cậu khiến Mark giật mình hoảng hốt rên lên một tiếng, cảm nhận rõ có một luồng điện chạy dọc từ chỗ bị anh cắn truyền xuống khắp người, lan đến cả từng ngón chân của cậu.

– Này... Jackson, đừng... cắn...

– Ừ thì không cắn nữa – Âm lượng vừa đủ cho hai người nghe của anh trộn đều vào thứ hơi ấm mang đầy vẻ ma mị ấy bao bọc lấy toàn bộ các giác quan của cậu. Anh giữ lời, không cắn nhưng lại liếm liếm vào chỗ vừa bị cắn tức thì trên cổ cậu, trong vòm họng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Liếm và hôn, anh liên tiếp tạo nên những vết hồng nhạt trên làn da trắng muốt của cậu, đánh dấu từng nơi mà nụ hôn của anh len lỏi vào. Làn da của cậu vừa mềm mịn lại có vị thanh mát, tựa hồ như một thứ chất kích thích càng nếm thử lại càng nghiện, khiến anh bắt đầu hôn với lực mạnh hơn, mặc kệ cho người bên dưới đang bắt đầu gồng mình chống lại cơn khoái cảm càng lúc càng lớn do anh mang lại.

Lúc bàn tay anh đã luồn vào bên trong áo truy tìm vật nhỏ mềm mại và bắt đầu xoa nắn thì cậu từ bên ngoài chiếc áo chụp lấy bàn tay của anh:

– Đừng... Jackson...

Anh ngẩng đầu lên áp sát đôi môi của anh vào đôi môi của cậu:

– Mark, em có biết...

-...?

Khóe miệng anh nở lên một nụ cười mỉm chi tinh quái:

-...Có biết là vừa gọi tên tôi vừa bảo tôi dừng lại thì lại càng kích thích tôi hơn không?!

Nói vừa dứt câu liền hạ cánh môi xuống đớp lấy cánh môi hồng mềm mại của người nằm dưới, bỏ mặc sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối trên đôi mắt của người kia khi nghe anh chốt hạ câu nói vừa rồi. Mark cố vùng người thoát ra bằng cách đẩy anh bật lên nhưng anh quả thật rất khỏe, dù có đánh, có đấm, có quẫy đạp vẫn không xê dịch được tảng núi ấy đang cố chấp ấn chặt lấy mình. Lại ngọt. Vị ngọt từ nụ hôn là thứ cực kì nguy hiểm, chính thứ ấy dễ làm con người ta mụ mị đầu óc hơn trăm ngàn thứ thuốc mê nào khác, hơn nữa bây giờ không chỉ đôi môi của anh muốn chiếm lấy cậu, mà còn cả bàn tay đang nghịch ngợm bên trong áo của cậu nữa.

Lúc mà Mark đang dùng sức lực yếu ớt của mình để phản kháng thì anh nhanh như cắt, túm ngay gấu áo của cậu rồi lôi tuột cả chiếc áo cậu đang mang ra khỏi nơi vướng víu, để lộ một thân hình trắng muốt mềm mại, êm mịn nằm trên giường. Kinh nghiệm lột áo tiểu mỹ nam này lần trước, lần này áp dụng quả không tồi!

Anh áp sát cánh môi vào vật nhỏ trên ngực cậu rồi thoạt tiên liếm láp và day day chơi đùa, khiến người bên dưới không kìm được mà cong cả người lên.

Phản ứng như thế, bảo người bên trên dừng lại thì đúng là quá thiệt thòi rồi!

Lúc Mark lấy tay che miệng ngăn cho những tiếng rên yếu ớt âm ỷ chỉ chực thoát ra khỏi cổ họng thì Jackson đã kịp tháo luôn đai thắt lưng của cậu và nhanh nhẹn nhảy xuống cuối giường, túm lấy hai ống quần cậu và lôi tuột nó ra theo cách không thể dễ dàng hơn.

Bây giờ, chỉ còn lại một thân hình trắng muốt mềm mại, phảng phất mùi thanh ngọt và mát lành nằm ở nơi chứa đầy dục cảm nhất của ngôi nhà.

Sẽ chẳng có gì thú vị nếu mọi thứ diễn ra quá nhanh hay quá thuần thục, nên những gì anh muốn làm là mơn trớn cậu, đồng thời áp chế bằng nụ hôn nồng nhiệt và bàn tay chạm vào nơi tuyệt mật của người nằm dưới. Xoa xoa nắn nắn, cuối cùng thì chẳng còn lý trí nào điều khiển nổi phản ứng nổi dậy mãnh liệt của một người đang cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, và con sói đói mồi đang nằm trên người cậu cũng cảm nhận được rằng, mặt trăng tròn ngày rằm đã lên đến đỉnh điểm, đủ để loài sói nổi dậy và đớp lấy từng thớ thịt của con mồi.

Cậu cắn chặt môi mình, mắt nhắm nghiền và hai tay vò lấy tóc anh khi cảm nhận được sự đau đớn của lần đầu tiên.

Anh mạnh mẽ và uyển chuyển, từng ngón tay lướt trên làn da mềm mại, đôi mắt mê đắm ngắm nhìn con mồi đang quằn quại đón nhận từng đợt tấn công của mình.

Cậu vô thức phát ra tiếng ư ử, còn anh cứ gầm gừ trong cổ họng.

Cứ thế, con sói đói và con mồi nhỏ bướng bỉnh quấn chặt lấy nhau trong không gian mờ ảo, đuổi bắt từng dải sáng bàng bạc của ánh trăng ngoài cửa sổ, hắt lên bức tường đối diện những sự kết hợp hình hài kiều mị và âm thanh hoang dại phát ra đứt quãng trong không trung.

———...———

Mark chớp chớp đôi hàng mi rồi vô thức đưa tay xoa đầu. Có lẽ cậu vừa trải qua một giấc ngủ khá dài nên dường như mất đi nhận thức về thời gian và không gian xung quanh mình. Mọi thứ thật mơ hồ. Phảng phất đâu đây mùi hương vừa quen thuộc lại vừa êm dịu, lại có một dải ấm áp đang bao lấy cơ thể, thôi thúc cậu lại gần và nép bên thứ mê lực hấp dẫn đó thêm một chút nữa. Dưới thứ ánh sáng mờ nhạt, mọi thứ thật dễ chịu...

Vùi đầu vào chốn êm dịu đó một lát, cậu mơ hồ nhận ra chuyển động phập phồng lên xuống theo nhịp thở đều đều của cái nơi đầy sức câu dẫn kia. Cậu nhấp nháy mắt và sau đó mở to khi nhận ra khuôn ngực rộng lớn của một người mang thứ mùi hương mê đắm. Mark khẽ cựa đầu thì bỗng nhận ra cằm của anh đang đặt trên đỉnh đầu cậu, thư thái và bình yên, đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu không mạnh không nhẹ, cảm giác bao quát được cả thân hình nhỏ bé ở bên trong lòng mình. Mark, cậu trước giờ không hề quen với việc ngủ cùng ai đó, thức dậy bên ai đó nên quả thực lúc đầu có chút hốt hoảng. Nhưng anh yên bình quá, khi ngủ an tĩnh tựa một chú cún con nhỏ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lang sói lúc anh ngấu nghiến lấy cơ thể cậu như vừa rồi.

Nghĩ đến cảnh bản thân vừa trở thành con mồi của anh, cậu liền bối rối mà vô thức cắn vào môi dưới.

Nhưng mà, nhìn anh an tĩnh thế này cậu lại cảm giác anh gần quá...

Có thể nào, không phải là anh đến bên cậu mà là do cậu đã đi quá xa rồi không...?

Đến với một con sói...

Mark khẽ nhấc tay anh ra khỏi thân mình rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Mấy giờ rồi nhỉ? Trời còn chưa sáng và ánh trăng màu bạc vẫn còn hắt vào trong phòng ngủ qua ô cửa, phảng phất mùi ngai ngái của mùa chớm đông. Cậu với tay lấy chiếc áo trắng nằm vắt vẻo phía đầu giường rồi nhón chân khẽ bước xuống.

– A...

Một cơn đau bất ngờ tuôn đến làm Mark cúi gập người ôm lấy bụng.

Vòng tay của người đằng sau khẽ đưa tới ôm lấy cậu, nhẹ nhàng tựa cằm lên đôi vai gầy nhỏ rồi thì thầm:

– Em đau à...?

Mark lườm lườm nhìn ra phía khác. Tại ai?

– Nhờ phước của anh đó...

– Trách tôi à? – Jackson mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại pha nét tinh quái – Hay để tôi xoa bụng cho em nhé?

Nói vừa dứt thì đôi tay đang ôm lấy thân mình cậu liền đưa xuống bụng dưới, xoa xoa thành vòng tròn rồi lại muốn dịch xuống thêm chút nữa.

– Này, không có chơi dại... – Mark chụp lấy bàn tay ngịch ngợm của anh.

Jackson bật cười rồi hôn vào đằng sau gáy cậu làm cậu bất chợt nhận ra đối với anh mà nói, các tế bào trong từng giác quan của cậu cực kì nhạy cảm. Mọi chuyển động nhỏ nhất của anh khi chạm vào cậu đều giống như hiệu ứng tan tỏa của mặt nước, lan ra thành những cơn sóng nhỏ nhưng đủ sức len lỏi vào từng lớp tế bào trên người. Anh kéo cậu nằm xuống giường, đặt đầu cậu lên đôi vai rộng lớn của mình và một bên cánh tay nằm yên vị dưới cổ cậu, như vậy anh có thể ôm trọn cả thân mình người còn lại, để người ấy nằm gọn trong lòng, mái tóc bồng bềnh hơi rối vừa ngang chiếc cằm của anh.

– Còn sớm lắm nên hãy nghỉ tí đi. Ngày mai là chủ nhật nên em không cần vội đâu.

– Jackson...

– Hở? – Anh giữ cằm mình trên đỉnh đầu cậu, hơi thở đều đều tận hưởng cảm giác yên bình.

– Tại sao lại lờ đi...?

Anh hơi mở hé mắt, nhìn vô định vào khoảng không phía trước mặt rồi kẽ hít lấy mùi hương trên mái tóc cậu. Cậu rất thơm, mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh và có cảm giác rất nhẹ nhàng. Anh không muốn làm cậu phải suy nghĩ nhiều về điều mà anh biết, bởi lẽ nếu cậu hiểu chuyện đã xảy ra trước đây thì có lẽ người muốn phủ nhận trái tim mình là cậu chứ không phải là anh. Hơn nữa, tận trong lòng mình anh đã bắt đầu nhen nhóm cái suy nghĩ mà trước đây đã từng có nhưng bị vùi lấp mất, đó chính là bản thân Mark: Cậu là ai? Là con trai của nhà họ Tuan, hay là cậu bạn Nghi Ân của anh ngày nào? Vì Raymond Tuan, ông ta là bác sĩ ngoại thần kinh, cũng chính ông ta đã đứng ra phẫu thuật cho Nghi Ân! Trong trường hợp này không có gì là không thể xảy ra cả!

– Jackson...

Anh khẽ giật mình, tâm trí bị kéo ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ mà trở về với khung cảnh hiện tại.

– Tôi không muốn em phải khó xử thôi...

– Khó xử? – Mark hơi ngước lên nhìn anh nhưng đã bị anh nhanh chóng kéo vào lòng.

– Chẳng phải em hay nói với tôi rằng em lo ngại Jae Bum hay sao? Anh ta vừa mới trở về nên tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho em hơn...

– Trước đây vốn dĩ anh không hề lo sợ về anh ấy cơ mà? Thậm chí hai người còn suýt đánh nhau...

– Ừ, nên bây giờ tôi sẽ tùy ý làm theo điều mình muốn.

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu rồi khẽ khép đôi hàng mi rậm. Anh cần phải tự mình tìm hiểu nhiều thứ, những điều đó, tuyệt nhiên không thể để người anh thương biết một chút gì.

———...———

Tiết trời chớm đông cao vút và trong veo như một vòm thủy tinh khổng lồ.

YuGyeom bế Coco từ ngoài cửa bước vào trong nhà. Chưa kịp đặt con bé xuống thì cô nhóc đã nhảy phóc ra khỏi vòng tay bố rồi phi thẳng vào nhà bếp.

– Thơm quá đi! – Cô bé đu lên thành bếp, cạnh Bam Bam lúc này đang thái hành lá thành từng khúc ngắn vừa ăn.

– Cẩn thận đấy nhóc con! – Bam Bam cẩn thận đặt con dao qua một bên rồi bế Coco ra một phía đứng ngay ngắn – Đừng nghịch nữa, đứng yên một chỗ đi rồi sẽ có đồ ăn ngon nhé!

Đã vài ngày trôi qua sau khi Bam Bam được YuGyeom cứu thoát khỏi đám côn đồ hôm ấy. Tuy sức khỏe của cậu đã khá lên một chút nhưng nhìn chung vẫn còn cần phải chăm sóc, bản thân YuGyeom lại không thể đưa cậu vào bệnh viện hay gọi điện tới bác sĩ nên mấy ngày nay Bam Bam hoàn toàn tá túc tại gia đình nhỏ này. YuGyeom là người như thế nào? Làm sao có thể vừa bắn người vừa cứu một người khác mà không hề thay đổi sắc mặt? Bản thân cậu ta có thể vứt Bam Bam vào một xó nào đấy nhưng cậu ta không hề làm thế, hoặc ít ra cậu ta cũng không có biểu hiện của việc bắt người làm con tin. Điều này khiến Bam Bam cảm thấy thực sự lạ lùng.

Cậu ta đề phòng rất kĩ.

Nhiều ngày nay không hề thấy một sơ xuất gì, không một bằng chứng hay bất cứ cái gì khác lộ ra ngoài. Là cậu ta đang canh chừng Bam Bam, hay chính Bam Bam muốn khai thác điều gì từ con người cao lớn đó?

Thanh tra và kẻ giết người?

Coco giật giật gấu áo của Bam Bam:

– Chú Rắn ơi đó là canh đúng không ạ?

– Đúng rồi nhóc con.

– Này, cậu đang làm gì thế? – YuGyeom vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, đứng trước cửa nhà bếp hất hàm hỏi Bam Bam.

– Nấu ăn. Rất dễ nhận ra mà – Bam Bam trả lời mà tay vẫn không ngừng cho hành vào nồi. Cậu mang một chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn lên cao để lộ phần băng bó ở khủy tay và có vẻ vô cùng chú tâm vào từng động tác nhỏ của mình.

– Tôi đâu có cần cậu nấu gì đâu chứ? Không phải đang mệt sao? Tôi có thể nấu cho con bé được!

– Coco à con thấy có thơm không? – Bam Bam lờ đi câu nói của tên mặt lạnh khó ở mà nhìn Coco cười rạng rỡ.

– Có ạ! – Cô nhé nhún nhún thân mình trả lời, có vẻ rất sung sướng.

– Ai cho phép cậu tự tiện nấu đồ ở nhà tôi? – YuGyeom thấy con gái không những không phản đối mà còn hào hứng ra mặt liền tối sầm mắt lại.

– Coco à con có muốn chú nấu ăn ở đây không? – Bam Bam tiếp tục công tác ngó lơ tên mặt lạnh.

– Có ạ!

– Coco! – YuGyeom chau mày, mở to mắt nhìn con bé.

– Coco à chú nấu xong rồi, con rửa tay rồi vào ăn kệ bố đi nhé! Có được không nào?

– Có ạ!!!

Ba tiếng "Có ạ" của con bé làm YuGyeom tức đến nổ trời:

– Này Coco Kim, con tính phản động đấy à?!

Con bé nghe bố la làng liền chạy lại nấp sau chân của Bam Bam, hai mắt rơm rớm túm lấy ống quần của Bam Bam mà mếu máo:

– Chú Rắn ơi bố Gấu la Coco kìa...

Thật không thể tin được! YuGyeom uất ức nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Bé cưng đã về phe của con Rắn ấy từ lúc nào...

Bam Bam cười toe nhấc bổng Coco rồi đặt con bé ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, lần lượt đem từng món thơm phức ra bày biện, mặc kệ con người khó ở đứng trước cửa nhà bếp đang cực kì thất vọng xen lẫn cảm giác bị phản bội to đùng.

– Cậu làm cách nào mà con bé hoàn toàn nghe lời thế? – YuGyeom khoát tay dựa vào thành cửa.

– Tại đẹp – Bam Bam cười bật ra thành tiếng vì không thể nhịn nổi khi nhìn thấy khuôn mặt của YuGyeom.

– Cái gì?!

– Không phải con bé hay bảo tôi trông rất đẹp hay sao? Biết đâu đó là điểm để nó nghe lời đấy!

– Thế thì đáng lẽ nó phải nghe lời bố hơn chứ! – YuGyeom khịt khịt mũi.

– Nhưng bố của nó chắc chắn không biết cách làm cho nó nghe lời qua đường dạ dày rồi – Bam Bam nhướng mày tinh quái nhìn ông bố đang bất lực vì con gái hớn hở trước bàn ăn ngon – Nào, mời anh, bố Gấu!

YuGyeom miễn cưỡng bước vào bàn ăn trong khi Coco thì cứ nhún nhún thân mình trước hàng tá món thơm phức đang bày biện trước mặt. Khỏi nói cũng biết con bé ăn ngon miệng như thế nào, Bam Bam đút cho muỗng nào là ăn ngon lành muống đó, vừa ăn vừa líu lo kể luôn ngày mai con muốn ăn cái này, ngày mốt con muốn ăn cái kia trông cực kì đáng yêu. Người ngoài nhìn vào lại chẳng phân biệt được ai mới thực sự là bố của con bé nữa. Ai cũng vui ngoại trừ một người đang thắc mắc mình đang làm gì ở trong nhà, có quyền hành gì không mà trông chẳng khác nào thành phần ngoài rìa của xã hội vì chẳng ai thèm ngó ngàng tới cả, ít nhất là đối với con cái trong nhà!

YuGyeom rửa xong đống chén bát thì lững thững bước vào phòng khách. Vừa mới đây là tiếng rộn ràng của con Cún nhỏ đáng yêu nói liên hồi mà sao giờ có vẻ im ắng lạ thường. Cậu khẽ mở cửa phòng ngủ của con bé thì phát hiện cô con gái nhỏ đang cuộn tròn nằm gọn trong lòng vị khách trẻ trên giường, đôi mắt lim dim có vẻ buồn ngủ lắm rồi. Bam Bam ra hiệu cho YuGyeom đừng gây tiếng động và đừng nói gì cả, cậu khẽ vuốt ve mái tóc bông xù của con bé, lưng ngả vào thành giường, cơ thể nửa ngồi nửa nằm mà ôm con bé vào lòng. Mọi thứ trông an bình và yên lặng đến nỗi trong một giây phút thoáng qua nào đó, có cảm tưởng như những toan tính, âm mưu và vô vàn màn đấu trí trong suốt những ngày qua bỗng dưng tan biến hết sạch như chưa hề tồn tại, chỉ còn lại hình ảnh một đứa trẻ với tâm hồn tinh khiết như thiên thần, khẽ vùi mình vào nơi an toàn nhất mà nó tìm được.

Tựa mình vào thành cửa, YuGyeom thinh lặng ngắm nhìn con gái một hồi lâu. Cả người lạ kia nữa, cậu ta đúng như Coco nói, trông rất đẹp, phải, và rất yên bình, ít nhất là vào lúc này...

Bam Bam khẽ đặt đầu con bé lên chiếc gối nhỏ xinh rồi xoay người định bước xuống giường thì bỗng nhiên một lực nhỏ từ đằng sau giữ lấy cậu, ngăn cậu bước thêm một một bước ra xa.

– Chú Rắn ơi... Chú Rắn ở lại với Coco được không...? – Con bé nằm trên giường mà với tay nắm lấy gấu áo của Bam Bam, bàn tay nhỏ xíu tất nhiên không giữ nỗi lực di chuyển của người lớn nhưng chắc chắn giữ được tâm hồn của người đã một lần nghe thấy tiếng thì thầm của bé con.

– Coco ngoan... Ngủ đi con – Bam Bam vuốt nhẹ lên mái tóc của cô bé – Chú vẫn ở đây mà.

– Chú Rắn ở lại với Coco hoài được không...? Với bố Gấu nữa... Chú Rắn ở lại với con và bố Gấu, đừng đi đâu nhé... Được không ạ?

Bam Bam ngạc nhiên nhìn con bé rồi khẽ quay lại nhìn YuGyeom. Cậu ta vẫn khoanh tay tựa người vào thành cửa, im lặng không có một chút phản ứng gì.

Nhưng rốt cuộc không phản ứng gì, cũng là một loại nêu ý kiến rồi.

– Coco à, ở đây con có bố Gấu rồi...

– Coco hứa sẽ ngoan mà... – Con bé dùng bàn tay nhỏ xíu tóm lấy ngón tay trỏ của Bam Bam, đôi mắt long lanh nhìn như van xin người đối diện, khiến người lớn trước mặt bối rối không biết trả lời con trẻ như thế nào.

Đôi mắt YuGyeom khẽ cụp xuống thoáng qua một chút buồn.

– Bé con ngoan nào – Bam Bam nhẹ nhàng lên trở lại trên giường con bé – Hôm nay chú Rắn vẫn ở với con mà, chú Rắn kể chuyện cho Coco ngủ nhé. Con có thích nghe kể chuyện không?

– Có ạ...

– Vậy hôm nay chúng ta kể tiếp chuyện Công chúa Bạch Tuyết nhé. Hôm qua kể đến đâu rồi nhỉ? À, hình như là Công chúa đã gặp các Chú lùn rồi thì phải. Công chúa đã chào từng Chú lùn đấy, đầu tiên là Chú lùn Vui Vẻ này...

Bam Bam nằm bên cạnh con bé, khẽ kể nốt câu chuyện về nàng công chúa nhỏ trong cánh rừng già. Câu chuyện tuy không dài nhưng lần nào cũng chỉ kể được một khúc ngắn là bé con đã ngủ say, hôm nay không hiểu sao vẫn chăm chú nghe một đoạn dài. Con gái đã lạ, YuGyeom còn lạ hơn. Cậu bước nhẹ vào trong phòng rồi ngồi xuống, lưng tựa vào bức tường đối diện chiếc giường mà Bam Bam và con gái đang nằm, đầu ngả ra đằng sau. Vẫn là đôi mắt hơi rũ và chiếc cằm hất nhẹ lên cao, YuGyeom yên lặng nhìn về phía đối diện, không nói một lời nào cả mà chỉ lắng nghe câu chuyện về Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú lùn. Một câu chuyện quen thuộc trong một khung cảnh lạ lẫm...

Cứ thế, Kim YuGyeom ngồi như một bức tượng biết thở, ngắm nhìn hai người đang dần chìm vào giấc ngủ trước mặt mình.

Rõ ràng là, cậu đang cảm thấy trái tim chỉ biết làm theo mệnh lệnh của mình đang dần dần được sưởi ấm.

Khẽ chỉnh lại chiếc chăn đắp lên người Bam Bam và Coco, YuGyeom cúi xuống hôn nhẹ vào trán con gái.

– Ngủ ngon...

Chiếc điện thoại khẽ rung báo tin nhắn trong túi quần. YuGyeom cho tay vào túi nắm chặt điện thoại, tựa hồ như đã đoán hết được nội dung tin nhắn vừa gửi tới là gì. Cậu vuốt nhẹ lên má của người lạ đang nằm ôm con gái, đôi mắt chăm chú và thinh lặng ngắm nhìn người đó một hồi lâu rồi cũng khẽ cúi xuống đặt lên mái tóc một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Quay trở về bức tường phía đối diện, tựa lưng và mở khóa điện thoại. Chẳng có gì ngoài dự đoán.

YuGyeom cứ ngồi ngắm Bam Bam và Coco như thế, không hề nhúc nhích dù chỉ một li nào.

Mọi thứ sẽ tan biến nhanh như cách nó bắt đầu ư?

Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một từ.

"GIẾT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top