Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Markson] Modern Fairytale [Chap. 25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Bum tổ chức một cuộc họp cho các nhân viên cao cấp trong công ty vào những ngày đầu tháng 12, thông báo những công việc trong thời gian sắp tới và không quên thêm rằng hắn cùng Phó Giám Đốc Mark Tuan sẽ cùng sang Mỹ vào dịp Giáng sinh.

Chẳng lấy gì làm lạ khi những người mang vị trí dẫn đầu của một tập đoàn kinh tế lớn phải di chuyển nhiều nơi vào nhiều dịp trong năm. Tuy vậy, vẫn có thể hiểu rằng cả Jae Bum và Mark đều phải chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại hơn nhiều vào đúng dịp Giáng Sinh này. Trưởng phòng PR tất nhiên có rất nhiều việc cần lưu ý, nhưng chắc chắn trong giây phút Im Jae Bum thông báo kế hoạch sang Mỹ vào ngày Giáng Sinh, thì anh chẳng còn tâm trí đâu để tiếp thu những điều còn lại trong buổi họp. Mọi thứ lúc này quá khớp để xác nhận một điều.

Mark nói đúng.

Jackson đã được thông báo chuyện này từ trước theo cách rất bất đắc dĩ từ Mark, và ít ra anh cũng đã phần nào chuẩn bị trước tâm trạng khi nghe thứ thông tin hết sức khùng điên này. Vậy nên, trong trường hợp này chỉ có duy nhất 1 người phải nhanh chóng trở kịp tay nếu không muốn mọi kế hoạch phải đảo lộn.

"Giết"

Dòng tin nhắn đó gửi cho YuGyeom, vốn dĩ là để chỉ Bam Bam, khi cậu bị thương và phải tá túc trong nhà của YuGyeom một thời gian.

Hôm nay, YuGyeom lại nhận được chữ này, kèm thêm một cái tên nữa, vừa vặn cho tầm mắt cậu nhìn thoáng qua dòng tin nhắn.

"Giết, Im Jae Bum, 10h"

———...———

9h tối vào mùa này thực sự rất lạnh.

Mark lững thững bước từng bước nặng nề lên cầu thang dẫn lên tầng trên. Chiếc áo len lùng bùng màu huyết dụ dài rũ xuống, bao lấy thân mình càng ngày càng gầy guộc của cậu quý tử nhà họ Tuan. Mọi người ở trong căn nhà này vốn dĩ đã kiệm lời nay còn đặc biệt im lặng hơn, ai nấy đều âm thầm đuổi theo một vài suy nghĩ vặt vãnh, kết nối lại tạo thành những chuỗi toan tính mang lại nhiều kết quả động trời theo những cách khác nhau.

Cậu thậm chí không buồn nghĩ xem bản thân nên toan tính điều gì.

Thả rơi cả thân mình nằm vật trên chiếc giường rộng, Mark nhìn mơ hồ lên trần nhà. Mọi thứ giờ đây đã không thể làm chủ được nữa thì cần gì phải toan tính? Xét theo lẽ thường, một người khi được sắp xếp sẵn cuộc sống với thứ tương lai được coi là tươi sáng nhất, có sẵn một người luôn bên cạnh bao bọc chở che thì cần quái gì phải suy nghĩ? Ấy vậy mà cậu vẫn không sao trút hết một lần làn hơi nặng nhọc trong lồng ngực. Đặt tay lên trán một lúc. Chẳng còn mấy ngày nữa là đến dịp Giáng Sinh. Trời hôm nay đã lạnh đi rất nhiều rồi.

Mark nheo mắt lại khi một thứ ánh sáng vụt lóe lên nương theo từng cử động của đôi bàn tay. Lại là chiếc vòng ấy, chiếc vòng "đánh dấu chủ quyền". Mark nhìn chiếc vòng rồi khẽ bật cười, nụ cười chẳng mấy vui vẻ. Jackson đó, anh ta quả thực nên nhận hẳn một cú đấm trời giáng của Jae Bum vào cái ngày cả 3 người cùng mặt đối mặt tại cổng nhà tên họ Wang. Hẳn là sẽ có ích đấy, vì anh sẽ biết sợ mà rời xa cậu, để mọi thứ không tới nỗi quá đau lòng mặc dù cái kết cục này cậu đã đoán ra từ lâu.

Mò mẫm hớp một ít nước ấm, Mark dượm bước định tiến về khung cửa sổ hướng về phía khu nghiên cứu, nhưng được một giây lại thở dài từ bỏ ý định đó.

Bên này, cũng có một khung cửa sổ nữa. Cậu khẽ vén nhẹ rèm cửa. Một mảng tối đục bao quanh lấy ngôi nhà, nếu lắng nghe một chút sẽ kịp bắt được tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó khá xa. Mark mơ hồ nhìn qua khung cửa nhỏ rồi bổng giật bắn lên.

Jackson? Anh ấy đã đứng đó từ khi nào thế?!

Bên dưới ngôi biệt thự, đứng trên con đường nhỏ bao lấy khoảng sân rộng, tựa mình vào mui xe, Jackson ngước nhìn lên khung cửa sổ có ánh đèn mập mờ hắt ra từ tầng ba của Tuan Gia. Tiết trời lạnh khiến đôi môi anh khẽ thở ra những làn khói nhẹ rồi nhanh chóng tan biến vào không khí. Anh có nhìn thấy cậu không? Cậu không biết. Vừa nhìn thấy bóng anh thì cậu đã vội xoay người ẩn sau rèm cửa, đôi bàn tay nắm chặt lấy gấu áo.

Anh đã đứng đó từ khi nào vậy? Anh không hề gọi, không hề thông báo là sẽ đến, anh chỉ thinh lặng đứng nhìn lên khung cửa như vậy thôi sao?

Trên đời này có kẻ si ngốc như anh không?

Mark cắn chặt môi, vừa mới chốc lát đây còn mang tâm trí rỗng tuếch không thèm suy nghĩ gì đến mọi thứ, vậy mà bây giờ trong đầu ngổn ngang hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn thứ cảm xúc lẫn lộn đan xen vào nhau. Tên đó, là ngốc đến không tưởng rồi. Trời lạnh như vậy, lại không biết đã đứng từ bao giờ, thật sự muốn hóa đá trước cổng Tuan Gia luôn hay sao?

Một tiếng chuông nữa khẽ vọng đến từ nơi nào đó khiến cậu bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi rồi.

Là tuyết rơi, đậu trên mái tóc rối của người đứng bên dưới, khẽ sượt qua hàng mi rồi thả mình xuống mặt đất. Ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ anh vẫn thấy, vẫn im lặng ngắm nhìn. Ở trong căn phòng ấy có một hình hài gầy ốm anh từng hứa sẽ bảo bọc, nhưng rồi lại muốn vứt bỏ anh mà đi. Nhưng người nhẫn tâm đó, tuy lời nói có cay độc nhưng đôi mắt lại quá đau buồn.

"V đi, đng đng đó na, tri quá lnh ri..."

"Tôi không mun..."

"Anh thc s mun chết cóng, chết vùi vì tuyết có phi không?"

"..."

"Anh điên ri......"

Jackson mỉm cười khe khẽ, đôi mắt vẫn không rời khỏi ô cửa sổ tầng ba nhà họ Tuan. Dù cho hình hài bé nhỏ gầy guộc đó chưa từng xuất hiện, thậm chí cả cái bóng cũng chẳng hề lướt qua, nhưng anh vẫn chắc chắn rằng có cậu ở đó, biết anh ở đây.

Em,

Tôi bảo này, thế giới đảo điên rồi phải không? Em chưa từng một lần thốt ra điều quan trọng nhất, em chưa từng thừa nhận là em thương. Nhưng em đau vì người em không thương đó, em cố chấp đến cùng cực, có biết không...?

Vì tôi đã sử dụng hết tất cả những điều ước trong suốt cuộc đời để gặp em một lần nữa, chỉ tiếc rằng khi đã gặp rồi, lại quên không chừa một điều ước để học cách từ bỏ em.

———...———

Cậu đang lách qua những chiếc xe ô tô đậu san sát ven đường. Những bông tuyết nhỏ rơi lã tã vương lên mái tóc màu nâu đỏ rơi rối, chốc chốc lại bị phủi xuống rồi bay giật lùi lại đằng sau. Thân thủ được tập luyện từ nhỏ vốn dĩ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã tới tòa nhà to sụ của đế chế họ Im.

Đây là một tòa nhà khác, không phải là tòa nhà thương mại mà Mark và Jackson đang làm việc, cũng không phải khách sạn mà lần đầu tiên cậu đến, rồi dàn dựng ra vụ giả chết động trời kia. Tòa nhà này vốn dĩ chính là gia sản đầu tiên của nhà họ Im, được xây dựng từ khá lâu , từng là biểu tượng đẹp đẽ của một đế chế tài chính mới nổi và nhanh chóng bị thay thế bằng tòa nhà cao hơn, to hơn, đẹp hơn. Tuy vậy, Im Jae Bum vẫn ở đây. Hắn sống trên tầng cao nhất của tòa nhà, trong một căn penthouse sang trọng, thông với vườn treo trên không và một hồ bơi bên trong đủ cho người ta tổ chức một buổi tiệc đầy thác loạn quanh nó.

YuGyeom không vào trong tòa nhà đó, mà đi vào một tòa nhà khác, có độ cao tương tự với dinh thự trên không của Im Jae Bum.

Điểm tuyệt vời nhất của một căn hộ penthouse giành cho giới giàu nứt vách là gì?

Phải, nó trong suốt.

YuGyeom cẩn thận đặt chiếc balo thùng thình xuống, chậm rãi lắp ráp từng phần của một vật sắt nặng nề và lạnh lẽo. Cậu đặt chân chống chữ V lên thành ban công mình đang đứng, đặt khẩu súng nằm ngay ngắn và vừa vặn trong tầm mắt, nhẹ nhàng ngắm đến thứ ánh sáng chói lóa ở đằng xa.

Im Jae Bum, hắn đang đọc tài liệu gì đó trên sofa. Bây giờ đã là 9 giờ 55 phút tối.

YuGyeom cẩn trọng một lần nữa kiểm tra ống giảm thanh và khóa súng. Tất cả đều đã sẵn sàng.

Tên họ Im, hắn vẫn bất động trong căn phòng rộng lớn. Quá hoàn hảo cho một đường đạn ngọt ngào đi trúng đích ngay lần đầu tiên.

Nào nào....

Cậu lẩm bẩm tra tay vào báng súng, đặt ngón trỏ vào đúng vị trí, mắt nheo lại xác định một lần nữa tọa độ của con mồi và mở một nụ cười nửa miệng.

3, 2, 1.... Cue!

Cạch.

Một thứ gì đó lạnh toát vừa chạm sau gáy YuGyeom.

– Giơ hai tay lên trời! Nhanh!

– Giờ này em nên ngủ với con rồi mới phải – YuGyeom cười nhẹ, nới lỏng tay ra khỏi khẩu súng và từ từ đưa lên cao mà không hề quay lại nhìn người đằng sau.

– VSS Vintorez? Quá hoàn hảo cho khoảng cách 300m từ đây đến bán cầu não phải của Im Jae Bum nhỉ? Anh cũng chơi hàng của Nga nữa cơ à?

– Chỉ thỉnh thoảng thôi, nếu em thật lòng muốn biết. Ống giảm thanh của nó là hàng cực phẩm đấy, thêm một bé cận âm SP-5, và em sẽ có một buổi đi săn ngọt ngào đó, thanh tra ạ.

– Em đã nói là em sẽ bám theo anh, kể cả anh có đi đâu chăng nữa, tại sao anh vẫn làm như thế này? YuGyeom, anh đang thực sự giết người với thứ vũ khí khủng khiếp này đấy!

– Anh cũng đã nói rồi, mọi chuyện sẽ không bao giờ dừng lại – YuGyeom xoay người về phía Bam Bam, hạ cánh tay xuống và mỉm cười.

– Giơ tay lên! – Bam Bam thực sự bất ngờ vì nụ cười nhẹ của YuGyeom ngay lúc này. Cậu run run hướng nòng súng về phía người cứng đầu trước mặt – Em nói giơ tay lên Kim YuGyeom!

– Em cứ việc bắn nếu em muốn – cậu xoay người về phía khẩu súng bắn tỉa trên mép ban công – Vì dù sao thì người trúng đạn sẽ không phải là em, chỉ có anh, và Im Jae Bum. Em của anh vẫn sẽ an toàn, thế thôi.

Cảm giác cầm không nổi khẩu súng lục trong tay lần đầu tiên khiến Bam Bam muốn trào ra giọt nước mắt ứ đọng trên khóe mi vốn đã đục mờ. Cậu chưa bao giờ chùn chân trước kẻ địch, chưa bao giờ cầm súng trên tay mà không nhắm trúng mục tiêu. Lần này có lẽ cậu cũng nhắm trúng nhưng mọi thứ thật đáng sợ. Vì mục tiêu là anh, và mục tiêu đó quá gần.

Bắn là chết.

Cậu tất nhiên hiểu những gì bản thân mình muốn.

– Thả khẩu súng đó ra! Đừng thách thức em! Em có thể không bắn nát sọ anh nhưng có khả năng khiến não anh không điều khiển được tay phải đấy!

– Cứ việc – YuGyeom cười hì hì – Lucky Luke bắn nhanh hơn cái bóng của mình đấy. Em luôn theo sau anh, đòi bám theo anh, làm cái bóng của anh. Để thử xem lần này anh có thể trở thành Lucky Luke của Đại Hàn này không nhé!

– Kim YuGyeom!!! – Bam Bam hốt hoảng hét lên – Nếu anh vẫn còn đứng đó thì em sẽ tự bắn vào chân mình đấy!

Người đằng trước mím môi im lặng, ngón tay đã tra vào cò súng có phần nới lỏng hơn.

– Em về đi, ngốc. Mọi chuyện tới đây là chấm hết. Chỉ ngày hôm nay thôi, ngày mai đối với anh và con, cả em nữa, sẽ chẳng có gì khiến chúng ta phải muộn phiền. Mọi thứ sẽ được giải thoát. Cứ coi như em chưa thấy gì được không? Chúng ta sẽ sống vui vẻ và an yên theo cách mà mọi người vẫn sống...

– Vì sao vậy, anh? Vì ai mà anh phải làm hết tất cả những chuyện này?

– Em không cần biết.

– Em phải biết!

– Em....

YuGyeom xoay người lại, chưa kịp đáp lời Bam Bam thì điện thoại bỗng rung lên.

Không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi.

– Vâng – YuGyeom đáp trong khi Bam Bam nhíu mày nhìn trân trân vào cậu, đôi bàn tay bẫn giữ chặt khẩu súng chĩa về phía người trước mặt.

– Cậu trễ hẹn 10 phút.

– Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ...

– Giết cả tên thanh tra đi, YuGyeom.

Cậu điếng người khi nghe đến câu nói đó.

Nhận thấy sắc mặt của YuGyeom biến đổi nhanh chóng chỉ trong một tích tắc, Bam Bam bật miệng hỏi:

– Anh làm sao vậy?

Tiếng trong điện thoại vẫn vang lên đều đều:

– Giết cậu ta đi. Sau đó hãy quay lại với khẩu Vintorez của cậu và nhắm vào mục tiêu ban đầu.

– Tôi không thể bắn em ấy được, thưa cậu chủ... – YuGyeom nhìn thẳng vào Bam Bam bằng ánh mắt đầy đau đớn.

Bam Bam thừa hiểu cuộc điện thoại đó nói về nội dung gì. Cậu hốt hoảng giữ chặt báng súng:

– Ai ở đầu bên kia vậy YuGyeom? Hắn đang theo dõi chúng ta ư? Hắn thấy chúng ta phải không?

– Tôi sẽ hoàn thành việc này sớm, cậu chủ... – YuGyeom dường như không hề nghe thấy câu hỏi của Bam Bam mà vẫn cố chấp trả lời điện thoại.

– Giết cậu ta đi, nhanh lên!

– Cậu chủ...

– Cậu không nhớ bản thân đã bị bỏ rơi như thế nào sao? Ai là người đã chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn? Cậu không căm giận người cha đã vứt bỏ cậu, và cả gia đình bên ngoại đã đem cậu ra đường hay sao?

– Công ơn của gia đình cậu, tôi sẽ không bao giờ quên...

– Vậy thì bắn đi.

– Cậu chủ...

– YuGyeom, cậu chưa bao giờ làm trái ý tôi dù chỉ một lần.

– Vâng...

– Bắn đi. Sau đó thủ tiêu luôn cả Im Jae Bum. Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần một từ đâu. Nếu cậu chần chừ, hãy nhớ về cái ngày cậu bị nhà họ Im tống ra đường, đổi mạng cậu với đế chế của Tuan Gia. Raymond, chính lão đã đá cả con trai mình để bảo vệ chút hư danh cỏn con. Và nhà họ Im cũng chẳng ngần ngại vứt bỏ cậu khi đã đạt được mục đích. Tôi không muốn nhắc lại về quá khứ đau buồn của cậu, nhưng mong cậu hãy nhớ cho, YuGyeom. Hãy nhớ về điều đó, ít nhất là vào hôm nay.

Từng từ, từng từ một, âm lượng đủ lớn trong đêm đông lạnh lẽo trên tòa nhà cao sừng sững và không gian bao trùm sự im lặng, Bam Bam tưởng rằng có phải mình đang nghe nhầm hay không.

– Tôi sẽ làm theo điều cậu nói, thưa cậu chủ. Về phía lão Raymond, tôi cũng đã tìm ra được cách thức lão đánh tráo anh Mark rồi... Hãy tin ở tôi, cậu chủ...

Anh Mark? YuGyeom... anh ấy... thật sự... là con trai của...

Bam Bam thậm chí không thể giữ thẳng được nòng súng chĩa về phía người đối diện, đôi tay run bần bật và mồ hôi vã ra như tắm mặc dù trời đang không ngừng đổ tuyết.

– Bắn cậu ta đi.

– Cậu chủ...

– Bắn!

YuGyeom thinh lặng nhìn Bam Bam, còn cậu thì không ngừng run rẩy.

– Anh là ai vậy, YuGyeom? – Bam Bam nắm chặt lấy báng súng, ngón tay tê cứng và khuôn mặt thì ngày càng tái đi.

– Cậu chủ, tôi không thể giết em ấy được. Nhưng tôi cũng chưa từng khiến cậu thất vọng. Vậy nên...

– YuGyeom...

– Vậy nên, tôi muốn nói rằng tôi thực lòng biết ơn về tất cả những gì cậu và gia đình cậu đã làm cho tôi. Không có cậu, có lẽ tôi đã vong mạng ở cái góc xó xỉn nào đó rồi...

– Cậu định chống lại tôi?

– Thưa không – YuGyeom mỉm cười – Tôi chưa bao giờ có ý định chống lại cậu, thưa cậu.

Cậu rút ra từ trong túi một khẩu súng nữa, là một khẩu súng lục cỡ nhỏ rồi chĩa thẳng vào Bam Bam.

– Tôi đã thề cả đời trung thành với cậu và gia đình. Quả thực rất biết ơn cậu, đã cứu lấy mạng tôi... Nhất định sẽ không làm cậu thất vọng.

YuGyeom mỉm cười rồi từ từ hạ điện thoại xuống, đưa tay ra ngoài ban công và thả chiếc điện thoại rơi xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà. Cậu cầm khẩu súng lục bằng tay phải, vẫn rắn chắc và điềm nhiên, chĩa thẳng vào Bam Bam. Viên thanh tra trẻ vẫn còn đang trong tình trạng sốc nặng vì những điều vừa mới nghe thấy, cậu giữ khẩu súng trong tay nhưng lại chẳng thể điều khiển nổi nó, ngón tay gần như hóa đá mà không thể bóp cò.

– Em như thế này làm sao bảo vệ được con, bảo bối?

– Anh...

– Anh chỉ muốn nói, cám ơn em...

– YuGyeom... anh... – Bam Bam lắp bắp.

YuGyeom đang chĩa nòng súng về phía Bam Bam thì bống nhiên di chuyển cánh tay một góc chín mươi độ, chẳng mấy chốc nòng súng đã chĩa một đường thẳng đi về phía chính đầu của cậu.

– Không... Khoan, khoan đã... YuGyeom... – Bam Bam hốt hoảng thả rơi khẩu súng đang cầm trên tay.

– Cám ơn em, vì giúp anh định nghĩa thế nào là "nhà"...

– Không!!!!

ĐOÀNG!

Tiếng viên đạn lao ra khỏi nòng súng được nén thật khẽ nhưng vẫn đủ cho người trước mặt nghe thấy, vừa kịp lao đến đỡ lấy thân mình to lớn đổ gục xuống nền tuyết trắng mịn.

Máu trào ra từ đầu YuGyeom rồi rơi lả tả xuống nền tuyết, tạo thành thứ màu sắc hết sức tươi sáng đẹp đẽ tựa như những cánh hoa hồng được ướp lạnh. Từng mảng trắng muốt dưới thân mình to lớn từ từ nhuộm thứ màu sắc mĩ miều ấy, ngày càng loang rộng ra, vương lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của viên thanh tra trẻ, từng giọt máu khẽ lách qua kẽ tay lặng lẽ rơi... từng giọt... từng giọt...

– Không... Không... YuGyeom! Anh có nghe em nói không YuGyeom??? YuGyeom!!!!

– Bamie à...

– Đừng... Đừng nói gì hết... Em sẽ đưa anh đi viện! Anh ráng lên chỉ một chút nữa thôi...

– Bamie...

– Đừng... – Bam Bam khóc nấc lên thành tiếng lớn – Đừng nói gì hết... Tên khùng này... Sao anh lại làm thế? Anh không nghĩ đến em thì cũng phải nghĩ đến con chứ...

– Coco... Hãy chăm sóc con bé... Nhờ em... – YuGyeom thiều thào.

– Không! Em không làm được! Chỉ có anh thôi! Đừng nói nữa em sẽ đưa anh vào viện mà.... – Bam Bam cố kéo YuGyeom đứng lên, khoác tay anh qua vai mình rồi dốc toàn lực đỡ cả thân mình to lớn ấy lên nhưng không thể. YuGyeom gần như lớn gấp hai lần cậu. Máu vẫn cứ tiếp tục túa ra từ một bên đầu, tràn xuống mặt, cổ rồi rơi lõm bõm xuống mặt tuyết từ cánh tay. Cậu xốc hai vai YuGyeom lên và cố gắng kéo lê anh trên tuyết, những giọt máu đỏ tươi kéo dài từ ban công đến tận cánh cửa thông xuống tầng dưới, nhuộm đỏ cả một mảng tuyết dài.

– Nghe anh này... ngốc...

– Không.... Đừng... – Bam Bam lắc đầu điên cuồng.

YuGyeom dùng chút sức tàn còn lại kéo cậu ngồi thụp xuống, đầu tựa vào đôi chân gầy guộc của cậu rồi khẽ mỉm cười:

– Tuyết đầu mùa...

Bam Bam vẫn không ngừng khóc.

– Anh đi đâu em sẽ theo đó đấy, nên liệu hồn mà biết nơi cần đến đó, hiểu không?

– Em cứng đầu thật đấy, bảo bối...

– ...

– Bamie à...

Bam Bam đặt đôi bàn tay dính đầy máu lên khuôn mặt của YuGyeom:

– Chúng ta đến bệnh viện, nhanh thôi, ngay dưới chân tòa nhà rồi...

– Bamie...

Giọt nước mắt bất lực của cậu rơi xuống, hòa vào vết máu trên mặt người còn lại rồi cùng nhau trượt xuống nền tuyết lạnh lẽo.

– Lần này, hãy để anh thinh lặng dõi theo em...

Hơi thở cuối cùng hóa thành làn khói trắng, li ti tỏa ra từ đôi môi đỏ rồi tan biến vào không trung.

Tiếng còi xe cứu thương ngày hôm ấy, chính là âm thanh ám ảnh nhất cuộc đời của viên thanh tra trẻ.

Tuyết đầu mùa vương lên mái tóc, khẽ sượt qua đôi hàng mi, vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top