Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[MarkSon]Modern Fairytale [Chap.4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc quan trọng đầu tiên sau khi Mark nhận chức Phó Giám Đốc, chính là kí được hợp đồng với một nhà tài phiệt người Pháp.

Vì là phi vụ đầu tiên nên tất nhiên Mark cực kì tập trung và muốn dồn hết sức lực để hoàn thành trọn vẹn, từ khâu chuẩn bị đến giờ khắc kí kết. Cậu yêu cầu rất nhiều tài liệu liên quan đến phía đối tác, từ đế chế tài chính của đối tác đến cả sở thích cá nhân. Jae Bum đã từng đi nhiều hơn, kinh qua không ít các bản hợp đồng khủng nên điềm nhiên trở thành người được Mark hết sức tin tưởng để hỏi han kinh nghiệm. Tất nhiên Jae Bum không hề từ chối, hắn tỉ mẩn chỉ từng thứ một cho Mark, vừa vì lợi ích của tập đoàn nhà họ Im, vừa vì lợi ích cả cá nhân hắn.

Cá nhân hắn, có lợi ích gì?

Phải nói là, Jae Bum từ thuở nhỏ đã chơi với thiếu gia nhà họ Tuan. Hai đứa nhỏ vốn được bố mẹ hai bên dắt đi tham gia các cuộc gặp mặt của giới thượng lưu, nên vốn đã quen mặt nhau từ trước. Những hồi ức trẻ thơ đối với Mark Tuan bây giờ mà nói, rất mơ hồ. Cậu không thể nhớ được gì nhiều, thậm chí ngay cả khuôn mặt mẹ, đối với cậu cũng là một loại ảo ảnh nào đó mà nếu không nhìn hình ảnh của bà thường xuyên, cậu cũng sẽ đôi lúc quên mất khuôn mặt bà. Jae Bum thì khác, hắn có khả năng nhớ rất nhiều thứ, thậm chí cả lần đầu tiên hắn gặp mặt cậu chủ nhỏ của Tuan Gia trong phòng học nhạc.

Jae Bum là một con người kì lạ, lợi ích của hắn cũng kì lạ.

...

Lúc này trời đã về khuya, Mark đang chăm chú vào cái đống tài liệu bùi nhùi trước mặt. Cậu đang hết sức tập trung cho cuộc gặp gỡ với nhà tài phiệt người Pháp vào cuối tuần này. Mọi thứ đã được chuẩn bị khá chu đáo tuy nhiên để phòng ngừa mọi bất trắc, Mark vẫn cố gắng dồn hết sức để lấp bất cứ một lỗ hổng nào. Công ty giờ này hầu như chẳng còn một ai, mọi nhân viên đã về hết, không gian rơi vào tĩnh lặng và điều đó thực sự giúp Mark tập trung hơn. Tuy vậy, Young Jae đã từng khuyến cáo Mark rằng, mọi sự tập trung nào cũng đều có giới hạn của nó.

Quả thật, Mark rất đau đầu. Cơn buồn ngủ cùng với cái nhói rát buốt, bong nhức ở nửa đầu bên trái khiến Mark bất giác thả rơi cây bút cậu đang cầm trên tay. Cậu lập tức ôm đầu. Có lẽ đã quá chủ quan với lời dặn dò của Young Jae rồi! Mark không biết những cơn đau đầu này từ đâu mà đến, và nó thực sự bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là cậu thường xuyên phải chịu đựng chúng như chịu đựng một chủ nợ nó tính, sẵn sàng túm lấy cậu và giáng những cú đánh cực mạnh không khoan nhượng! Không ổn! Những cơn đau đầu lúc này càng ngày càng dữ dội, Mark ôm lấy thái dương, mắt hoa lên vì quá sức chịu đựng. Cậu lần theo mép bàn làm việc, khó nhọc đứng dậy để lấy lọ thuốc đang nằm trong chiếc túi da đựng tài liệu đem từ nhà. Nhưng vừa mới đứng dậy, những âm thanh chói tai, những tiếng gầm gừ với âm vực cực trầm hòa trộn với tiếng vo ve khủng khiếp lập tức xuất hiện ngay trong bán cầu não của Mark, khiến cậu choáng váng, ngã vật xuống sàn nhà.

Chói tai quá....!

Ai đó hãy tắt nó đi giùm tôi!

Làm ơn...

Xin đừng cứa vào đầu tôi nữa, làm ơn!

Bố! Bố ơi! Youngjae! Jae Bum! Mọi người đâu rồi? Tắt cái thứ âm thanh chết tiệt này đi! Tắt nhanh đi!

Làm ơn!

Cửa phòng lập tức bị bật tung! Jae Bum lao tới chỗ Mark đang nằm co cụm giữa sàn nhà, dựng cậu dậy từ phía sau lưng và vòng tay ôm thật chặt, hai tay giữ lấy hai cánh tay Mark để tránh cậu tự cấu vào da thịt mình.

– Có anh đây rồi.

Mark thở dốc. Cậu dường như không hề có chút phản ứng với câu nói của Jae Bum. Tay chân cậu cứng đờ, toàn thân co lại.

– Ngoan nào. Chờ anh một giây thôi!

Jae Bum nhanh chóng định vị được nơi cái túi da đang nằm, hắn lao tới, dốc ngược túi và hộp đựng thuốc lập tức rơi xuống sàn. Hắn lấy một viên thuốc và cho ngay vào miệng Mark, lúc này vì quá đau đầu, Mark cắn luôn cả ngón tay Jae Bum. Hắn không phản ứng gì, chỉ vòng ra phía sau Mark, ôm cậu thật chặt. Được một lúc thì Mark đã thở đều hơn, tay chân đã thả lỏng hơn trước. Jae Bum lúc này vẫn đang giữ chặt cậu, lực ôm vẫn không hề suy chuyển. Hắn cứ thế để cho cậu cắn vào ngón tay mình, tới khi Mark đã không còn dùng lực giữ ngón tay của Jae Bum trong miệng nữa, hắn mới từ từ rút ngón tay ra.

Hắn cứ như thế bao lấy cơ thể cậu.

Mark... Anh đã đánh mt em mt ln, là điu ngu ngc nht trong cuc đi anh... Anh nht đnh s trân quý tng giây tng phút sau này mà bên cnh em, ch cn em gi tên anh, lp tc anh s đến!

Mark, lần sau em không cần gọi bố em hay Young Jae nữa! Chỉ việc kêu tên một mình anh. Đầu tiên và duy nhất! Sau đó, mọi việc cứ để anh lo!

———...———

Jackson tất nhiên phải có mặt trong buổi tiệc cho việc chào đón nhà tài phiệt người Pháp của tập đoàn.

Anh vẫn thế, vẫn dằn vặt trong từng giấc mơ có Nghi Ân, vẫn không kìm lòng trước con người có gương mặt giống hệt Nghi Ân, tức là Mark. Anh vẫn thường phải tự nhắc mình hiểu rằng, đó là hai con người khác nhau và vĩnh viễn sẽ không bao giờ anh được gặp Nghi Ân nữa.

Đau lòng, nhưng đó là sự thật.

Anh vẫn làm việc bình thường, vẫn hàng ngày lái xe tới công ty, cố gắng ngồi trong phòng làm việc của mình lâu hết sức có thể. Anh hạn chế bước ra ngoài, hạn chế cái sự vô tình nếu như anh bắt gặp Mark ngoài hành lang hay chỉ đi lướt qua nhau trong bãi đỗ xe của cái tập đoàn rộng lớn ấy. Anh sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được lại muốn ngắm nhìn Mark thêm lần nữa, nhưng vốn dĩ giữa Jackson và Mark là một hàng rào chắn vô hình, được thành lập từ hai lần trò chuyện quái đản và chính sự tự thu mình của Jackson.

Jackson khoác vội chiếc áo dáng dài rồi nhanh chóng lái xe tới khách sạn năm sao nằm giữa lòng Seoul. Anh biết Mark đã chuẩn bị rất kĩ cho lần đón tiếp này nhưng quả thật cái lão Nicolas đó không phải thứ ngon ăn! Lão là tay buôn bán máu mặt và nếu không thu về cho lão món lời hơn chục lần số vốn bỏ ra, lão sẽ phủi mông mà đi thẳng!

Mark và Jae Bum đã có mặt từ sớm. Buổi tiệc chính thức diễn ra lúc 8 giờ tối nhưng Mark đã có mặt từ đầu giờ chiều tại khách sạn. Phải đến ba phần tư nhân viên bị điều động vào phi vụ làm ăn lần này. Jae Bum cũng đã đến nơi vào lúc 6 giờ, đi theo hắn là Suzy, cô trợ lý với vóc dáng xinh đẹp trong chiếc đầm thướt tha màu đỏ, mái tóc nâu dài uốn xoăn nhẹ nhàng. Cô nàng rất đẹp và cũng rất hay dùng ánh nhìn dịu dàng hướng đến Jae Bum, nhưng khổ nỗi hắn lại dùng ánh nhìn dịu dàng mà hướng về phía Mark.

Một chiếc limousine đỗ nhẹ nhàng trước cổng khách sạn, Nicolas bước xuống xe và theo sau lão là một chàng thanh niên trẻ, dáng người vững chãi, mái tóc nâu đỏ rơi rối và diện trên mình bộ vest đen lịch lãm. Cậu theo sau lão bước trên từng bậc thang sáng loáng của khách sạn, đôi mắt lúc nào cũng có ánh nhìn hơi thụp xuống, cằm ngẩng lên cao, toàn khuôn mặt toát lên vẻ băng lãnh pha chút cao ngạo.

Jae Bum và Jackson đã đứng sẵn ở cửa phòng tiệc, liên tục chào hỏi những vị khách khứa thuộc hàng thượng lưu của giới kinh doanh. Jackson vốn dĩ không phải đứng tại vị trí đó, anh không hiểu Mark định làm gì mà không ra đón quan khách mà lại cắt đặt anh vào vị trí này. Jae Bum thì vẫn điềm nhiên như không, hắn chắc hẳn đã biết được dự tính của Mark nên hoàn toàn không đắn đo gì, cứ việc đứng đó nở nụ cười công nghiệp với từng lượt khách đi vào phòng tiệc. Nhận ra Nicolas vừa xuất hiện sau cánh cửa thang máy, hắn liền niềm nở bước lên mấy bước:

– Ngài Nicolas, đã lâu không gặp ngài. Ngài vẫn khỏe chứ?

– Anh Im, quả thật tôi rất mong chờ vào buổi tiệc tối nay – Lão cười nhẹ. Nụ cười của lão quả thật khiến Jackson lạnh gáy.

– Ồ, chào cậu, cậu đây là... – Jae Bum đưa ánh mắt về phía chàng trai cao lớn kia.

– Tôi là Kim YuGyeom. – Chàng trai trả lời, không thể ngắn gọn hơn. Ánh mắt cậu ta vẫn như thế, lạnh lùng và hơi rũ xuống. Trong lúc cậu ta xưng tên, Jackson thoáng nhận ra trong tích tắc, Nicolas nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng.

Khách VIP cũng đã tới, lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu cũng là lúc Jackson kết thúc công việc đứng chào nhàm chán của mình. Anh lấy từ trên khay của anh chàng phục vụ một ly rượu vang đỏ, khẽ lách qua những thiên kim tiểu thư thướt tha trong những món trang sức lấp lánh và tiến ra phía ban công. Anh không muốn hòa mình vào buổi tiệc sang trọng đó, nó là một thế giới khác với thế giới của anh, hào nhoáng, lấp lánh và đầy sự bỡn cợt. Thế giới của kẻ giàu lắm người sắm cho mình một cái mặt nạ, mang nó hằng ngày, trong lúc họp, trong lúc đi xã giao, ngay cả lúc nghe điện thoại người ta cũng tiện thể mang cả mặt nạ. Điều đó hoàn toàn không xa lạ với anh, nhưng anh cũng không muốn làm quen với chúng. Đưa ly rượu lên môi nhấp, Jackson khẽ tựa mình vào ban công. Đèn trong phòng tiệc từ từ dịu lại, một thanh âm trong trẻo cất lên thu hút mọi ánh nhìn về phía sân khấu. Jackson nhíu mày hướng về phía bóng người đang ngồi trước cây dương cầm và anh không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhận ra đó là Mark.

Mark lướt nhẹ những ngón tay mềm mại, đôi mắt mơ hồ nhìn theo từng phím đàn đang nhảy múa. Cậu mang một chiếc sơ mi trắng, tay áo cuốn lên tới khủy tay, toàn thân nghiêng theo từng giai điệu lúc trầm lúc bổng của bản Waltz số 7 của Chopin. Ánh đèn chiếu mờ từ trên xuống, xuyên qua mái tóc đen mượt và hàng mi dày cong kết hợp với màu áo trắng càng khiến cho cậu trở nên nổi bật trong không gian mờ ảo. Từng ngón tay thuôn dài uyển chuyển trên khắp các phím đàn, đôi mắt khép hờ, đưa ánh nhìn đầy mị hoặc xuống từng thanh âm đang nhảy múa.

Jackson trong giây phút đó như chết trân tại chỗ, đơ người ngắm nhìn cậu, đôi mắt tuyệt nhiên không rời cậu lấy một khắc. Trong phút chốc ấy, anh không thể triệu hồi nổi cái suy nghĩ ngăn bản thân mình lại. Tuyệt nhiên không thể. Chỉ là trước mặt anh có một người mang vẻ đẹp như mây khói, tựa hồ ảo diệu như một khung cảnh ở chốn xa xôi nào đó khác hẳn nhân gian. Anh hoàn toàn không ý thức được rằng, bản thân không hề nhúc nhích xê dịch, mọi thứ chỉ tập trung ngắm nhìn chàng trai ở trên sân khấu kia mà thôi.

Lúc mà tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay thì Jackson mới sực tỉnh. Sức thu hút của Mark thật đáng sợ, kéo anh hoàn toàn tách khỏi mọi liên quan tới thế giới chỉ để đắm chìm trong vẻ đẹp và âm nhạc của cậu.

Mark xuống chào Nicolas và nói gì đó Jackson không nghe rõ. Jae Bum cũng ở đó và YuGyeom đứng ngay sau lưng lão tài phiệt. Jackson đứng nhìn bốn người bọn họ, chắc bẩm là với màn chào hỏi đậm tính duy mỹ kia, lão già người Pháp sẽ cởi mở hơn một chút. Mà quả thật, buổi nói chuyện có vẻ rất đẹp lòng hai bên. Jae Bum thì liên tục cười và Nicolas thì có lẽ đã chốt hạ được điều kiện giao dịch, cả hai bắt tay nhau và nhìn Mark có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.

Vị tài phiệt người Pháp tiến lên sân khấu, tay chỉnh nhẹ micro, đạo mạo cất tiếng với giọng Anh lơ lớ:

- Chào tất cả những người bạn của tôi. Tôi vui mừng và lấy làm hân hạnh khi thông báo với các bạn rằng...

Phụt!

Điện bỗng nhiên tắt ngúm.

Không khí bỗng chốc trở nên ồn ào, mọi người rì rầm thắc mắc đang có chuyện gì xảy ra, vì toà nhà này chưa bao giờ mất điện.

Jackson bước nhanh về phía khán đài, nhưng không kịp.

Một tiếng thét vang lên làm tất cả mọi người hoảng sợ! Đó là tiếng thét của lão Nicolas! Điện được bật lên và tất cả khách mời hốt hoảng nhìn về phía khán đài.

Lão đã bị đâm 1 nhát trước ngực!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top