Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Markson] Modern Fairytale [Chap.9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Bum kéo Mark vào thẳng phòng làm việc của hắn rồi đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt hằm hằm của hắn lúc này trông rất đáng sợ, tuy nhiên nếu có thể để ý thêm chút nữa sẽ thấy trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận đó còn có cả chút đau lòng.

– Anh Jae Bum...

– Mark, nghe anh nói này... – Jae Bum túm lấy tay Mark, ánh mắt hắn khi nhìn cậu có phần dịu lại – Không phải anh quan tâm đến việc ở công ty hơn em, anh đã cố liên lạc với em mà không được. Mark, tất cả những việc anh làm đều chỉ vì em, vì lo cho em. Em hiểu không?

– Em biết.

– Còn nữa, em tránh xa cái tên Jackson đó ra. Anh không tin cậu ta. Cậu ta không hề biết gì về em cả, tốt nhất là đừng để cậu ta can thiệp vào bất cứ chuyện gì, được chứ?

– Vâng...

Mark chỉ nói có chừng đó. Cậu biết trong thâm tâm của Jae Bum cậu luôn ở vị trí quan trọng, đã nhiều năm nay hắn luôn ở cạnh cậu, chăm sóc cậu, dù bề ngoài của hắn thực sự đem lại cho người đối diện cảm giác run sợ bởi vẻ lạnh lùng nhưng đối với cậu, hắn chưa hề như thế.

Đã năm năm nay, kể từ vụ tai nạn làm Mark ngất đi, cậu không thể nhớ gì về quá khứ của mình. Người ta kể rằng cậu ngã từ tầng hai của một tòa nhà xuống nhưng người ta chẳng giải thích được vì sao lại như thế. Lúc cậu tỉnh dậy người đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là Im Jae Bum. Hắn ngồi đó, ánh mắt lo lắng nhìn cậu, ân cần ở bên cậu từng ngày mặc dù cậu không thể nhớ gì về quá khứ, về bố mẹ, về thân phận danh gia vọng tộc của mình. Hằng ngày hắn đều ghé thăm cậu, thay thế Young Jae chăm sóc cậu, dù thực sự cậu không nhớ hắn là ai.

Mark chỉ nhớ rằng, trong những bức ảnh chụp từ nhỏ đến lớn, ngoài bố mẹ ra thì Jae Bum cũng có mặt bên cạnh cậu. Khi nhìn lại những bức hình đó, cậu đã cố gắng moi móc dù chút ít kí ức còn sót lại nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ gì cả. Mọi sự nỗ lực chỉ làm cho Mark bùng phát cơn nhức đầu, vì bố cậu nói lúc rơi xuống đầu cậu đã va đập rất mạnh. Mark chỉ có thể ngờ ngợ nhớ được một chút ít những hình ảnh lúc hồi nhỏ, dựa vào sự giúp đỡ của Young Jae. Cậu ta là một bác sĩ đại tài, đồng thời cũng là một nhà trị liệu thần kinh đáng nể.

Jae Bum thở dài. Hắn bắt đầu quay lại với việc giải quyết mớ lùm xùm với lão tài phiệt kia. Việc đầu tiên là gọi cho cánh báo chí, tuyên bố rằng tập đoàn nhà họ Im sẽ "Hỗ trợ và hợp tác hết sức mình với phía cảnh sát" và "Công việc kinh doanh vẫn diễn ra tốt đẹp" nhằm trấn an nhiều phía. Mark rời khỏi phòng Jae Bum, chính cậu cũng cần phải giải quyết vụ án rắc rối này. Dù chưa biết phải bắt đầu từ đâu nhưng Mark cảm thấy sự việc này xảy ra thì phần lỗi lớn nhất là thuộc về cậu, khi cậu không kiểm soát được hết những mối nguy hiểm ngay trong phòng tiệc vốn đã được chuẩn bị cẩn thận đó.

———...———

Jackson ngồi im lặng trong phòng làm việc. Anh trầm ngâm hồi lâu với mớ suy nghĩ rối như tơ vò đang diễn ra trong đầu mình.

Rõ ràng năm năm trước, chính mắt anh đã thấy Nghi Ân bị xe tông trúng, toàn thân cậu đập vào cửa kính xe với một lực cực mạnh tạo nên một âm thanh đinh tai nhức óc.

Kí ức này, dù trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, đối với Jackson mà nói cũng giống như vừa xảy ra vào hôm qua. Anh vẫn còn nhớ tới từng chi tiết nhỏ.

Sau đó, cậu ấy được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng đầu cậu ấy bị va đập rất mạnh và mất máu rất nhiều.

Rồi sau đó, anh mất cậu ấy mãi mãi.

Điều quan trọng và then chốt nhất là, chính anh đã tham gia vào tang lễ cậu. Theo một cách hết sức thẳng thắn và đau lòng, rõ ràng một chút hy vọng là Nghi Ân còn sống cũng không có! Nhưng Jackson lại luôn nghĩ rằng ở đâu đó cậu ấy vẫn tồn tại, vẫn đang thở, vẫn đang nói chuyện. Trước đây anh cho rằng vì quá nhớ Nghi Ân và ám ảnh về tội lỗi của mình nên anh mới có thể hoang tưởng tới mức đó, nhưng từ sau khi gặp Mark thì niềm hy vọng Nghi Ân còn sống lại vô thức len lỏi vào trong tâm trí anh.

Không chỉ là vẻ bề ngoài mà cả giọng nói cũng giống Nghi Ân. Quan trọng là, thời gian cậu ấy gặp tai nạn cũng trùng với thời gian Nghi Ân qua đời, và nếu như Nghi Ân thực sự còn sống thì có lẽ những vết sẹo trên người cậu ấy do những miếng kính vỡ gây ra cũng trùng khớp với những vết sẹo mà Mark có!

Nhưng nếu đó thực sự là Nghi Ân thì chẳng có lý do gì khiến cậu ấy giả vờ như không quen anh cả.

Jackson chồm người lên vớ lấy con chuột máy tính, anh cần biết nhiều hơn về gia đình của Mark. Với độ nổi tiếng của chuyên gia đầu ngành, không khó để Jackson tìm ra thông tin của giáo sư Raymond, nhưng về vợ và con trai của vị giáo sư đáng kính thì gần như rất ít thông tin, không hề có ảnh hay một bài báo nào nói đến cả, tất cả chỉ được đề cập qua cái tên. Jackson đang còn phân vân không biết nên tìm ở chỗ nào nữa để có thêm thông tin từ gia đình này thì Jimin gõ cửa bước vào.

Jimin là nhân viên thân cận của Jackson. Cô gái này tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng chắc chắn là rất được việc.

– Thưa anh đây là bản kế hoạch mới, em vừa mới chỉnh sửa lại ạ.

– Jimin này, anh hỏi cô chuyện này một chút nhé.

– Vâng ạ.

– Cô có biết nhiều về Phó Giám Đốc mới của chúng ta không? – Jackson chầm chậm hỏi. Anh dùng từ Phó Giám Đốc chứ không dùng hẳn tên Mark như anh vẫn thường gọi để chắc chắn rằng Jimin không cảm thấy giữa anh và cậu có một sự quan tâm nào đó. Thực ra thì Jimin cũng khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của anh, bởi từ trước tới nay ngoài mục tiêu hoàn thành công việc ra anh ít khi hỏi về vấn đề riêng tư của một ai khác, ngay cả với Giám Đốc Jae Bum anh cũng chẳng buồn quan tâm, nay lại hỏi về Phó Giám Đốc cũng có phần lạ hơn so với thường ngày.

– Vâng em có biết chút ít. Bố của Phó Giám Đốc rất nổi tiếng, là giáo sư về thần kinh. Mẹ của anh ấy trước đây là cổ đông lớn của công ty, nay cổ phần đó được giao lại cho Phó Giám Đốc.

– Thế còn trước đây? – Jackson ngập ngừng hỏi.

– Trước đây em nghe nói Phó Giám Đốc gặp tai nạn sau đó thì không nghe thấy thông tin gì nữa... Tổng Giám Đốc Jae Bum từ nhỏ đã quen biết với Phó Giám Đốc rồi ạ. Nghe nói là bạn rất thân với nhau.

Tất cả những điều đó Jackson đều biết cả rồi.

Anh cám ơn rồi bảo Jimin ra ngoài. Thực sự mà nói, không cần nghĩ sâu xa, chỉ cần logic một chút cũng thấy là anh đang hoang tưởng nặng với mớ suy luận viễn vông của mình. Jae Bum từ nhỏ đã chơi với Mark, quả thực con người tên Mark đó và cậu bạn Nghi Ân của anh đã cùng có tuổi thơ mà lớn lên song song với nhau, đó là hai người hoàn toàn khác biệt! Nếu anh nghĩ Nghi Ân là Mark thì Mark thật sự đang ở đâu chứ? Nghĩ tới đó Jackson liền bật cười, nụ cười có phần chua chát cho chính bản thân mình. Với mớ suy luận tào lao nãy giờ, anh quả thật có thể ngồi viết tiểu thuyết được rồi.

Jackson đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc. Không khí ở ngoài chắc hẳn sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút so với mớ bòng bong mà anh tự tạo ra. Kí hợp đồng với lão tài phiệt người Pháp đó không thành cũng không phải là một vấn đề quá lớn đối với Jackson, Mark hay Jae Bum bởi tiềm lực của tập đoàn này không hề nhỏ, điều thiệt hại nhất trong chuyện này chính là niềm tin của cổ đông và cấp dưới vào Mark sẽ vơi đi rất nhiều, kéo theo đó là giá cổ phiếu sẽ giảm và Jae Bum sẽ phải giải quyết thật nhanh gọn vụ này, ít nhất là trước khi một trung tâm mua sắm lớn của tập đoàn sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới. Jackson vừa đi vừa suy nghĩ, vốn dĩ những điều này anh trước đây không quan tâm lắm nhưng có lẽ bây giờ một nguyên nhân khác đã xuất hiện khiến anh vô thức nghĩ về những điều xung quanh người đó, những khó khăn mà người đó có thể gặp phải. Anh đi chầm chậm, cứ trầm ngâm không nói gì như thế...

Oái!!!

Một tiếng kêu vang lên và Jackson bất ngờ ngã nhào! Anh vừa đụng phải ai đó, đúng hơn là ai đó vừa đụng phải anh.

Jin Young nhăn nhó xoa xoa trán, cậu vừa đụng phải Jackson ở chân cầu thang dẫn lên tầng thượng. Mỗi lần suy nghĩ gì đó Jackson thường có xu hướng đi lên trên ấy, còn Jin Young thì vừa từ trên tầng thượng đi xuống với tốc độ chả mấy khoan thai nên vừa xuống ngay khúc chân cầu thang thì đụng phải Jackson.

– Này, anh đi mà không nhìn đường à? – Jin Young đau quá liền mở miệng quát người.

– Cậu đi như bay từ trên cầu thang xuống thế kia lại ngay khúc cua tôi đâu có né được.

– Rõ ràng là anh không chú ý đụng phải tôi còn gì, làm người khác bị thương như thế này không mở miệng xin lỗi người ta thì thôi còn đổ lỗi nữa là lý lẽ gì vậy?

– Nhưng rõ ràng là cậu đi rất nhanh còn gì...

– Hứ, lúc đó anh đâu có nhìn đường mà biết tôi đi nhanh hay chậm chứ!

Thì đúng là lúc đi Jackson... không nhìn đường thật nhưng anh đi rất chậm, cực kì chậm vì mãi suy nghĩ nên bảo anh bất cẩn cũng chẳng sai. Nhưng mà con người trước mặt quả thật không vừa, miệng lưỡi thốt ra đã muốn hiếp đáp người khác đã vậy mình cũng có lỗi mà cứ chăm chăm đòi người khác xin lỗi mình, giọng điệu rất ư đanh đá. Jackson tính phân minh nữa nhưng thiết nghĩ nói thêm e là cũng chả ăn thua gì với cậu này, lại thấy cậu chàng mặt mày nhăn nhó cứ xoa xoa trán ra vẻ đau lắm nên Jackson đành nguôi nguôi:

– Đầu cậu có sao không?

– Đau quá trời rồi còn hỏi nữa. Rụng hết mấy ngàn cái nơ-ron thần kinh rồi...

Jackson bật cười trước câu than vãn của Jin Young. Cậu này có vẻ đanh đá nhưng cũng thú vị phết. Anh tiến tới trước mặt Jin Young rồi ngó nghiêng trán của cậu:

– Này, để tôi xem thử.

Jin Young bật lùi ra đằng sau, la lên:

– Này, tính làm gì nữa hử? Đừng ỷ ở đây không có người rồi muốn lộng hành gì cũng được nhé!

Lộng hành? Jackson có làm gì đâu, cũng chỉ có ý tốt muốn xem cậu ta ra sao nhưng mà cậu chàng này có vẻ không mấy thiện chí rồi thì phải. Anh còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã nhếch môi lên rồi chốt hạ một câu:

– Tốt nhất là sau này đừng để tôi gặp anh nữa, hứ! – Jin Young chốt xong câu nói thì nhăn nhó đi thẳng.

Cậu ta vừa đi khỏi thì Jackson khẽ cười thêm lần nữa. Anh chàng này cầm tinh con gì mà nóng nảy thế không biết, đã thế còn thêm cái tính đa nghi và đanh đá nữa chứ, con người hội tụ chừng đấy điểm "ưu việt" trên người quả thực là loài hiếm có khó tìm, cần được bảo tồn nhân giống kẻo thất lạc khỏi chúng sinh! Chả biết là ai nhưng mà không gặp thêm lần nữa giống như cậu ta nói cũng là một loại may mắn cũng nên!

Jackson lững thững bước lên sân thượng, nơi đây cũng giống như công viên gần nhà, luôn là chỗ Jackson cảm thấy tịnh tâm nhất. Anh hít một hơi dài, nhìn về phía một góc nhỏ của Seoul, nơi trước đây anh đã từng sống cùng bà, cùng trải qua những ngày đẹp đẽ yên bình trong căn nhà nhỏ, cùng đi học với Nghi Ân. Giờ thì ở đó chẳng còn bà cũng chẳng còn Nghi Ân nữa, chỉ còn những kí ức đau thương mỗi ngày bám lấy anh mãi không chịu rời.

———...———

Young Jae rời khỏi phòng thí nghiệm ở nhà Mark. Lại thêm một lần thất bại với đề tài nghiên cứu mới khiến cậu khá nản chí và quyết định ra khỏi phòng nghiên cứu một lát để vào phòng đọc sách, nơi những cuốn sách y khoa quý hiếm, những biểu đồ lên xuống và hàng tá hình ảnh trông có vẻ rờn rợn được sắp xếp vô cùng khoa học. Cậu lần theo mép giá sách để tìm các tài liệu liên quan đến dịch não thì phát hiện một bức hình đã cũ nằm kẹt trong đống sách quý. Young Jae lôi nó ra thật cẩn thận. Trong tấm hình là ảnh của phu nhân và cậu chủ của gia đình, chính là Mark. Trông cậu bé có vẻ rất vui vẻ, chỉ tầm bảy, tám tuổi gì đó, làn da trắng bóc và hai má ửng hồng với đôi môi bé xíu đang cười rất tươi trong vòng tay mẹ. Young Jae mỉm cười, tấm ảnh nhìn ấm áp và hạnh phúc quá.

Young Jae định bụng đem tấm ảnh bỏ vào album của gia đình, trong đó có cả ảnh của ngài giáo sư, từ lúc mới kết hôn cho đến ngày Mark chào đời. Rồi khi Mark từ từ lớn dần lên thì hình ảnh của ông cũng thưa dần trong cuốn album đó. Sau này còn có cả hình ảnh của Jae Bum chụp cùng Mark, trông hắn ta vui vẻ khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng như bây giờ. Young Jae thở dài, gập cuốn album lại rồi đem nó cùng với mấy cuốn sách xuống tầng hầm nghiên cứu của Tuan Gia.

Trong tầng hầm này luôn có một thứ ánh sáng nhờ nhợ đặc biệt, đủ để một người lần đầu vào đây có cảm giác bị mất phương hướng tạm thời theo nghĩa đen. Vì đã làm quen với thứ ánh sáng này vài năm nay nên Youngjae chẳng còn lạ gì nó, cậu di chuyển thật nhẹ nhàng qua những ống nghiệm nằm hai bên dãy bàn làm việc. Một phần cho thói quen nghề nghiệp nên cậu đi rất khẽ, một phần do ở dưới tầng hầm này lúc nào cũng cần sự yên tĩnh bởi nó không chỉ chứa đựng một mình Young Jae mà còn thêm một người nữa.

– Tớ lại thất bại rồi... – Young Jae thì thầm rồi mở cuốn album gia đình ra – Trong khi chờ đợi thì tớ kiếm được cái này hay lắm. Đây là tấm hình tớ nhặt được trong phòng đọc sách này. Cậu có thấy quen không, Mark?

Mark?

Mark?

.......................................

Mark!

Mark giật mình. mãi suy nghĩ nên có người bước vào phòng làm việc của cậu mà cậu cũng không hay biết.

– Cậu là....?

– Cậu không nhớ tớ à? Chúng ta mới không gặp nhau có mấy năm thôi mà – Jin Young đáp, trong câu nói của cậu có vẻ vừa trách móc vừa hài hước.

– Hưm...?

– Tớ là Jin Young, Park Jin Young, bạn cùng lớp với cậu từ hồi mẫu giáo đây. Cậu phũ phàng thật đấy, không nhớ nổi tớ cơ à.

Mark nhíu mày. Cậu quả thật không nhớ gì về người bạn này cả.

– Ra là, vụ tai nạn đó khiến cậu không thể nhớ gì nữa – Jin Young tiến đến gần một chút – Không sao cả, tớ vẫn nhớ cậu, thế là được.

– Tớ sẽ cố gắng... Dạo này có nhiều chuyện xảy ra, nên...

– Tớ biết. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, ít nhất là với cậu!

Mark không hiểu lắm những điều Jin Young nói, nhưng bây giờ tâm trí cậu không đủ kiên nhẫn để phân tích kĩ càng lời nói của một ai đó nữa. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về vụ án vừa rồi thì bỗng nhiên Jin Young bước đến gần hơn.

– Mark, được thấy cậu như thế này, tớ đã vui mừng biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top