Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Sáng hôm sau

"Nhi thần Thấu Kì Sa Hạ đến thỉnh an Hoàng hậu cùng Hoàng đế cữu cữu" Thấu Kì Sa Hạ một thân hồng bào, nhẹ nhàng đạp cửa đến thỉnh an Hoàng hậu cùng Bệ hạ.

Nhị vị phu phụ đây đang thưởng thức tách trà buổi sáng hảo hạng, nghe thấy giọng nói kia liền muốn đem trà trong miệng mà phun ra hết, nhìn thấy Sa Hạ lại giật mình kinh ngạc.

Bắt đầu từ năm nàng 12 tuổi đã không đến thỉnh an vào mỗi buổi sáng. Vào năm 15 tuổi đã xuất cung mà đi du ngoạn, nghêu ngao tự tại suốt 5 năm trời biệt tăm biệt tích, giờ đây lại đứng trước mặt mình mà thỉnh an. Thật muốn tin cũng khó.

Thấy họ đơ ra một lúc lâu lại nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc như vậy không khỏi làm mặt nàng đen thêm vài phần. Gì chứ người ta chỉ là lâu lâu mới về đây thăm hỏi thôi, có ngạc nhiên như thấy quỷ thế không.

"Cô cô, cữu cữu hai người sao vậy! Ta đi lâu như vậy mới về bộ hai người không nhớ ta sao?"

Lạch bạch chạy đến bên bàn ăn mà nũng nịu với nhị vị trưởng bối. Từ nhỏ đến lớn, họ Thấu giỏi nhất chính là làm nũng. Cũng nhờ cái tuyệt kĩ làm nũng đó mà vị trưởng bối nào cũng cưng chiều nàng. Ngoại trừ một vài người, họ Lâm kia là một chứng thực rõ ràng.

"Không không, bọn ta nhớ ngươi còn không hết nữa mà ! Tiểu Hạ ngoan lại đây nào,sao về mà không báo để bọn ta ra đón. 5 năm qua hẳn ngươi đã rất vất vả." Quả thật trong những năm qua Sa Hạ đã thay đổi rất nhiều. Mỡ đã ít hơn, xương cũng lộ rõ, nét mặt ngây thơ năm nào đã thêm vài phần phong trần cùng nét yêu nghiệt như hồ ly, và tất nhiên ...... cái tính mê nữ sắc vẫn không đổi được.

"Hoàng Đế cữu cữu, hôm nay ta đến đây là do có vài việc cần người ân chuẩn"

"Ân, cứ nói" Dù không biết đứa nhỏ này đang có quỷ kế gì nhưng để nó phải cầu xin như vậy ắt hẳn không phải chuyện nhỏ.

"Cữu cữu, ta mong người có thể ân chuẩn cho ta sang Trịnh Quốc cư trú một vài tháng" 

Kỳ thực đây không phải là chuyện nhỏ, bình thường nàng chỉ ở tạm hai ba ngày rồi lại lên đường, nhưng lần này là vài tháng. Sa Hạ lại nổi danh là một người mưu lược, nắm trong tay phân nửa quân binh của triều đình. Thật muốn không nghĩ xấu cũng khó.

"Có thể cho ta biết lý do được không" Lâm Đế lưỡng lự hỏi một câu.

Nghe Hoàng thượng hỏi nguyên do làm Sa Hạ đổ mồ hôi hột, trong lòng lại hồi hộp lo lắng, cảm giác như máu dồn lên đại não, tim lại đập nhanh gấp 8 lần.

Làm sao đây ? Không lẽ lại nói rằng do có nhiều mỹ nhân nên ta muốn qua đó một chuyến ? Không được, không được ! Nhất định phải tìm ra cách .

"Tuy.... Tuy Trịnh Quốc là một nước nhỏ nhưng lại nổi danh là nơi đào tạo nhân tài. Những người đỗ đạt trạng nguyên những năm gần đây đều là người của Trịnh Quốc lẫn qua. Ta muốn đi một chuyến, học hỏi cách dạy học của họ để mở mang kiến thức, có thể về truyền lại cho bá tánh muôn dân"

Giỏi lắm Sa Hạ, ngươi thật là thông minh mà.

Hoàng thượng thở dài lại chóng tay lên đầu mà suy nghĩ. 

Quả thật mấy năm gần đây tân khoa trạng nguyên đến từ Trịnh Quốc ngày càng nhiều, quan văn tướng võ của triều đình thì càng ngày càng già yếu. Sớm muộn gì cũng phải về hưu dưỡng lão. Lúc đó người lên thay không ai khác là những tân trạng nguyên từ Trịnh Quốc kia. Cứ đà này không sớm thì muộn bá quan văn võ của triều đình Cao Ly sẽ toàn là người của Trịnh Quốc. Vậy thì còn gì là thể diện của đất nước.

"Được rồi, thấy ngươi có lòng hiếu quốc như vậy, trẫm ân chuẩn cho ngươi sang Trịnh Quốc 4 tháng. Nhưng với điều kiện phải ngoan ngoãn và khi xuất cung phải có người của Trịnh Nghiên giám sát. Bằng không ta sẽ lập tức triệu hồi ngươi về đây và xử phạt nghiêm khắc. Rõ chưa."

"Ân , nhi thần tuân chỉ"

" Phải rồi, cô cô, hôm qua ta có đến thăm Nhã Nghiên...."

Vừa nhắc đến hai chữ Nhã Nghiên là lập tức đau đầu. Từ tay truyền đến cảm giác tê dại lúc xử phạt nhi tử. Quả thật giờ phút này Khiết Quỳnh cảm thấy chán ghét cái tên này biết bao nhiêu.

"Nếu ngươi đến giúp cho nó thì không cần tốn công vô ích, lời đã nói ra tuyệt nhiên không thể rút lại được"

"Không, nàng đã nghĩ thông rồi nhưng có điều..."

-------------

"Ngươi nói sao ! Kêu Tỉnh Nam gả qua đó làm dâu ? Tuyệt đối không thể được" Trịnh Nghiên kích động đập bàn lớn tiếng với Nhã Anh cùng Khiết Quỳnh.

Lần này nàng cho Tỉnh Nam kết hôn với Nhã Nghiên theo thỉnh cầu của hai người này là do nể tình nghĩa tỷ muội lâu năm đã là quá lắm rồi, đằng này còn kêu nàng gả tiểu bảo bối của mình sang nơi đất khách quê người, có chết nàng cũng không đồng ý.

"Ây ây, Trịnh Nghiên, ngươi bình tĩnh lại, từ từ nghe ta giải thích" Khiết Quỳnh ngồi một bên nhìn thấy Trịnh Nghiên giận dữ như vậy cũng rất ngạc nhiên.

Lúc các nàng gặp nhau, Trịnh Nghiên chỉ là một tiểu hài tử 10 tuổi. Đến nay đã là 10 năm, hiện tại Trịnh Nghiên đã 20 còn còn nàng thì vẫn giữ được vẻ thanh xuân của mình. Suốt những năm qua, Trịnh Nghiên luôn mang dáng vẻ là một cô nương điềm tĩnh hòa nhã, lại có mười phần khí khái hơn người. Nay lại thấy Trịnh Nghiên phẫn nộ lại kích động như vầy, trong thâm tâm nàng cũng có vài phần run sợ.

"Về việc này ta đã bẩm báo với Thái hoàng thái hậu, người cũng đã chấp thuận rồi. Nếu ngươi thấy có gì không vừa ý thì có thể đến mà thương lượng với nàng. Hơn nữa ta không nghĩ Tỉnh Nam sẽ phản đối chuyện này." 

"Các người... Các người ỷ là trưởng bối mà bắt nạt ta ! Thật quá đáng mà !" Nhã Anh rõ ràng là biết Thái hoàng thái hậu và Tỉnh Nam chính là điểm yếu của Trịnh Nghiên nên mới nhắm vào đó mà tấn công.

Xem ra lần này Trịnh Đế thủ thành thất bại rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top