Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 | Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhé, có phải mày thấy Kim Jaejoong thật sự đẹp chết đi được hay không?"

Tôi cúi đầu soạn bài, tay vẫn không ngừng viết. Lũ học sinh hư hỏng này đúng là chẳng làm được cái quái gì nên trò. Bọn nó thừa biết tôi sẽ nghe được những lời tán tỉnh đó, nên càng nói càng hăng. Vậy nên mười phút thảo luận nhóm đã trở thành mười phút bàn tán về vẻ bề ngoài của tôi.

"Em, mời lên trình bày nội dung mà nhóm đã thảo luận."

Tôi đưa mắt nhìn về phía cậu sinh viên da dẻ trắng bóc vừa buôn lời tán tỉnh kia xong, dường như vẻ mặt của nó cũng chẳng hề tức giận như tôi nghĩ, lại còn cong mắt cười có vẻ thích thú lắm. Tôi phải thừa nhận là trông cậu ta điển trai, ưa nhìn, và tôi cũng không phải là loại người đứng đắn, tư cách gì cho cam, nếu là câu nói đó ở nơi khác, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ thì không, tôi không nói chuyện tình cảm với học sinh và nam đồng nghiệp.

"Mông thầy rất là cong đấy, có vẻ mềm mại nhỉ?"

Ngay khi vừa kết thúc phần trình bày qua loa câu nệ, cậu sinh viên mặt trắng kia đột nhiên chồm người qua cùng quyển sách có vẻ như muốn hỏi tôi. Nhưng câu hỏi lại không nằm ở những chữ nghĩa trong sách, mà lại nằm trên cơ thể tôi.

"Cẩn thận cái miệng của cậu."

Tôi cười, lại lười biếng nhìn cậu ta. Thôi đi, cái chiêu trò này tôi đã được lĩnh hội nhiều lần lắm rồi, chẳng qua là một, hai câu tán tỉnh của mấy đứa nhỏ, tôi cũng chẳng rỗi hơi để bụng, nên sẽ không có chuyện tôi kỉ luật sinh viên. Kỉ luật sinh viên vì tội, quấy rối tình dục với giảng viên của mình à? Không, tôi không ấu trĩ đến thế.

Cậu sinh viên mặt trắng về chỗ ngồi, nó cùng với đám bạn trông giống hệt nhau cái cách cư xử không xem ai ra gì đó, vẫn tiếp tục đưa ánh mắt bông đùa dán chặt lấy tôi suốt hai tiết liền.

Thật ra tôi chẳng để vào mắt làm gì, bởi vì đã quen rồi- sinh viên lưu manh, thời nào mà chẳng có? Huống hồ gì, bọn nó cũng chỉ lấy tôi ra làm đề tài tiêu khiển cho qua tiết học nhàm chán này thôi.

Kết thúc tiết học, tôi chuẩn bị mang cặp ra khỏi lớp thì đột nhiên chuông điện thoại reo.

"Alo."

"Tôi có hẹn đột xuất nên sẽ đến trễ tầm 5-10', em cũng đừng đến sớm quá nhé."

"Vâng."

Là Jung Yunho. Thật tình, chỉ vì cuộc hẹn chiều hôm nay mà tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng không ít, cả người cứ như ngẩn ngơ trên mây, chẳng thể tập trung vào việc gì nổi.

Đôi mắt tôi lại lơ đễnh nhìn về bàn học phía cuối góc phòng. Shim Changmin cũng thật là kì lạ, bình thường mỗi lần tôi gọi tên thằng bé để điểm danh thì nó luôn gục mặt xuống bàn và chỉ vỏn vẹn giơ cánh tay mà không phát ra bất kì tiếng động nào, buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn nó. Nhưng quái lạ lại là, hôm nay thằng bé không mang cái vẻ chán chường của nó như mọi ngày nữa.

"Shim Changmin."

Tôi vẫn theo thói quen tìm về vị trí bàn học nơi góc phòng. Nhưng lần này đáp lại tôi không phải là mái đầu đen óng cùng cánh tay thon dài của Shim Changmin nữa mà là đôi mắt to tròn của thằng bé.

Tôi có chút bất ngờ. Tôi đoán cuộc hội thoại lần trước của tôi với Shim Changmin chắc không vô dụng như tôi nghĩ đâu. Vì ít ra, Shim Changmin cuối cùng cũng có tí gì gọi là "tương tác với giảng viên trong giờ học" rồi nhỉ.

***

5 giờ 30 chiều.

Dù cho Jung Yunho dặn tôi cứ đến trễ 5-10' cũng được vì anh ta bận việc, nhưng tôi vẫn bị bệnh nghề nghiệp mà đến đúng cái giờ cũ mà anh ta đã hẹn.

"Ôi Kim Jaejoong, là em đấy à?"

"Chào thầy Jung."

Jung Yunho có vẻ hơi bất ngờ với vẻ bề ngoài của tôi. Việc này làm sao mà trách anh ta được khi mà cậu học trò Kim Jaejoong năm mười sáu ấy luôn để tóc dài chấm vai, còn tóc mái thì lúc nào cũng phủ dài đến mắt. Căn bản Jung Yunho chắc hẳn cũng không nhớ rõ khuôn mặt của tôi đâu.

Cuộc trò chuyện mang tính nghề nghiệp diễn ra suôn sẻ như dự đoán, tôi đứng dậy, cúi người lễ phép chào Jung Yunho. Đừng bảo tôi kì quái, thật ra tôi chỉ là đang giữ lễ với người thầy đã từng dạy tôi năm nào mà thôi.

Đôi mắt Jung Yunho có chút thất thần nhưng nhanh chóng lại hồi phục như cũ với nụ cười dịu dàng trên môi. Tôi ngây ngẩn trong chốc lát, dường như đuôi mắt anh cũng đã xuất hiện chút ít vết nhăn rồi.

Jung Yunho đưa tay bắt lấy tay tôi, một cái bắt tay chào hỏi lịch sự giữa hai thầy trò với nhau.

Thú thật, đây là lần đầu tiên kể từ ngần ấy năm, chúng tôi đứng đối diện nhau, nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương mà không trốn tránh gì. Đúng ra, tôi quả thật là lì lợm, khoảnh khắc vừa nhìn thấy khuôn mặt này tim tôi lại có chút yếu mềm, nhưng hiện tại tôi lại bày ra vẻ mặt thờ ơ xa cách mà cười nói với anh.

"Kim Jaejoong, em... là gay có phải không?"

Tôi giật mình vì câu hỏi của Jung Yunho. Nghe qua thì câu hỏi có vẻ như là thăm dò, nhưng thực chất, đó là một câu khẳng định. Tại sao Jung Yunho lại hỏi tôi câu hỏi này? Không phải người khiến tôi trở nên như thế này là anh sao?

"Thầy Jung, xin giữ phép."

Tôi đơ người vài giây, sau đó đáp lại bằng một nụ cười như có như không. Người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng tôi xem câu hỏi của Jung Yunho là một lời nói đùa và hùa theo, nhưng không ai biết được rằng, tôi đây cũng chính là đang tự cười nhạo vào bản thân mình.

"Thật xin lỗi em, tôi bất lịch sự quá."

Jung Yunho bối rối, sau đó ríu rít xin lỗi tôi. Anh ta dúi vào tay tôi một vật, tôi chưa kịp nhìn ra nó là cái gì thì anh ta đã đi mất với câu nói: "Hẹn ngày gặp lại."

Đó là một quyển sổ con chỉ to hơn bàn tay của tôi một chút, màu đỏ đã ngả màu, trang giấy trắng cũng đã có chỗ hơi úa màu.

"Ngày x tháng x năm x,

Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt với thầy giáo Jung Yunho. Thật ra ngoài vẻ đẹp trai ra thì anh ta giảng bài chẳng có gì thú vị cả, chẳng biết bọn con gái lại mê anh ta ở chỗ nào nữa."

"Hôm nay trời mưa, dù bình thường hệ miễn dịch yếu xìu của tôi sẽ phản ứng bằng căn bệnh cảm trường kì nhưng mà tôi lại không bị cảm. Chẳng biết nữa... thầy giáo Jung Yunho che ô giúp tôi giữa trời mưa trong khi thầy thì tóc tai ướt sũng nước."

"Đột nhiên tôi thích đi học lạ, sao nhỉ, tự dưng tôi cảm thấy thầy Jung thật là thú vị."

"A... Hôm nay lúc gọi tên tôi thầy có ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt thầy có gì đó khiến tôi dễ chịu lắm. Tôi không cúp học nữa, cũng không đàn đúm sau giờ học nữa."

"Không xong, tôi nghĩ mình thích thầy giáo... Tôi quả thật là biến thái, làm sao có thể có cảm giác với người đồng giới, lại còn là thầy của mình nữa."

"Tôi chán ghét mình, giá mà tôi có thể mặc kệ anh ấy đi thì tốt quá..."

Từng dòng từng dòng như nện thẳng vào tim tôi. Jung Yunho, anh ta tại sao lại có quyển sổ này? Tại sao anh ta lại đưa nó cho tôi?

Nét chữ này là của tôi, không lẫn vào đâu được.

Từ ngày phát hiện tôi làm mất cuốn nhật kí, tâm trạng tôi lúc nào cũng không yên, thời ấy người ta vẫn chưa nhận thức được bốn từ "đồng tính luyến ái", tôi không muốn mọi người nghĩ mình là biến thái. Mặc dù trên quyển nhật ký tôi không hề ghi tên mình hay có bất kì chữ kí nào cả nhưng việc cuốn nhật ký bị lạc mất khiến tâm trí tôi loạn cào cào.

Tôi lập tức thu xếp chuyển sang ngôi trường khác ở xa nhà hơn. Không phải tôi muốn trốn chạy khỏi tình cảm của mình dành cho Jung Yunho, mà tôi đang cố gắng thoát khỏi thực tế rằng mình thích đàn ông. Tôi sẽ tự động biến khỏi ngôi trường đó trước khi mọi người biết được rằng tôi là một kẻ đồng tính biến thái thích yêu đương cùng thầy giáo Jung Yunho.

Tinh thần tôi suy sụp hẳn. Vậy là... cuốn nhật ký nhất định đã bị ai lẻn lấy đi mất, và rồi rơi vào tay của Jung Yunho. Nhưng tại sao qua ngần ấy năm rồi mà anh ta vẫn còn giữ nó, tại sao lại đưa cho tôi vào ngay thời điểm này, thời điểm mà tôi muốn đẩy anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Jung Yunho, anh đang muốn nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng thiết tha yêu đơn phương anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top