Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: @TrmAnhng , @tienlong11 , @Miahjk_1419 , @wenny160214 , @LinPhm528 :*

1 năm quen nhau,

3 năm xa nhau,

Có đủ cho một tình yêu?

Có đủ thay đổi một người?

Có đủ để tình yêu còn sâu đậm

Cậu luôn đặt ra câu hỏi đó trong suốt ba năm qua

Ba năm phải xa rời người mình yêu

Ba năm đã ba năm rồi đấy

Anh có còn nhớ cậu không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 năm quen nhau,

3 năm xa nhau,

Anh đã thay đổi,

Nhưng trong những giấc mơ của anh luôn thấy một người,

Một người con trai rất đẹp,

Nhưng là ai,

Anh vẫn đặt ra câu hỏi đó trong suốt 3 năm qua

Cậu là ai,

Anh và cậu trai đó có liên quan đến nhau?

Cả hai, có thể nói chỉ có hai người nhưng hàng vạn câu hỏi.......................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeon JungKook - 15 tuổi, một thiếu niên có vẻ ngoài khiến bao người ghen tỵ, bao người yêu thương,....còn có cả khinh bỉ nữa. Sinh ra trong một gia đình nghèo đã là một bất hạnh đối với cậu, nhưng đâu chỉ có vậy, tuổi thơ của cậu không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nếu chúng có cha, có mẹ thì ngay từ lúc 10 tuổi, cậu mất mẹ, cha cậu thì ngày ngày chỉ biết cờ bạc, đánh đập cậu, bắt cậu đi làm kiếm tiền để ông chơi cá độ,... Nhưng cha cậu càng chơi càng thua, nợ đổ ra ngày càng chồng chất nhưng ông vẫn không từ bỏ thói xấu của mình. Vì thế, ông tạo nợ mình cậu gánh, đi làm biết bao nhiêu công việc để trả nợ giúp cha nhưng ngày này qua tháng nọ nợ càng tăng nhiều hơn. Đến năm 13 tuổi, ông bán cậu vào một quán bar để trả nợ. Cậu cũng không oán trách, xem như có thể dùng bản thân mình báo hiếu cậu vẫn chấp nhận. Sáng đi học, bị lũ bạn ức hiếp, bắt nạt, sống dưới sự ghẻ lạnh của bạn học. Đến tối lại đến bar để làm việc trừ nợ, dù chỉ là một phục vụ nhưng với nét đẹp trời cho của cậu có lẽ không tránh khỏi đụng chạm. Bao nhiêu năm sống trong tuổi nhục, đến 17 tuổi cậu gặp anh, người con trai đã giúp cậu thoát khỏi nơi dơ bẩn đó, tìm cho cậu một việc làm. Họ thân thiết với nhau rồi yêu nhau chỉ được 1 năm thì anh đi nước ngoài,............................................

__________________________________________________________________________________

_6:00AM_

"Reng reng reng......."

Tiếng chuông báo thức kéo dài nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cậu uể oải tắt báo thức. Một ngày mới lại bắt đầu, cũng là ngày đầu tiên cậu đi làm. "Lê Lết" thân xác không hồn đi vệ sinh cá nhân

Chỉ sau, 15 phút, từ một cái xác cậu đã trở thành một mỹ nam trong bộ áo vest đen. Quần tây, áo sơ mi được ủi phẳng, cùng với áo vest khoắc bên ngoài đã tạo nên nét đẹp của cậu. Với đôi mắt to tròn, đen láy, mái tóc được chải chuốc gọn gang. Và để tả được nét đẹp của cậu hiện giờ chỉ có một từ là đẹp. Đúng , là đẹp như tài tử, đẹp như thiên thần. Và đó là thanh niên Jeon Jung Kook. Đã 21 tuổi rồi, đẹp thế đấy, bao nhiêu người đổ gục thế mà, cậu lúc nào cũng chỉ có một cậu trả lời làm người tỏ tính khó hiểu và không cần phải ngạc nhiên vì người nào cũng sẽ chỉ nhận được một câu:"Xin lỗi, tôi đang chờ". Khó hiểu đúng không? Nhưng quay lại với việc chính. Bây giờ, bạn ấy đang ở trước gương tự luyến về sắc đẹp của mình. Nào là:

-"Ôi ai mà đẹp thế này!!!!"

-"A mình rất thích cậu trai này nha"

-"Đẹp không gì tả được luôn ấy chứ"

-......................................

Đúng 6g45 kết thúc hành trình tự luyến của bạn Jung Kook. Lật đật chạy xuống ăn sáng cũng đã 7g. Công ty lại bắt đầu làm lúc 7g15, Jung Kook lại không có xe nhưng đi bộ thì trễ là cái chắc đi xe buýt thì nhiều tên dê xồm lắm vả lại cậu lại đẹp như thế này .Nhưng suy đi nghĩ lại đi xe buýt không trễ giờ làm thà bị đụng chạm chút xíu chắc không sao.

_______Trên xe buýt__________

JungKook's POV

"Sao mà đông thế này,đứng kiểu như vậy tiêu tan mất bộ vest đẹp rồi. Haizzz thật là khổ thân tui"

"Á cha già kìa, ai cho đụng vào người tôi, đã nhích ra xa mà vẫn bám dai sao T_T"

"Lẹ lẹ bác tài ơi, tới nơi đi không là chết"

End JungKook's POV

Thế đấy, khổ thân cho cậu, mới ngày đầu đi làm mà đã gặp chuyện như vậy rồi.

-Ở trên cái xe buýt đó lâu chút nữa là tàn đời hoa rồi. Mà mấy giờ rồi ta, ...Ừm...Ừm mới có 7h30 thôi........công ty thì 7h15 bắt đầu làm......vẫn còn s......Ôi thôi chết rồi trễ giờ rồi, aaaaaa mới ngày đầu mà đã trễ, thế nào cũng bị mắng cho xem...

Vừa xách balo vừa chạy. Cuối cùng cậu đã đến trước cổng công ty, nhưng lại ngơ ngác đứng trước cổng mà cảm thán. Nếu không có anh bảo vệ ra gọi hồn chắc cậu đứng đó đến chiều.

Sửa sang lại áo vest đã nhăn lại khi chen lấn trên xe buýt, cậu hùng hổ bước vào công ty, tiến đến bàn tiếp tân

-Chị ơi, cho em hỏi. Em đến xin việc thì phải xin ở phòng nào ạ?

-À...À e đợi chị một chút....................................E lên phòng giám đốc nha, giám đốc đang đợi em. Để chị dẫn em đi :D

-Cảm ơn chị.

Cậu cười tươi rồi tiến lên phòng giám đốc, đâu biết ở sảnh lớn mọi người đang chết đứng người vì cái nụ cười của cậu

NV1: Con nhà ai đẹp thế má ơi!!!!! ///3///

NV2:Nụ cười tỏa nắng luôn

NV3:Mẩu người lí tưởng của tui kìa :3

NV4:....

NV5:....

NV thứ n: ..............................................................................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ ngày anh đi, cậu làm phục vụ cho một tiệm bánh, từ đó tích góp được rất nhiều tiền, câu thuê cho mình một căn nhà nhỏ ở qua ngày, cũng đã đi học lại nhờ thông minh mà cậu có thể theo kịp bạn bè, rồi thi đậu bằng loại giỏi,.... Đúng cuộc sống bây giờ của cậu thay đổi rất nhiều, thay đổi rất lớn từ một người phải làm hết việc này đến việc khác để trả nợ bây giờ cậu đã yêu đời hơn nhưng nó vẫn thiếu đi anh, thiếu đi con người cậu đã từng yêu rất nhiều. Đã 3 năm rồi, anh và cậu xa nhau.

____________________________________________________________________________________

Mạnh dạn cùng chị tiếp tân bước vào thang máy lên phòng giám đốc, trong lòng không ngừng hồi hộp. Dù đã chuẩn bị trước ở nhà nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng, háo hức thế này.

Nhưng khi lên đếnnơi, giám đốc lại vừa rời khỏi và giao nhiệm vụ lại cho thư kí hướng dẫn nhânviên mới. Lúc biết được không thể gặp được giám đốc, cậu lại cảm thấy hụt hẫngnhưng không rõ lí do, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường và bắt đầu côngviệc mới. Do bằng cấp của cậu cũng thuộc loại giỏi, nên ngay từ đầu đã trởthành trợ lý tổng giám đốc.

____Hết rồi____

Và tui có trò chơi tặng fic nè

Câu hỏi: Đoán xem giám đốc tên gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top