Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CMT AND VOTE FOR ME :))))

____________________________________________________________________________________

Về phần JungKook, được các anh khuyên về phòng ngồi đợi, vẫn còn mang balo mà chạy lên đây cơ đấy. Nghe lời các anh đi về phòng thì thấy Jimin đang nhìn mình chằm chằm

-Cậu đi đâu?

-Tôi......tôi đi lên phòng thiết kế có việc

Không đếm xỉa đến câu trả lời của cậu, anh chuyển qua chủ đề khác

-Chút xíu đến gặp mẹ tôi, mẹ nói muốn gặp cậu bàn về chuyện cưới

-A thế khi nào cưới? Bác gái hiểu lầm rồi

-Có thể là 2 tháng nữa

-CÁI GÌ? 2 THÁNG NỮA CƯỚI Á?

-Đúng

-...................................

-Cậu liệu hồn mà giải thích cho mẹ tôi biết. Tôi cũng không có mong đợi gì về cái đám cưới này

-...................................

Cậu chỉ biết im lặng, tâm trạng lúc này rối bời, bác gái thật sự là hiểu lầm không ít mới bắt cưới như thế này. Phải làm sao đây, cậu muốn chồng của cậu là Jimin cơ, là Jimin kia chứ không phải Jimin này đâu.

-Chút xíu, cùng tôi về nhà

-Ơ....không cần đâu, tôi tự đi được

-Cậu biết đường?

-Ơ không

-.................................

Sau đó, cả hai người đều im lặng, cậu ngồi một chút lại nhắn tin cho ai đó, khiến anh thật sự gai mắt nhưng biết nói gì giờ. Anh chỉ im lặng mà muốn sôi máu, cái con người này thật chả biết về quy định công ty sao, nhưng thật ra anh chỉ lấy quy định ra làm cái để mình tức giận mà thôi a.

-Cậu muốn nghỉ việc?

Đang bấm tin nhắn, nghe anh hỏi, cậu giật mình mà quăng điện thoại xuống bàn

-A không, xin lỗi giám đốc

Haizzz, có cần phải làm thế không, mới bấm có một lần thôi mà đã như thế. Thật tức chết cậu mà. Trong lòng lại tiếp tục lo lắng, không khỏi tò mò hỏi

-À giám đốc, có phải Hoseok hyung........................

-Nghỉ rồi

-Thế anh có đồng ý không?

-Chưa biết

-À cảm ơn anh

.

.

.

.

-Taehyung à, có tín hiệu gì không?

-Không, vẫn chưa thấy anh ấy gọi lại nữa

-Cái thằng này bị làm sao vậy không biết nữa

-..........................................................

Taehyung im lặng, đứng lên lặng lẽ, mang balo rồi ra về. Cậu sợ, chỉ cần nghe thêm bất cứ điều nào về anh cậu sẽ nổi điên lên mất. Đường đường là hai người bạn thân, thế mà tự dưng lại bỏ đi không một chút tung tích. Thật tức chết mà. Không phải anh nói yêu cậu sao, tại sao lại không ở lại để tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của mình mà bỏ đi ngon ơ vậy chứ. Càng nghĩ càng tức, tức đến phát khóc. Ngồi thụp xuống bên ven đường, cậu chôn khuôn mặt mình vào đầu gối mà khóc nức nở. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu yếu đuối như thế này. Ngay cả lúc thấy tấm hình của JungKook và Jimin, cậu cũng không có như bây giờ. Cậu lúc này khóc đến thương tâm.

.

.

.

Anh thật sự rất muốn tạm biệt mọi người nhưng anh sợ, nghe họ nói chuyện, anh sẽ từ bỏ ý định này mất, dù gì cũng làm việc chung với nhau gần 4 năm trời chứ ít gì. Anh càng sợ hơn khi phải nghe giọng cậu, sợ sẽ không kiềm lại được mất. Thật sự sợ. Anh tắt điện thoại là gì anh không muốn phải nghe họ nói chuyện. Vừa lúc nãy, vừa mở điện thoại lên thì có đến hơn cả trăm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của cậu. Anh nhấn vào đoạn thoại mà cậu gửi thì lại nhao nhao tiếng của bốn người kia, anh bật cười, họ quan tâm anh nhiều đến như vậy. Mãi một lúc sau mới nghe được giọng cậu. Cậu nói anh gọi lại? Không anh nhất quyết không gọi. Vì anh lại một lần nữa sợ.

"Taehyung à, anh mệt quá, anh thật sự rất mệt, anh không biết yêu em lại khó như thế này. Hahaha đừng gọi cho anh nữa, điều đó càng làm anh khó từ bỏ em, xin em, đừng như vậy nữa. Hãy để anh quên em được không?"

-Xin mời hành khách đi chuyến tàu đến Busan, nhanh chóng đến khu vực soát vé.

"Đã đến lúc rồi, tạm biệt mọi người. Tạm biệt em, Kim Taehyung"

.

.

.

Bây giờ, JungKook đang trên đường cùng Jimin đến nhà của mẹ anh. Cậu nhất định lần này sẽ nói rõ với bác gái, cậu chưa muốn kết hôn đâu. Mãi suy nghĩ vu vơ, xe dừng lại trước một dinh thự rất lớn. A thật đẹp nha! Cậu cảm thán một câu rồi cùng anh đi vào. Đến cửa thì cậu đột nhiên dừng lại, đứng ngẩn người ra. Anh thắc mắc quay lại hỏi:

-Cậu đứng đó làm gì?

-A là tôi sợ làm bẩn nhà anh mất

Cậu trả lời làm anh bật cười nhưng chưa đầy 0,5s. Cậu thì do quá lo sợ lại chẳng chú ý đến anh

-Hai đứa đến rồi sao? Vào đi mau lên

-JungKook, vào đây đi

-Ơ......nhưng mà

-Nhưng nhị gì nữa, vào nhanh thôi

Cậu xuống cả đường đi ngoài của đến phòng khách rồi đến phòng ăn, trong lòng không ngừng cảm thán

"Thật đẹp nha!"

"Rộng lớn quá a"

"........................."

Bị HaeJi kéo đến bên bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống, lúc này, cậu thật sự có nằm mơ hay không. Trên bàn ăn toàn là những thức ăn cậu chưa từng được nhìn thấy dù chỉ một lần. Nó quá đắt so với cậu, mà sao bác gái lại nấu nhiều như này, đến lúc ăn không hết bỏ đi thì thật uổng a. Nhưng trước hết vẫn là giải quyết chuyện hiểu lầm trước

-Có lẽ hai đứa đã biết. 2 tháng nữa sẽ cưới?

-Bác à thật sự là hiểu lầm, là hiểu lầm đó bác

-Cháu có thấy, người ta làm chuyện đó xong lại đi thừa nhận không?

-Bác à, thật sự không như bác nghĩ đâu

-Không nói nữa, ăn đi. Ta đã quyết định rồi, hai tháng nữa sẽ tiến hành.

-Nhưng

-Không được cãi, ta nghĩ cháu đang ngại về hoàn cảnh của mình? Không sao, ta đã nghe qua, ta không có để ý nhiều đến hoàn cảnh gia đình.

Thật ra bà đã nghe chồng mình kể về cậu bé này, ông nhất quyết không đồng ý, không phải vì không thích cậu ấy nhưng cái đáng nói ở đây là hoàn cảnh của cậu bé ấy, thật sự không hợp. Nhưng bà lại khác, bà hiểu cái cảm giác của cậu ấy. Bà biết con trai bà lúc trước, bỏ đi là vì cậu nhưng đó chính là lần đầu tiên, bà thấy con trai hành xử như vậy. Bà chưa từng thấy ai có thể làm nó yêu đến sâu đậm như vậy. Có lẽ yêu cậu ấy đến sống chết. Nếu không vì bị mất trí nhớ có lẽ, hai đứa nó đã có thể hạnh phúc.

-Mẹ à, con không thích. Phiền mẹ đừng có sắp đặt theo ý mình

-Ta đã quyết định, đừng giải thích nữa, không phải đều đã trải qua chuyện kia rồi mà còn ngại?

-Không có, nhất quyết không cưới.

-HAI ĐỨA MUỐN BÀ GIÀ NÀY PHẢI CHẾT ĐÚNG KHÔNG?

-MẸ CỨ SUỐT NGÀY ÁP ĐẶT CON, CON MỆT LẮM RỒI. VẢ LẠI CON CŨNG CHẲNG THÍCH CẬU TA. CỚ SAO LẠI PHẢI LÀM NHƯ VẬY

Nói rồi, anh một bước bỏ lên phòng, để lại bàn ăn còn mình cậu và HaeJi.

-Cháu đừng bận tâm đến nó. Ta nói cưới là cưới

-.............................................................

.

.

.

_______ 1 tháng sau______________

Haizzzz, đã một tháng rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi là cậu phải lên xe bông rồi. AAAA có giải thích thế nào, bác ấy cũng không chịu nghe. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lại nói đến Jimin, cậu bắt đầu để ý thấy anh dạo này hơi lạ. Anh liên tục nhức đầu, mỗi khi lên cơn đau, mồ hôi lại chảy đầm đìa. Sau đó thì lấy một lọ thuốc mà trút cả hơn mười viên vào miệng, nghỉ ngơi một lúc, anh ta liền trở lại bình thường. Có lúc cậu cũng đã hỏi nhưng anh không trả lời. Đang mê man thì cậu nghe tiếng hét. Nhìn qua thì Jimin đang ôm đầu, từ trên ghế té xuống sàn mà la hét

-AAAAAAAAAAAA đầu của tôi,..............Đau......Đau......Đau quá....Thuốc.......

Cậu bị dọa một trận đến điếng người, tay chân lúng túng không biết làm gì. Nghe đến thuốc liền đến hộc tủ mà lấy. Còn anh thì như sắp chết, lao vào mà giựt hộp thuốc rồi đổ vào miệng, tiếp đó thì ngất xỉu. Cậu lại tiếp tục bị dọa. Lập tức gọi cấp cứu. Lo sợ đến phát khóc, cậu thật sự sợ, lần đầu tiên phải lâm vào tình cảnh này. Được một lúc, cả một đoàn nhân viên y tế cùng nhau chạy vào, sau đó thì đưa anh đến bệnh viện. Cậu lúc đó không biết gọi cho ai liền tự nhận là người thân mà đi theo.

.

.

.

-Người nhà của Park Jimin là ai?

-Là tôi, là tôi

-Nhưng chúng tôi cần gặp ba mẹ cậu ấy

-Nhưng tôi, tôi là vợ của cậu ấy

-Thế thì theo tôi

.

.

.

.

-Cậu ấy từng bị tai nạn giao thông. Vì chứng mất trí nhớ lại bộc phát đột xuất như thế này nên dẫn đến ngất xỉu

"Mất trí nhớ?"

-Theo như chúng tôi thấy, có lẽ gần đây cậu ấy suy nghĩ quá nhiều dẫn đến sự việc như hiện nay. Nhưng tôi cũng không chắc lắm, có lẽ cậu ấy có thể nhớ lại. Bây giờ, cần ở đây vài ngày, chúng tôi kiểm tra xong có thể cho ra về.

-Vâng...vâng cảm ơn bác sĩ

Lúc này, cậu mới lục tìm số điên thoại của HaeJi. Một lúc sau, liền thấy bà hớt hải chạy đến liên tục hỏi cậu

-Jimin đâu? Thằng bé làm sao?

-Con....không biết....đột nhiên anh ấy ngất xỉu....huhu.....con không biết........huhu.....

-Nào bình tĩnh, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, để tôi đi tìm bác sĩ xem sao.

.

.

.

Sau khi đi gặp bác sĩ, JiJae lại cảm thấy bối rối, ông phải làm sao đây, không thể giấu mãi được. Ông cũng rất thương JungKook nhưng làm sao mà chịu được khi gia đình lại xuất hiện một người nghèo nàn như thế làm con dâu. Ông rất muốn nói cho JungKook, cho cả Jimin biết hai đứa nó từng yêu nhau. Nhưng sự tự trọng của gia đình, ông phải làm sao?

-Hãy nói cho tụ nó biết đi

-Nhưng......

-Không lẽ, ông muốn hai đứa nó cứ như thế này

-JUNGKOOK, JUNGKOOK, ĐỪNG......ĐỪNG CHẠY NỮA............

-Jimin, Jimin, con làm sao ?

Đột nhiên, anh vùng dậy, rồi mở mắt. Không lẽ đã nhớ lại rồi sao?

-JungKook, con muốn gặp em ấy, làm ơn...đừng ngăn cản chúng con.....làm ơn......

Vừa dứt câu, anh lại ngả xuống, làm cả hai ông bà hoảng hốt cả lên, hấp tấp gọi bác sĩ

-Hình như đã nhớ lại

-Không phải chứ?

-Chúng tôi sẽ xem xét, giờ cứ để cậu ấy nghỉ ngơi. Một trong hai người đi theo tôi, tôi cần biết rõ quá khứ của cậu ấy để theo dõi

-Để tôi đi, bà cứ ở lại với thằng bé

_______Trong phòng của viện trưởng_________

-Có thể kể tôi nghe tường tận về quá khứ của cậu ấy được chứ?

-Được

Ông bắt đầu kể, ông kể cả việc JungKook và Jimin từng yêu nhau, ông kể cả việc Jimin mất trí nhớ rồi bị tai nạn. Và cho đến hôm nay biểu hiện đau đầu lại xuất hiện sau hai tháng. Trước đó, cũng từng bị một lần.

-Tôi sẽ dựa vào những sự việc trên để theo dõi

-Cảm ơn viện trưởng

-Không có gì.

.

.

.

Hôm nay, cả phòng làm việc lại xôn xao khi nghe tin giám đốc vào viện. Cả đám tụm năm tụm bảy bàn bạc. Chỉ riêng Taehyung thì cả tháng nay ít nói hẳn, càng lạ hơn khi thấy cậu không đi tìm JungKook nữa. Hôm nay chuyện hot như thế này, cậu ấy lại chú ý đến. Chắc là do sợ JungKook từ chối đây mà

Đó là do mọi người nghĩ, còn cậu, cậu đang nghĩ về anh. Cậu thấy hình như tình cảm cậu dành cho JungKook không còn là tình yêu nữa, có thể nói, chỉ là tình anh em thân thiết thôi. Cậu nhớ anh, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng cậu thật sự muốn gặp anh để mắng để chửi cho hả dạ. Nhắc đến cậu lại nhớ đến ngày Valentine hôm đó, đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cậu cùng anh đi chơi. Có phải là có tình cảm với anh rồi. Nếu như anh còn ở đây, cậu sẽ nói cho anh nghe, nếu như anh còn ở đây cậu nhất định sẽ thử cho anh cơ hội, nếu như........................Hahaha nực cười anh đã đi rồi, sẽ không trở lại nữa, cậu chính là quá ngu ngốc trên đời này làm gì có chữ nếu như, đúng cậu chính là quá ngu ngốc.

Đúng thế khi yêu ai mà chẳng ngu ngốc, càng ngu ngốc hơn nếu tự mình lừa dối bản thân mình, không dám đối diện với nó, không dám nói ra để chính tay mình tự làm khổ mình lẫn một nửa kia.

_______________________________

Haizzzz, có thể sau khi truyện này hoàn, tui sẽ dừng lại không viết nữa. tui bị áp lực a~~~ :'( 

Cảm thấy tình thần bị sa sút rồi dẫn đến ngôn từ cũng dở, như hai cáp chap này, đọc lại còn muốn tự cười vào mặt bản thân nữa :'( 

Nói thế thôi, vẫn chưa biết sẽ quyết định như thế nào. Cảm ơn đã ủng hộ tui :*

CMT AND VOTE FOR ME :))))

YÊU MẤY NGƯỜI <3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top