Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CMT AND VOTE FOR ME :)))))

_______________________________________________



Đôi khi, trong cuộc sống, mỗi người chúng ta phải tự đối diện với chính bản thân mình, để tự biết bản thân đang muốn gì. Mất thì sẽ tự biết trân trọng.


.


.


.


-Jimin, anh đến chơi với bọn em đi


-Tôi không thích


Anh giật phắt tay mình ra khỏi tay cậu rồi cứ thế đi thẳng. Bàn tay giữa không trung của cậu từ từ hạ xuống rồi buông thõng. Anh thay đổi nhiều quá. Thay đổi đến mức cậu không kịp trở tay. Từ xa, Taehyung quan sát, nhìn biểu hiện của JungKook thì cũng phần nào hiểu được có chuyện gì


-Này, JungKook à, em sao vậy?


-Em.....em....không sao hết. Mình chơi tiếp đi


-Khoan anh có chuyện muốn nói với em


-Vâng


-Thật ra, em có thể xem như anh chưa từng tỏ tình với em được không, tại vì, sau nhiều ngày suy nghĩ, tình cảm của anh với em chưa đạt đến mức để yêu nhau


-Ầy, Taehyung hyung à, em biết mà, anh chỉ là đang tự lừa dối bản thân thôi. Được rồi mãi là bạn tốt, là anh em tốt của nhau nhé


Cậu đưa ngón út của mình ta bộ dáng mong chờ khiến Taehyung bật cười, đưa tay lại móc nghéo để hứa với cậu nhóc. Taehyung thầm nghĩ, cậu nhóc này rất đáng để trân trọng, để được yêu thương. Thật không thể hiểu nổi tại sao tên Jimin kia lại làm vậy. Ngồi một lúc thì nghe tiếng của anh hướng dẫn viên


-TẬP HỢP


Đoàn người lũ lượt trở về điểm tập trung, điểm danh rồi cùng nhau lên xe, tiến tới địa điểm tiếp theo. Vì cũng đã đói nên tất cả thống nhất rủ nhau đến phố ăn lề đường Changseondong Meokja Golmok. Nơi đây bán rất nhiều loại thức ăn, nào là Chungmu kimbap  , Bibimbap ,..... Vừa đến nơi, không để cho Hoseok kịp giới thiệu lời nào, bọn họ lại bán sống bán chết chạy khắp nơi để bán mạng cho thức ăn, quá lắm thì chỉ có Hoseok, Jimin, JungKook và Taehyung là còn bình tĩnh. Ừm nói Taehyung bình tĩnh thì hơi sai một chút vì cậu ấy cũng có kích động, liền chẳng màng người kế bên là ai liền kéo một mạch cùng mình đi thưởng thức. Còn lại Jimin và JungKook, không khí có phần ngượng ngạo.


-Anh.....có muốn ăn gì không?


-Cậu cứ lo cho bản thân trước đi


-Ừm, thế mình ăn Bibimbap nhé, ngon lắm


-Được


Cả hai đi đến gọi hai phần Bibimbap, trong khi chờ đợi, cả hai chỉ im lặng, đợi có đồ ăn liền mạnh ai nấy thưởng thức không mở lấy một lời. JungKook ăn rất nhanh, rồi nói với Jimin mình đi đâu đó, hình như là mua nước. Lúc đầu anh định sẽ đi cùng nhưng nghĩ lại có phần không đúng liền cứ thế im lặng để cậu đi. Khi bóng cậu vừa khuất, anh mới sực nhớ hình như cậu là chúa lạc đường. Nghĩ có lẽ bốn năm qua cậu sẽ thay đổi rồi nhưng vẫn không khỏi bồn chồn. Vội vã tính tiền rồi chạy theo nhưng cậu đã mất hút giữa đám người. Trong thâm tâm anh dấy lên một nỗi lo lắng tột cùng. Vì đây cũng đã là buổi chiều, khiến người người đi lại ngày càng đông, anh cứ tìm cậu trong vô vọng đến ngà ngà tối. Vỗi vàng chạy về chỗ tập hợp rồi nói cho mọi người tản ra đi tìm.


Còn cậu, sau khi mua xong hai chai nước sâm thì cứ thế đi rồi lạc lúc nào không hay, cậu đã cố gắng lục lại trí nhớ nhưng vẫn không thể nào hình dung ra được. Trời cũng đã chuyển sang tối, mặt trăng cũng đã lên cao, hai chai nước sâm lạnh cũng đã hết lạnh từ lúc nào, cả người cậu run lên cầm cập, với cái khí lạnh, bản tính nhút nhát của cậu thì có lẽ không tìm đường về sớm cậu sẽ chết mất. Quyết tâm đứng bật dậy rồi lại rảo bước đi tìm, vẫn không có kết quả. Cậu ngồi xuống gốc cây ven đường mà òa khóc, cậu rất sợ bị lạc, cậu không muốn cái quá khứ kia diễn ra với mình một lần nào nữa. Điện thoại thì hết pin khiến cậu càng lo sợ hơn. Bỗng từ xa một đám người đi tới, vỗ vai cậu


-Này, đi với bọn anh không?


Lấy hết sức bình tĩnh mà trả lời


-Không


-Chỉ một đêm thôi vui lắm nha


Hắn vừa nói lại vừa đê tiện mà xoa nắn mặt cậu. Gạt tay hắn ra rồi đứng dậy bước đi thì bị chặn lại


-Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Ở đây rất vắng người a


-Đồ bệnh hoạn, thả tôi ra. Ai đó cứu tôi với


-Không ai cứu được cưng đâu. Đẹp thế này, ngoan, chiều anh xong anh sẽ nuôi cưng cả đời


-Ghê tởm, tránh ra. Cứu tôi với


-Dám chửi tao sao? Được ngon lắm, lên đi tụ bây.


Cả đám bọn chúng tiến về phía cậu, xô ngã cậu té ra đất rồi tên cầm đầu không chế mà hôn lấy môi cậu. Có lẽ càng kháng cự hắn càng mạnh bạo, đến lúc cậu dường như vô lực buông thả, nước mặt chảy xuống, hình ảnh của Jimin một lần nữa hiện ra, cậu lại tiếp tục vùng vẫy la hét, tên kia liền tát má cậu đỏ ửng rồi cảnh cáo


-Mày la hét thì tao sẽ dùng biện pháp mạnh với mày


Hắn lại tiếp tục xé rách áo phông của cậu, vẫn chưa kịp thực hiện được hành vi của mình thì cả bọn đàn em hắn chạy ra chặn lại


-Mày là thằng nào?


-Mau thả cậu ấy ra


-Lên đi tụ bây


Lúc bọn chúng xông lên, anh chỉ lách qua rồi để đám người Taehyung sử lí, anh chạy về phía JungKook


-JIMIN À, CỨU EM........HỨC.......CỨU EM


Vì bị phá hỏng chuyện đại sự, tên cầm đầu nổi nóng xông về phía anh mà đánh nhưng chỉ vài lúc sau, bọn chúng đã bỏ chạy. Lòng như lửa đốt, không màng đến vết thương do một con dao rạch ở tay, anh chạy đến bên cậu, cởi áo khoác ra mà choàng vào cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng mình


-JungKook, không sao rồi, qua rồi, không sao hết, ngoan


-Hức........hức.......


-Ngoan, về nhà được không?


Cậu không lên tiếng, chỉ gật đầu để thể hiện sự đồng ý của mình. Nhấc bổng cậu lên rồi đưa ra xe, lái thẳng về khu khách sạn. Còn đám người kia cũng tản dần ra, có hai tên đi cuối thì không ngừng cãi nhau


-Hoseok, anh dám lừa em


-Anh lừa em làm gì cơ chứ?


-Tại sao lại không cho em thấy mặt anh, tại sao phải trốn tránh


-Anh.......anh......xin lỗi....vì anh .......muốn chúc phúc cho em và JungKook


Nghe anh nói, cậu vừa chỉ tay vào mặt anh, vừa bật cười ha hả khiến mặt anh đen như đít nồi


-Đồ ngốc, anh ghen sao? Hahaha


-Ừ đấy, nhưng bây giờ thì hết rồi, anh thấy cũng bình thường


-Thế tại sao lại trốn?


-Tại vì......................................................................................


_______________________________________________

CMT AND VOTE FOR ME :))))

HAIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Sorry đăng trễ, có bạn inb nói tui mới nhớ, tại tui dạo này bận quá :'( Tha thứ cho tui :'(

CMT AND VOTE FOR ME :)))

YÊU MẤY NGƯỜI <3 :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top