Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CMT AND VOTE FOR ME :)))

____________________________________________________

Gần đây, không hiểu sao JungKook cứ hết thở dài, đi tới đi lui, còn có không tập trung vào làm việc khiến Jimin lo lắng. Nhiều khi anh đã hỏi cậu rồi nhưng rốt cuộc cậu chỉ cười rồi lại bảo không có gì. Thật lo lắng chết mất. Và nhìn đi, hôm nay cũng vậy, không thở dài thì cũng bất cẩn, lúc nãy không biết suy nghĩ cái gì mà lại vấp té

-Em bị sao vậy chứ?

-A, không có gì mà

-Đi đứng cũng không cẩn thận, dạo này em bị áp lực chuyện gì sao?

-Không có thật đấy.....a.....đau....đau

-Xin lỗi. Có chuyện gì là phải nói anh nghe đấy

-Biết rồi mà, anh cứ cằn nhằn mãi

-Hừ

.

.

.

JungKook mấy hôm nay lúc nào cũng không chịu để Jimin chở mình về nhà, cứ một mực đòi đi xe buýt, lúc đầu anh nhất quyết không cho nhưng thế nào không biết lại bị cậu lừa gạt nên liền đồng ý. Từ đó, cứ khi nào anh về đến nhà thì mãi 1 tiếng sau mới thấy cậu trở về, thâm tâm anh lại dấy lên cái suy nghĩ, không phải cậu có tình nhân chứ. Nghĩ một lúc lại lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ ngu ngốc ấy của mình rồi lại đợi cậu về. Một lúc lâu sau cũng xuất hiện, như mọi ngày, cậu lại thở dài

-A, mệt chết mất

-Em vừa đi đâu về
-Ừ....thì.....em....đường bị kẹt xe

-Lúc trước đã bảo để anh đưa về mà không nghe còn than cái gì?

-Hì, anh ăn cơm chưa đấy?

-Chưa

-Được rồi, để em đi nấu

-Không cần, hôm nay chúng ta sẽ qua nhà của Taehyung ăn cơm, nghe nói Hoseok lại lên thăm cậu ấy

-Được, thế em đi tắm

-Ừ, nhanh lên đấy

.

.

.

-Đến rồi

-A JungKook à, nhớ em thật nha, sao làm theo đúng lời anh chứ?

-Em đã làm rồi, chả biết có được không nữa?

-Anh chắc chắn mà, vào nhà nhanh lên

JungKook được Taehyung kéo vào nhà, để lại Jimin một mình trong lòng không ngừng giơ ngón giữa. Taehyung cậu có phải kiếp trước tôi nợ cậu cái gì hay không hả?

Bây giờ thì cả bàn bốn người chỉ có ba người là ồn ào còn một người thì như tàn hình. Quái lạ, hôm nay bảo bối cũng chẳng thèm đếm xỉa đến anh. Bình thường thì sẽ hỏi han, gắp cho anh cái này, gắp cho anh cái nọ bây giờ thì nhìn đi cái chén trống rỗng, chỉ có một miếng rau mà tên Taehyung kia thương tình gắp cho. Có phải là quá đáng lắm không chứ? Giả vờ ho khan một tiếng để gây sự chú ý

-Hưm hưm

-JungKook à, nhớ nghe lời anh đấy

-Biết rồi mà

-Taehyung, em ăn đi chứ

-Em biết rồi

Cái gì kia chứ, không thèm nghe anh luôn sao? Là bơ anh luôn sao? Được lắm, anh đây cũng không cần chơi với mấy người. Đứng lên, vớ lấy áo khoác rồi vứt lại một câu cho JungKook

-Em hôm nay ở lại với Taehyung đi, đêm nay tôi không về

-A được, có việc sao? Anh nhớ giữ sức khỏe đó

Anh là đang giận nha, một bước đi thẳng về phía cửa làm cho JungKook thấy có lỗi nhưng rồi lại nhanh chóng bị Taehyung kéo hồn về. Hừm giận nhau rồi.

.

.

.

Tối nay vì lỡ lời mà anh đuổi JungKook qua nhà Taehyung nên lúc này cả căn nhà hiu quạnh một mình anh. Tuy là có bật máy sưởi nhưng lạnh muốn chết. Anh là nhớ cái cục bông nahf anh rồi. Nghĩ lại thì cũng càng tức thế nào lại dám bơ anh cơ chứ. Vừa đến nơi thì lại chạy theo Kim Taehyung, ngồi ăn thì chăm chỉ nói chuyện cùng hai cái gai trong mắt của anh, rồi thì thấy anh đi cũng chẳng thèm giữ lại. Thế quái nào JungKook tự dưng lại lạ vậy. Đừng nói là cậu sắp bỏ anh chứ. Lại lắc đầu, đi đến mở của tủ để ly, anh mới phát hiện trong đó có một cái móc khóa nửa hình trái tim, hình như có chữ gì đó. Với tay định bật đèn thì cửa mở, đành rụt tay về, cất thứ kia vào trong tủ

-Ơ, chẳng phải anh bận sao?

-Em về bằng cái gì?

-Em đi bộ, định bụng chỉ đi bộ một chút nhưng nghĩ nên về nhà luôn để không gian lại cho Taehyung với Hoseok riêng tư một chút

-Em nói cái quái gì? Em đi bộ sao? Sao em lại không gọi anh đến đón? Ashiiii nhìn kìa, trời tối như thế mà đi bộ về nhà? Em bị điên sao?

-Tại....tại em tưởng anh bận, em sợ làm phiền đến anh

-Lại đây mau lên, có làm sao không đấy?

-Không sao không sao. Em đi tắm đây, anh ngủ đi

-Ừ

Nói rồi cậu vào phòng lấy một bồ đồ ngủ rồi đi tắm, anh leo lên giường nằm một lúc cũng không sao ngủ được. Định đợi cậu tắm xong ra hỏi chuyện thì vừa nằm xuống, cậu đã ngủ mất làm anh thở dài ngao ngán. Nhưng cũng không nên đánh thức cậu dậy, để sáng mai hỏi vậy.

.

.

.

Dạo gần đây, lúc anh cần nói chuyện là y như rằng, cậu cứ biến mất, không thì cũng có việc. Thật bực mình. Hỏi thì cậu cũng chả thèm nói làm cái tư tưởng cậu yêu người khác càng nghĩ anh càng thấy đúng, rồi thì nhớ lại hôm cậu trò chuyện cùng Taehyung, cái gì mà được rồi không được rồi cả hôm trước quay lại chỗ tủ kình thì thấy vật đó biến mất, anh không lấy, nhà chỉ có hai người nhất định là cậu lấy đi. Chả phải ai tặng rồi đem giấu anh sao? Càng nghĩ càng lo sợ, được rồi nhất định anh phải hỏi cho rõ mới được.

_______________________________________________

Chả là tự dưng rảnh rỗi lại muốn đăng :v Haizzzz học hành mệt vl :'(

CMT AND VOTE FOR ME :))))

YÊU MỌI NGƯỜI :* <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top