Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5 [JEON JUNG KOOK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Jeon JungKook, không phải thuộc hạng nhà giàu cũng chẳng thuộc hạng khá giả. Có thể nói, nhà tôi rất nghèo. Tôi hằng ngày đều phải đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho cha, chịu sự ghẻ lạnh của bạn bè,...Nhiều khi tôi muốn chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng anh đã đến, như một thiên thần. Anh giúp đỡ tôi, tìm cho tôi việc làm, ngày ngày đưa đón tôi, để rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay. Hạnh phúc? Đúng là rất hạnh phúc nếu như không có ngày đó, cái ngày mà anh bỏ tôi đi không nói lấy một lời. Mỗi ngày, cứ chiều tà tôi lại đợi anh đến đón, nhưng vô vọng, anh không đến. Ngày nào cũng thế, tôi đợi anh nhưng rồi cũng một mình đi về. Lúc đầu tôi nghĩ anh có việc bận. Rồi cái tin anh đi Mỹ cũng đến tai tôi, cả thế giới như sụp đổ, anh đi mà không nói với tôi lấy một lời. Cũng ngày hôm nay, anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi nhưng...................................sao xa lạ quá

Giống, giống quá, tại sao lại giống đến như vậy?

Là anh có phải không?

Tại sao anh không gọi tên tôi?

Tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện?

Tại sao.........................?

-Ji...Ji.....Jimin....Minie

Tôi lắp bắp gọi tên anh, đúng là anh rồi nhưng sao nhìn anh lại lạnh nhạt như vậy, có phải anh đã quên tôi rồi.

-Cậu còn không mau làm việc, đứng đó lắp bắp cái gì?

-Vâng....vâng
Đoạn đối thoại kết thúc, thay vào đó là sự im lặng đến tĩnh mịch, tiếng bút kí trên giấy, tiếng đánh máy, tiếng máy lạnh thoát ra có thể nghe một cách rõ rệt. Từ lúc anh bước vào căn phòng này, tôi như chết lặng, anh đã quay về rồi nhưng khác quá. Đáng lẽ, anh đã chạy đến ôm tôi, nói nhớ tôi rồi chứ? Tại sao vẫn không có một phản ứng gì? Tôi rất muốn chạy đến ôm anh, nói tôi nhớ anh nhiều lắm, bốn năm qua, tôi muốn anh biết tôi nhớ anh đến mức nào? Tôi muốn kể cho anh nghe trong bốn năm qua tôi đã sống như thế nào? Muốn hỏi anh đã làm gì trong bốn năm qua? Tại sao không gọi về cho tôi?

Tôi muốn nói, tôi muốn hỏi, nhưng nhìn anh tôi lại không dám đến gần

Tôi tự hỏi đó có phải là Jimin của tôi?

Jimin của tôi ngày xưa đâu có như thế

Jimin của tôi là một con người ấm áp chứ đâu có lạnh lùng như thế này

Jimin cũng từng nói, chỉ cần gặp lại tôi dù ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ ôm tôi vào lòng để tôi thấy được anh nhớ tôi đến mức nào

Nếu là Jimin tại sao anh không đến ôm tôi

Có phải anh đã quên tôi?

Cả hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi tôi muốn biết nhưng lời chưa kịp ra đã phải nuốt vào trong

Bỗng dưng anh cất tiếng

-Pha cho tôi một ly cà phê

Giọng nói này quen lắm nhưng sao tôi thấy nó thật xa cách.

-Sao lại đứng đực ra đấy? Không nghe tôi nói gì?

-Xin lỗi giám đốc...tôi...tôi đi ngay

Vài phút sau tôi trở lại với ly cà phê trên tay, tôi đã pha nó như ngày xưa tôi từng pha cho Jimin

-Cà...phê....của giám đốc

Lặng lẽ quay về bàn làm việc, tâm trạng của tôi bây giờ, nói thế nào nhỉ. Vừa vui, vừa bối rối, vừa buồn,....Tôi cũng không hiểu được cảm xúc của bản thân nữa. Lại im lặng. Trong lúc làm việc, tôi hay lơ đãng mà nhìn về phía anh, một giám đốc cương nghị, lạnh lùng khiến bao nhiêu người mê. Nhưng tôi lại không thích, tôi thích một người đáng yêu, dễ thương cơ. Giống như Jimin của tôi vậy. Cuối cùng cũng hết giờ làm việc, tiếng ồn ào ngoài cửa cho thấy nhân viên đang hối hả về nhà sau ngày làm việc căng thẳng.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc anh còn đang làm việc. Anh nhíu mày có lẽ đang cảm thấy bị làm phiền. Tôi lo lắng nhìn anh.

-Vào đi

Không còn gì để diễn tả giọng nói lạnh lẽo này

-Chào giám đốc

Là Taehyung sao anh ấy lại đến đây?

-JungKook à về thôi

-Ơ....à đợi em một chút

-Ừm nhanh lên anh đưa em về

-Đi thôi Taehyung hyung. Chào giám đốc, bọn em về trước

-Chào giám đốc. Đi thôi Kookie, hôm nay anh dẫn em đi ăn tối

-Các hyung kia có đi cùng không ạ?

-Có chứ nhưng thật ra anh muốn đi riê.........

-A chào mấy hyung

-Chào Kookie, đi thôi cũng trễ rồi. Tae Tae à nhanh lên không anh bỏ chú lại đấy

-Ấy đợi em

Lúc nào cũng vậy, các hyung luôn bên cạnh tôi, yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi vẫn còn rất sợ khi đối mặt với Taehyung hyung, tôi sợ nói ra điều sẽ làm anh ấy đau lòng, thật sự rất sợ, sợ anh ấy sẽ đau lòng, sợ sẽ đánh mất đi tình cảm an hem giữa chúng tôi.

-Kookie, sao em không ăn?

-A, em đang ăn nè, mấy hyung cũng ăn đi không em ăn hết đấy

-Cứ ăn nhiều vào, anh sẽ kêu thêm cho mà ăn

Taehyung cười dịu dàng rồi xoa đầu tôi

-Assssi, cái hyung này, em đã lớn không còn nhỏ nữa, đừng có mà xoa đầu em

-Nhưng anh thích đấy, tóc của Kookie rất mềm a~~

Nói rồi anh vẫn tiếp tục xoa đầu tôi. Khi bạn đã quá bất lực thì bạn sẽ làm gì? Còn tôi khi đã bất lực tôi sẽ để dòng đời xô đẩy, mặc kệ Taehyung hyung mà cắm cúi ăn

-Mà này, lần sau em cứ gọi anh là Tae Tae, đừng có mà gọi tên cúng cơm của anh hoài như thế

-Được được, Tae Tae hyung, anh có để cho em ăn kh.............

-Nè, chúng tôi còn sống -_-

-Đấy, hyung thấy chưa, đã bảo đừng có làm lố rồi mà

-Hahaha, em đỏ mặt rồi này. Đáng yêu quá đi!!!!!!!!

-Yah, tôi muốn ói-Yoongi hyung giả bộ nôn ọe :)))

-Mà Hoseok sao em im lặng vậy? Mọi ngày rất tăng động cơ mà

Nghe Jin hyung nói, lúc này tôi mới nhìn qua Hoseok hyung, hình như anh ấy đang nhìn Tae Tae hyung, rồi lại đánh mắt qua tôi. Hình như vừa chạm vào mắt tôi, anh ấy lại né tránh

-A, em hơi mệt nên phải bớt nói lại một xíu :D

-Cái thằng, thôi mấy bây có ăn lẹ đi không? Đứa nào ăn chậm trả tiền

Sau đó là tiếng muỗng đũa va chạm với tô mỳ kêu leng keng leng keng, sáu người chẳng ai nói một lời, cắm cúi ăn lấy ăn để vì sợ trả tiền. Tôi cũng quên bén đi chuyện của Hoseok hyung

-AAAAA, Hoppie thua rồi, anh phải trả tiền đấy

Taehyung cười nham nhở

-Ừm

-Hôm nay hyung bị sao vậy?

-Mọi người à em đi về trước, tiền đây, chút xíu trả giúp em nha

Nói xong không đợi mọi người tạm biệt anh ấy đã đi nhanh ra khỏi quán

-Ơ thằng nhỏ bị sao vậy?

-Em không biết nữa, không phải đường về nhà hyung cùng đường với nó sao? Hay hyung chạy theo hỏi thử đi?

NamJoon hyung đề nghị Yoongi hyung

-Ừm để hyung đi xem thử

Nãy giờ không ai để ý, Taehyung hyung đang rất là ngạc nhiên vì Hoppie hyung không đùa giỡn lại với mình

-Về, về, giải tán đi mấy đứa

-Kookie để anh đưa em về

-Vâng, phiền hyung rồi. Tạm biệt Jin hyung, NamJoon hyung mai gặp lại

-Ừm về cẩn thận

Trên đường về nhà, tôi lại một lần nữa nghĩ về Jimin, tôi không dám chắc chắn vị giám đốc kia là Jimin nhưng không thể phủ nhận là anh ta không phải là Jimin. Anh ta trông rất giống với Jimin, từ cái tướng lùn lùn nhưng lại nhỉnh hơn tôi 1cm, rồi khuôn mặt cũng rất giống chỉ riêng tính cách thì khác xa. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy mơ hồ

-Kookie à nãy giờ em có nghe anh nói gì không?

-A, à em không nghe được

-Ôi trời, em vừa mới từ đâu xuống đấy

-Hì hì, anh nói lại được không?

-Anh nói là, em đã suy nghĩ về chuyệ...................

-AAAAA TỚI NHÀ EM RỒI

-À nhưng nghe anh nói đã

-Mai nói nha anh, bây giờ em mệt, với trời cũng lạnh rồi, anh về sớm đi không lại bị cảm. Bye

-A, JungKook à, này JungKook, JungKook

Nghe tiếng nổ máy xe, tiếng xe ngày càng xa dần rồi im bặt, tôi mới yên tâm quay về phòng, đúng là tôi đang lảng tránh anh ấy, tôi biết anh ấy muốn nói gì nhưng tôi không biết trả lời như thế nào. Tắm rửa, rồi leo lên giường, tôi lại nghĩ về Jimin, thật sự hình bóng Jimin đã khắc sâu trong tâm trí tôi, tôi không thể quên được anh, mỗi giây mỗi phút tôi đều nghĩ về anh. Rồi dần dần, trong mơ tôi lại thấy anh, anh vẫn đứng đó nhưng sao xa quá, tôi sợ lắm, tôi chạy đến, cố duổi theo anh nhưng không được. Dù tôi có gào thét tên anh đến mức nào, anh cũng không quay lại nhìn tôi lấy một lần. Tôi gục ngã, khóc, khóc rất nhiều, trong tiếng nấc, tôi còn cố hét tên anh. Khó thở, khó thở quá~~~~~

Giật mình tỉnh dậy, hai bên má tôi ướt đẫm nước mắt, cổ họng khô khan. Gượng người đứng dậy rót cho mình một cốc nước. Uống xong tôi thấy đỡ hơn, tôi thấy, đêm nay có lẽ rất dài

___________________________________________________________________________________

Chap này nó dở vl :))) Tôi còn thấy nó lảng nhách nữa :)))) Nên là mọi người đọc xong cũng cho tôi cái cmt để tôi khắc phục nha, mà dở cũng cho tôi cái vote ủng hộ đi. Dạo này tự nhiên chán nản không muốn viết nữa :'( Có ý định muốn drop

Klq: 7 trẻ đao nó sắp comeback rồi, mọi người nghe Never Mind chưa?

Ôi trời any của tôi rap bao đỉnh luôn rất là tuyệt vời luôn nha :v

CMT AND VOTE cho tui nha

YÊU MỌI NGƯỜI :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top