Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz nhiều khi cậu cũng cảm thấy mình thật sự là một thiên tài. Ở chung với giám đốc lâu ngày như vậy rồi nhưng cùng lắm một ngày nói chuyện khoảng ba câu. Và đương nhiên, giám đốc một câu, còn lại là cậu tự kỉ :'( Nghĩ lại thấy cậu cũng giỏi chịu đựng đi. Rốt cuộc cũng đến giờ ăn trưa

-Kookie à

Lại nữa, anh ấy lại đến nữa rồi. Đúng là anh ấy rất dễ thương nhưng đôi khi phiền thật đấy

-Đợi em một xíu

Cậu nhanh tay sắp xếp lại tài liệu trên bàn, định mở cửa thì bỗng dưng nhớ là vẫn còn giám đốc ở trong phòng

-A giám đốc không ăn trưa sao?

-...........................................................

"Đấy đấy lại không trả lời"

-Hay đi anh đi ăn cùng bọn tôi?

-Không cần, cảm ơn

Cũng biết nói gì thêm nên cậu cũng li khai. Vừa mở cửa ra chưa được bao lâu lại muốn ngã nhào vào bên trong. Do một con người vừa thấy bảo bối của mình thì bay đến đu lấy cổ của cậu

-Nhanh đi thôi, anh đói bụng rồi

-Vâng

Đi được một đoạn mới để ý, hình như hôm nay không thấy Hoseok hyung, lúc sáng anh ấy mới đến đây mà. Cậu vì tò mò hỏi mọi người

-Hoseok hyung đâu ạ?

Jin nhanh nhẩu tiếp lời ngay sau đó

-Thằng nhóc nói mệt trong người nên ở lại phòng nghỉ ngơi

-A thì ra là vậy

-À mấy đứa, nhắc mới nhớ dạo này có đứa nào để ý thằng Hoseok nó cứ buồn buồn kiểu gì ấy? Dạng như thất tình vậy_Yoongi lên tiếng hỏi

-Đúng đó, em cũng thấy dạo này nó cứ như người trên mây. Hôm bữa nhờ đánh giùm bản báo cáo mà sai tới sai lui làm em mất thời gian chỉnh sửa. Lúc đó mới nhận ra thà mình tự làm thì đã không mất thời gian như thế này_NamJoon lên án

-Taehyung này, em có thấy dạo này Hoseok rất lạ không?_Yoongi đi nhanh đến bên JungKook và Taehyung

-Em cũng không biết nữa. Em hỏi thì anh ấy cứ làm lơ không trả lời, nên là hai đứa em giận nhau rồi. Cũng đã không nói chuyện mấy ngày nay

-Làm sao thế nhở? Giới trẻ tụ bây khó hiểu quá!_Jin bày tỏ nỗi lòng

-Thôi thôi, đi nhanh đi, chuyện của Hoseok lát về em hỏi thử xem sao_NamJoon kết thúc chủ đề "Hoseok"

Nãy giờ có một người im lặng không lên tiếng, là người nào thì chắc mọi người cũng biết là người nào đó. Cậu cũng để ý thấy, Hoseok hyung dạo này cứ hay tránh cậu, có nói chuyện thì cũng qua loa không thân nhau như mấy bữa trước. Kể cũng lạ, hyung ấy bị sao vậy nhỉ? Nhưng đó không phải là nội dung chính trong suy nghĩ của cậu. Nói chính xác ra cậu đang nghĩ chút xíu có nên mua chút gì cho giám đốc hay không?. Mãi suy nghĩ cuối cùng cũng đi đến nhà ăn một cách bình an. Cả đám gọi cơm rồi nhanh chóng chén sạch sẽ. Lại phân vân có nên mua hay không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định mua một phần cơm cho anh, à không nói chính xác ra là muôn luôn cho Hoseok để mọi người khỏi nghi ngờ (Au: Tưởng nó tốt lắm chứ -_- ) Mua xong, đưa một phần cơm cho Taehyung dặn anh đem về cho Hoseok còn phần còn lại cậu đem về cho giám đốc.

.

.

.

.

.

.

.

Trên đường về, cậu suy nghĩ rất nhiều lí do để bịa chuyện tại sao mình lại mua cơm cho anh ta. Nghĩ biết bao nhiêu cách nhưng cách nào cũng thật vô lí. Cuối cùng cậu quyết định lấy lí do "Trưa cũng giống như sáng, anh mà không ăn thì rất có hại cho sức khỏe, vả lại anh còn làm việc rất nhiều, nên ăn một chút gì đó". Cuối cùng cũng đã đến phòng làm việc, lấy hết can đảm để đem cơm vào cho anh ấy. Cậu đi đến trước bàn làm việc, muốn mở miệng nhưng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Sau một thời gian đấy tranh tư tưởng cậu mới dám lên tiếng:

-À Jimin, không không giám đốc à.....tôi...có mua cơm...cho....anh

-Không ăn

-Nhưng anh làm việc nhiều như vậy.....không...ăn....thì sẽ kiệt sức mất

-Đã nói là tôi không ăn mà, cậu tự đem về chỗ mà ăn đi

-Nhưng..lúc nãy tôi đã ăn

-Tóm lại là không ăn

-Tùy anh vậy, tôi để đây, nếu muốn ăn anh cứ lấy mà ăn

_Cậu nhiều chuyện thật đấy

Haizzzzzz, cậu biết ngay là sẽ như vậy, có bao giờ anh ta thèm chú ý đến cậu đâu. Bực mình. Đã có ý tốt rồi còn nói cậu nhiều chuyện, được rồi, đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu mua cơm cho. AAAAAA càng nghĩ càng tức. Làm việc đượcm ột lúc thì cậu đem bản thiết kế xuống cho Jin, còn lại mình anh trên phòng. Thú thật lúc nãy cậu không nói là mình tức giận nhưng nó đã thể hiện hết lên mặt kia kìa. Nhưng đáng yêu thật nha. Lúc cậu vừa đi, chính anh đã mở một nụ cười, có lẽ nụ cười này là lần đầu tiên xuất hiện. Lẳng lặng lấy hộp cơm cậu để trên bàn làm việc mở ra xem. Ừm cũng đầy đủ chất dinh dưỡng đó chứ. Nghĩ cậu đi xuống đó thế nào cũng ở lại tám chuyện với bọn người kia nên anh cầm muỗng lên sắp ăn thì cửa phòng mở ra, cậu đi vào. Anh rất bình tĩnh bỏ muỗng xuống nhưng nắp hộp cơm vẫn chưa kịp đóng lại cho nên không tránh việc bị cậu nhìn thấy. Anh cũng đâu có biết là cậu về nhanh như vậy. Còn cậu thì vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười. Không phải lúc nãy vừa nói sẽ không ăn sao.

-Tôi tưởng anh không muốn ăn chứ?

-Ai nói với cậu là tôi đang ăn?

-Vậy anh mở hộp cơm ra làm gì?

-Sao cậu biết tôi mở ra là để ăn?

- =_= Được rồi, thì lúc nãy, tôi xuống phòng thiết kế, Taehyung hyung than vãn đói bụng nên tôi cũng thấy anh không ăn, định lên lấy xuống cho anh ấy ăn. Nếu anh đã không ăn, thì đưa đây tôi đem xuống

-Đem đi đi, tôi cũng không có muốn ăn

Cậu nhanh chóng tiến lại bàn rồi gấp hộp cơm bỏ vào bọc đem xuống cho Taehyung. Đúng thật là lúc nãy, Taehyung có than đói nên cậu mới lên đây lấy cơm. Nhưng thiết nghĩ nếu muốn ăn thì cứ nói cớ sao thấy cậu lại không thèm ăn nữa. Nực cười.

Thấy cậu đã đi, trên tay còn cầm theo hộp cơm đem xuống cho Taehyung, tâm trạng anh liền chùng xuống. Ghen sao? Ừm thì có đó. Anh cũng không biết tại sao nữa, anh chỉ biết anh lúc nào cũng cảm thấy cậu và anh đã quen nhau từ trước, lúc nào anh thấy cậu thân với đám người kia nhất là Taehyung thì anh lại càng ghen,...Lạ hơn nữa, cứ thấy cậu, anh lại muốn cậu thuộc về riêng anh, không cho người khác nhìn thấy, chỉ muốn thu nhỏ lại rồi cất vào túi áo cho riêng mình. Ashiiiii nói chứ anh còn tức cái vụ hộp cơm đấy. Đang tâm trạng rối bời, cậu lại về, khuôn mặt còn tươi cười nữa chứ.

-Tôi nói cho mà biết, lần sau trong giờ làm cấm không được đi đâu hết, không thì sẽ bị trừ lương

-Hả?

-Tôi chỉ nói một lần, không nhắc lại lần hai

-Vâng thưa giám đốc

Có lẽ cấm như vậy thì sẽ không còn đi lung tung nữa đi nhưng cũng thật kì lạ, anh và cậu đã là gì đâu mà anh đã cấm cậu, làm vậy chẳng khác nào là ghen rồi nhốt người yêu mình vào trong nhà. Ashiiii không được không được

-Này, cậu xem như nãy giờ tôi chưa nói gì đi

-Hả?

-Sao cậu cứ hả hoài vậy hả? Đã nói là xem như nãy giờ tôi chưa nói gì

-À vâng

____JungKook's POV_____

Anh ấy bị sao vậy nhỉ, tự dưng cấm xong bây giờ lại nói không cấm. Có phải do không ăn gì rồi đầu óc bị vấn đề không? Cư xử cứ như người khác vậy

____End JungKook's POV____

.

.

.

.

.

.

.

-Đây là tất cả những gì mà tôi thu thập được trong những ngày qua thưa ông chủ

-Báo cái đi

-Như ông đã biết, cậu JungKook là được thiếu gia giúp đỡ. Sau này, khi gia đình ông chuyển đi, cậu ấy lúc nào cũng đợi thiếu gia nhưng rất lâu sau đó, việc đó đã trở thành thói quen. Suốt 4 năm qua, chỉ cần sau khi làm việc ở tiệm bánh xong, cậu ấy sẽ lại đứng ở trước của khoảng 1 tiếng để đợi ai đó. Nếu nhìn về trước khi gia đình ông chuyển đi, lúc nào thiếu gia cũng đến đón cậu ấy. Thì việc cậu ấy đợi ai thì có lẽ đã rõ. Khoảng 1 năm trở lại đi, cậu ấy đi xin việc làm và được tuyển dụng vào công ty MK, cũng chính là công ty của ông. Và thói quen đợi thiếu gia đã không còn nhưng thay vào đó, thường đi lang thang ở những nơi mà hai người đã từng tới.

Ông ta kể rất nhiều về cậu bé kia, JiJae vẫn nghe từng câu từng chữ. Ông từ khi biết cậu bé đó làm trong công ty ông lại là công ty mà Jimin sẽ đảm nhận, ông lại lo sợ. Ông sợ Jimin khi gặp cậu bé ấy, sẽ nhớ lại tất cả, mà ông cũng biết tính thằng con trai ông. Trước đó, nó đã vì thằng bé kia mà bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cả gia sản. Lỡ như nó nhớ lại thì sao?

-Cậu ấy, bây giờ đang có một người theo đuổi là Kim Taehyung, nhân viên cùng công ty, đồng thời, cậu Kim Taehyung đó cũng là bạn thân của thiếu gia.

-Được rồi. Ông cứ theo dõi tiếp cho tôi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết

-Vâng. Chào ông

.

.

.

.

.

6h tối,

-Thiếu gia đã về, mời thiếu gia vào ăn cơm

-Được rồi

-Ông bà chủ vừa gọi báo với tôi, ngày mai họ sẽ về

-Hả? Về đây để làm gì

-Họ chỉ nói là về đây để thăm thiếu gia, đồng thời đi du lịch. Còn lại tôi không biết gì thêm

-Về thì thế nào cũng bị giám sát cho xem. Tôi biết rồi, ông đi đi

-Vâng thưa thiếu gia

Ăn cơm, làm xong vài dự án, sẵn tiện tâm trạng hôm nay đang không tốt vả lại mai cũng là bữa cuối cùng, anh quyết định đến Bar một bữa

.

.

.

.

.

BAR XXXXXX (Au: Tui không biết lấy tên bar gì bây giờ :v ))))

Hôm nay bar đông đáo để, như thường ngày, chỗ của anh vẫn còn trống, đi thẳng đến đó và ngồi xuống. Gọi cho mình một chai Vodka, rồi ngồi quan sát xung quanh. Được một lúc thì có một người mặc quần tây áo vest đi ra chào anh

-Chào cậu Park Jimin

-Chào

-AAAAAA cậu không nhớ tôi sao? Hức hức tôi thì nhớ đến phát khóc đây

Người nọ giả vờ rút khăn giấy lau nước mắt, rồi lại bắt đầu ủy khuất. May là bar đông nên không ai chú ý đến

-Kim SeoWoo, cậu thôi ngay đi

-Hahahaha. Sao dạo này cậu sống tốt chứ?

-Không gặp cậu là điều tốt nhất đối với tôi

-Cậu quá đáng, cậu lại ăn hiếp tôi. Hức hức

-Thôi đi, cái bộ mặt của cậu dù có khóc đến cạn cũng chả ai thương tiếc

-Được rồi, được rồi, dù gì cũng là bạn thân, tôi cũng là một ông chủ quán bar đầy danh tiếng, cậu đừng có dìm tôi nữa

-Tôi không có, chính cậu tự làm

-Nói chuyện với cậu thật là tức chết tôi đi. Nhìn mặt là đã thấy không ưa rồi, cứ lạnh lùng cho ai xem đây

-Cậu lượn nhanh dùm tôi

-Rồi rồi, tôi bây giờ cũng đang bận đến tắt thở, lát quay lại nói chuyện với cậu sau vậy. Bye Chim, yêu Chim

-Cậu thử gọi tên tôi lại một lần nữa xem

-ChimChim ah

Nói rồi SeWoo chạy mất, để lại anh một bụng tức, chuyện tức này tiếp tục chồng lên chuyện tức kia khiến anh tức đến không thở được. Cầm chai rượu tu một hơi, rồi lại tiếp tục quan sát mọi người trên sàn nhảy. Những cô gái trẻ tuổi nhún nhảy, mặc những chiếc váy ngắn khoe ra đừng cong gợi cảm trên người mình, những người đàn ông thì không ngừng ve vãn những cô gái trẻ, sờ mó,.... Tất cả các hành động đó qua mắt anh đều là kinh tởm. Đánh mắt sang phía kia thì có một đám người đang kéo một cậu trai. Do ánh đèn quá chói nên anh nheo mắt để nhìn rõ hơn. Đó không phải là JungKook và bọn người Taehyung sao? Sao lại ở đây giờ này?

__________________________________________________

AAAAAAAA sắp có biến sắp có biến :D

Tui đã cắt chap này ra làm hai vì nó quá dài :v Nên có thể thứ ba sẽ đăng :)))) Sẵn tiện mấy người có muốn cảnh H không? Tui thì định không viết rồi nhưng vẫn hỏi ý kiến thử :D

CMT AND VOTE FOR ME :*

YÊU MỌI NGƯỜI <3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top