Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE AND CMT CHO TUI ĐÊ :v

WARNING: CHAP NÀY SỬ DỤNG VÀI TỪ HƠI THÔ THIỂN :V HÍ HÍ

_________________________________________________________________

Đó không phải là JungKook và bọn người Taehyung sao? Sao lại ở đây giờ này?

.

.

.

.

.

.

.

-Kookie à lên nhảy đi

-Không em không nhảy

-Kookie đi mà, Hoseok hôm nay dù buồn cỡ nào cũng lên nhảy đấy thôi

-Đi mà JungKook

-Không em không nhảy đâu

-Đi đi mà, chỉ một lát thôi

-Không mà

-Thôi được rồi, nếu em không nhảy thì phải ngồi im đó đợi bọn anh, không được đi lung tung_Taehyung lên tiếng giải vây cho JungKook

-Vâng, mọi người nhảy vui vẻ

Cậu về lại chỗ của mình lúc nãy và có một đôi mắt vẫn quan sát cậu từ nãy đến giờ

.

.

Thấy cậu và bọn người kia giằng co việc gì đó, thì thấy Taehyung ra nói rồi đám người đó cũng thả cậu ra. Cậu lại nở nụ cười. Chết tiệt lại là dành cho thằng Taehyung. Anh thấy cậu quay về chỗ ngồi im chờ đợi. Đột nhiên từ xa có một đám người tiến lại phía cậu

-Này em bé, tại sao lại ngồi đây một mình

-Tôi đi một mình hay không thì kệ tôi, làm ơn tránh đi, chỗ này đã có người rồi

-Sao lại nổi nóng chứ, nhưng thật dễ thương nha

-Má nó chứ đẹp như này, đi với anh đi, anh nuôi em suốt đời_Tên đầu đàn lên tiếng

-Không cần

-Cậu bé, em dễ thương thật đó,không bằng để anh nuôi em

Vừa nói, bàn tay tên đó vừa vuốt ve khắp nơi trên người cậu. Cậu đành đứng bật dậy định chạy đến chỗ mấy anh thì lại bị một lực lớn kéo ngồi xuống dẫn đến mất đà nằm luôn ra ghế

-Em định đi gọi người giúp sao?

-Tôi.....tôi....anh tránh ra

-Không có ai giúp em được đâu, ở đây ai cũng sợ tôi hết, ngoan ngoãn thì đi theo tôi

-Không......bỏ tay ra xin ông đấy

Dù có vùng vẫy đến đâu, cậu cũng không thoát ra được. Cậu bèn làm liều giơ gối lên thẳng hạ bộ của tên kia. Hắn ngã lăn xuống đất. Tiếng nhạc át đi tiếng hét của hắn, riêng anh lại nghe thấy.

"Cũng mạnh bạo đó chứ" Nghĩ rồi, anh lại nở nụ cười quan sát tiếp.

Tên kia sau khi cơn đâu nơi hạ thân bớt dần thì đứng lên di về phía cậu

-Thằng chó, mày dám đánh tao

Vì lo sợ, cậu vừa nói vừa lùi dần về phía sau

-Tôi.......tôi.......không có....chỉ tại....ông

-Còn dám đổ thừa cho tao. Đánh chết mày

Hắn ta vừa giơ tay lên, định hạ xuống để tát cậu thì bỗng nhiên từ đằng sau, tay gã đã cứng đơ không cữ động được, gã tức giận quát lên

-ĐM đứa nào dám?

-Là tao

Người đằng sau bỏ tay gã ra, gã định quay lại sẽ đấm cho thằng đằng sau một cú. Nhưng vừa quay lại, có lẽ người đằng sau đã đoán được ý đồ nên khi hắn vừa giơ nắm đấm về phía người kia. Ngay lập tức, hắn đã hưởng một cú đánh, nằm ngã lăn ra đất. Tất cả mọi người khi thấy bên này có biến thì cũng dừng nhảy chạy lại xem. Chỉ thấy tất cả đồ đạc trên bàn đã rớt xuống đất vỡ tan tành thì cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Là đánh nhau a~~~~ Nhưng đáng kinh ngạc hơn là tên luôn xưng mình là lão đại của quán bar nằm ngã lăn dưới đất. Còn bọn người Taehyung, khi thấy mọi người hướng về bàn của mình thì hoảng sợ, vì JungKook vẫn còn ở đó. Vội vội vàng vàng quay lại tìm JungKook, thì chỉ thấy cậu bất động nhìn một người. Taehyung thì cũng không quan tâm, chạy lại ôm lấy JungKook hỏi han, lúc này cậu mới bừng tĩnh, nước mắt dàn dụa

-Huhuhuhuh.....tên đó....tên đó...

-TÊN ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ EM NÓI ĐI?

-Tên đó.....tên đó....

-LÀM SAO?

-Taehyung em bình tĩnh một chút, JungKook có lẽ vẫn đang sợ

-Tên đó...tên đó định xàm sỡ em nhưng giám đốc đã ra tay kịp

-GIÁM ĐỐC_Cả bọn đồng thanh hướng về phía cậu thanh niên kia

Tên đầu đàn cũng thế, hắn ngẩng đầu lên để nhìn xem thằng nào vừa đánh mình thì

-GIÁM ĐỐC / PARK JIMIN

Anh cũng không nhìn về phía nhân viên mình, trả lời với tên kia:

-Đúng là tao đây

-Park.......Jimin.......tôi....tôi

-Tôi làm sao?

Vẫn kiểu hỏi lạnh lùng

-Tôi....xin....lỗi.......

Tên cầm đầu quay về phía JungKook, làm cậu giật bắn mình khóc to hơn trong lòng Taehyung, làm cậu ta cũng hết hồn, ôm JungKook chặt hơn hét lên

-MÀY LẠI ĐỊNH LÀM GÌ?

-Tôi...tôi .....xin lỗi, tôi không cố ý tôi xin lỗi

-Biến đi_Lúc này anh lên tiếng

-Vâng......vâng......đi thôi tụ bây

.

.

.

.

.

-JungKook à, em không sao chứ?_Taehyung lo lắng hỏi

-Hức....em không sao. Cảm ơn giám đốc

-Không có gì

-Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra, có chuyện gì ai đó hãy cho tôi biết đi? Huhuhu quán của tôi, có chuyện gì? Park Jimin cậu lại gây sự nữa sao. Tức chết tôi mà, cậu chả nghĩ gì đến tôi hết, huhuhu, cái tên Jimin này, cậu chỉ giỏi phá huhuhu

-Này này, tôi là cứu người nên mới bất đắc dĩ làm như thế thôi nhé

-Huhuhuh, quán của tôi_SeWoo la hét, khóc lóc

-Được rồi, được rồi, tôi trả tiền cho cậu

-Ừm vậy thì được

"Cái tên ham tiền" Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người

-Tiền đây. Tôi về trước

-Ấy ấy giám đốc, dù gì anh cũng cứu JungKook, chi bằng ở lại uống với chúng tôi một ly

-Được

Sau đó, anh cùng tất cả mọi người kể cả cậu bị Hoseok chuốc đến say. Chả là Hoseok không biết buồn phiền chuyện gì thấy rượu lại uống không thấy điểm dừng. Cứ đi rót cho mỗi người mỗi ly rồi bắt ép họ uống đến say. Đến cuối cùng chỉ có Jimin, Taehyung và NamJoon còn tỉnh táo. Lúc đầu Taehyung nằng nặc đòi mình đưa JungKook về nhưng NamJoon thấy Taehyung đã ngà ngà say, vả lại nhà cậu lại xa nhà Taehyung, trong đám này chỉ có nhà Hoseok, Taehyung với Yoongi là gần nhau nên NamJoon quyết định để Taehyung đưa Hoseok và Yoongi về, Jimin sẽ đưa JungKook về, mục đích là NamJoon chỉ muốn hai người này tình cảm trợ lí và giám đốc thêm thân thiết hơn thôi (Au: NamJoon thật tốt bụng :*) Còn anh sẽ đưa Jin về . Phụ giúp Taehyung đem Hoseok và Yoongi ra xe thì NamJoon và anh cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

.

.

.

.

Trên xe của NamJin

Ừm nói sao nhỉ, hai người này, trong công ty thì một người nhiều chuyện đến không thể tả, một người thì lúc cần mới nói nên lúc này cũng chỉ có mình Jin ngồi tự kỉ. Hết hát hò, rồi ho khan tưởng chừng như muốn nôn luôn trên xe, sau đó sẽ im lặng một chút rồi lại nói ngôn ngữ không ai hiểu được. NamJoon lại một phen đau đầu, đúng là con người này rất dễ thương nha nhưng đôi khi anh cũng phải bất lực. Cứ nỗi lần thấy cậu ta ho khan anh lại quắn lên, vừa lái xe vừa vuốt lưng cho người mà ai cũng biết là người nào.

Trên xe của Taehyung, Hoseok and Yoongi

"Sabang, sabang, sabang, sabang.........................."

"Hey what you get that body from..........................."

"I need u girl, hồn chà sa ràng ha cồ,........................"

Ừm có thể nói đây là dàn karaoke di động. Những tiếng gào rú kia là của Hoseok và Yoongi. Hai người họ hết sờ soạng nhau, ôm nhau nhảy múa rồi có khi quá khích dậm muốn nát xe của Taehyung khiến cậu phải ra tay can ngăn. Ashiiii ngay từ đầu đã biết được chở hai người này về là sẽ có chuyện mà. Haizzzz cái xe của cậu muốn nát ra rồi đấy. Cuối cùng cũng đến nhà Yoongi, cùng người làm nhà anh ấy dìu anh ấy vào nhà, cậu vẫn còn một cục nợ nữa là Hoseok. Thở dài, lên xe, thắt dây an toàn lại cho Hoseok, cậu bắt đầu đưa anh về nhà. Bây giờ, anh đã không còn hát nữa, chỉ ngồi im, nhắm mắt, tưởng chừng như đã ngủ nhưng được một lúc thì có tiếng thều thào của Hoseok:

-TaeTae à.............

-Có chuyện gì sao hyung?

-TaeTae à..............

-....................................................................................

-Em không thể cho anh một cơ hội sao?

_________________________________________________________

Xin lỗi ra chap trễ vì tui bị má tịch thu lap :v Sorry Sorry

Lúc nãy định đăng sớm mà lo coi The Boss Is Watching nên quên :v Húy húy

Hết lảm nhảm

CMT and VOTE cho tui đê

YÊU MỌI NGƯỜI :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top