Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHIÊN NGOẠI 2: [HOPEV] HẠNH PHÚC CỦA JUNG HOSEOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CMT AND VOTE FOR ME :)))

______________________________________________________


Cũng trong khoảng thời gian đó, Hoseok và Taehyung đang rất hào hứng vì sẽ cùng Jimin và JungKook đi tham quan. Không phải vì hai người đeo bám mà là do người ta không biết đường thôi. Sau 1 tiếng chờ ở sảnh mà chẳng thấy bóng dáng cảu Jimin và JungKook, Taehyung lên tiếng

-Hoseok, anh chạy lên xem thử coi. Sao lâu vậy?

-Sao lại là anh mà không phải em?

-Anh dám bắt bẻ em hả?

-Ờ hờ, anh đi

Taehyung lại tiếp tục chờ đợi, khoảng vài phút sau, Hoseok xuất hiện với vẻ mặt hoảng sợ:

-Hình như hai người họ bị mất tích rồi em ơi. Gọi mãi chẳng trả lời, cửa cũng khóa luôn

-Cái gì mà mất tích. Để em gọi họ thử xem nào

-Khoan. Tại sao em không gọi ngay từ đầu mà em bắt anh chạy lên đó làm gì?

-Tại em quên

-Ơ hơ

Không nói với Hoseok nữa, Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho JungKook. Đợi khoảng vài giây thì có tiếng bắt máy

-Alo

-"................."

-JungKook à?

-"................."

-Hai người đang ở đâu?

-"................"

-Ơ hay chúng tôi làm gì biết đường

-"................"

-Này này, Park Jimin, alo, này

"Được lắm Jimin, ông đây nguyền rủa cậu"

Đúng vậy, người bắt máy vừa rồi không phải JungKook mà là Jimin. Cậu ta nói cậu và Hoseok tự lực cánh sinh đi, cậu ta không quan tâm. Trong lòng Taehyung âm thầm giơ ngón giữa. Hoseok nhìn thấy vẻ mặt của cậu cũng không dám lên tiếng mà kéo tay cậu ra khỏi sảnh khách sạn. Đi được khoảng chừng 500 mét

-Em đừng tức giận nữa, nào anh đưa em đi ăn được không?

-Ừm. Hoseok là nhất

Và trên quãng đường đi đó, có một cậu trai cứ toe toét cười không rõ lí do, tay còn đang kéo theo một cậu trai nào đó đang la hét

-Này, Jung Hoseok, sao anh đi nhanh vậy? Này, bỏ tay em ra, đau quá

Vẫn không có tiếng trả lời, bước chân của anh ngày càng nhanh, cậu lại càng la hét nhưng vẫn không thể nào lôi anh ra khỏi cái thế giới của anh. Đúng là một câu nói đã hại chết cậu.

Đi khoảng 15 phút thì đến quán ăn, Taehyung như sắp ngất đến nơi, lúc này Hoseok mới chú ý

-Taehyung à, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ

-Làm sao cái em gái nhà nha. Thật tức chết tôi mà

-Ơ sao em lại giận. Tae Tae à

Không còn sức và cũng không muốn nhiều lời với Hoseok, Taehyung đi thẳng một mạch về quán ăn, ngồi xuống và gọi món. Lúc Hoseok đến thì mọi thứ gần như đã xong chỉ chờ mang ra và ăn thôi. Đồng thời, lúc ngồi ăn, Hoseok dù có gắp bao nhiêu đồ ăn cho cậu, cậu cũng trả lại. Đúng thế là Kim Taehyung đang giận rồi đấy. Không chịu nổi áp lực, anh đành lên tiếng

-Này, em bị làm sao thì phải nói cho anh nghe chứ

-Chẳng phải tại anh sao? Anh nhìn đi

Vừa nói cậu vừa đưa cổ tay còn đỏ ửng của mình ra

-Tác phẩm của anh đấy

-Nhưng mà anh nhớ anh đâu có cầm chặt đến vậy

-Ờ, chắc không

-Thôi nào, dù gì cũng qua rồi. Anh xin lỗi mà, không lẽ em định ăn cơm với tâm trạng đó sao. Mau ăn đi, lát anh sẽ dẫn em đi chơi. Ok?

-Được rồi, tạm tha cho anh đấy

Bữa ăn lại tiếp tục nhưng bầu không khí cũng đã bớt đi phần nào u ám. Sau khi ăn uống xong xuôi, Hoseok giữ đúng lời hứa dẫn Taehyung đi chơi. Nhưng cũng vì trời đã tối nên cả hai chỉ đi dạo xung quanh thì lại bắt gặp cửa hàng lưu niệm.

-A nhìn con ngựa kia đi, đáng yêu chết mất

-Hoseok à, hay anh mua cho em đi. Nha nha nha

-Đi mà, Hoseok

-Ờ....Ờ mua....mua

-Yay

Chỉ chờ có thế, Taehyung reo lên, kéo Hoseok vào cửa tiệm, không cần xem lại mà một bước đi đến chỗ con ngựa bông vừa rồi mà nhấc nó xuống đem đi tính tiền. Dọc các tủ kính, cậu lại đánh mắt đến con cún bông đáng yêu kia, nhìn lại con ngựa bông trong tay cũng đáng yêu không kém. Phân vân, phân vân, vẫn là cứ lấy nó ra trước đã. Sau đó, đem cả hai con thú bông lại gần Hoseok mà làm đủ mọi cách để anh mua cho. Thì Hoseok cũng đâu phải thần thánh gì. Khi thấy Taehyung làm vậy cũng không cưỡng lại được mà móc ví ra tính tiền. Cầm hai con thú bông trên tay, ra khỏi của tiệm, Tahyung đưa con cún cho Hoseok

-Này, cho anh

-Tại sao lại cho anh?

-Vì đây là em

-Hả?

-Anh nhìn xem con Ngựa này không phải rất giống anh sao? Haha, còn con cún cũng giống em nữa, chi bằng chúng ta mỗi người giữ một con?

-A thì ra là em mỗi lần một mình lại nhớ anh đến chết nên định mua nó về cho đỡ tủi hả?

-Anh nghĩ xa quá rồi đó, Jung Hoseok

Suốt cả đoạn đường về nha, Taehyung một mực ôm lấy con ngựa bông mà hôn khiến anh tức chết đi được, ghen một phần, một phần cũng vì cậu làm vậy chẳng khác nào đang câu dẫn mấy người đàn ông kia sao?

-Kim Taehyung, em thôi đi

-Tự nhiên, anh bị cái gì vậy chứ

-Em nhìn xung quanh em đi

Càng nói, tay Hoseok càng siết chặt tay Taehyung hơn. Còn cậu, nhìn xung quanh một lượt vẫn không phát hiện gì mới

-Em chẳng thấy gì cả

-Ashii, em.....thật tức chết anh mà

-Thôi được rồi, nói em nghe xem nào

-Em có thấy mấy cái hành động vừa rồi của em làm cho đám người kia nhìn như muốn bắt cóc em hay không?

-Aigoo

Taehyung thoắt một cái nhảy lên lưng Hoseok

-Đi nào , con ngựa của em

-Em làm gì vậy Taehyung?

-Thì em muốn về nhà, anh cõng em về đi

-Nhưng mà

-Gì chứ, chẳng phải lúc trước anh nói anh để dành tấm lưng này cho em mà. Hay là..............

-Này, em đa nghi cái gì, anh chỉ thắc mắc tại sao em muốn về thôi mà

-Ừm chỉ là

-Là gì?

-Em yêu anh

-Liên quan gì đến chuyện em muốn về nhà chứ? Và tại sao anh lại phải cõng em, em tự đi đi chứ

-Tại vì anh yêu em

-Sao em lại biết anh yêu em?

-Vì em biết

Cả suốt quãng đường khách sạn, Hoseok vẫn cõng Taehyung, đoạn đối thoại của họ tuy không có câu trả lời nào liên quan tới câu hỏi nào nhưng chính hai người họ biết đó là gì. Họ hiểu được đối phương nghĩ và muốn gì là đủ. Không cần nhiều, chỉ cần hai người hiểu nhau là đủ. Jung Hoseok hiểu Kim Taehyung và Kim Taehyung hiểu Jung Hoseok. Đó đã là hạnh phúc.

___________HOÀN_____________

_____________________________________________________
Xin lỗi vì ra chap trễ nha :'( Mai sẽ ra chap cho 2 fic kia luôn nha. Hoặc sớm hơn là dự định đến 12 giờ ra chap mới của một trong hai fic :v
Kể ra cũng 8 tháng tui viết fic này rồi nhỉ. Nhanh thật mới đó mà đã hết rồi T_T Với cả cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic của tui trong suốt thời gian qua T_T Tui hạnh phúc lắm T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top