Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Về tới nhà, Dara ngó trước ngó sau như trộm ý :)) thấy không có ai mới rón rén định chạy lên phòng luôn, không biết cô Eun Joo ở đâu xuất hiện ngay sau lưng Dara :

- Cháu về sớm quá ha ?

Dara giật thót mình , mặt đau đớn "Quả này toi rồi", cô cố rạng rỡ trở lại quay ra định nịnh nọt cô Eun Joo:

- Cô à ! Cô đã ăn gì chưa cô để cháu đi nấu cho cô ăn nhé -Thấy mặt cô Eun Joo vẫn không chuyển sắc Dara lại giở bài nhõng nhẽo ra - Cô ahhhhhh. Cô cũng biết hôm qua trời mưa to thế nào mà làm sao cháu về nổi chứ , gọi taxi thì đều cháy hàng rồi mà. Cô ahhhhhh

- Đủ rồi đấy. Mau vào tắm rửa rồi ra đây ăn sáng đi, cháu mà nấu ăn chắc cô vào viện luôn rồi

- Vâng ạ - Dara hí hửng vì bị cô mắng chuẩn bị vọt lên phòng thì cô Eun Joo hỏi thêm

- Mà đêm qua cháu ăn uống ngủ nghỉ thế nào đấy

- Ah.....- Như kiểu bị bắt thóp , ai dám kể là ăn uống rồi ngủ chung phòng với Song Min Ho chứ , Dara đành phải bịa chuyện - Thì cháu gọi cơm đến chỗ làm, rồi ngồi ngủ luôn ở phòng làm việc ạ. Cô à cháu lên tắm đã nhé - Sợ cô Eun Joo hỏi thêm không nói dối được lại tuôn ra hết thì khổ

- Ya. Cái con bé này

Dara chờ lúc mọi người ăn xong mới xuống ăn để khỏi bị nói nhiều, ăn xong là tót lên phòng luôn . Cô mở điện thoại ra xem lại ảnh mà cô chụp lại dịp Song Min Ho tổ chức cho cô một bữa tiệc nho nhỏ. Cô cứ toe toét miệng cười, cô nhảy xuống giường, mở chiếc hộp nhỏ cô lấy thỏi son lần trước mà Min Ho tặng cô ra ngắm nghía cười thích thú rồi vô tình hỏi một câu : "Dara ah, sao mày lại thích những việc người đó làm đến vậy chứ ?"

- Chị cười sắp ngoác đến tận mang tai rồi đấy - Chả hiểu Cheondung ở đâu chui ra tự tiện đi vào

Dara giật mình, vội cất thỏi son đi, quay ra chí chóe luôn với em trai :

- Ya cái thằng này, sao lại đi vào mà không cần gõ cửa thế hả ? Lại thích ăn cốc à , huh ?

- Aissshiiiiii có mỗi việc em quên gõ cửa thôi mà chị căng thẳng thế - Cheondung ngồi bệt luôn xuống giường Dara

- Ya. Xuống mau - Dara lấy gối chọi liên tục vào đầu Cheondung

- Aishiiii . Ya, hai cái con người này, sao lúc nào tôi cũng bị bắt nạt thảm hại thế này chứ - Cheondung giật lấy gối Dara quăng sang một bên - Em sang đây là có việc đấy

- Gì ? Mày thì có việc gì với chị ? - Mặt cô hất hất lên

- Ya. Để yên người ta nói

- Nói đi, ai cấm

- Bommie nghỉ việc rồi, bây giờ chị ý đang đi tìm việc mới, sớm muộn gì cô cũng phát hiện ra, chị ý bảo khi nào thích hợp sẽ kể cho mọi người nghe. Bây giờ em cũng không biết phải làm sao ? Chị em mình còn chưa điều tra được gì nữa chứ - Cheondung thở dài , đúng là một ông cụ non

- Gi ? - Mắt Dara mở to

- Chị nghe không thủng hả ?

- Mày thích chết hả thằng oắt con này - Dara giơ nắm đấm ra dọa

- Aigooo. Được rồi mà. Vấn đề bây giờ giải quyết thế nào đây ? Huh ?

- Liên hệ ngay với những người điều tra vụ này nhưng đừng cho cô biết, bảo họ về Hàn còn giúp chị em mình chứ tình hình này như hai con vịt mù đường biết đằng nào mà lần. - Dara nếu ra sáng kiến

- Nhỡ cô biết thì sao ? - Cheondung hỏi

- Ya. Cái thằng này, đã bảo làm thế nào để không cho cô biết mà lại - Dara cốc đầu Cheondung

- Á. Đau - Anh xoa xoa đầu - Vậy cứ thế đi, nếu nhanh chắc trong tuần này họ sẽ về đây được

- Nhanh lên đấy, không là sẽ bị nghe chửi dài dài

- Em biết rồi mà - Cheondung lấy điện thoại của Dara nghịch vô tình vào mục ảnh thấy ảnh hôm qua - Ô ! Hôm qua sinh nhật ai hay sao có bánh kem hả chị ?

Dara giật lấy điện thoại ngay lập tức :

- Cái thằng vô duyên này . Sao lại tự động xem điện thoại của người khác chứ . Không phải sinh nhật ai ở đây đâu, của bạn chị sinh nhật nó gửi xem thôi. Bây giờ , làm ơn biến ra khỏi đây - Dara lôi Cheondung ra khỏi phòng

- Gì chứ . Sao tự dưng đuổi người ta đi . Mà này - Anh cố níu lại

- Gì ? - Cô vẫn cố đuổi Cheondung đi

- Sao lúc nãy chị cười một mình thế ?

- Aisshiiiiii, tự kỉ đấy, được chưa ? - Dara hất Cheondung ra ngoài rồi đóng sập cửa vào - "Mình cười một mình sao ?" cô lẩm nhẩm "Lại còn để nó nhìn thấy nữa chứ. Aigooo, từ giờ phải cẩn thận hơn mới được"

_____________________________

Tại tập đoàn ChanSon

Seung Huyn ở trong phòng làm việc cứ đi đi lại lại . Nhớ ra, anh gọi ngay thư kí đến phòng mình

- Thưa giám đốc, có chuyện gì vậy ạ ? - Thư kí hỏi Seung Huyn

- Gần đây, ChanSon mới tuyển nhân viên mới tên là Park Bom đúng không ? Cô ấy làm ở phòng nào ? - Seung Huyn hỏi tới tấp

- Dạ...đúng là như thế ạ... Nhưng.... - Thư kí ngập ngừng

- Nhưng sao ? - Seung Huyn nhíu mày khó chịu

- Hôm qua cô ấy đã nộp đơn xin thôi việc và cũng không đi làm nữa rồi ạ

- Sao cơ ? Nghỉ việc - Seung Huyn thẫn thờ thất vọng - Vậy phòng nhân sự còn giữ số điện thoại của cô ấy không mau tìm cho tôi

- Dạ chắc là vẫn còn ạ. Anh chờ chút tôi sẽ bảo phòng nhân sự chuyển hồ sơ của cô ấy lên cho anh - Thư kí cúi chào Seung Huyn rồi xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ của Park Bom đưa cho Seung Huyn

Khỏi phải nói , anh như bắt được vàng, à không :)) mà là cả tấn vàng ý chứ. Anh lập tức gọi điện cho Bommie, đầu dây bên kia nhấc máy :

- A lô. Tôi là Park Bom , xin hỏi ai đấy ?

- Đúng là số em thật rồi - Seung Huyn reo lên vui mừng

Bom giật mình hốt hoảng "Lại là anh ta sao ? Sao anh ta biết số mình chứ ?". Bommie bắt đầu thấy cáu :

- Tôi đã nói giữa tôi và anh không có chuyện gì nữa mà ? Sao anh cứ làm phiền cuộc sống của tôi vậy

Thấy Bom có vẻ cáu, Seung Huyn như trùng xuống :

- Tại sao em lại nghỉ việc ? .... Có phải là vì anh không ?....

- Tôi chả vì anh mà làm gì cả . Tôi nói lần cuối, đừng gọi điện cho tôi nữa - Cô bực mình giập máy luôn

- Bommie , Bommie ahhhhh - Seung Huyn níu kéo nhưng đâu có được . Anh gọi lại cho cô nhưng vẫn chỉ là "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được . Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Bom lo lắng, cô sợ một ngày Seung Huyn và mọi người sẽ biết tất cả mọi chuyện "Không lẽ về Mỹ luôn sao ?". "Không được rồi, phải nghĩ cách để anh ta không làm phiền mình nữa"

__________________________

Chiều chiều , Dara vẫn nhớ hẹn của Min Ho cùng anh đi gặp đối tác. Không biết nói sao nhưng cô hào hứng lắm :)) đúng kiểu cứ như đi gặp người yêu ý. Cô chẳng còn nhớ lời cô Eun Joo dặn là không được mặc đồ hiệu, chỉ được mặc đồ bình thường thôi. Cô lôi trong tủ ra những bộ váy hàng hiệu đắt tiền đẹp nhất, vâng , đến giờ cô mới nhận ra "Chết, không được mặc đồ đắt tiền quá, nếu không sẽ bị nghi. Vậy thì mình sẽ lấy bộ khác , ke ke vẫn đẹp vẫn là hàng hiệu nhưng không phải thứ đắt nhất". Cô đang lấy thêm váy thì điện thoại đổ chuông :

- Cô còn nhớ lịch hẹn chiều nay không đấy - Còn ai ngoài Min Ho vào đây

- Nhớ rồi mà. Anh nói nhiều quá - Cô cười đáng yêu quá

- Chốc nữa tôi qua đón cô nhé ! Mà này, ăn mặc thế nào đừng để mất mặt tôi nhé - Anh chọc cô

- Ya. Anh nghĩ tôi là kẻ kém thẩm mĩ sao mà dám nói câu đó hả ? Anh thích chết hả ? - Dara cãi lại

- Được rồi mà, tôi đùa thôi - Anh cười khúc khích - Cô chuẩn bị đi , tôi cũng về nhà chuẩn bị rồi đi đón cô đây . Bye

- Bye - Dara nghe điện thoại xong lòng thấy càng thích thú hơn

Cô chọn cho mình chiếc váy ưng ý nhất rồi ngồi vào bàn trang điểm, làm lại tóc, make up nhẹ , kể ra thì ít việc thế nhưng là con gái lúc nào chả lâu la :)) Cô chuẩn bị xong thì Min Ho cũng đã về nhà chuẩn bị xong rồi :)) Nhà hai người khá gần nhau, nên Min Ho đến nhanh, Dara nhìn qua ngoài cửa sổ thấy xe Min Ho đợi trước cổng đã tót xuống, đi qua cô Eun Joo mà không biết, Cheondung thì cũng vừa đi làm về thấy Dara ăn mặc diện liền hỏi :

- Chị đi đâu đấy, lại còn ăn mặc đẹp trang điểm làm tóc nữa chứ ?????

- Đúng đấy, cháu đi đâu mà cô ngồi đây đi qua cũng không biết thế hả ? - Cô Eun Joo cũng ngạc nhiên hỏi

- "Chết thật , mình đoảng quá" - Ah...Cháu được cử đi kí hợp đồng, mọi người cứ ăn cơm trước đi nhé, không cần chờ cháu đâu - Nói xong cô tót đi luôn để lại Cheondung với cô Eun Joo không nói được câu gì. Đây là truyền thống rồi :)) mấy chị em không nói được thì phải chuồn nhanh:))

Dara mở cửa xe ngồi vào , quay mặt sang phía Min Ho, cô cười nói :

- Đi thôi

Min Ho thì vẫn cứ đần mặt ra :)) bình thường trông cô đã xinh rồi , bây giờ chỉ make nhẹ , mái tóc vàng xoăn nhẹ cộng với chiếc váy sang "chảnh" :)) bảo sao Min Ho không ngây người ra. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, Dara hua tay trước mặt trêu :

- Tôi biết tôi xinh rồi, đừng có ngắm mãi thế chứ

Min Ho tỉnh lại, thoát ra khỏi trạng thái ngây người :

- Đừng tự sướng, tại tôi thấy bình thường cô xấu hoắc, đúng là người đẹp vì lụa, cộng với make cô mới đỡ hơn được một tí thôi - Dối lòng quá đi cha nội :))

- Xì . Hứ - Dara lè lưỡi

Anh bật cười, sao cô có thể đáng yêu đến thế chứ :

- Đi nào

- Mà chúng ta sẽ gặp đối tác nào chứ ? - Dara tò mò

- Đến đó cô sẽ biết, đó là đối tác của tập đoàn lớn - Min Ho không chịu nói

- Ki bo, thế cũng không nói

- Tôi ki thế đấy , không nói cô làm gì được tôi

- Tsk tsk tsk . Đúng là đáng ghét

__________________

Dara và Min Ho đến một nhà hàng sang trọng, bên đối tác đã đặt phòng VIP và đang chờ hai người họ. Khi hai người bước vào trong Min Ho mở lời trước :

- Xin chào chủ tịch Park , đã để hai người chờ lâu rồi

Đối tác của họ đều lộ rõ khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng, Dara cũng ngẩng mặt lên để chào hỏi nhưng cô khựng lại, đôi mắt mở to, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ "Cái gì thế này ? Ông trời thật biết trêu đùa", cô nhếch mép cười thở hắt ra. Cuộc gặp gỡ vô tình ấy đẩy cả hai bên vào thế khó xử, bởi đối tác mà Min Ho nói đến lại là chủ tịch Park Jin Young và cậu con trai SeungRi. Trong lòng mỗi người trừ Min Ho không hề biết chuyện gì thì ai cũng rối bời. Ánh mắt Dara nhìn chủ tịch Park không phải là ánh mắt của một người con dành tình cảm cho cha mình, mà đó là ánh mắt khinh thường , không muốn nhìn thấy ông, Seung Ri nhìn ánh mắt của Dara anh cũng cảm thấy khó chịu cho chủ tịch Park . Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, trong người cô đang có một ngọn lửa chờ trực bốc lên, ai đụng vào phát hỏa luôn , cô nói :

- Min Ho, anh cứ ở lại đây bàn việc làm ăn với chủ tịchPark đây. Hôm nay tôi mệt không ở lại lâu hơn được, tôi về trước

Cô vừa nói dứt câu quay lưng bước đi thì Min Ho níu tay cô lại bởi anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra:

- Dara !

- Để tôi yên - Cô gạt tay Min Ho ra

- Dara - Anh níu tay cô lại lần nữa

Dara hất mạnh tay Min Ho chạy một mạch ra ngoài, nếu còn ở trong đấy lâu hơn nữa, cô sợ tất cả mọi người, Min Ho và cả người cô không muốn gặp nhất sẽ trông thấy cô khóc, sẽ trông thấy bộ dạng yếu đuối của cô

- Dara . Dara - Min Ho chỉ biết gọi cô vô vọng bởi anh biết không thể đùng đùng bỏ lại chủ tịchPark ở đây được , anh quay sang cúi đầu xin lỗi ông - Xin lỗi chủ tịchPark và anh , hôm nay cô ấy không khỏe. Tôi thực sự xin lỗi hai người

- Không sao đâu - ChủtịchPark bây giờ mới lên tiếng - Cậu mau chạy theo cô bé đi, cô bé không khỏe thì mau chạy theo xem cô bé có sao không - Giọng ông run run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh

- Nhưng.....- Min Ho ngập ngừng

- Không sao . Chuyện công việc để hôm khác cũng được , mau lên đi chàng trai - ChủtịchPark cười hiền

- Vậy, tôi xin cảm ơn ông - Min Ho cúi đầu chào ông rồi chạy một mạch theo Dara

Sau khi Min Ho chạy đi , chủ tịchPark ngồi thụp xuống ghế , nước mắt rưng rưng

- Tại sao ? Tại sao ông trời lại để con bé gặp ta chứ ?

- Bố à. Bố bình tĩnh lại đi, cũng không thể tránh được mà bố, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau mà - SeungRi thấy ông đau lòng như vậy cũng không xót xa

- Ánh mắt con bé nhìn ta. Ta thực sự sợ ánh mắt đó, ánh mắt coi thường không muốn nhìn người cha này, không bao giờ muốn có người cha này

- Bố à, bố đừng như vậy nữa, rồi một ngày các em sẽ hiểu cho bố thôi. Chúng ta cùng về thôi - SeungRi đỡ chủ tịchPark đứng dậy , đưa ông ra xe rồi nhanh chóng đưa ông về nhà nghỉ

______________________

Trong lúc đó, Min Ho đuổi kịp Dara, anh cầm được tay cô giật lại . Dara cố lau hết những giọt nước mắt để anh không biết nhưng vẫn đứng quay lưng lại với anh

- Cô làm sao vậy ? - Min Ho hỏi

- Anh chạy theo tôi làm gì? Còn không mau vào đi nếu không anh sẽ mất hợp đồng đó . Tập đoàn lớn như vậy đâu dễ bỏ qua cho anh - Đến lúc này cô thực sự lo cho anh

- Không sao đâu - Min Ho cười tít mắt - Họ bảo ngày khác bàn cũng được mà . Nhưng mà...- Giọng anh trùng xuống - tự nhiên cô bỏ đi như vậy làm tôi thấy ... lo

Dara quay lại , cô không hiểu vì sao người đứng trước mặt cô lại lo cho cô đến thế

- Anh .... lo ...cho tôi sao ?

Min Ho không nói gì , chỉ gật đầu, anh đưa cô vào trong xe để đưa cô về. Nhưng Dara không muốn về , cô muốn anh đưa ra sông Hàn hít thở không khí cho dễ chịu . Ngồi trên xe hai người không nói câu gì, cứ im lặng suốt dọc đường, Dara chì nhìn về phía cửa kính ô tô. Đến nơi , anh dừng xe lại

- Tới nơi rồi

- Tại sao ? - Dara hỏi mặt vẫn nghiêng về phía cửa sổ

- Huh ? - Min Ho không hiểu - Tại sao gì ?

- Tại sao anh không hỏi tôi có chuyện gì ? Tại sao anh không hỏi tôi làm sao tôi khóc ? Tôi nghĩ mắt anh không mù đến nỗi không biết tôi khóc - Dara cười hắt quay sang Min Ho

- Xuống xe đi - Anh mở cửa bước xuống xe trước , Dara cũng mở cửa bước theo anh ra trước bờ sông Hàn - Tôi không hỏi cô bởi theo suy nghĩ của tôi, cố gặng hỏi con gái cái gì tôi nghĩ họ sẽ cứ lắc đầu nguầy nguậy không trả lời, bởi nếu có chuyện gì họ sẽ tìm người thân tín nhất, tin tưởng nhất để tâm sự, tôi cũng không phải là tên nhiều chuyện . Nếu cô cảm thấy không tin tưởng ở tôi thì đừng nói gì cả , nhưng nếu cô .... cần có ai bên cạnh mà không có người nào thì tôi là người sẽ ở bên cạnh cô ...cho cô đấm đá câu véo nếu cô cần để giải tỏa - Anh nói ra những điều thật lòng suy nghĩ, nhưng câu cuối thì như trẻ con :))

Dara bật cười , nụ cười tự nhiên nhất suốt từ chiều cô im lặng đến giờ . Min Ho cười theo :

- Ah ! Cô cười rồi kìa

- Gì chứ . Tôi cười mà làm như anh bắt được vàng ý - Dara phồng má

- Chứ sao . Không cười xấu lắm đó - Anh huých tay cô

- Anh dám bảo ai xấu hả ? - Dara huých lại

- Bảo cô đó

- Anh đúng là ... - Nỗi lòng trong cô vẫn chưa nguôi ngoai, dù Min Ho cố đùa nhưng cô chỉ vui được chút rồi lại buồn

Anh nhận ra điều đó, liền nảy ra một sáng kiến

- Bây giờ thế này nhé, đừng có gì cũng giữ trong lòng tôi sẽ để cô nói ra mà không một ai biết

Min Ho kéo Dara ngồi xuống bãi cỏ gần đó, anh và cô ngồi tựa lưng vào nhau, anh bịt tai , rồi nhắm mắt lại

- Bây giờ tôi bịt tai là không nghe thấy gì, tôi nhắm mắt cũng không thấy gì. Tôi chỉ là điểm tựa để cô dựa vào cho đỡ mỏi thôi, cô hãy nói hết những phiền muộn trong lòng cô. Tôi không nghe, không thấy , không biết những gì cô làm đâu . Xong rồi hãy gọi tôi

Dara như ngây người trước hành động của Min Ho, chưa ai khiến cho cô cảm thấy thoải mái đến vậy, chưa ai vì cô mà làm nhiều chuyện khác người đến vậy. Cô mỉm cười bắt đầu làm theo những gì Min Ho bảo :

- Người anh gặp ban nãy là bố và anh trai cùng cha khác mẹ với tôi. Tại sao lại là anh ư ? Vì người bố tôi và dì có con trước mong ông bà nội tôi đổi ý không bắt cưới vợ theo sự sắp đặt của ông bà. Nhưng đâu có được , ông bà nội tôi vẫn bắt cưới mẹ tôi - Đến đây Dara bắt đầu khóc, khóc rất nhiều - Mẹ tôi sinh tôi và em trai tôi đều vì ông uống rượu nên mới có chúng tôi.... Sau khi mẹ tôi mất, cô tôi bế tôi và Cheondung đi , đi xa cái nơi này mãi mãi. Anh có hiểu được nỗi khổ của những người không có bố mẹ bên cạnh sợ mọi người chê là bất tài áp lực đến thế nào không ? Tôi đã cố gắng học nhiều thứ : đàn, hát, ngoại ngữ, kinh doanh, cách ứng xử, ăn nói,...tất cả đều học . Cả em trai và chị gái tôi đều cố gắng học . Gia đình tôi đều không muốn gặp lại gia đình người tên Park Jin Young đó, nhưng....ông trời thật trớ trêu . Tại sao về Hàn cuộc sống của tôi bị đảo lộn như vậy chứ ? - Cô càng khóc to hơn - Nhìn thấy ông ấy, bao nhiêu nỗi tủi hờn của mẹ tôi, của gia đình tôi lại quay về, tôi ghét ông, tôi hận ông ta , nhưng tôi có thể làm gì đây ?? - Cô thở dài , lấy tay lau sạch nước mắt - Tại sao anh làm những điều ngốc xít thế hả ? Anh có biết tôi đóng cửa trái tim mình từ 5 năm trước rồi không ? Hình như anh là người sắp mở nó ra mà chẳng cần chìa khóa, anh là kẻ phá khóa luôn ấy chứ - Cô bật cười - Đó là một cuộc hôn nhân sai lầm, đến với nhau đã là một sai lầm rồi, hồi đó tôi và anh ta thật trẻ con, nhưng khi tôi bỏ người đó ra đi trong lòng tôi không cảm thấy gì cả . Nhưng lần này tôi thực sự sợ, tôi sợ nếu như càng gần gũi anh, tôi sợ....anh sẽ là người bỏ tôi đi thì sao ?? Tôi sẽ rơi vào trạng thái đau khổ giống người đó sao ? - Dara giật mình , che miệng lại - Omo. Mình vừa nói cái gì vậy , không biết anh ta nghe được không ?

Dara bật dậy , cô quên là Min Ho cũng đang dựa vào cô, cô bật dậy bất ngờ làm Min Ho ngã ra đằng sau khiến Dara được trận cười tít mắt . Anh mở mắt bỏ tay ra, đứng dậy :

- Ya , đây là cách cô báo xong rồi sao hả ?

Dara khoanh tay vênh mặt lên :

- Ừ hứm

- Cô đúng thật là quá đáng, người ta đa vì cô mà cho cô dựa nhờ thế mà giờ trả công người ta thế hả ? - Bắt đầu lại gây sự tiếp rồi

- Thì sao chứ . Lêu lêu . Đi về thôi, tôi buồn ngủ rồi - Cô lè lưỡi trêu Min Ho xong vào trong xe ngồi trước

- Ya. Sao vô ơn thế hả ? - Biết làm sao được, đã lên xe rồi phải về nhà thôi

Min Ho đưa Dara về nhà , cô tháo dây an toàn ra, mỉm cười quay sang phía Min Ho

- Hôm nay , thực sự cảm ơn anh đã khiến tôi thoải mai hơn rất nhiều . Sẽ có lúc tôi nói cho anh tất cả mọi chuyện nếu như anh muốn lắng nghe

- Tôi luôn luôn sẵn sàng - Anh cười lại

- Nhắm mắt lại đi - Dara nói

- Làm gì ? - Anh sợ cô lại trêu gì nên nghi ngờ

- Không có gì đâu bảo anh làm thì cứ làm đi mà - Dara giục - Khi nào tôi mở cửa xe đi ra rồi đóng hẳn lại anh mới được mở mắt đấy nghe chưa ?

- Cô lắm chuyện

Nói vậy nhưng Min Ho vẫn nhắm mắt làm theo lời Dara . Cô hua tay xem có đúng anh nhắm mắt thật không, "Đồ ngốc bảo gì cũng làm theo sao?" Cô mỉm cười hôn nhẹ lên má anh, biết anh sẽ ngạc nhiên chuẩn bị mở mắt :

- Đã bảo không được mở mà. Cảm ơn anh vì tất cả và.... Chúc anh ngủ ngon , Song Min Ho - Cô nhanh chóng rời khỏi xe Min Ho chạy thẳng vào nhà

Để lại anh chàng với trái tim đập nhanh hết cỡ :)) Lúc này, anh mới từ từ mở mắt ra , khuôn mặt đỏ tía tai, rồi cũng ngồi đó cười một mình như thằng dở hơi :)) Tay thì cứ xoa xoa lên má - nơi Dara vừa hôn nhẹ, nhìn theo Dara chạy vào nhà anh lẩm bẩm :

- Em mà cứ như vậy chắc anh phải đến bệnh viện sớm mất thôi

Min Ho định thần lại bình thường nhưng lòng vẫn lâng lâng mãi mới lái xe để về nhà được :)) Những tưởng hành động đó không ai hay nhưng mà Dara đã nhầm . Dara thay quần áo rồi nằm trên giường nghĩ lại chuyện vừa rồi tim cô vẫn đập nhanh . Bommie bước vào phòng mà cô cũng không biết chỉ khi Bom lên tiếng trêu:

- Em nghĩ không ai nhìn thấy cảnh vừa rồi sao ?

- Cảnh gì ? - Cô biết mình bị bắt thóp giả lơ

- Em với cậu ta đến đâu rồi ?- Bắt đầu nhiều chuyện rồi nha chị gái:))

- Em không có gì với anh ta đâu - Dara giải thích

- Không có gì sao hôn người ta - Bom vặn

- Aigooo, đã bảo không có gì thật mà. Chỉ là ....- Dara chưa nghĩ ra

- Là ???????? - Mặt tò mò

- Cảm ơn người ta thôi - Dara nghĩ ra - Đúng, chỉ là để cảm ơn thôi

- Vậy mỗi lần người ta làm việc tốt em đều hôn cảm ơn hả ? - Đùa chứ toàn đẩy người khác vào thế bí

- Cái chị này - Dara hét lên

- Gi? Không đúng à ? - Bom hất mặt

- Chị về phòng ngủ giúp em, đừng ăn nói linh tinh trước mặt mọi người đấy - Vừa nói vừa kéo Bom ra khỏi phòng

- Ya cái con bé này - Chưa nói được gì cửa đã đóng lại rồi :)) - Người bé mà khỏe thế cơ chứ

__________________

Đêm nay ngoài trời mưa nhỏ

Lại một đêm nữa cả Min Ho và Dara không ngủ được, họ lại nghĩ về nhau, nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, cảm xúc hỗn độn cứ xen lẫn vào nhau , lại tự mỉm cười một mình . Riêng bố Min Ho thì tự nói chuyện một mình còn nhiều hơn :))

Ngồi gần cửa sổ anh nhìn trời mưa bỗng thấy lòng man mác buồn . Anh suy nghĩ một câu hỏi suốt từ lúc ngây người đến giờ, câu hỏi này thực sự anh rất muốn biết ngay câu trả lời , nhưng ai trả lời cho anh câu trả lời đúng bây giờ ngoài người đó ra

"Trong trái tim em liệu thực sự có dành chỗ anh không hay đó chỉ là những cảm xúc nhất thời ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top