Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37: Đi du học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Appa ah...appa lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Cảm ơn con gái !

Bởi vì ba Ji Yeon về nước cho nên Qri và Hyo Min cũng phải trở về nhà ngủ. Khỏi nói thì các bạn cũng biết chị em nhà Yeon mất ngủ thế nào.

- A...làm sao ngủ được bây giờ ? – Ji Yeon cằn nhằn.

- Em im lặng một chút đi, làm như có mình em không ngủ được vậy.

- ...- ''A...nhớ quá thì sao bây giờ đây ?''

Ngược lại, phía bên kia Hyo Min và Qri tám chuyện một chút liền thẳng cẳng ra ngủ.

...

Park Ji Yeon và Park So Yeon không hề biết rằng ba đã biết mình có người yêu, mà người đó còn là con gái. Ông không tức giận, chỉ chờ xem phản ứng của con gái.

......

Một tháng sau.

Qri và So Yeon đi du lịch ở Nhật Bản, có thể là mấy tháng mới trở về. Ngoài du lịch thì So Yeon còn đám phán bên đó để mở thêm chi nhánh công ty.

...

Ông Park cùng Ji Yeon ăn cơm ở nhà hàng. Một tháng nay Ji Yeon vẫn tưởng ba mình không biết chuyện của nó.

- Ji Yeon ah ! Appa muốn con chia tay với Hyo Min.

Ji Yeon sững người. Làm sao mà ba biết được chứ ? Lại còn muốn mình chia tay Hyo Min.

- Appa...

- Appa biết con có người yêu và appa muốn con chia tay cô ấy, sau đó sang Mỹ du học ! – ông đang thực sự rất nghiêm túc.

Nó gần như bật khóc mất rồi. Hai mắt không biết từ khi nào đã ngấn nước, đỏ hoe. Ji Yeon không muốn, không muốn đây là sự thật đâu, ai đó hãy kéo nó ra khỏi cái giấc mơ khủng khiếp này đi.

- Appa...Con rất yêu Hyo Min, đừng bắt con phải rời xa cô ấy.

- Ji Yeon ah, con đừng như vậy. Con yêu cô ấy, appa không cấm, nhưng liệu con có biết là Đại Hàn Dân Quốc này rất cổ hủ không ? Con có vượt qua được mọi sự chỉ trích của dư luận không ?

Ba nói đúng, trước đây nó đã từng nghĩ đến mọi sự chỉ trích, nguyền rủa của mọi người...nhưng sau đó thì lại nghĩ khi nào đến đó thì đến. Hôm nay appa bất ngờ hỏi như vậy, chính Ji Yeon cũng không biết phải làm sao thì sao mà bảo vệ được Hyo Min chứ ?

- Nhưng mà...con yêu Hyo Min. Con không thể sống mà không có cô ấy, appa à...

Nó khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người con gái. Kể từ khi mẹ mất, Ji Yeon đã không khóc nhiều như vậy lâu lắm rồi.

- Không sao đâu con gái, khi sang đó con sẽ quen với việc không có Hyo Min mà.

Ji Yeon lắc đầu. Bắt nó sống mà không có Hyo Min sao ? Làm sao có thể. Không biết từ khi nào cô đối với nó như không khí vậy. Nếu mà không có không khí thì chắc chắn Ji Yeon sẽ chết..chết bởi vì không có cô bên cạnh.

Nhưng mà, ba không sai, ở Hàn Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện yêu đương đồng tính, huống hồ đến kết hôn.

- Cho con thời gian suy nghĩ...- rồi sau đó nó bỏ đi một mạch.

Ji Yeon đi, đi mãi...Tại sao chứ ? Tại sao cứ bắt nó phải chia xa người yêu như vậy ?

......

Park Hyo Min biết, biết chắc chắn rằng Ji Yeon đang giấu cô điều gì đó. Cả tháng nay, thái độ của nó đối với cô lạ lắm. Rất lạnh nhạt, thậm chí còn luôn tỏ vẻ không quan tâm cô nữa. Nhưng mà gặng hỏi mãi Ji Yeon cũng lắc đầu bảo không, có dọa giận thì nó cũng nhất quyết im lặng. Cô thật sự lo sợ, cũng không còn tâm trạng đâu mà giận dỗi với nó. Mấy bữa nay, khi ngủ...cô luôn gặp ác mộng, mà ác mộng đó chính là thứ khiến Hyo Min sợ nhất: Park Ji Yeon bỏ cô mà đi.

......

Park Ji Yeon đã ở sông Hàn , nó khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi bây giờ cũng biết còn có nước mắt trong người không. Đã hai ngày rồi, hai ngày nó không trở về nhà, chỉ ở nơi này rồi đêm thì về nhà Hyo Joon.

''Park Ji Yeon, mày phải đấu tranh, nhất định sẽ được mà !''

...

- Appa...nếu con không đi du học và vẫn tiếp tục cùng Hyo Minie cùng một chỗ thì sao ?

Ji Yeon đang ở thư phòng của ba. Nó nói chuyện với ông rất nghiêm túc.

- Con nhất định phải đi du học. – ông Park uống một ngụm trà.

- Tại sao ? Đâu nhất thiết phải sang Mỹ, con cũng có thể học ở Hàn Quốc như những người khác.

- Chẳng phải appa đã nói với con rồi sao ? Tốt nhất là nên chia tay cô bé ấy và đi Mỹ đi. Appa đã cho con hơn một tháng suy nghĩ rồi, giờ thì quyết định đi.

Ji Yeon lắc đầu bật cười trong vô thức, nước mắt lả chả rơi. Vì cái gì lại bắt tôi rời xa Hyo Min ? Đó chẳng phải là cô gái rất tốt sao ? Ít nhất cũng nên cho tôi một lí do chính đáng đi chứ.

- Hahaha...Con không dễ dàng bỏ cuộc đâu ! – Ji Yeon đứng dậy, bước từng bước ra ngoài.

- Nếu con không đi du học thì cũng đừng mong gặp lại Park Hyo Min !- ông Park tức giận nhìn nó.

- Ông... ! QUÁ ĐÁNG LẮM !

- Con...sao lại hỗn láo như vậy ?

- ...

Ji Yeon chạy nhanh, rất nhanh, bởi vì nó không muốn nghe gì nữa, thật sự là trái tim nó đau lắm rồi.

Ji Yeon không khóc, nước mắt của nó đã rơi nhiều lắm. Một mình đứng đó, cô đơn như vậy. Không khóc, không cười, không có một cảm xúc, lạnh lùng như những ngày trước đây chưa gặp được Hyo Min.

---end chap 37---

Ngược, ngược nữa, ngược mãi =]]]]]


Nói nghe, mới đăng fic mới tên "Không Thể Yêu" á, hy vọng mọi người ủng hộ nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top