Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  HÃY ĐỂ PARK HYOMIN CỦA CHÚNG TA CÓ MỘT NGÀY SINH NHẬT VUI VẺ. 


Hyo Min khi tỉnh dậy đã không thấy Ji Yeon đâu. Bình thường đều là cô thức trước, cho nên chạy thẳng xuống bếp tìm, rốt cuộc cũng không thấy, lại đi vòng quanh khắp nhà...nhưng không một bóng người.

Hyo Min bắt đầu lo sợ, có khi nào là ác mộng mấy ngày qua của cô hôm nay đã trở thành hiện thực.

Cô đi vào phòng, mở toan cánh cửa ra, một nửa đồ trong tủ đã biến mất, mà tất cả những gì còn lại trong tủ đều là của cô, của Ji Yeon thì hoàn toàn không thấy.

- Ji Yeon ah...Ji Yeon...

Tiếng của Hyo Min cứ như vậy văng vẳng vọng lại, không một tiếng trả lời.

Cô bật khóc, những điều xảy ra đều là những gì xuất hiện trong giấc mơ của cô.

(Mở ''This Love'' - Davichi)

...

''Gửi Minnie,

Có lẽ, khi em đọc đến bức thư này cũng là lúc tôi đã rời khỏi Hàn Quốc. Thật xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói trước. Mong em đừng giận.

Sáng hôm nay, em thức dậy là đã không có tôi bên cạnh, thật sự xin lỗi vì đã để em một mình trong nhà như vậy. Hyo Min ah, có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận, cũng nên kết thúc tại đây thôi, phải không ? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này, đã phải suy nghĩ rằng có nên ra đi hay không ? Tôi không dám nghĩ đến rằng mình sẽ để em lại cho người khác. Nhưng mà tôi là con gái, làm sao bằng một đứa con trai được chứ. Em biết không ? Tôi yêu em, rất yêu em, nhưng mà tình yêu của chúng ta là không thể, cho nên em hãy quên tôi đi và hãy làm lại cuộc sống mới, một tình yêu mới...mà không có tôi bên cạnh, Hyo Min nhé ?''

Đọc tới đây, Hyo Min thấy dòng chữ bắt đầu nhòe đi, có lẽ Ji Yeon đã phải khóc khi viết bức thư này, nhưng mà cô không khóc sao ? Thậm chí là khóc còn nhiều hơn nó, Ji Yeon như thế nào lại nhẫn tâm để cô lại mà bỏ đi...

''Hyo Min, em đừng khóc nữa, tôi không đáng để em khóc đâu. Em hãy tìm cho mình một tình yêu mới, người đó tốt hơn tôi, quan tâm em hơn tôi và khiến em hạnh phúc khi ở cạnh, được không ?

Tôi nghĩ, cái duyên của tôi với em tới đây là đã kết thúc, tình yêu của chúng ta cũng chỉ là ngộ nhận, con gái với con gái, làm sao được chứ, phải không ? Cho nên em đừng khóc vì đứa con gái hèn nhát như tôi nữa mà hãy quên tôi đi. Hãy nhắm mắt lại ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ sống một cuộc sống như tôi chưa từng xuất hiện, được chứ ?

Một lần nữa xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì đã gieo cho em hy vọng, rồi chính tôi là người đã dập tắt nó. Tốt nhất đừng nên nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa.

Hứa với tôi rằng em nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định là như vậy nhé ?

Tôi...sẽ rất nhớ em, nhớ tất cả về em.

Tôi yêu em, mãi mãi là như vậy.

Tạm biệt...Chúc em hạnh phúc... !

Park Ji Yeon. ''

Hyo Min ôm bức thư vào người, nước mắt của cô cứ như dòng suối chảy ra, không có điểm dừng. Park Ji Yeon đi rồi sao ? Ji Yeon bỏ cô ở lại một mình thật sao ? Không phải đâu, nhất định là Ji Yeon không bao giờ đối với cô như vậy mà.

Mặc dù dòng lệ này tuôn rơi

Tôi vẫn sẽ mỉm cười và để

...em ra đi

Đau lắm, đau nhiều lắm...

Vì đâu mà chúng ta chia tay ?

Hyo Min quệt đi dòng nước mắt, cô không tin những gì vừa xảy ra. Cô lái xe đến nhà ba mẹ.

Bà vừa bước ra mở cửa đã bị Hyo Min tay cầm bức thư, ôm chặt lấy bà, khóc nức nở.

- Mẹ à, Ji Yeon...Ji Yeon...bỏ đi rồi... !

......

So Yeon, Qri bên Nhật nghe tin cũng lập tức trở về. Chỉ thấy Hyo Min nằm ngủ trong phòng, mặt vẫn còn nước mắt dính lại. Qri ôm đứa em này vào lòng. So Yeon nhìn bà Park, được bà đưa cho bức thư. Mọi người bao gồm Eun Jung, Bo Ram, IU, Luna...tất cả đều có mặt ở nhà bà.

- Sao Ji Yeon lại bỏ đi như vậy chứ ? Chắc chắn là có ai nói gì với con bé. – So Yeon nói.

Cô không tin là Ji Yeon dễ dàng bỏ Hyo Min như vậy đâu, chắc chắn rằng ai đó đã kích động đến đứa em của cô.

- Bác không biết, chỉ thấy sáng sớm Hyo Min đã sang đây rồi khóc nức nở, bây giờ mệt quá thì thiếp đi.

.........

Ở bên này, Park Ji Yeon vừa đặt chân đến nơi đất khách quê người thì cảm giác nhớ nhung lại ập đến. Yêu một người đã khó, quên đi một người còn khó hơn...Ji Yeon chính là như vậy.

Park Hyo Min, tôi rất nhớ em...

Tôi đang cố quên và xóa đi những kí đẹp về em...

Nhưng tôi thật sự đã yêu em quá nhiều

Và thật ngốc nghếch, tôi lại cố níu kéo em

...một lần nữa

Tâm trí tôi đang quay cuồng !

(Why We Separated – T-ARA)

Làm sao có thể quên được em đây ?

Người ta nói, đêm chính là lúc con người làm bạn với cô đơn, là lúc tâm trạng con người ta tệ nhất. Không sai, Park Ji Yeon đang một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn dành cho hai người. Chính là lúc này, ngay lúc này nó phải bắt đầu cuộc sống mà không có Hyo Min. Mỗi buổi sáng không được ôm hôn người yêu, không được quan tâm lo lắng.

Là đêm đầu tiên không có em bên cạnh...

......

- Ji Yeon, Ji Yeon ah...Park Ji Yeon...

Tôi cất tiếng gọi tên em...như một thói quen

Nhưng tôi nghĩ, tôi đã yêu em quá nhiều...

Ji Yeon bỏ đi cũng đã đúng một tuần, đêm nào Hyo Min cũng gọi tên Ji Yeon như vậy. Một tuần cô được đặt cách ở bên nhà ba mẹ, còn có cả Qri và So Yeon nữa, nhưng mà những người này có thể làm cô quên đi tình yêu mang tên Park Ji Yeon sao ?

- Hyo Min ah...em ngủ đi. – Qri hầu như mấy ngày nay thức trắng đêm cũng chỉ vì Hyo Min.

- Chị, nói cho em biết, Ji Yeon chừng nào thì trở về ? Ji Yeon chắc chắn còn yêu em mà, phải không ?

- Em mau ngủ đi Park Hyo Min, Ji Yeon nó hết yêu em rồi, nó bỏ đi vì không muốn dối em nữa.

- So Yeon...Em có bị điên không ? Vì sao lại nói với Hyo Min như vậy. Em mau đi ra ngoài, mau đi đi. – Qri tức giận nhìn So Yeon. Có muốn Hyo Min quên đi Ji Yeon thì cũng không được nói ra những lời như vậy chứ.

Haha, Park So Yeon trong lòng thầm cười. Nỗi đau này ai chịu cho cô đây ? Park Ji Yeon chính là em gái cô, Ji Yeon bỏ đi như vậy, cô không thấy đau lòng sao ?

- Được rồi, em đi. Chị cố dỗ Hyo Min ngủ nhé, em xin lỗi.

...

- Mình mau ngủ thôi. Ji Yeon chắc chắn sẽ về với em mà.

Hyo Min có ngốc cũng nhận ra rằng lời đó là lời nói dối. Cô cũng chỉ gật đầu mỉm cười.

Đêm đó, đợi cho Hyo Min ngủ say, Qri mới nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng khách – là So Yeon đang nằm đó.

- So Yeon ? Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, nhưng xin em đừng giận chị như vậy. – Qri nói, cô dùng tay gạt đi những giọt nước mắt của người con gái kia.

- ...

- Bởi vì chị không chịu nỗi cú sốc lớn do Ji Yeon gây ra, mà cũng bởi vì chị lo lắng cho Hyo Min, chỉ sợ con bé sốc quá mà suy sụp. Chị biết, em cũng không khác gì chị đâu, nhưng mà chúng ta còn phải làm chỗ dựa cho Hyo Min, cho ba mẹ và cả mọi người nữa. Nên chị mong em tha lỗi cho chị... ! – Qri nói mà nước mắt cứ như được dịp thoát ra ngoài, Ji Yeon bỏ đi thật khiến bao nhiêu người khổ sở.

Cô định đứng lên thì bất ngờ So Yeon dùng tay kéo cô vào người, còn nghịch ngợm hôn lên môi Qri nữa.

- Em xin lỗi, là do em nói mà không biết nghĩ. Đêm nay chị ngủ ở đây với em chứ ?

- Ừm. Ngủ ngon.

Sau đó, Qri dụi hẳn người mình vào ngực So Yeon, cảm giác ấm áp lan truyền khắp người khiến cô ngủ ngon lành.

Thật ra Hyo Min chưa ngủ, cô chỉ nằm đó, rồi im lặng. Khi Qri đi ra ngoài, cô biết. Chỉ chờ có nhiêu đó, Hyo Min đứng dậy mở cửa ra ngoài ban công.

Đêm nay trời rất lạnh, phải, cô biết điều đó, nhưng mà Ji Yeon đâu ? Vì sao lạnh như thế mà không ôm cô vào lòng ?

Hyo Min chỉ mặc một cái áo mỏng, tình hình thế này thật khiến cô nhớ đến lần đầu tiên cô và nó giận nhau chỉ vì Xinbo. Cũng một tuần như thế này, nhưng mà Ji Yeon vẫn quay về bên cô, vẫn là Ji Yeon nhận mình có lỗi, vẫn là Ji Yeon ôm ấp cô vào lòng. Còn bây giờ, đến một chút tin tức cũng không có, huống hồ gì đến Ji Yeon sẽ trở về.

Ji Yeon ah...chị nhớ em, thật sự rất nhớ em...

---end chap 39---

Thôi chap sau end SE nha =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top