Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49: Rắc rối nối tiếp rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Park Hyo Min khi trở về phòng ngủ liền cảm thấy thoải mái nhất trong suốt sáu năm qua. Mặc dù vừa lúc nãy đã bị cả nhà tra hỏi về việc Ryan Park và Park Ji Yeon.

- Hyo Minie, em giải thích việc này đi. – So Yeon đặt trang báo về tin tức mới nhất lên bàn.

- So Yeon unnie, có chuyện sao ? – cô cầm điện thoại lên.

Sau khi lướt toàn bộ tin tức về Ryan, Hyo Min bất giác nở nụ cười trên môi. Con người này, lúc này cũng làm người ta bất ngờ mà.

- Thật ra...Ryan Park – nhà thiết kế trẻ tuổi tài năng này, chính là...

Hyo Min còn chưa kịp nói hết câu thì Qri đã từ bên ngoài cửa bước vào.

- Là Park Ji Yeon ! – giọng khẳng định chắc nịch.

- Ji Hyun... - mẹ của Hyo Min còn chưa hết ngạc nhiên.

- Mẹ, thật ra đó là Park Ji Yeon, là người yêu của Hyo Min. – Qri mỉm cười. – Vừa lúc nãy con ở fan meeting của IU, Ji Yeon có gửi video chúc mừng đến đó, thậm chí còn nói cái gì mà ''còn một người nữa rất quan trọng nên không nói ra đâu''.

- Sao lúc nãy em không thấy chị ? – rõ ràng là không có ở đó mà.

Qri ghé sát tai Hyo Min nói.

- Nhưng mà chị thấy em ôm người ta, thậm chí còn khóc nữa kìa. – sau đó đi thẳng lên lầu.

......

2 tuần sau.

Dự án tung ra sản phẩm đầu tiên dưới cái tên Ryan Park đã được hoàn thành. Hôm nay nó có buổi họp giữa các công ty, nó bận rộn từ lúc sáng sớm nên không có thời gian dành cho Hyo Min.

Tại buổi họp ngày hôm nay, Ryan diện bộ vest màu đen, ra dáng một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

- Aigoo~ Hôm nay chủ tịch của chúng ta đẹp trai ghê ta ơi ! – Jessica khen nó mà không nghĩ đến ở phía sau, Hyo Joon nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Với buổi họp báo ngày hôm nay tất nhiên là không thể thiếu PY. Người đại diện hôm nay của PY lại và Park Hyo Min và Par So Yeon. Cô và So Yeon không hề nghĩ đến việc Ryan cũng là chủ tịch.

Buổi họp bắt đầu, bởi vì có các tập đoàn nước ngoài và các phóng viên nên hôm nay Ryan phải trình bày bằng ngoại ngữ chứ không phải bằng tiếng Hàn thông thường.

''Hello,

I'm Ryan Park and i'm a president of M&Y group. Today, i want to introducing my new product. Everybody knows M&Y is a one of many big group in Korea. I very pround of it.

...... (Ryan nói về sản phẩm mới)

Thanks for listening to me, thank you so much!"

Bài thuyết trình của nó kết thúc hoàn hảo ngoài mong đợi. Mà các đại diện ngồi dưới bên dưới cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Chỉ riêng hai người họ là chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Park Ji Yeon, em gái của tôi đã lớn thật rồi.

Chúc mừng em, Ji Yeon. – Hyo Min nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

Kết thúc buổi họp, nó bước ra khỏi khán phòng. Vừa định ra về liền gặp ngay So Yeon và Hyo Min trước mắt.

- Chủ tịch Ryan! – giọng của So Yeon vang lên. Cũng may ở đây không có nhà báo hay phóng viên nào hết.

- A, chủ tịch Park! – nụ cười gượng gạo khi không biết mình nên làm gì vào lúc này.

- Tôi có thể mời cô đi uống nước được chứ? – So Yeon liếc mắt nhìn Hyo Min.

- A...tất...nhiên là được rồi.

Miệng tươi cười bảo được nhưng mà ngay lúc này đây, Ryan Park chính là đang đổ mồ hôi hột bởi vì quá lo lắng. Phải chi đi dự buổi họp này chỉ có một mình Park So Yeon đi thôi, cũng đâu có cần kéo theo cái con người kia. Bây giờ, một là chị hai, một là người yêu, cả hai đều về chung một phe, làm sao mà một mình nó chóng chọi nỗi đây a~

- PARK JI YEON!

Chỉ vừa vào tới phòng VIP, So Yeon đã đập bàn một cái mạnh, hét lớn tên nó. Gương mặt từ bình thường chuyển sang tức giận, đỏ lên. Tất nhiên, Park Ji Yeon không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ duy nhất một mình So Yeon và người yêu chỉ biết co rúm lại, miệng lấp bấp mấy chữ.

- Chị...chị hai...! – sau đó, quay đầu sang cầu cứu Hyo Min. Đáng tiếc, Ryan chỉ nhận được cái lắc đầu của cô cùng với nụ cười trừ.

- Em còn dám tôi là chị? Sáu năm qua bỏ đi không nói một lời. Hai năm trước gặp lại, còn giả vờ không biết tôi. Bây giờ dám gọi tôi là "chị hai" đơn giản như vậy? – phải nói lúc nóng lên thì So Yeon quả thực rất đáng sợ.

- Em xin lỗi...là do em không đúng... - lí do năm đó Ryan ra đi So Yeon còn không biết. – Tha lỗi cho em, có được không?

Thật ra thì thấy nó như vậy, So Yeon cũng phần nào đã bớt giận, nhưng mà dễ dãi đối với Ryan là không được, nhất định phải hành hạ nó một trận mới được. (Chết chưa con =))) )

- So Yeon unnie... - Ryan sắp bật khóc mất rồi.

- Còn ba nữa, đã gặp ba chưa?

Ryan lắc đầu. Nếu So Yeon mà nói nữa chắc nó bật khóc mất. Sáu năm qua chịu như vậy đã đủ mệt mỏi rồi. Sống một mình bên đó, bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu buồn phiền đều là một mình Ryan chịu. Thậm chí đến một người bạn cũng không có.

- Cả tháng nay em bận quá, cũng chưa có sắp xếp gặp ba được.

- Cha con sáu năm không gặp, không có nỗi một giờ để gặp lại sao? – vốn dĩ câu nói này chỉ là vô tình So Yeon phát ra. Cô cũng không ngờ là Ryan bỏ đi đến vậy.

- Yeonie!

Hyo Min chạy theo, ánh mắt không quên nhìn So Yeon đầy tức giận. Một người ngoài cuộc như cô ngồi nghe còn cảm thấy đau lòng, huống hồ Ji Yeon vừa trở về, còn chưa kịp làm gì đã nghe những lời nói mỉa mai từ chính So Yeon – người mà nó tin tưởng nhất. (Sau Hyo Min :v)

So Yeon bật cười, thì ra cô không xứng đáng để làm chị, không bằng một góc của Hyo Min. Như vậy thì còn sống làm gì nữa, mấy ngày nay Qri cũng chẳng thèm để tâm đến cô. Cái lí do làm cô cảm thấy nực cười, chủ tịch thì không được đứng gần thư kí sao? Nếu vậy mỗi khi nói chuyện đều phải đứng cách ra mười mét, hay hai mươi mét mới vừa lòng Qri?

Cứ như vậy So Yeon nhắm mắt lại, nước mắt không cố ý chảy xuống, rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Bao nhiêu mệt mỏi đều nhờ vào giấc ngủ mà tan biến mất.

......

Còn nó sau khi chạy ra khỏi quán nước liền lấy xe đạp nhanh ra sông Hàn. Không nghĩ tới So Yeon lại có thể nói những lời như vậy. Nó thừa biết là chị nó bị áp lực rất nhiều, nhưng cũng không nên đổ hét lên cho Ryan chứ.

Hyo Min đuổi theo Ryan nhưng mà nó leo lên xe nhanh quá, làm cô phải bắt taxi chạy thoe xe của nó.

- Ji Yeon, Ji Yeon ah, nghe chị nói đã. Chị So Yeon không có ý nói như vậy. Chị ấy bị áp lực rất nhiều từ công việc, mấy bữa nay còn bị Qri unnie hiểu lầm nữa. Chị ấy thực mệt mỏi. – mà ngay cả Hyo Min cũng như vậy.

Ryan im lặng. Vậy ra lúc nãy là lỗi do nó, có phải lúc đó cần bình tĩnh hơn không? Như vậy thì sự việc cũng không đến nỗi. Lại là mình tự hại người thân mình nữa rồi.

- Lúc em bỏ đi cũng là lúc mà So Yeon unnie bị ba đuổi ra khỏi nhà, không cho yêu đương với Qri. Nhưng mà chị ấy cũng kiên cường đứng dậy, đấu tranh chống lại ba, và kết quả là như em thấy đó. Mặc dù không ở trong một nhà nhưng mỗi người nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ trỏ nên dễ dàng hơn.

Nói tới đây, mắt Hyo Min cũng đỏ lên, mà Ryan thì khóc lớn từ lúc nào. Vậy là lúc đó, mình bỏ đi, So Yeon cũng không ở lại, ba ở một mình sao? Ngu ngốc, quả thực ngu ngốc mà, tất cả mọi chuyện cũng vì mình mà trở nên như vậy. Đứa vô dụng như vậy thì tốt nhất không nên góp mặt ở đây, phải không?

- Ji Yeon à, chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, em còn phải đi gặp ba của em, rồi ba mẹ của chị nữa chứ. Thậm chí hai người chúng ta còn phải giải quyết vấn đề cho Qri và So Yeon nữa, không được yếu đuối như vậy. Có hiểu không? – Hyo Min ôm nó vào lòng.

Ryan gật đầu, nó cảm thấy mình không phải người mạnh mẽ nhất mà mình tưởng. Người ta thường nói, những người yêu nhau chính là sự bổ sung phần còn thiếu của nhau.

Hyo Min còn mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Vốn như vậy, nên Park Ji Yeon và Park Hyo Min sinh ra là dành cho nhau.

Sau đó, Park Ji Yeon xấu xa lại lợi dụng cơ hội này mà khóa môi cô, đúng là tên đại sắc lang mà.


---end chap 49---

MinYeon không có lỗi, lỗi ở Park So Yeon =]] And người viết :)) Cơ mà chap này hành tiếp =]] Đã  bảo là không được yên ổn với tui đâu. =)))


Cơ mà Vlive mứt dại quá, tặng quà Gái mà tặng 6 cái vòng ghi "V-Queen's Love T-ara". Trong khi đó BTS được tặng 7 cái áo dài, thấy mứt dại chưa? Tặng vòng vàng bạc còn được nha, nó mà tặng vòng nhựa tui thề là tui phá sập cái page đó luôn ấy -.- =]]] Chênh lệch giá quá, 1 cái áo dài cỡ 500k - 1tr VNĐ, còn vòng tay thì 1 cái cỡ mười mấy 20 ngàn =]]] Bất cong quá :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top