Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 55: Giấc mộng của Ji Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ji Yeonie... - giọng nói ngày càng nhỏ đi. – Còn không phải em muốn chúng ta có một đám cưới thật hạnh phúc sao ? Chị là đợi em rất lâu rồi đó...

Cũng đã 2 tháng rồi Ji Yeon không hề có chút động tĩnh gì, điều này càng khiến cho Hyo Min càng trở nên tồi tệ hơn vì hằng ngày đều đến đây chăm sóc nó.

Trong khi đó, không biết bao nhiêu lần, Ji Yeon đã mơ thấy mình được gặp được mẹ của mình. Nếu như vậy, không phải là mình đã chết rồi sao ? Mẹ nó hiền hậu như vậy...chắc chắn là ở thiên đường rồi !

- Ji Yeonie...

- Umma... ! – nó thật sự mừng rỡ. Đã rất lâu rồi, nó mới có lại cảm giác này, là cảm giác ấm áp trong vòng tay của mẹ.

Ji Yeon chạy về hướng mà mẹ nó đứng. Nhưng sao cứ chạy mãi mà không thể nào đến được bên mẹ...Nó bất lực, Ji Yeon nhìn mẹ từ xa, nghe giọng nói quen thuộc mà nó hằng mong nhớ.

- Nhóc quậy phá, con đứng đó đi. Có chạy bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể đến bên mẹ đâu ! – bà Park cười hiền nhìn Ji Yeon.

- Mẹ...làm sao vậy ? Con muốn ở với mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm....

- Con đang ở trần gian, làm sao có thể tiếp xúc với người như mẹ chứ ?

- Không phải...không phải là con đã chết rồi sao ? – nó ngạc nhiên. Chẳng phải là nó ở thên đường thì mới gặp mẹ sao ?

- Đứa nhỏ này,con mau quay về với người yêu đi. Đừng để con bé chờ lâu, nó sẽ khóc vì con mất.

- Mẹ... !

- Nhóc quậy phá, đừng khóc, mẹ sẽ ở mãi bên con mà... !

***

- Hyo Min, tớ là Luna đây.

Cô đang ở công ty, mà hiện tại nói đúng hơn là cô đang vùi đầu vào đống công việc kia để quên đi người nào đó. Hyo Min không muốn vì chuyện của mình và Ji Yeon mà ảnh hưởng đến công việc của công ty, huống hồ gì PY đang cạnh tranh quyết liệt với một công ty khác để lấy được chữ ký của MY, sau đó MY sẽ hỗ trợ để PY được mở rộng ở thị trường sang nước ngoài. (Giống gà nhà đá nhao quá bây =)))) )

- Tớ nghe đây. Cậu với IU đang ở Nhật mà, đúng không ? – miệng nói, nhưng tay vẫn chăm chỉ ký tên.

- Bọn mình vừa về Hàn đây, đang ở sân bay đó. Ra đón bọn tớ đi.

- Được rồi, tớ sẽ cho người ra đón hai cậu.

- Không được ! Phải là đích thân cậu ra đón cơ. – IU ở bên cạnh cũng chen vào.

- Rồi rồi, tớ sẽ đón các cậu. – nói rồi Hyo Min cúp máy.

Cô lắc đầu, hai người thật là...rõ ràng là biết cô nhiều việc mà lại đòi hỏi. Đi Nhật về không có quà thì coi như chết chắc với Hyo Min này rồi.

- Hyo Min, Ji Yeonie, người yêu bé bỏng của cậu đâu rồi ? – IU hỏi, cũng lâu rồi không liên lạc với tên đó.

- Đi theo tớ, tớ sẽ cho hai cậu biết. – cô cười, rõ ràng là đau lóng lắm mà.

***

Bệnh viện Seoul.

- Yahhhh, Park Ji Yeon...Mau dậy coi... - IU đánh thùm thụp vào người nó nhưng...

Bất động.

- Yahhhhh, cậu còn chưa thiết kế bộ đồ nào cho tớ mà !!

Im lặng.

IU bật khóc, Ji Yeon ở đây bất tỉnh lâu như vậy, còn cô thì đi các nước, hát nhảy tưng bừng. Còn tưởng con khủng long này sẽ xem cô nữa chứ.

- Được rồi IU à, cậu có làm như thế nào thì Ji Yeon cũng vậy thôi... - Luna ngăn IU lại, chính cô cũng đau lòng muốn chết.

Hyo Min như chết lặng nhìn nó nằm trên giường. Đồ ngốc này, em còn định ngủ đến bao giờ nữa ?

Tôi là đang rất nhớ em, thật sự rất nhớ em...

***

- Ji Yeon, appa xin lỗi, tất cả là do appa gây ra, khiến cho con bị như vậy...

Ông Park ngồi trong phòng nói. Cho dù chiếc xe đó không phải do ông lái nhưng người chủ mưu lại là ông. Đáng ra, nếu như không có Hyo Min thì người nằm trên giường bệnh đó sẽ không phải là con gái của ông. Cũng vì Park Hyo Min mà nó bị tai nạn, vì Park Hyo Min mà nó bỏ đi, vì Park Hyo Min mà nó sẵn sàng từ bỏ cha của mình.

Tất cả cũng chỉ vì một người con gái mang tên Park Hyo Min...

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy Park Ji Yeon đã yêu Park Hyo Min như thế nào, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cô.

Như vậy đã đủ để ông có thể chấp nhận thứ tình yêu mà nó dành cho cô chưa ? Đủ để ông xin lỗi Ji Yeon vì những việc mình đã làm chưa ? Bắt nó từ bỏ cô, bắt nó đi du học, bắt nó chọn ông và Hyo Min...

Ji Yeon...appa thật sự xin lỗi con !

----

So Yeon ở bên ngoài cửa, nghe được câu nói đó của ông Park thì làm rơi ly nước đang cầm trên tay xuống.

Xoảng.

Giống như mọi thứ vỡ ra, mọi chuyện hoàn toàn được sáng tỏ.

Nhưng, So Yeon không thể tin được người đã làm em gái duy nhất của cô nằm im như vậy suốt hai tháng liền lại chính là ông Park – ba của cả hai.

Rầm !

- So Yeon ?!

- ÔNG NÓI ĐI, NGƯỜI LÀM EM TÔI THÀNH RA CÁI DẠNG ĐÓ LÀ ÔNG ĐÚNG KHÔNG ? HẢ ???

So Yeon tức giận xông thẳng vào phòng ông Park, gương mặt hiện rõ một tầng đỏ, nhưng lần này không phải là xấu hổ. Mà là tức giận, cực hạn tức giận...

- Con...con...appa xin lỗi...tất cả là do appa hết. Đều do appa làm cả...

Ông ngạc nhiên, làm sao So Yeon có thể biết được. Nhưng đã tới nước này rồi thì có giấu cũng không được. Ngoài việc có thể nói lời xin lỗi ra thì ông không thể làm gì khác.

- ÔNG CÓ BIẾT LÀ ÔNG ĐÃ LÀM AI BẤT ĐỘNG SUỐT MẤY THÁNG LIỀN KHÔNG ? – So Yeon hỏi, ánh mắt hằng lên tia đỏ - LÀ PARK JI YEON, PARK JI YEON ĐÓ, CHÍNH LÀ CON RUỘT CỦA ÔNG !!!

- ......

- Xin lỗi ? Ông nghĩ một tiếng xin lỗi của ông có thể làm em ấy tỉnh dậy sao ?

Không còn tức giận, không còn hét lên, mà là đau thương, một lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến ông Park bật khóc.

So Yeon thấy vậy liền đi ra ngoài. Nhanh chóng đến bệnh viện, Park Ji Yeon, em nhất định phải biết được người gây ra tai nạn đó là ai...

---end chap 55---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top