Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 64: Em muốn rời xa tôi thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kìa kìa, oppa, hắn ta có phải không ? – Ji Yeon mừng rõ khi nhìn màn hình máy tính.

- Từ từ đã, bữa đó hắn ta đi chiếc xe màu đen này đúng không ? – John Park phóng to màn hình ra.

- Đúng rồi, còn mặt áo sơ mi sọc ngang đen nữa.

- Được rồi, nhưng cái này chỉ mới là một phần thôi, vẫn chưa đủ để buộc tội hắn. – Hyo Joon lắc đầu.

- Ji Yeon, điện thoại reo. – Jessica từ phòng bếp đi đến. Thật là, ăn sáng xong cũng để quên điện thoại trên bàn.

- Ai gọi vậy ? – nó nhíu mày. Đang lúc quan trọng lại gọi đến.

- Hình như là số lạ.

***

Buổi sáng tại đại gia đình của Park Hyo Min.

- Yah ! Mấy đứa mới hai mươi mấy tuổi đầu mà sao cứ chậm chạp vậy hả ? Bộ không muốn thấy Ji Yeon sao ? – bà Park hét lớn vào trong nhà.

- Mẹ ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ...Hối quá lát nữa mẹ bị bỏ lại bây giờ. – Qri vui vẻ.

- Ông, ông xem mấy đứa nó hùa nhau ăn hiếp tôi kìa ! – bà Park lại quay sang chồng mình.

- Haha, tôi thấy tụi nó nói đúng mà...

- Yah ! Ông chết đi là vừa !!

- Hahaha... - sắp nhỏ được nước cười phá lên.

...

- CÁI GÌ ?? – nguyên một đại gia đình há hốc. – Cô vừa nói bệnh nhân Park Ji Yeon đã xuất viện cách đây hai ngày rồi sao ?

- Đúng vậy, cô ấy đã bình phục 75% vết thương nên đã có thể xuất viện rồi ạ. – y tá dùng ánh mắt khó hiểu về phía gia đình đông người kia.

Cả dòng họ, à không, cả gia đình Hyo Min thất thểu ra về. Không phải chứ ? Một đứa nổi tiếng như Ji Yeon khi vào viện hai lần liên tục rồi lại xuất viện một cách đơn giản mà vẫn không có một cánh báo chí nào theo sao.

- Xem kìa, Park Hyo Min của chúng ta lại bị đứa nhỏ kia làm buồn lòng rồi.

***

Em...là thật sự muốn rời đi sao ? Muốn bỏ tôi lại đây để chống chọi với mọi thứ ?

Một lần, rồi lại hai lần, em vẫn cảm thấy làm tôi đau chưa đủ ?

Yeonie, em thật sự muốn nhìn thấy tôi giống như chết đi sống lại có đúng không... ?

Em nói, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cho dù là ai khiến chúng ta rời xa nhau, em sẽ cùng tôi nhất định chung một chỗ, sẽ cùng nhau đánh bại nó, làm cho người muốn phá hoại mối tình này sẽ thất bại nặng nề...

Vậy mà em xem, người thất bại bây giờ chính là tôi – người đã được em chọn để thực hiện lời hứa năm đó...

Người ngu ngốc nhất vẫn chỉ là một mình tôi...

***

Hôm nay Hyo Min với dáng vẻ mệt mỏi bước vào công ty, cho dù không muốn, tất cả ánh nhìn của các nhân viên đều dồn về phía cô.

- Mấy người nhìn xem, giám đốc xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay trông rất khác lạ, đúng không ?

- Đúng rồi, chắc xích mích với người yêu rồi...

- Ai lại làm cho cô ấy giận chứ, thật hết nói nổi !

Rồi một nhóm người cùng nhau bàn về Hyo Min.

- Mọi người đang làm gì vậy ? Trong giờ làm việc mà tụm ba tụm bảy lại để tám chuyện sao ? Có muốn tôi nói với chủ tịch cho anh chị nghỉ việc hết không ?

Lee Joon – trưởng phòng maketing không biết từ đâu xuất hiện. Thật ra, anh cũng giống như đám người kia, vẫn đang thắc mắc vì sao hôm nay Hyo Min trông mệt mỏi như thế, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng. Vốn dĩ anh thích Hyo Min từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ tình cảm. Vì thế mỗi ngày chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn cô rồi lại tự nhủ với lòng sẽ yêu cô nhiều hơn.

- Hyo Min ah, em ăn cơm chưa ? Hay mình đi ăn chung nhé ? Hôm nay anh sẽ khao.

Thật may mắn khi gặp Hyo Min trên đường xuống căn tin.

- Thật không ?

Cô nhìn anh với ánh mắt khá ngạc nhiên.

- Anh đã bao giờ nói dối em đâu ?

- Được rồi, vậy đợi em một lát.

Lee Joon vui mừng như bắt được vàng. Sau một thời gian dài, cuối cùng anh cũng mời được người mình thích đi ăn. Không biết bao nhiêu lần bị từ chối khiến các nhân viên khác cười quê.

Còn đối với Hyo Min, cô biết Lee Joon thích mình. Nhưng, trong lòng vốn đã có ai kia, thế nên dù anh ta rất tốt, đẹp trai lại tài giỏi vẫn không thể làm rung động được trái tim cô. Hôm nay, So Yeon chở Qri đi khám thai, hiện tại tâm trạng cũng không tốt, việc nhận lời đi ăn cùng Lee Joon thật ra cô chỉ muốn giải tỏa một chút căng thẳng.

...

Ji Yeon trưa nay lại đi ăn một mình, khoảng thời gian gần đây nó hay như vậy. Một phần vì muốn có không gian yên tĩnh, phần còn lại vì nó thật sự rất nhớ Hyo Min.

- Cho tôi một phần cơm gà. Nhiều gà, nhiều rau, ít cơm !

Nhân viên phục vụ nghe xong thì lại đầy khó chịu ngước lên nhìn nó. Không ngờ lại gặp ngay thần tượng đời mình liền hét lên.

- Ryan Par...k... !!

- Suỵt ! Cô làm cái quái gì vậy ? – Ji Yeon rất nhanh đã dùng tay bịt miệng cô nàng phục vụ lại.

Cho đến khi nó bỏ tay ra, cô nhân viên phục vụ vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên.

- Nè, bây giờ có bán cơm cho tôi không ? – Ji Yeon chống cằm nhìn. Trông nó lúc này không khác gì một đứa trẻ.

- A, có có...

Park Ji Yeon vô thức bật cười. Vẻ lúng túng của cô nhân viên thật khiến nó nhớ Hyo Min. Lần đầu tiên hẹn hò, cô cũng lúng túng như vậy.

- Nhưng mà...Ryan, cô có thể kí tên và chụp hình với tôi một tấm được không ?

Nó gật đầu.

...

- Hyo Min, em ăn gì để anh gọi.

Lee Joon miệng luôn nở nụ cười.

- Em ăn cơm gà, nhiều gà, nhiều rau, ít cơm nhé !

- Gì cơ ? – cô nhân viên nghe xong muốn ngất xỉu tại chỗ.

- Có vấn đề gì sao ? – Hyo Min ngạc nhiên.

- Không, không, còn anh, anh ăn gì ?

Trong thâm tâm, cô nhân viên đang thầm chửi rủa. Không biết cô gái này có quan hệ chị em bạn dì gì với thần tượng của cô hay không mà đến ăn cũng gọi giống nhau y như đúc. Nếu không phải là thần tượng thì có lẽ Ji Yeon cũng bị mắng như vậy rồi...

---end chap 64---

Chap trước tui quên tui quên là Ly Kiu Di đang mang thai huhu tội lỗi quá các mẹ =((((((((( =)))))))))

Haizz, năm nay cuối  cấp nên có lẽ chap không đăng đều được như hè nữa :v Thông cảm nha :(((( Có lẽ fic sắp end rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top