Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 68: Bức ảnh của Ryan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày qua, Hyo Min trông vô cùng mệt mỏi, giống như tất cả mọi thứ chỉ toàn là một màu đen. Lí do ư ? Chính cô cũng chẳng biết vì sao mình lai suy sụp đến như vậy. Có thể nói là vì Park Ji Yeon đi.

Dạo gần đây, tất cả các trang báo ngày nào cũng có tin tức về nó. Đúng là cô không còn thời gian, nhưng Ryan Park nổi tiếng như vậy, người ta sẽ thôi không nhắc đến nó hay sao ?

Rốt cuộc thì cuối cùng, cô cũng không thể nào xóa khỏi cái tên Park Ji Yeon kia ra khỏi tâm trí mình...

***

Park Ji Yeon giờ này còn mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại đang réo liên tục lên liên tục kia.

- RYAN PARKKK !!! Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ hả ? – trong điện thoại vang lên tiếng hét của anh quản lí.

- Aish, oppa cho em ngủ đi mà...

- DẬY MAU ĐI, RYAN PARK !!! Cho em năm phút, em mà không dậy thì coi chừng cái tướng ngủ của em lên trang nhất đó nhá.

Rồi anh quản lí cúp điện thoại, Ryan vẫn tiếp tục cuộn tròn trong chăn.

...

- Trời ơi, Se Hun oppa !! Tại sao anh lại up ảnh lúc em đang ngủ xấu xí như thế này lên vậy hả ? Anh có biết là em sắp quay lại showbiz không, như thế này người ta sẽ dìm em chết mất...

- Anh đã bảo rồi, đừng tưởng anh hù rồi thôi không dám làm. – Se Hun liếc nó nửa con mắt khinh bỉ.

- Rốt cuộc anh có phải là quản lí của em không vậy ?

Ryan Park ngồi dưới sàn, khóc bù lu bù loa chẳng khác nào đứa trẻ. Nhưng mà chẳng thể làm anh quản lí để tâm đến.

Bức hình của Ryan nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ, nó chỉ còn biết ngồi đó nhìn từng bình luận được nhảy lên.

Thiệt tình, cái con người này...Phải kiếm cách trả thù mới được !

Nói là làm. Ji Yeon giả vờ quay sang nhìn anh quản lí rồi kêu to.

- Sehun oppa !

Theo phản xạ tự nhiên của mỗi người, anh quản lí quay lại với vẻ mặt đầy ngơ ngác, làm cho Ji Yeon vô cùng vui vẻ. Nó nhanh tay bấm tách tách liên tục, rồi lăn người ra cười ha hả, cố tình chọc quê Se Hun oppa.

- Ryan Park, em chán sống rồi !!

Vậy là hình ảnh anh quản lí đẹp trai và nhà thiết kế tài năng nổi tiếng Ryan Park rượt nhau khắp phòng lại hiện ra.

***

Tiếng điện thoại reo lên. Điều này làm cho Hyo Min giật mình, vốn dĩ cô đang tập trung dán mắt vào màn hình trước mặt, không gian còn vô cũng yên tĩnh nữa. Không cần nhìn điện thoại, cô đã bắt máy nghe.

- Hyo Min nghe, xin hỏi ai đầu dây bên kia ? – dùng cổ và vai kẹp điện thoại lại, tiếng bàn phím vẫn vang lên lách cách.

- Yah, Park Hyo Min ! Cậu lạnh nhạt với tớ từ khi nào vậy hả ?

Giọng nói làm cho Hyo Min phải dùng tay để điện thoại ra xa, sẵn tiện cô mới nhìn vào màn hình xem là ai đã gọi.

- Lee Ji Eun ? Ca sĩ IU ? – sau đó lại đưa điện thoại đến bên tai. – IU ~ Tại sao bây giờ cậu lại gọi cho tớ hả ?

- Cái gì chứ, tại sao tớ không có quyền gọi cho cậu... - giọng nói thánh thót đầu dây bên kia có vẻ giận dỗi.

- Chẳng phải bây giờ cậu đang có tour diễn sao, thời gian cậu rãnh rỗi đều hát rồi nhảy, nhảy rồi hát, còn không cũng đặt mông ở trên máy bay hạng sang, không phải sao ?

- Park Hyo Min, cậu yêu con Khủng Long xấu xa kia nên bị lây tính trả treo của nó không rồi hả ? – vừa nói xong, biết mình bị hớ, IU nhanh chóng tiếp lời – Xin trân trọng thông báo với cậu, tớ - ca sĩ IU đã hoàn thành tour diễn từ hai ngày trước.

- Thế thì cậu gọi tớ làm gì ? Ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe đi. Cậu sắp nhận tour nữa rồi đấy ! – lần này người hờn dỗi lại là Hyo Min.

- A, Hyo Min của tớ thật đáng yêu nha. Định gọi để mời cậu đi ăn nhưng chưa gì đã từ chối. Quả nhiên là bạn tốt, tớ đỡ tốn tiền ! Haha !

- Yah...

...

Nhà hàng nổi tiếng tại Seoul.

- Minnie, nghe Qri unnie nói dạo này anh Joon Joon gì đó thân với cậu lắm hả ? – IU hỏi thẳng vấn đề.

- Woa, xem ra Hyo Min của chúng ta cũng có người theo đuổi nha. – Luna cũng vui vẻ chọc ghẹo.

- Đừng có nói bậy, tớ và Lee Joon chẳng có gì cả. Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi.

- Ai nha ai nha, cậu có thể lừa được cô ca sĩ xinh đẹp IU nhưng đừng hòng qua mắt được luật sư như tớ nhé – Luna dùng ánh mắt dò hỏi nhìn chằm chằm vào Hyo Min, cô nàng đương nhiên không thể nói dối rồi – Nói mau, anh ta có ý đồ với cậu, đúng không ?

Thái độ nghiêm trọng của Luna làm cho cô càng rối hơn, đành gật đầu cái rụp trước sự chứng kiến của hai người bạn thân.

- Thì...thì đúng là Lee Joon có thích tớ. Nhưng mà...

- Biết ngay mà. Cậu không thể chấp nhận anh ta vì con khủng long đáng chết kia đúng không ?

- Chuyện tình này khi nào mới kết thúc đây... ?

IU im lặng nãy giờ lần này cũng phải lên tiếng. Cô biết, nhắc lại sẽ khiến cho Hyo Min đau lòng nhưng mà nhìn đi, chẳng phải vì con người tệ bạc kia nên bạn của cô mới ra nông nổi này sao. Bây giờ Park Ji Yeon mà không quay lại thì Hyo Min cũng nên thuộc về người khác thôi. Nàng đau khổ bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ hay sao ?

***

Hôm nay, Ryan bắt đầu lịch làm việc dày đặc của mình. Vốn dĩ thời gian gần đây nó cố tỏ ra vui vẻ để làm mọi người yên lòng, nhưng mà ai chẳng biết, Ryan là đang muốn quên đi người con gái kia, nó thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

- Sao cơ ? Anh bảo đạo diễn vẫn chưa tìm được nữ chính đóng chung với em sao ?

- Đúng rồi, vì thế chúng ta sẽ thu âm ca khúc Shinsadong Tiger trước. – anh quản lí ngồi đối diện nhà thiết kế tài năng, nhìn nó chằm chằm – Có lẽ bộ phim sẽ được dời lại 2 tuần nữa.

Ryan Park gật đầu, hiểu chuyện. Hiện tại đã hơn mười giờ sáng, bây giờ lại là mùa đông, tuyết rơi nhiều như ong vỡ tổ. Nó nhấp môi uống ngụm cafe mà cả người run bần bật lên.

Mùa đông năm nay lạnh quá, Minnie, chị nhất định phải giữ sức khỏe thật tốt đó...

Nó cứ ngồi im như vậy. Giống như một thói quen, Ryan luôn chọn những chiếc bàn cạnh cửa sổ để tiện ngắm nhìn bên ngoài. Ji Yeon nhớ rất rõ, Hyo Min từng nói rằng cô rất thích được ngắm tuyết cùng người yêu. Mùa đông năm đó, nó đã cùng cô ngồi ở chính quán cafe này, cùng cô trải qua một đêm lạnh giá nhưng vô cùng ấm áp giữa hai người.

- Đi thôi ! – giọng nói của anh quản lí khiến Ryan giật mình. Nó thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhanh chóng trở về thực tại.

***

- Chào, tôi là Ryan Park. – nó đưa tay ra, thiện ý nhìn người đàn ông trước mặt.

- Chào cô, Ryan. Tôi nghe nói về cô rất nhiều, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. -

Shinsadong Tiger tươi cười, thật sự từ lâu anh đã rất muốn làm việc cùng cô gái này.

- Cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên tôi ra mắt với tư cách là một ca sĩ, hy vọng anh sẽ chỉ dẫn và giúp đỡ.

- Được thôi ! Muốn sống trong showbiz này thì đương nhiên tiền bạc, quan hệ với ''cấp trên'' là không thể thiếu... - anh ta nhướng mày nhìn Ryan.

- Tôi biết, vì vậy mới nhờ đến anh.

Nó cười, đáp.

---end chap 68---

Mấy người nhịn H fic này bao nhiêu chap rồi :v =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top