Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 72: Kết quả casting.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trong căn phòng bí mật ở căn cứ T6, có bốn con người ngồi ở đấy, không ăn không ngủ, cùng nhau tìm ra những manh mối để bắt được tên hung thủ không còn tính người.

- Aish, hắn ta che giấu kĩ quá. Đến một dấu vết ở hiện trường cũng không có ! – Dong Chan ngã ngửa người ra sau.

- Cái thằng này, mới có nhiêu đó đã than mệt. Mày làm việc nhiều bằng Ryan không ? Dạo này rảnh rỗi quá nên toàn đi kiếm gái mà cua, béo ra thấy rõ ! – Hyo Joon liếc nhìn Dong Chan bằng ánh mắt khinh bỉ, sẵn tiện cốc lên đầu Dong Chan một cái rõ đau.

...

Ryan vừa rời khỏi T6, nó đã tất bật lái xe đến phòng thu âm. Hình như bài hát cũng gần hoàn thành rồi, nó nhớ không lầm là vậy.

- Alo, tôi nghe đạo diễn Park !

- Tôi tìm được nữ chính rồi, khi nào cô có thể bắt đầu được ? Lúc nãy tôi có gọi cho quản lí, cậu ta bảo tôi gọi thẳng cho cô.

Ryan Park nghe xong vừa buồn cười, lại vừa mắng thầm Se Hun. Là quản lí kiểu gì mà kêu người ta gọi thẳng để sắp xếp lịch trình.

- Hôm nay là thứ 5 rồi, vậy tuần sau đi. Thứ 2 tuần sau, được chứ ?

Ryan tính toán khoảng thời gian thu âm cho ca khúc làm nó đau lòng này, chắc cũng vừa kịp để bắt đầu nghề nghiệp mới. Ryan Park dạo gần đây ốm đi thấy rõ. Bây giờ nhìn ở đâu cũng toàn là xương, thật không khác gì cái xác sống cả.

...

- Còn hôm nay và ngày mai nữa là hết bài hát rồi. Cố lên nhé !  - Sinsadong vui vẻ nhắn nhủ với Ryan.

Ryan cười cười bước vào. Nó đặt tờ giấy phía trước, lấy tai nghe đeo vào, bắt đầu cất giọng trầm ấm nhưng đầy thương xót của mình lên.

Shinsadong từ lúc bắt đầu đến hiện tại đều thực sự rất hài lòng với việc mình giao bài hát này cho đúng người. Cho dù nó không phải là ca sĩ thực thụ, anh cũng chẳng biết nó qua trường lớp đào tạo nào hay chưa, nhưng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào cùng với chút đau thương mà anh không cách nào lí giải trong người Ryan kết hợp với ''Fake It'' thì thật sự không khiến người nghe rơi nước mắt cũng sẽ khiến người ta gục gã vì một nỗi buồn man mác...

Khoảng thời gian nghỉ ngơi của Ryan hầu như không có. Nó cứ chạy đi chạy lại giữa hiện trường vụ án giết người man rợ kia và nơi thu âm. Sắp hoàn thành bản thu thì Ryan lại phải vắt hết sức cho bộ phim ''Khi yêu đừng quay đầu lại'' sắp tới.

Những lời nói dối vô nghĩa đó

Tôi tự hỏi với chính mình rằng chuyện gì đã xảy ra với em

Giả vờ như vẫn ổn dù tâm hồn đã tan nát...

Tôi không thể làm vậy nữa, không thể giả vờ rằng mình vẫn ổn

Tôi muốn vứt bỏ tất cả ngay lúc này

Bởi vì, tôi rất nhớ em...

...

- Hoan hô !! – tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.

Ryan cúi đầu chào tất cả mọi người. Nó đã hoàn thành việc thu âm cho ca khúc đầu tay của mình. Nở nụ cười tươi rói trên môi, Ryan đi đến bắt tay và cảm ơn từng nhân viên một. Nó còn hẹn là sẽ đãi tất cả mọi người một buổi tiệc thật hoành tráng nếu bài hát thành công.

Ryan Park đến trước mặt của Shinsadong, nó cúi người 90 độ, hành động thay cho lời cảm ơn của nó khiến các nhân viên hài lòng và càng thêm yêu mến con người này. Đường đường là một nhà thiết kế nổi tiếng, tên tuổi lan rộng khắp cả thế giới. Nhưng Ryan hoàn toàn không mắc bệnh ngôi sao. Nó luôn thân thiện, tôn trọng và đối xử với mọi người rất bình thường. Điều này khiến Ryan Park có thêm fan hâm mộ và chính thức trở thành soái ca trong mắt bao nhiêu cô nhân viên nữ...

- Cảm ơn anh rất nhiều, Shinsadong. Thời gian qua anh vất vả rồi, hy vọng bài hát sẽ thành công nhé ! – nó vừa nói tay vừa bắt tay nhạc sĩ tài ba.

- Haha, không cần khách sáo. Cô cũng chạy đi chạy lại liên tục, nhưng vẫn làm rất tốt. Hy vọng chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác. – anh ta cũng nở nụ cười vui vẻ.

- Đương nhiên rồi. Bài hát này rất hay, lại phản ánh đúng tâm trạng của tôi, nên chắc sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Một lần nữa, cảm ơn anh ! – nó lại cúi đầu 90 độ một cách vô cùng lễ phép.

Phải nói, nhân viên ở đây hầu như chưa thấy ai nổi tiếng lại như Ryan. Thật sự Ryan Park đã khiến người ta phải hài lòng về nó. Từ cách ăn nói đến hành động, đối với họ, Ryan Park là một con người khá hoàn hảo...

- Cô ấy có người yêu chưa nhỉ ?

- Hỏi thừa, chắc chắc là có rồi. Cô ấy hoàn hảo đến từng mi-li-mét thế cơ mà... - hai nhân viên nói chuyện với nhau. Điều này vô tình làm anh quản lí của Ryan nghe được.

Đột nhiên nghe xong Se Hun bật cười. Cái gì chứ, hoàn hảo hả ? Haha, Ryan Park hoàn hảo ? Tất cả mọi người, ngoại trừ anh, đều bị cái vẻ ngoài đáng yêu và thân thiện của nó che mắt hết rồi. Ryan Park – thực chất là người đã 25 tuổi nhưng cũng chỉ là đứa trẻ lớn xác thôi.

- Se Hun oppa, anh cười cái gì vậy ? Không thấy mọi người đang nhìn anh sao ? – nó liếc một vòng nhìn mọi người.

- Không có gì, em chào hỏi xong chưa ? Mình về thôi. – Se Hun cười cười, mà nụ cười nham hiểm này của anh làm nó nghi ngờ vô cùng.

Nói rồi anh quản lí đẹp trai khoác vai Ryan kéo về.

...

- Sao rồi sao rồi ? Có kết quả chưa ? – dòng người nhốn nháo, chen chúc nhau để cố gắng tìm thấy tên mình trong bảng kết quả casting cho bộ phim ''Khi yêu đừng quay đầu lại''.

Cứ như thế, tình hình này diễn ra suốt 15 phút. Rồi hàng trăm người đó đã phải mang biểu cảm thất vọng ra về, người thì lắc đầu, kẻ thì cúi gầm mặc, tự hỏi mình đã diễn không tốt sao ?

- Hyo Min, xem kết quả chưa ? – Luna đứng ở ngoài chờ. Cô thấy Hyo Min bước ra, mặt không cảm xúc nên thập phần lo lắng.

- Tớ có biết đâu, đông quá trời, nên tớ lười chen vào. – nói rồi Hyo Min nhún vai, cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.

- Cái con người này, công sức đi casting, đến lúc biết kết quả lại không xem. Rốt cuộc thì câu đến đây để làm gì ? Nhìn người ta chen vào xon rồi về hả ? – Luna tức giận nói, đồng thời tay cho xe khỏi động – Tốn thời gian, công sức, tiền bạc của tớ ! Hừ, Park Hyo Min, mau đền bù cho tớ.

- Ah, nhức đầu với mấy người thật mà ! Được rồi, chở đến nhà hàng cậu muốn đi. Sẵn hẹn cả Ji Eun nữa, như vậy có thể biết kết quả casting mà không tốn sức. Tớ quá đỉnh, haha ! – Hyo Min vui vẻ nói, mà điều này khến Luan vui lòng. Bao năm qua, rất ít khi thấy cô trẻ con và vui vẻ đến vậy.

Cậu cứ như thế thì tớ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, Minnie !

***

- A, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Ngủ thôi, anh về thì khóa cửa giúp em nhé ! – Ryan nói mà không hề mở mắt. Nó vừa về là nằm chèm bẹp lên giường, hai mắt nhắm nghiền, nghe đâu có tiếng ngáy nho nhỏ rồi.

- Con gái kiểu gì không biết, em như vậy có ma mới yêu em ! – Se Hun sắp xếp đồ đạc 1 chút cho nó. Sau đó anh ra về, không quên nói – À, nghe nói có kết quả casting vai diễn nữ chính với em rồi, Để anh hỏi đạo diễn rồi báo lại cho em !

- Ưm, soa cũng được. Không cần biết cũng không sao. Anh ngủ ngon – Ryan thật sự ngủ rồi.

Nó không còn 1 chút sức lực nào nữa. Đói hả ? Không sao, cứ ngủ trước đã, khi nào dậy nó sẽ khiến cái bụng đầy lên thôi. Đối với nó, không gì tốt hơn việc ngủ !


[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Có lẽ khoảng thời gian tới, tui sẽ không up chap nha >< Năm nay năm thi, cho nên sẽ ngưng 1 thời gian. ANh em đừng lo lắng quá, tui sẽ trở lại, up chao đều đặn hơn chứ khong có cho mấy người chờ mòn mỏi như vậy đâu ><


Cho nên các mẹ ủng hộ để tui có động lực hơn. Nay cuối ngày rồi, nên đây là nói thật chứ không có đùa nha =]]]]


Vote đi anh em, dạo này vote thấp quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top