Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 76: Park Hyo Min thay đổi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, tôi là Ryan Park – người đảm nhận vai chính cho bộ phim ''Khi yêu đừng quay đầu lại.'' – đồng thời nó cúi đầu nhẹ.

- !!!

Ryan vừa dứt lời, cả Hyo Min lẫn IU đều câm nín. Giọng nói này, nụ cười quá đỗi quen thuộc này, cô có thể nhầm lẫn được sao, không phải Park Ji Yeon thì còn là ai đây ?

Nhưng, Park Hyo Min của hiện tại đã không còn như trước. Tuyệt đối không còn thể hiện nhiều cảm xúc khi thấy con người này nữa. Hyo Min đã thay đổi, cô ấy đã mạnh mẽ hơn để đối diện với sự thật. 7 năm qua, rốt cuộc tôi cũng có thể đối diện với em lâu dài như thế này, Park Ji Yeon !

Park Hyo Min nở nụ cười nửa miệng, có thể nói là giống Ryan đi, cũng tiến tới, phong thái khá giống nó, gật đầu chào.

- Còn tôi là Park Hyo Min, rất hân hạnh khi được làm việc cùng nhà thiết kế nổi tiếng thế giới ! – Ryan cảm nhận giọng nói của Hyo Min có phần khiêu khích.

- Cảm ơn ! A, ca sĩ IU lần này cũng sẽ tham gia sao ? – nó cười thật tươi, nhìn vào hai người trước mắt – Nếu vậy thì tôi cảm thấy thật hạnh phúc nha...

Nụ cười quen thuộc, những lúc Park Ji Yeon cười như thế nhìn nó thực sự giống một đứa trẻ được quà vậy. Mà cũng nói đến, rất lâu rồi, nụ cười này mới nở trên môi Ryan. Nó cũng không biết tại sao mình lại cười tươi như vậy, là do Park Hyo Min sao ?

Điên rồi, lúc nào cũng Park Hyo Min, Park Hyo Min...Aish, sao mà như vậy được !!

Gương mặt mà nó biểu lộ với mọi người trái hẳn với những suy nghĩ bên trong. Cô nhìn Ryan, nhưng nó lại né tránh.

- Cái này... - đạo diễn Park ngập ngừng – Chỉ có cô Park Hyo Min đây là nữ chính, ca sĩ IU, cô ấy không tham gia...

***

Vì hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên đão diễn Park cũng không có bắt đầu mà lại giới thiệu tất cả mọi người với nhau. Hai nữ chính của chúng ta, kẻ trước người sau, mà phong thái tràn đầy tự tin của Park Hyo Min lại khiến cho nhà thiết kế nổi tiếng theo sau ngắm nhìn bóng dáng quen thuộc phải ngạc nhiên.

Tuy nhiên, Ryan Park sẽ chẳng thể nào đoán được tâm tư của người mình yêu ngay lúc này. Nó đi sau Hyo Min và vị đão diễn, gương mặt lạnh lùng, chỉ đơn giản gật đầu chào mọi người, hoàn toàn khiến người khác phải sợ hãi mỗi khi nó liếc nhìn. Nhưng nội tâm nó khác, Ryan rõ ràng đang đấu tranh tư tương rằng mình sẽ phải đối diện với người kia bằng cách nào đây ?

Là vui vẻ đón nhận như những người bạn thân thiết ?

Hay là lạnh lùng, lạnh nhạt như những người chưa từng quen biết nhau ?

Thật ra, Ryan Park không thật sự lạnh lùng như thế, điển hình là lần thu âm bài hát mới vừa rồi. Chẳng qua là do sự xuất hiện bất ngờ của ai kia đã khiến tâm trạng nó rối bời lên, không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào, cho nên gương mặt lạnh lùng cứ như thế được nó sử dụng.

- Ryan lạnh lùng ghê ha, nhưng vẫn phong độ đẹp trai hết biết !

- Bình thường Ryan chẳng phải rất thân thiện sao ? Sao hôm nay 'chảnh' quá vậy không biết nữa. – những lời bàn tán không ngừng hướng về Ryan Park.

- Mà cậu để ý cô diễn viên mới kia, vừa xinh đẹp lại vừa xứng đôi với Ryan. Quả nhiên là đạo diễn Park, mắt nhìn người tuyệt vời, đúng không ?

...

- Hôm nay chỉ chào hỏi đơn giản thôi, ngày mai chúng ta bắt đầu nhé ! Còn đây là kịch bản, hai người cứ yên tâm, sẽ không có gì quá trớn đâu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ... - vị đạo diễn vui vẻ cười nói.

- Tất nhiên là sẽ hợp tác vui vẻ, đạo diễn cứ yên tâm ! – Ryan đáp lời, nó cố ý nhấn mạnh mấy chữ ''hợp tác vui vẻ''. Hyo Min ngồi đối diện, đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng.

Được thôi, nếu em muốn, chúng ta nhất định sẽ ''hợp tác vui vẻ''.

Ánh mắt lúc này hoàn toàn hướng về Ryan. Không còn dịu dàng và yêu thương nó như trước đây, mà thay vào đó, ánh mắt của Park Hyo Min khiến nó cảm thấy lạnh lùng, đầy thách thức và có ý định ''trả thù''.

Ryan Park trông mạnh mẽ nhưng cũng vì ánh mắt của cô mà chột dạ, nó liền quay đầu sang chỗ khác. Hyo Min mỉm cười nhẹ, phản ứng như thế này, người đó đích thị là Park Ji Yeon !

Nhất định em sẽ phải tự động quay về bên tôi, chờ xem...

***

Sau khi hoàn thành buổi thảo luận về kịch bản, nó lại tiếp tục làm kẻ đi sau Hyo Min. Bước ra khỏi phòng, Ryan theo thói quen vươn vai một cái. Hình ảnh trẻ con này lập tức được thu vào tầm mắt Hyo Min. Cô nhẹ nhàng bước đến, đứng trước mặt nó.

- Chào cô, tôi là Hyo Min. Đây là lần đầu tôi diễn xuất, hy vọng cô sẽ giúp đỡ.

- Tôi là Ryan. Rất vui khi được hợp tác với cô. – phong thái lạnh lùng ngay lập tức hiện lên mặt Ryan khiến cô không khỏi bật cười.

- Hình như Ryan nhỏ tuổi hơn thôi thì phải. Năm nay tôi 27, còn cô là 25 rồi, đúng không ? – Hyo Min nhướng mày nhìn nó.

- Như vậy tôi phải gọi cô là chị rồi, thật khách sáo quá ! – Ryan cười cười.

...

Sau khi trở về nhà, Ji Yeon ngồi phịch xuống sofa. Nó nhớ lại khoảnh khắc mình gặp Hyo Min. Cô thật sự đã thay đổi rất nhiều. Một Park Hyo Min lạnh lùng và mạnh mẽ, không còn dễ ăn hiếp và cần được che chở nữa.

Đột nhiên Ji Yeon nở nụ cười chế giễu bản thân. Mình đi suốt bao nhiêu năm qua như vậy, một tin nhắn, một lời hỏi thăm cũng không có, vậy mà đòi người ta nhớ đến mình sao ? Vớ vẩn !

Lại nhớ đến lúc mình bắt gặp hình ảnh của cô ấy cùng người kia. Mặc dù không biết rõ hai người họ có mối quan hệ như thế nào, nhưng nhìn Lee Joon đẹp trai, ga lăng như vậy, còn có nhìn qua liền đoán được vị trí trong tập đoàn, chắc chắn cũng không kém ai đi. Như vậy còn không phải rất xứng tầm với Park Hyo Min sao ?

- Aish, không nghĩ đến nữa, tuyệt đối không nghĩ đến. Bây giờ phải hoàn thành vai diễn cho thật tốt... ! – Ji Yeon tự trấn an bản thân, sau đó nó chìm vào giấc ngủ sâu.

***

- Dì Kim, dì có nhớ những người hay đi chung với Ji Yeon đến đây không dì ? – So Yeon thắc mắc, nhưng cô vẫn đang rất hy vọng dì Kim nhớ tên những người đó.

- Dì không nhớ rõ nữa...Tại vì Ryan nổi tiếng, cho nên mỗi lần nó đến đây ăn dì đều hạn chế đến chỗ nó để giảm bớt sự chú ý... - lời nói của dì Kim phát ra, sự thất vọng hiện lên trên gương mặt của tất cả. – Dì chỉ nhớ, nó đi với ba đứa nữa, hai người con trai dì không nhớ...

- Vậy người còn lại là con gái sao dì ? – Eun Jung lanh lợi hỏi lại.

- Ừ, nhưng tên nó khó nhớ quá...Jess...Jess...gì đó dì quên rồi... - dì Kim lắc đầu, nheo mắt tỏ vẻ không thể nhớ được – Nó là người Hàn, nhưng tên như người nước ngoài làm dì nhớ không rõ...

Nói rồi dì Kim bỏ đi vì có khách hàng gọi. Đột nhiên Qri hét lớn.

- Có phải là Jessica không ?!

---end chap 76---

Gặp nhau rồi là thấy có H rồi đó =]]] Ráng nhịn và vote vài chap nữa là có H để đọc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top