Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 80: Nếu không làm vậy, chẳng phải sẽ đánh mất em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyo Joon cùng So Yeon ngồi trong quán bar, cho dù sự thật đã được phơi bày, nhưng cô làm sao không đau khổ ? Cô giận Hyo Joon, nói đúng hơn là hận anh ấy. Em gái của cô, suốt bao nhiêu năm cô chờ đợi nó quay về, vậy mà người So Yeon vốn xem là anh ruột lại giấu cô lâu như vậy. So Yeon ngả người ra sau, tay vọn vào thành ghế, mặc kệ mấy cô em nóng bỏng kế bên, So Yeon nhớ về cái lí do mà nó bỏ đi, nhớ lại toàn bộ lời nói của Hyo Joon mà lòng quặn đau như thắt.

- Hiện tại Ji Yeon đang ở đâu ? – ly rượu lần nữa được cô dốc hết vào cổ họng.

Cảm giác đau rát, nhưng nó làm sao có thể so sánh với nỗi đau khi cô biết hết toàn bộ sự thật đây. Ji Yeon chọn cách rời đi, bởi vì nó biết được rằng, nếu còn ở lại thêm giây phút nào nữa, ông Park sẽ làm tổn thương những người mà nó vốn rất yêu thương. Ji Yeon đã mất mẹ từ nhỏ, sau đó nó đã có một khoảng thời gian dài trầm cảm cho đến khi bước vào giảng đường đại học và gặp Hyo Min. Và ở hiện tại, ngoài cách rời xa để bảo vệ họ, nó không còn cách nào khác.

- Nó đang bận đóng phim, cả tháng nay Ji Yeon bận bịu với công việc của nó, công ty cũng do anh quản. Hình như phim có cả Hyo Min đóng nữa.

Hyo Joon nhìn So Yeon, anh biết mình đã làm tổn thương cô ấy, vì vậy hiện tại chỉ còn cách bù đắp cho So Yeon bằng việc cố gắng khiến Ji Yeon quay trở về bên gia đình. Nó sẽ không phải chịu cảnh sống mà không tình thương, mà anh và So Yeon cũng sẽ vui vẻ trở thành một đại gia đình hoàn hảo.

***

Đạo diễn sau khi nhận được thông báo về tình hình sức khỏe của Ryan thì vô cùng lo lắng. Vì độ tiến triển của bộ phim, ông không thể vào thăm Ryan, mà chỉ có thể nghe qua quản lí của nó.

- Mọi người cố gắng nhé, Ryan Park là người nổi tiếng cho nên kiệt sức là chuyện không thể tránh khỏi. Chúng ta phải thông cảm cho cô ấy ! Bây giờ hãy bắt đầu cảnh quay chưa có nhân vật do Ryan thủ vai cho đến khi cô ấy quay lại nhé.

Đạo diễn Park hướng đến mọi người nói. ''Khi yêu đừng quay đầu lại'' chính là tác phẩm đồng tính đầu tiên của ông cũng như của Hàn Quốc, mà đây còn là dự án đặc biệt vì tính bảo mật. Bộ phim hoàn toàn không được thông báo trước, thậm chí dàn diễn viên cũng được giấu kín.

Hyo Min ở phim trường, suốt mấy ngày nay không có Ryan, cô cảm thấy trống rỗng, nhiều lúc mất tập trung khiến đạo diễn phải nhắc nhở. Cảm giác được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày suốt một tháng qua đã khiến Hyo Min trở nên quen thuộc với hình ảnh của nó. Không có nó xuất hiện, cũng như không còn ly cà phê vào buổi sáng nữa, điều này làm Hyo Min khá khó chịu. Tuy nhiên, cũng chỉ có mấy ngày thôi, nên nhớ Pak Hyo Min cô đây đã trải qua gần 7 năm không có Ji Yeon bên cạnh, vì vậy mấy ngày cỏn con này sẽ không thể làm cô nhụt chí với ''nhiệm vụ'' đem em ấy trở về bên mình.

- Hyo Min, cô có dến thăm Ryan không ?

- Có vấn dề gì sao đạo diễn ? – Hyo Min nghi hoặc hỏi, trong giới showbiz này vẫn còn có người đạo diễn nào tốt như vậy sao.

- Tôi nghe quản lí cô ấy nói cô ấy làm việc bỏ ăn bỏ ngủ, vậy mà ngày nào cũng đến phim trường đúng giờ. Nhưng chẳng phải cô cùng IU là bạn thân với Ryan sao ?

- À, Ryan chỉ mới về nước tầm mấy tháng nay thôi. Sau khi chúng tôi gặp nhau ở fan meeting của IU, Ryan lại tiếp tục sang Mỹ để phát triển sự nghiệp tận hai năm nữa. Khi em ấy về đây thì chúng tôi không có cơ hội gặp nhau vì lịch trình bận rộn của Ryan. Nếu không nhờ ông và bộ phim này, e rằng còn lâu chúng tôi mới gặp được nhau ! – Hyo Min miệng vừa kể, vừa cười, mà bên trong cũng vừa vặn đau thắt lại.

...

Hyo Min trở về nhà, cô lại nằm bẹp trên giường mà thở dài. Hình như cuối tuần này Ji Yeon xuất viện, mấy bữa nay công ty có chút chuyện cho nên Qri và So Yeon cần sự trợ giúp của cô. Huống hồ gì Qri cũng sắp sinh em bé, chắc chắn áp lực còn lại đè nặng trên vai So Yeon, vì vậy mà Hyo Min không có thời gian để đến thăm Ji Yeon thường xuyên.

- Minnie, con rể của mẹ sao rồi, đỡ hơn chưa ?

Đã không ăn cơm thì thôi, nhưng từ lúc nó nhập viện, không bữa cơm nào bà Park lại không hỏi về nó. Riết rồi cô cũng không biết Ji Yeon và cô ai mới thực sự là con ruột đây.

- Mẹ đừng lo, cuối tuần Ji Yeon xuất viện rồi. Bác sĩ nói em ấy không được làm việc quá sức nữa. Nhưng con và em ấy chưa có gì tiến triển lắm, mẹ đừng có làm bậy đó !

- Con nhỏ này, mẹ là mẹ của con chứ có phải con của con đâu ? – bà Park trừng mắt hù dạo nhưng nhận lại là cái biểu môi của con gái út.

***

Hai tuần ở bệnh viện quá ngột ngạt, Ji Yeon hoàn toàn bị nhốt trong căn phòng đầy mùi thuốc. Không phải là nó không trốn ra đâu, mà lần này hình như Hyo Min đã lường trước, vì vậy Ji Yeon bị quản chặt hơn nhiều. Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa lập tức sẽ thấy 2 chàng vệ sĩ cao to của quản lí.

- Làm gì mà quản chặt vậy không biết ? Mình biết võ nhưng hai người đó như hai con voi, bự như này này – vừa nói, Ji Yeon vừa dang tay miêu tả chiều cao của họ, thật sự đáng yêu – Làm sao mà mình trốn được chứ !

- Aish, chán thật mà. Hay là mình tập lại vũ đạo nhỉ ?

Dường như thân thể Ji Yeon sinh ra là để làm dancer. Cho dù là lần đầu tiên học các bước nhảy nhưng nó đã khiến Bae kinh ngạc vì thân thể tuyệt vời, cách di chuyển thông minh và dễ dàng chinh phục cái bước nhảy khó đối với một người bình thường. Mà chính Pak Ji Yeon cũng mê mẩn nhảy nhót, vì vậy nên bây giò phòng bệnh VIP đã trở thành phòng tập vũ đạo rồi.

Hyo Min đến bệnh viện cũng là lúc Ji Yeon vừa dừng các bước nhảy của mình lại. Cả người nó nhễ nhại mồ hôi, nhình thấy Hyo Min, nó nỏ nụ cười tươi rói chào cô.

- Hyo Min, chị tới rồi sao ? – mặc dù đã đỡ ngượng ngùng hơn trước do cùng đóng một bộ phim, nhưng Ji Yeon vẫn cố gắng giữ khoảng cách với người con gái mà nó rất yêu thương.

- Em làm gì mà mồ hôi nhiều vậy ? – tay thuận tiện rút khăn giấy đưa nó.

- Em tập nhảy. – lại cười – Nhốt em trong đây, như nhốt em ở tù cao cấp vậy ! – Ji Yeon biểu môi không hài lòng.

- Bệnh không lo, ở đó mà nhảy vói chả nhót ! Không quản em chặt như vậy, lỡ như em trốn viện thì sao ?

Nếu không làm vậy, chẳng phải sẽ đánh mất em một lần nữa sao ?

---end chap 80---

Chừng nào mới gặp lại cảnh này :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top