Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 87: Câu dẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chính thức xác lập lại mối quan hệ, cả Hyo Min lẫn Ji Yeon vẫn chìm đắm trong sự ngại ngùng. Nó tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này để trở về Busan thăm ngoại. Thời gian qua làm việc quần quật khiến cho một cuộc gọi của bà cũng bị Ji Yeon bỏ sót.

- Ngoại, ngoại ơi con về rồi... - từ đằng xa, giống như đứa trẻ lâu ngày mới gặp mẹ, nó chạy lại ôm lấy ngoại.

- Cuối cùng con cũng chịu về, ngoại nhớ con ghê ! – tuổi đời không còn trẻ nữa, con cháu lại không có lấy một ai, may mắn sao gặp được Ji Yeon, nó đòi làm cháu của bà, cứ như thế hai bà cháu sống cùng nhau.

- Lần này con sẽ ở lâu với ngoại một chút, sẽ không đi liền như lần trước đâu. Ngoại, ngoại có muốn lên thành phố không, con sẽ chở ngoại đi.

- Thôi thôi, đi xe ngoại mệt lắm, ở đây bán cá với ngoại, ngày nào cũng có người sang hỏi thăm cô hết. Khổ thân tôi !

***

''Yah, Park Ji Yeon, rốt cuộc là em đang ở đâu vậy hả ?'' – tin nhắn từ Jessica gửi đến.

''Ryan, tối thứ 6 này em có buổi họp báo ra mắt phim lúc 7 giờ, hôm đó anh đến đón em nhé !'' – tin nhắn này lại là của anh quản lí đáng ghét kia.

- Mới nghỉ có một ngày mà cũng bị réo thế này, thật chẳng muốn cho mình nghỉ ngơi hay sao ? – Ji Yeon thở dài, nó quết định tắt máy rồi quăng sang một bên.

***

- Sao, hai đứa quay lại rồi hả ? Yah, vậy mà sao Ji Yeon chẳng có động tĩnh gì hết vậy ? – Jessica bực mình đập bàn – Đã vậy gọi điện còn không thèm bắt máy !

- Quay lại nhưng thái độ của Yeonie đối với em có khác gì đâu chứ. Gọi điện, nhắn tin, cái gì cũng không được, người phải bực tức là em đây này... - Hyo Min than thở, nhìn bản mặt của cô nàng xem, giống như bị người yêu bỏ rơi vậy. – Nhưng cuối tuần này tụi em có họp báo, chắc chắn sẽ gặp nhau !

Nhìn ánh mắt đầy gian tà của Hyo Min, tất cả mọi người đều hiểu ra cô muốn làm gì. Chả trách đứa nhỏ kia lại nhát gan đến thế, nói Hyo Min biến thái cũng được, nhưng biến thái với người mình yêu thì đã sao. Nếu muốn kéo gần khoảng cách lại, chỉ duy nhất còn một cách này thôi.

So Yeon và Qri nhìn nhau thở dài ngán ngẩm, phải chi Park Ji Yeon năm đó suy nghĩ chín chắn một chút, bây giờ có phải chúng ta có một đôi cực kì đẹp hay không đây.

***

Đêm xuống, Ji Yeon cùng ngoại lại theo thói quen ngồi cạnh nhau để tâm sự. Ngoại biết rằng công việc của nó rất bận rộn, cho nên mỗi khi nó về cũng chỉ biết nấu cho Ji Yeon vài món ngon ăn bổ dưỡng. Ngược lại, Ji Yeon cực kì tin tưởng ngoại, mỗi tháng đều gửi một ít tiền cho bà ấy, giúp bà ấy trang trải cuộc sống khó khăn này.

- Ji Yeon, con và con bé Min Min gì ấy, như thế nào rồi... ?

- Con và chị ấy sao ? Tụi con quay lại rồi, nhưng khoảng cách vẫn còn xa lắm...

- Ji Yeonie, ngoại già rồi, ngoại cũng không còn nhớ nhiều về những chuyện tình cảm nữa, nhưng ngoại chỉ mong con hạnh phúc. Ngoại đang đợi con mời đám cưới đó, đừng để ngoại đợi lâu !

- Ngoại...

***

- Oppa, anh lái xe sang đón Hyo Min luôn nhé, hình như hôm nay chị ấy không tự lái xe được. – ngồi trong xe với bộ đồ lịch lãm để dự họp báo, nó vô cùng hồi hộp chờ đợi cùng cô bước lên thảm đỏ.

- Ryan, em và Hyo Min, trước đây đã từng quen biết có phải không ?

- Anh, sao lại hỏi vậy... ? – chẳng lẽ Se Hun biết gì rồi sao.

- Nhìn hai đứa thì ai mà không biết chứ ? Rõ ràng là rất thân thiết, lại còn ra vẻ người dưng. Nói thật đi, rốt cuộc hai đứa là mối quan hệ như thế nào ? – Se Hun nhìn đứa nhỏ này, có khi nào, suy đoán của anh là sự thật hay không đây.

- Thật ra...em và chị ấy... - Ryan Park gãi đầu, chuyện này xem ra rất khó nói a – Trước đây tụi em là quan hệ yêu đương ! Anh, đừng nói cho ai biết, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị ấy mất.

- Trước đây là quan hệ yêu đương sao ? Thế còn bây giờ, hai đứa vẫn còn là mối quan hệ đó chứ ?

Liên tục nhận được câu hỏi từ anh quản lí, nó nửa muốn nửa không để nói ra sự thật. Tin tưởng anh ấy, nhưng không muốn nhiều người nhắc đến chuyện tình cảm của chính mình, bởi Ryan đã phải chịu quá nhiều tổn thương, chỉ sợ nhắc lại sẽ là một kí ức buồn...

- Em lo anh sẽ phản đối hay chia cắt hai đứa nữa sao ? - nhìn thấy sự im lặng từ Ryan Park, Se Hun bật cười khiến nó ngạc nhiên vô cùng. – Anh cũng không phải người tối cổ còn đi phản ánh tình yêu đồng tính. Nhưng anh chỉ muốn hiểu rõ hơn về người mà anh đã quản lí suốt mấy năm nay để còn có đường mà bảo vệ khỏi đống nhà báo kia !

- Bọn em cũng chỉ mới quay lại thời gan gần đây. Từ lúc em sang Mỹ du học theo lời ba nói, suốt khoảng thời gian đó xảy ra rất nhiều chuyện khiến chị ấy cùng em đau khổ. Có thể anh không tin, nhưng đã 7 năm rồi, em và Hyo Min mới có thể đường đường chính chính quay lại bên nhau. 7 năm đó, bọn em cứ như thế mà tự mình trách bản thân, cứ như thế khiến đối phương đau lòng. Em cảm thấy rất có lỗi, cho nên...cho nên...

Nói đến đây, Ryan không còn kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nó bật khóc nức nở trước sự chứng kiến của Se Hun. Làm sao có thể đếm hết số lần mà mình cho cô ấy đau khổ đây ? Nếu như đêm hôm đó Hyo Min không phải là người nói ra những lời cay đắng và đánh nó đau như vậy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ Ryan Park có cơ hội sửa sai...

- Này, em định khóc đến bao giờ đây ? Lớp trang điểm đều đã bị em phá hỏng rồi kìa. Còn không lo chỉnh sửa đi, đến nhà Hyo Min rồi, sẽ cho người ta thấy bộ dạng thê thảm này của em hay sao.

Lời hù dọa của anh quản lí quả nhiên có tác dụng, khiến Ryan như con lật đật. Nó nhanh chóng lau nước mắt rồi trang điểm lại, nhất định phải thật đẹp khi sánh đôi cùng Hyo Min.

...

Sau khi chiếc xe tạm dừng ở nhà Hyo Min, Se Hun tiếp tục cho xe đến thẳng buổi họp báo ra mắt ''Khi yêu đừng quay đầu lại''. Ngồi trên xe, cho dù cùng là băng ghế sau nhưng không khí im lặng vẫn bao trùm lấy cả hai.

Đột nhiên vô tình chạm vào mắt nó, phát hiện rằng đôi mắt kia có lẽ là vừa khóc xong đi, tơ máu vẫn còn hiện rất rõ lên.

- Này, em vừa khóc xong sao ? Sao mắt lại để hoe như thế ? – câu hỏi của Hyo Min phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy, lại đem tất cả sự tập trung về phía mình.

- Haha, đừng lo cho em ấy. Chỉ là vừa mít ướt một trận ở đây vì một người rất quan trọng thôi. – Se Hun không cần đợi nó trả lời, chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người.

- Một người rất quan trọng sao... ?

***

Ryan Park bước xuống xe, chỉnh trang lại quần áo một chút, nó nhanh chóng quay lại đưa một tay đỡ Hyo Min với chếc váy trắng kia. Bởi vì ngồi trong xe không để ý đến cô ấy, cho nên khi thấy Park Hyo Min trong chiếc váy trắng tinh khiết cùng gương mặt được trang điểm xinh đẹp, nó chỉ muốn thốt lên hai chữ: ''Nữ thần !''. Làm sao có thể xinh đẹp như thế chứ, muốn Ryan đây ngất xỉu vì sự xinh đẹp này hay sao.

Khoác tay Ryan Park để bước đi, một bên là vest đen trang trọng, bên cạnh lại là màu trắng nhẹ nhàng, cả hai giống như được sắp đặt sẵn. Bởi vì nữ chính lần đầu lộ diện, cho nên tất cả mọi sự tập trung đều dồn về phía Park Hyo Min, làm cô một phen hoảng sợ.

- Đừng sợ, có em đây rồi ! Chị chỉ cần cười tươi thôi... – mà khoảnh khắc này đã nhanh chóng bị nhà báo chụp lại, chỉ vài phút sau sốt liền ngay lập tức trên mạng xã hội, kể cả những fan hâm mộ đang xem trực tiếp buổi họp báo này.

[Không ngờ nữ chính lại xinh đẹp như vậy, quả nhiên là đạo diễn Park !!!]

[Oh, f*ck ! Đùa tôi à, ông ấy kiếm đâu ra cô gái xinh đẹp thế này vậy ? Đúng kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Ryan Park mà !]

[Ủa, cô gái này tên là gì ? Sao còn không mau công bố để con dân tò mò như thế ?]

[Quan trọng là có sắc nhưng có diễn được không đấy ? Hay Ryan Park độc diễn còn cô này thì lại đúng một biểu cảm nhàm chán thôi...]

- Xin chào, tôi là Park Hyo Min, nữ diễn viên chính trong bộ phim ''Khi yêu đừng quay đầu lại''. Vì là lần đầu tiên nhận một vai lớn như vậy, sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người sẽ thông cảm và hiểu cho. – kèm theo đó là cái gập người cúi chào gần 90 độ của cô.

Buổi họp báo diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhà báo cũng chỉ đặt câu hỏi về nội dung bộ phim, cảm xúc của nhân vật. Tất cả đều được phân công trả lời hoàn hảo. Cứ như thế buổi họp báo kết thúc. Đạo diễn Park tiếp tục mở thêm buổi tiệc nhằm quảng bá ''Khi yêu đừng quay đầu lại'' cho công chúng, lần này cánh báo chi được tham gia, cho nên Park Hyo Min và Ryan liên tục bị vây kín suốt 3 giờ đồng hồ. Cái bụng đói meo khiến cho cô bị choáng nhẹ, huống hồ từ đầu tiệc đến giờ cũng chỉ có nhấm nháp rượu vang. Nhận thấy sự khó chịu của Hyo Min, Ryan Park ghé tai nói nhỏ với đạo diễn Park, sau đó từ chối khéo báo chí, liền đưa cô lên phòng.

***

Nơi diễn ra họp báo chính là khách sạn do tập đoàn của Ji Yeon quản lí. Nhìn Hyo Min mệt mỏi tựa hẳn vào người mình, nó không tránh khỏi xót xa. Sức khỏe của cô thật sự chẳng khá lên chút nào, đã vậy giới showbiz lại còn khắc nghiệt vô cùng, một người mới như cô liệu có trụ vững hay không đây ?

Đột nhiên vừa mở cửa phòng ra, nó liền cảm nhận được đôi môi ấm nóng kiều diễm kia đang dần thâm nhập nơi có cấu tạo giống như thế ở trên thân thể mình. Ji Yeon trợn tròn hai mắt, không phải là chị ấy rất mệt hay sao ? Vừa lúc nãy còn loạn choạng tựa hẳn vào người mình đây mà.

Nhưng những dòng suy nghĩ ấy rất nhanh chóng bị Hyo Min cắt đứt đi, lưỡi của cô lục soát cổ họng của Ji Yeon, hoàn toàn khiến nó án binh bất động. Không ngừng chiếm lấy đôi môi của Ji Yeon nhưng không được đáp lại, Hyo Min tức giận cắn lên môi dưới nó, một phát rõ đau ! Hiểu ý nàng, nó đáp lại nụ hôn kịch liệt ấy đầy táo bạo, cũng không quên lấy vị trị thế làm chủ, đem Park Hyo Min đẩy vào trong phòng, chèn ép nàng dựa vào cánh cửa, sau đó là chốt khóa.

Dùng toàn bộ sức lực của mình, cô đẩy nó nằm lên sofa, ánh mắt đầy khiêu khích dán lên người Ji Yeon khiến nó cảm thấy nóng ran trong bộ vest lịch lãm.

- Park Hyo Min, chị đang làm cái gì ?

Nở nụ cười nhếch mép, Hyo Min ghé sát tai Ji Yeon, phả hơi thở nóng ấm vào mặt nó, chỉ phun ra hai chữ gỏn lọn : ''Câu dẫn !''.

---end chap 87---

Chap này dài vãi anh em ơi :(((( Park Hyomin chap này siêu bạo luôn =))) ráng 60 vote cho tui đi tui tung cho :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top