Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus 6.2: Thật là đau đầu!💀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bát đầu: 24/7/2019
Ngày kết thúc: 6/8/2019
Ngày đăng: 26/8/2019

______________

"Yah, sao chị không báo sớm?" Hwasa bất lực rồi nhìn qua Ji Eun. "Sao cháu không nói là có Sooyoung và Yerim nữa, dì tưởng chỉ có Ailee thôi chứ?"


"Không không!" Ji Eun phân bua. "Cháu gọi điện cho dì xong thì vừa lúc dì Irene và Wendy đưa tụi nó qua đó. Cháu có biết gì đâu."




Hả?"



Hwasa la lên khi bị bọn nhóc đang trong độ tuổi mẫu giáo dùng dây thừng quấn ngang người. Yerim là nhanh nhẹn nhất, nó cột cô lại bằng cách chạy xung quanh người cô theo vòng tròn, Eunji là khéo tay nhất nên tạo ngay nút thắt, Sooyoung cao lớn hơn và khỏe hơn hai đứa kia nên liền kéo Hwasa đến bên chỗ ba nạn nhân còn lại. Giờ để ý kỹ bọn nhóc đều đang đội chiếc mũ mô phỏng người đa đỏ, chúng nhìn một lượt bốn khúc "xúc xích" và cười khoái trá.




Chết tiệt! Irene, Wendy? Sao hai người lại mang bọn yêu tinh tới đây hả?



Vì nút thắt khá lỏng nên Hwasa dư sức bứt ra được nhưng Byul lại ra hiệu em gái hãy hợp tác với bọn trẻ nhà Bae vì lâu lâu chúng mới qua chơi với Eunji và Ji Eun. Đông vui thế này thì cũng đâu nỡ làm bọn trẻ mất vui nhỉ. Hwasa chỉ đành thở hắt chán chường trước khi nhập bọn vào ba "nạn nhân" còn lại. Còn con bé Hàn Kiều Mỹ kia không những không cảm thấy phiền phức mà còn vui vẻ hùa theo đám nhóc mẫu giáo.


Ailee - một cái tên khá hay phải không! Khoảng tháng trước Ji Eun có dẫn một người bạn mới đến nhà chơi nên mọi người đều đã biết nó. Ailee là người Mỹ gốc Hàn có tầm vóc phát triển hơn so với các bạn đồng trang lứa, tính cách thuộc dạng năng nổ và tự tin. Vì năm nay bố chuyển về làm việc tại Seoul nên gia đình phải di chuyển theo. Dù có thể chưa rành rõi tiếng Hàn như người bản xứ nhưng Ailee có thể giao tiếp bình thường với những chủ đề đơn giản với giọng Mỹ đặc sệt.


À vâng, miễn đừng dùng giọng địa phương và tiếng lóng, Ailee sẽ hiểu hết. Con bé cũng dễ thương và khá hòa đồng, thậm chí Yong Sun và Byul từng nghi ngờ Ailee đã "cảm nắng" Ji Eun nhưng con bé đã nhanh đính chính lại chỉ xem Ji Eun là bạn, không hơn không kém. Theo lời kể của Ji Eun, Ailee từng bị một bộ phận học sinh trong trường kì thị chỉ vì nó không phải là người Hàn bản địa. Con bé bị bắt nạt ngay những ngày đầu tiên bước chân vào trường tiểu học Hàn Quốc chỉ vì giọng nói lơ lớ và nước da không được trắng như sứ. Nói gì thì nói, Hwasa phải thừa nhận rằng đất nước nơi mình đang sống kì thị chủng tộc đâu thua gì mấy xứ da trắng. Haizzz

Ủa mà khoan, sao tự nhiên lại lôi vấn đề chủng tộc này ra, trở lại chuyện chính nào.

Hwasa nhích người gần Byul và hỏi: "Hai người kia sao tự nhiên giao con cho chúng ta vậy?"


Byul cười khổ: "Quán cà phê ở Daegu nghe nói bị trục trặc cái gì đó nên Irene phải tức tốc về trong hôm nay. Wendy Bum không dám để vợ đi một mình nên bất đắc dĩ nhờ chúng ta trông hộ bọn trẻ cho hết ngày mai. Họ đem con qua bất ngờ quá, chị còn chưa biết phản ứng ra sao thì họ đã đi rồi."





"Lạy Chúa trên cao." Hwasa đau khổ la lên. "Sao Wendy và Irene không đem con cho ông bà giữ?"

Byul nhếch môi: "Bà Quàng, em quên là họ hàng của Wendy đều ở Canada hết rồi ư, còn nhà của Irene cũng đang lộn xộn vụ li hôn của ông chú, họ chỉ biết nhờ chúng ta thôi."



"Ok ok..... Thật là đau đầu mà."


Hwasa lại tiếp tục bài ca than vãn nhưng hầu như không ai để ý vì họ đang xem "điệu múa thần mặt trời" của ba đứa ranh con đang trình diễn trước mặt. Cúi lên cúi xuống, giơ thẳng hai tay hướng lên trời cao và hát một ca khúc bằng một thứ ngôn ngữ dị biệt mà họ chưa từng nghe trước đây. Chắc là tiếng Wakanda hoặc pha trộn giữa ngôn ngữ thổ dân và Latin, tụi nó học mấy cái trò này ở đâu thế? Nhưng nói chung tụi nó diễn chẳng khác gì thổ dẫn cho đến khi con bé cao nhất đám - Son Sooyoung - chỉ tay về phía MoonByul và dùng chất giọng hào hùng mà tuyên bố.

"Thần Mặt Trời đã chọn ngươi trở thành vật hy sinh tiếp theo. Moon Byul Yi, đã đến lúc nhà ngươi bày tỏ sự thành kính đối với vị thần của chúng ta."




Láo toét! Dám gọi thẳng tên của người lớn, lát mình phải tét mông nó mới được - Trong vài giây khó chịu, Hwasa quên mất rằng bọn trẻ chỉ đang chơi đùa mà thôi.


"Là thật sao?"

Cảm thấy trò chơi quá hài hước, Byul liền hùa theo với một bài sớ tế bằng tiếng Châu Phi pha trộn Hàn Xẻng tự nghĩ trong đầu, điều đó càng làm bọn trẻ thích thú hơn. "Ôi!Thần Mặt Trời chọn tui? Trời ơi, vinh dự quá, tui sẽ dâng hiến thân xác trinh nguyên này để thể hiện sự tôn kính của tôi đối với Đấng Tối Cao..."




Mắc ói ~~~~


Hwasa nhăn mặt khinh bỉ khi nghe chị gái nhấn mạnh hai chữ "trinh nguyên". Yong Sun mà nghe được chắc cũng nôn quá.





"Mời Moon Byul Yi đứng lên giàn hỏa thiêu, chúng ta sẽ thiêu sống ngươi để tế cho thần."

Yerim đẩy Byul ngồi xuống ghế sofa và làm động tác như châm lửa. Sau đó cả ba đứa chạy xung quanh cái sofa ấy và hú hét đầy phấn khích khi diễn lại tiết mục "hiến tế" của các thổ dân.

Ji Eun quay qua Ailee, nói thật chậm rãi để cô bé Hàn Kiều kia hiểu được: "Chết rồi, đội trưởng của chúng ta đã bị tế. Chúng ta làm sao đây?"



"Xông ra cứu cô ấy." Ailee nhanh nhảu đáp.

"Nhưng..... chúng ta đang bị trói."


"Tìm cách gỡ dây trói cho mình đi, mình sẽ đi lên giải thoát cho cô MoonByul."

Ailee dịch cơ thể ra đằng sau để Ji Eun có thể dùng răng gỡ dây trói cho mình. Cái này nó đã xem trên phim và thấy người ta hay làm thế. Còn "bà quàng", cô chỉ biết thở dài và cầu mong cái tiết mục dở hơi này mau chấm dứt. Cô đói lắm rồi. Mà sao MoonByul bữa nay xung thế, bộ chị ấy không mệt với đám trẻ này à. Với Hwasa, ngày nào cũng phải đối mặt và giúp Ji Eun và Eunji giải quyết vấn đề là quá đủ với cô rồi. Mà "bà Quàng" thì phải được phụng sự, được tôn thờ chứ; đằng này...... bà Quàng lúc nào cũng phải nhúng tay vào các việc, kể cả giáo dục tâm sinh lí cho bọn trẻ - chuyện đáng lẽ là trách nhiệm của phụ huynh chúng mới phải.

Haizzzz, nhiều lúc "quốc vương" mà giỏi quá cũng không tốt, Hwasa nhỉ. Cái quái gì cũng đều qua tay mình hết. (Hwasa's POV)

Sau một hồi hú hét như điên và lăn lộn chiến đấu, cuối cùng một trong ba đứa "thổ dân" đã chịu dừng lại, đến bên MoonByul và phụng phịu nói: "Dì ơi, con đói."


Và khi nghe thế, những đứa tiếp theo cũng sẽ hùa theo (chẳng biết có đói thật hay không): "Dì ơi, Yerim cũng đói nữa. Có gì ăn không dì?"


MoonByul chưa kịp đáp lại bọn trẻ thì Hwasa đã đứng dậy rồi tháo hết dây trói, gườm gườm nhìn từng đứa một và nghiêm giọng nói: "Giờ mới biết đói hả? Toàn chơi và phá. Có biết ăn không đúng giờ hại bao tử cỡ nào không? Ái chà, Irene umma mà biết được thế nào cũng ăn đòn hết cả lũ."


Nghe đến chữ "Irene umma", cặp sinh đôi giật mình chột dạ, lấm la lấm lét nấp sau MoonByul. Sự uy quyền của bà quàng cũng đủ làm chúng dè chừng, nhưng với chúng, Irene mới thật sự là "chúa sơn lâm" mà chúng phải kiêng nể. Là những đứa trẻ lanh lợi, chúng đủ khôn ngoan và tỉnh táo để biết cư xử chừng mực vì những người lớn trong nhà họ Moon đều cùng phe với nhà họ Bae cả, nên nếu làm phật ý nhà họ Moon, e rằng Bae Tổng sẽ cạo đầu chúng mất.




Bà Quàng tối cao nhìn cặp sinh đôi một lượt. Trời ơi, chơi kiểu gì mà mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả áo, tóc thì bết dính, mặt mũi lấm lem mực vẽ, quần áo xộc xệch. Phụ huynh của chúng mà thấy cảnh này chắc cũng không nhận ra con mình. Nhưng để chúng ở tình trạng này mà ăn uống e là mất vệ sinh quá. Không được, phải đem lũ cừu non này tắm rửa sạch sẽ trước khi chúng lại làm dơ cái sàn.

Yong Sun chưa về, nghĩa là chỉ có MoonByul và Hwasa phải thực nhiện nhiệm vụ này. Ailee và Ji Eun đã đủ lớn để tự tắm nhưng bọn nít ranh chưa tốt nghiệp mẫu giáo kia thì phải có người lớn canh chừng.




"Hay ta ngâm chúng xuống hồ bơi cho nhanh." Hwasa nảy ra ý tưởng. Họ mới xây cái bể bơi nhỏ sau vườn, cho chúng xuống tắm là rất gọn luôn.



"Ừ, và bà chằn lửa kia sẽ xé xác chúng ta." Byul bác bỏ ý kiến trên.



"Em tắm cho Eunji, chị tắm hai đứa kia nha." Hwasa đề nghị.



"Tại sao chứ? Eunji là con ruột của chị, chị tắm cho nó mới đúng." Họ Moon đưa ra lý do vô cùng hợp lý. Nhưng bà Quàng cũng có lý do khác.


"Nhưng chị đã từng chăm Sooyoung và Yerim từ khi chúng lọt lòng đến giờ. Em có chăm chúng lúc nào đâu, ít ra chúng cũng quen thuộc với chị hơn em."

"Khoan đã, em tắm cho Eunji hồi nào? Toàn là chị và Yong Sun làm không à."


"Vậy thưa giám đốc, lúc chị và Yong Sun tăng ca hay đi công tác, ai đã tiếp quản trọng trách chăm sóc con cái cho hai người?"



Hwasa chống nạnh, giương cặp mắt thách thức với Byul vì đã không thừa nhận công lao của em gái. Lần này Hwasa không để bản thân chịu thiệt nữa, tại sao cái gì khó cứ qua tay cô hết? Thật bất công, MoonByul thừa biết là cô không thích trẻ con mà cứ đùn đẩy trách nhiệm. Không được, cô không thể để mình dưới cơ, phải vùng lên và giành quyền lợi. Không nói nhiều nữa, giám đốc Moon nên nhận cặp sinh đôi đi là vừa.

--------------

Vài phút sau

"Aisss, thật là ..........."

Byul cằn nhằn trong họng vừa lấy miếng lưới bông kì cọ cho Sooyoung và Yerim, chúng cứ liên tục quẫy đạp và nghịch bong bóng xà phòng, thỉnh thoảng còn hất nước về phía cô nữa. Bọn sinh đôi này càng lớn càng quậy. Lúc có Irene thì ngoan lắm, nề nếp lắm, mẹ của chúng mà rời khỏi thì hỡi ôi..... Byul có cảm giác đây chẳng khác gì series The Little Rascals* phiên bản Hàn được thủ vai chính bởi đám nhóc nhà Moon và Bae.

(*The Little Rascal, hay còn gọi là Our Gang, là series tuyển tập phim ngắn hài hước kể về cuộc sống và những trò nghịch ngợm của đám trẻ con ở khu bình dân nghèo của nước Mỹ. Series Our Gang bắt đầu từ năm 1922 và kéo dài đến 1944. Sau đó đến năm 1994 Little Rascal được dựng thành phim movie.)

"Đỡ này.....!" Yerim hất nước về Sooyoung.



"Không không!" Byul ngăn lại.


"Quác quác quác....!"


"Yah! Son Sooyoung, con là người chứ không phải Gà nha. Bữa nay quác quác hơi nhiều đó."

"Quác quác quác!" Sooyoung "vẫy cánh" trong khi Byul đang xoa dầu gội hương blueberry lên đầu nó.


"Kêu nữa là lát không ăn gà nhé, Cục Gà!" Byul đe dọa, cô biết bé Sooyoung rất thích món gà.

"Bọn ranh con! Đứng yên một giây được không hả?"

Dùng chất giọng uy nghiêm của một CEO hào cường, giọng nói luôn khiến các nhân viên phải vâng theo răm rắp và kính nể nhưng hình như nó không có tác dụng lắm với bọn nhóc nhà Bae. Hỡi ôi, cô ước gì có ông thần đèn ở đây và biến Sooyoung và Yerim nhỏ lại như thời một tuổi, ít ra chúng cũng không hiếu động như bây giờ, giờ lớn thành quỷ hết rồi. Con bé Yerim hồi xưa hay bạo lực giờ lại càng bạo lực hơn, còn Sooyoung tuy dịu dàng hơn một chút (có lẽ giống Wendy) nhưng một khi đã có trớn quậy phá thì cũng khó lòng kiểm soát. Sao Irene có thể quản được chúng hay nhỉ.



"Yerim, bộ ngày nào không đánh người là con ăn cơm không nổi hả?"


Byul trừng mắt với Yerim khi nó cốc một cái vào đầu Sooyoung. Trời ơi, sao mà nó giống Irene lúc bé thế, tính tình hai mẹ con y chang. Còn Sooyoung thì không phản kháng gì cả, chỉ biết cười mà thôi, giống y chang những lúc Wendy nhượng bộ với bà vợ hổ báo của mình.



"Yerim! Con mà đánh chị nữa là tối nay ra ngủ với Hwasa nha."


Moonbyul đe dọa, ngoài Irene thì giờ chỉ còn mỗi Hwasa khiến con bé phải dè chừng. Và đúng là có hiệu quả, Yerim ngừng ngay việc chọc phá Sooyoung, im lặng để Byul mặc quần áo cho nó. Wendy và Irene đi gấp quá nên chẳng kịp chuẩn bị cho chúng quần áo để thay, may mà đồ của Eunji vừa. Sooyoung dáng cao hơn so với em gái nên con bé tạm thời sẽ mặc đồ của Ji Eun.


Đang loanh hoanh chải tóc cho cặp sinh đôi, Byul bỗng giật mình khi thấy Eunji chạy ra trong tình trạng ...........trần như nhộng. Còn Hwasa thì tức tốc chạy theo đứa trẻ với cái khăn trên tay.


"YAH! ĐỨNG LẠI ĐÓ, đừng có chạy, coi chừng té bây giờ." Hwasa hét lên và tóm lấy Eunji vẫn còn đang cười tí tởn khi bày trò phá dì nó.



"Moon Eunji! Nhà đang có khách, không được cởi truồng, như thế là bất lịch sự."

Byul tối sầm mặt. Từ sau khi biết Eunji là bé gái "nữ tính", giám đốc Moon tuyệt đối không cho phép con gái chạy nhong nhong như hồi xưa được nữa dù con mình mới bốn tuổi rưỡi và chưa biết ngại là gì. Tóm lại, Eunji vẫn là con gái, cô phải bảo vệ tấm thân của con vì dạo này biến thái nhiều lắm. Hơn nữa, còn có bạn của Ji Eun ở đây.

"Nghe chưa? Mama la rồi kìa, vào mặc đồ mau." Hwasa ra lệnh và dắt tay nhóc con vào phòng trở lại.

MoonByul à, em biết chị bảo thủ nhưng chị không cần phải làm lố tới mức đó đâu. (Hwasa's POV)

Cô biết chị gái mình sẽ phát hỏa nếu con nhóc lắm chiêu này cứ khỏa thân mà chạy vòng vòng, chỉ là cô không muốn Eunji bị la mắng. Từ lúc biết Eunji không phải "nữ hán tử", MoonByul trở nên nghiêm khắc hơn vậy đó. Hwasa đã từng thử nói đỡ cho cháu mình nhưng Byul bảo thủ vẫn hoàn bảo thủ, thậm chí còn không cho phép Eunji ăn mặc hở vai dù là mùa hè. Sau đó cô đã từng nghĩ, liệu chị ấy có ý định xây một cái tháp cao và nhốt Eunji trên đó mãi mãi không.



-----------------------

Tới giờ ăn thì cũng vừa lúc Yong Sun về nhà và cô cũng ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của cặp sinh đôi nhà Irene. Có lẽ cô ấy sẽ không biết rằng hai chị em họ Moon đã vật lộn với đám trẻ con suốt từ nãy đến giờ.



Hwasa cảm thấy thật sáng suốt khi cô đã mua dư đồ ăn ở tiệm gà rán, tưởng rằng chỉ có mỗi Ailee đến chơi chứ không nghĩ sẽ có Sooyoung và Yerim. Bọn trẻ cũng ăn ít, mỗi đứa chỉ gặm một miếng gà là no, Yong Sun cũng không ăn được bao nhiêu, riêng Hwasa và MoonByul do trông trẻ mệt mỏi nên đã quất hết tất cả không bỏ sót miếng nào.

Tưởng rằng sau khi ăn xong thì họ sẽ được thư thả vì bọn trẻ trông đã thấm mệt sau một ngày hoạt động liên tục, thế nhưng......... trouble mới chính thức bắt đầu.







"Ahhh..Wooaa....Wooooaaaaa....."




Yerim bất ngờ khóc to vì trời đã tối mà umma và mama vẫn chưa đến đón nó. Mà với trẻ con, một đứa khóc sẽ kéo luôn cả đám còn lại khóc..... Khoan khoan, Ji Eun và Ailee lớn rồi nên đâu khóc dễ được, Eunji thì lại càng không vì nó đang ở nhà của nó, thế nên khóc ở đây chỉ có hai cục sinh đôi nhà Wenrene. Yerim vừa thút thít vừa chỉ vào đồng hồ và luôn miệng hỏi tại sao Wendy hứa rằng khi kim ngắn chỉ số 10 thì sẽ có mặt để đưa nó về, còn Sooyoung thì cứ nước mắt ngắn dài khóc đòi umma Irene của nó.





"Yah, nín ngay!" Byul quát lên nhưng hai đứa trẻ càng khóc to hơn.


"Bình tĩnh Byul. Phải xoa dịu chúng chứ." Yong Sun đáp.

"Chết tiệt, có khi nào từ Daegu về, hai người kia lại tạo thêm một con yêu tinh nữa không?" Hwasa lo lắng cho tương lai của nhà bên ấy.




"Ha, đồ ngốc này....... Có vậy mà cũng khóc." Eunji càng không an ủi mà bắt đầu trêu đùa chị em của nó.

"Nè, không được chọc Sooyoung."

Hiểu chuyện hơn, Ji Eun lập tức lôi em gái đi chỗ khác. Cô bé Hàn Kiều kia cũng không muốn dính líu nên cũng nhanh chóng lủi theo bạn mình, để lại hai cục nợ cho người lớn giải quyết.


Mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng nhưng qua hai cái đứa khoái tạo drama này thì tình hình đúng thật bi đát chẳng khác gì cảnh chia ly mẹ con thời Đức Quốc Xã trong phim Sophie's Choice (1982). Byul muốn điên đầu và liên tục lẩm bẩm chửi thề. Bọn nhóc này thật rắc rối. Mới khi nãy còn chơi vui vẻ mà bây giờ đứa nào đứa nấy đều bi kịch chỉ vì lý do đâu không. Ủa mà bà Irene kia ngoài tính hung dữ ra thì có gì tốt mà bọn trẻ đòi ghê thế?

Nếu đây mà là con cô thì có mà bị tét mông nhé. Trẻ con khóc nhõng nhẽo đòi này đòi nọ tuyệt đối sẽ không xảy ra tại nhà Moon, có thấy Eunji không? Con bé biết cô khó tính nên chẳng bao giờ đòi hỏi hoặc khóc ré lên, nó biết mama sẽ cho nó ăn đòn nếu nó có thái độ đó.

"Thôi nín nín.....!" Yong Sun bế Sooyoung trên tay và dỗ nó. "Umma đi công việc rồi mai sẽ qua đón con mà."

"Yerim, con mà khóc nữa thì đừng có mong gặp Irene. Dì sẽ nói mẹ cho con sống ở đây luôn." Thay vì mềm mỏng như Yong Sun, Byul thích chọn phương pháp đe dọa hơn.




"Ahhh....., con ghét dì." Yerim bắt đầu giở thói bạo lực và đánh vào vai Byul.



"Yah...., hư nha Yerim!"



Hết chịu nổi, Byul xách Yerim vào trong phòng riêng và đóng sầm cửa lại. Yong Sun và Hwasa lo lắng nhìn nhau vì không biết họ Moon định làm gì đứa trẻ.

End Bonus 6.2
Au: Jullian
P/S: Pray for Yerim! 🙏 Readers nghĩ Byul sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top