Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus 8.1: Nghỉ mát cùng Wenrene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu: 17/9/2019

Ngày kết thúc: 8/10/2019

Ngày đăng: 3/11/2019

______

"Ji Eun, Eunji! Hai đứa xong chưa?"


Giám đốc Moon hai tay chống nạnh nhìn về hướng trên lầu và tiếp tục hối thúc bọn trẻ sửa soạn nhanh để kịp chuyến du lịch đến biển Naksang. Byul thầm nghĩ giờ có thể không ai còn nhớ đến việc họ đã từng đi chơi ở vùng biển đó vì đã lâu lắm họ không trở lại. Tuy nhiên trong kí ức của Byul, đây là một nơi vô cùng ý nghĩa và cũng là kỉ niệm đẹp với cô, vì đây chính là nơi mà Byul đã bí mật tổ chức buổi cầu hôn lãng mạn dành cho Yong Sun cách đây khoảng sáu năm. Lúc ấy Yong Sun còn mặc bộ đầm hồng và được cô ca sĩ Hwang Mi Young khen nức nở. Mãi đến hôm nay gia đình cô mới có dịp ghé lại nơi ấy, không biết mọi thứ có thay đổi gì không. Và cái tên giám đốc Thái Lan nói nhiều kia không biết giờ trông như thế nào nhỉ.


Trong lúc Wheein đang cùng Yong Sun bận chuẩn bị những lát bánh sandwich để ăn sáng khi đi đường thì Hwasa nhanh chóng gọi điện cho Irene để kiểm tra chị họ của mình đã chuẩn bị xong chưa. Và cuối cùng cô nhận được thông báo rằng Irene, Wendy và hai đứa nhỏ đã lên máy bay trước họ một tiếng và đã có mặt sẵn ở khách sạn.




"Đó là lý do tại sao em luôn khuyên chị là nên đi máy bay cho nhanh. Lúc nào bà Irene cũng có mặt trước mình cả." Hwasa càm ràm bên cạnh Byul.


"Lái xe hai tiếng rưỡi thôi mà."


Byul chỉnh cặp kính đen và đạp chân ga mạnh hơn. Chiếc xe đen lao đi vun vút trên đường cao tốc vắng vẻ chỉ lưa thưa hai - ba chiếc xe hơi, có lẽ do hôm nay là cuối tuần nên họ không sợ gặp cảnh tắc nghẽn giao thông. Hơn nữa, Yong Sun và bọn trẻ lại có sở thích vừa chạy xe vừa ngắm cảnh hai bên đường nên Byul vẫn chọn phương tiện xe bốn bánh để đi du lịch dù sự thật là đi máy bay nhanh và tiện lợi hơn.


"Mà con nhóc này! Sao mày cứ khoái ngồi kế chị mày thế?"


Tới lượt Byul khó ở. Mỗi lần cả nhà đi đâu đó thì Moon Bà Quàng luôn chễm chệ ngồi ở vị trí bên tay lái chính dù chỗ ngồi đó bây giờ đáng lý phải dành cho Yong Sun mới đúng.


"Em sẽ luôn ngồi đây để giám sát chị lái xe, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người trẻ tuổi và các em bé ngồi đằng sau." Hwasa hùng hồn tuyên bố.




"Yah! Chị mày có bằng lái trước mày nha."


"Có bằng lái trước không chứng tỏ là chị lái giỏi như em. Hay là....." Hwasa tựa đầu vào vai Byul và xin xỏ. "Chị nhường vị trí này một ngày cho đứa em gái giỏi giang của chị được không?"



Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng giám đốc Moon khi Hwasa sử dụng chất giọng khào quyến rũ đặc trưng để xin xỏ mình cho được ngồi ghế tay lái. Thật khiêu gợi, thật sexy, giả sử chỉ có con bé và cô ngồi trên xe, liệu Hwasa sẽ còn chiêu trò nào khác để đạt được mục đích của mình. Hồi xưa Byul đã từng bông đùa rằng nếu hai người không phải chị em ruột thì ắt hẳn đã trở thành một cặp đôi xinh đẹp sánh bước bên nhau khiến ai cũng trầm trồ ghen tị. Và rất rất nhiều lần trong quá khứ, họ Moon thường bị cô em quái chiêu của mình trêu chọc hoặc phá đám ngay những khoảnh khắc mà mỗi khi nhớ lại, Moon Tổng chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.


Ví dụ, Hwasa đã làm cô giật mình chết vía khi xông cửa vào để báo tin nó đã đậu học bổng ngay vừa lúc MoonByul đang thay đồ và không mặc gì trên người, kể cả quần lót. Và bạn nghĩ rằng em gái Moon Tổng sẽ đỏ mặt tía tai, hối ha hối hải xin lỗi và lịch sự đóng cửa lại giùm ư. Không đâu, Hwasa đâu phải "em gái nhà người ta". Nó là em gái của Tổng giám đốc Moon Byul Yi, và hơn hết, trong nhà này thì nó mới là "bà quàng". Thế nên, thay vì đỏ mặt và xin lỗi rối rít, Hwasa vẫn ung dung mà bước vào, thầm cười khinh bỉ và chẳng mảy may quan tâm chị mình đang phải chật vật quấn cơ thể vào cái chăn, dùng chất giọng câu dẫn đặc trưng và giả vờ bản thân là một cô gái nào đó để hòng chọc ghẹo họ Moon cho bằng được.

Vâng! Hwasa thừa biết Byul có cái tật quên khóa cửa nhưng chính cô cũng không nghĩ mình lại luôn tình cờ xông vào phòng ngay vừa lúc Byul mới tắm ra hoặc đang múa khỏa thân trước gương. Nhưng nghĩ lại thì cũng vui mà, được rửa mắt nhiều nên cô quen rồi. Hơn nữa, bị nhìn quá nhiều nên Byul cũng dần "chai mặt" mà để em gái tha hồ chiêm ngưỡng. Đó là trước khi họ Moon quen Yong Sun. Giờ có vợ con nên Hwasa cũng ít khi giở trò như ngày xưa.


"Thôi đi Sư Tử! Để chị ấy lái xe."

Wheein nhét nguyên một khúc bánh sandwich kẹp thịt vào miệng người yêu. Byul thầm cảm ơn hộ vì điều đó mới làm cho Hwasa ngưng thói bỡn cợt. Chiếc xe của họ vẫn tiếp tục lăn bánh.


------------------

Vì di chuyển bằng máy bay nên hai vợ chồng Wendy và Irene đã có mặt ở khách sạn từ trước. Họ đã dùng xong bữa sáng mà vẫn chưa thấy bóng dáng cái xe Limousine khổng lồ quen thuộc của nhà Moon. Thấy bọn trẻ có vẻ thấm mệt, Wendy đã dẫn hai đứa nhỏ lên phòng nghỉ ngơi trước, còn Irene vẫn kiên trì ngồi đợi ở sảnh khách sạn với cái điện thoại giải trí trên tay. Thế mà chơi Game chán một hồi, cô Bae lại ngủ gục.


"Ê! Dậy đi bà Thiên Lôi!"



Đột nhiên một giọng nói oang oang quen thuộc réo bên tai Irene khiến cô nhăn mày nhăn mặt, đưa ánh mắt sặc mùi thuốc súng phóng thẳng vào cái con người có nụ cười vô sỉ kia không một chút đắn đo. Wendy Bum dù có ăn gan hùm cũng không bao giờ dám gọi cô là "phù thủy" hay "thiên lôi" này nọ, nhưng đứa em trời đánh lại sử dụng biệt danh thời trung học đó của cô rất chi tự nhiên và thoải mái.


Tuy nhiên, khoảng thời gian làm mẹ đã giúp Irene rèn luyện tính kiên nhẫn và thông cảm, đồng thời cũng bớt nóng nảy hơn hồi xưa. Trừ phi bị hai đứa yêu tinh chọc cho nổi khùng, Irene của ngày hôm nay đã điềm đạm hơn rất nhiều. Điển hình là khi thấy gia đình MoonByul đến trễ, cô chỉ liếc mắt hổ báo một tý rồi cũng phủi tay giúp họ đi check-in nhận phòng.


Họ đã từng ở khu resort này trước kia và theo kí ức của Irene, Byul của quá khứ với Byul bây giờ chả khác nhau mấy, vẫn trang phục du lịch kín đáo kèm nụ cười vô cùng thả thính. Hwasa thì vẫn giữ vẻ mặt "khinh bỉ" như ngày nào, thậm chí càng ngày càng khinh bỉ hơn dù nó mới lấy vợ. Wheein và Yong Sun chẳng già đi chút nào. Ji Eun đã cao lớn hơn nhưng chưa dậy thì. Nếu có gì thay đổi thì chính là sự xuất hiện của Eunji, Sooyoung và Yerim. Và cô đoán rằng chuyến đi này sẽ mệt hơn hồi xưa rất nhiều đây.


"Eunji à, con đi chơi mà sao yếu thế này." Yong Sun đong đưa Eunji và dỗ dành.


Ừ! Irene đoán chẳng sai chút nào. Cụ thể là Yong Sun đang dỗ đứa nhỏ đang nhõng nhẽo trong lòng. Cơn say xe đã khiến gương mặt đứa trẻ xanh xao và đượm vẻ mệt mỏi đến nỗi không còn sức để đi và chỉ đòi được bế, báo hại Hwasa và Byul phải xách luôn vali cho hai mẹ con. Wheein trông cũng không khá hơn vì bị dị ứng nhẹ với bơ đậu phộng có trong bánh sandwich.



Hừm! Xem đi! Trẻ nhỏ thì khóc rưng rức, người lớn thì càm ràm vì mệt mỏi. Một cảnh tượng thật hết sức đáng thương, có lẽ chỉ duy nhất Ji Eun là người tươi tỉnh nhất trong đám.

Chậc chậc!


"Thôi, mọi người lên nhận phòng nghỉ ngơi đi." Irene trao cho họ chìa khóa, còn dặn họ đừng bỏ lỡ bữa ăn trưa.


"Đừng lo, mấy vụ ăn uống này thì Hwasa không quên đâu."

Ngay khi Byul nói xong thì cũng nhận được cái lườm mắt chết người của đứa em gái.



-----------------


"Wheein! Chị thấy thế nào rồi?"

Sau khoảng hai tiếng nghỉ ngơi trong phòng, Hwasa quyết định lay "chị vợ" dậy vì đã sắp đến giờ hẹn ăn trưa. Chiếc bánh sandwich đậu phộng mà Wheein ăn lúc sáng ở trên xe quả thật làm chị ấy không được khỏe, nhưng cũng do lỗi Hwasa đã không dặn trước Yong Sun về việc Wheein bị dị ứng với đậu phộng.


"Ôi, cái đầu tôi."




Wheein than thở mà ôm lấy đầu, cảm giác như mình vừa bị khối bê tông đập thẳng vào người. Món đậu phộng thật kinh khủng quá, chắc chắn cô phải cẩn thận hơn. May mà chỉ ăn một miếng nhỏ mà đã thế này, nếu là nguyên miếng bánh bự thì sẽ ra sao. Thật sự không dám tưởng tượng. Nhờ có ly nước chanh detox của Hwasa để uống cầm chừng, bây giờ cô mới tươi tỉnh hơn một chút. Mỉm cười với người đối diện, Wheein không quên sà vào lòng Hwasa và nũng na nũng nịu, phần vì cảm động bởi tấm lòng chân thành ấy. Đúng là trên đời này chỉ có bà Quàng là yêu chiều mình nhất.



"Chị có muốn đi ăn với tụi em bây giờ không?" Hwasa chọc chọc vào cái lúm đồng tiền nho nhỏ của vợ mình.



"Chị khỏe hơn rồi. Đi nào! Mình không thể bắt mọi người đợi." Wheein thoát khỏi vòng tay của Hwasa và chộp lấy cái áo khoác đang mắc trên giá. "Chị nhớ chỗ này chuyên nấu đồ ăn Thái. Không biết giờ họ còn nấu không?"


"Vẫn còn đó unnie. Chị còn nhớ vợ chồng giám đốc khách sạn hồi xưa chứ? Em đoán bây giờ chắc họ đã có ba đứa con."



"Gì ghê vậy! Ba đứa?"


"Em đoán thế."

Hwasa giang hai tay ra và Wheein liền hiểu ý, nhẹ nhàng vươn tới như một chú bướm và nhảy ngay vào vòng tay rất gọn, hai chân khép chặt quanh eo của người đối diện trước khi kết thúc bằng một nụ hôn mặn nồng tình cảm của cặp đôi mới cưới. Gò má Wheein e ấp ửng hồng, cố gắng che lấp nụ cười hạnh phúc khi đặt cằm tựa lên vai Hwasa và Hwasa cảm thấy vợ mình như thế này thật đáng yêu biết bao. Nếu nơi đây chỉ có hai người, cô sẽ không ngại thể hiện tình yêu, sẵn sàng bồng bế cô Cún Nhỏ ra đến sân ngoài. Nhưng sự thật rằng họ đang đi chung với nhiều người, cách thể hiện kiểu này sẽ gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Hàn Quốc không phải như Tây.


.............


"Ji Eun! Cho con này!"

Thấy Ji Eun không lo ăn uống mà chỉ toàn dỗ dành Eunji đang mè nheo và không chịu ăn cơm, Irene bóc sạch ba con tôm lớn vào chén và chuyền qua cho Ji Eun. Mỗi lần gặp đứa trẻ này là cô lại thấy thương vì nó vừa ngoan và lúc nào cũng lo nghĩ cho em gái. Thấy umma bóc tôm cho chị Ji Eun, cặp sinh đôi cũng nằng nặc đòi mẹ bóc vỏ tôm cho mình nhưng chỉ nhận được cái lườm nguýt phũ phàng của mẹ chúng. Nhìn dĩa ăn của chúng đi, đầy đủ mọi đồ ăn mà còn đòi mẹ bóc tôm, cái này rõ ràng là đang ganh tị với Ji Eun.



"Ahhh, con cũng muốn ăn tôm." Sooyoung lại kéo áo Irene.




"Thôi, để mama bóc cho Cục Gà nha." Wendy nói.



"Không! Con chỉ muốn Irene umma bóc cho con thôi."


"Con nữa." Yerim cũng hùa theo. Thật ra nó đã hơi căng bụng rồi, nhưng vì thấy Ji Eun được sủng ái nên hơi ghen một chút.



Mấy cái đứa này..... Irene lầm bầm trong họng rồi đành bất đắc dĩ tự mình bóc hai con tôm và cho mỗi đứa một con, nhờ vậy mà chúng mới chịu yên mà ngoan ngoãn tiếp tục dùng bữa. Có lẽ cô không biết rằng ở góc kia, Hwasa và Wheein đã quan sát họ từ nãy đến giờ và trong lòng đang dâng trào lo lắng liệu tương lai phía trước của họ cũng mệt mỏi và nhức đầu như vậy không. Một người thì nghiêm nghị như lính, một người lại có thói chiều con vô bờ bến, rõ ràng thái cực đối lập nhau mà vẫn hòa hợp được thì đúng là một kì tích.

Nhưng thôi, Hwasa không thích vậy. Cô thích sự tương đồng hơn là điện tích trái dấu.


Hết nhìn qua gia đình Wenrene, Hwasa bắt đầu lia mắt đến giám đốc Moon và Yong Sun đang nhẫn nại dỗ dành Eunji ăn súp. Hừ! Dù biết Eunji vẫn còn dư chấn say xe nhưng không phải nhóc con này đang mè nheo hơi quá đó sao. Nhiều lúc cảm thấy Byul chiều con quá, từ lúc biết mình không thể sinh con, Byul bắt đầu chiều chuộng Eunji nhiều hơn và điều đó thật sự đã khiến con bé này ương bướng hơn hẳn. Không phải Byul thương Eunji mà lơ là Ji Eun, nhưng nói gì thì nói, từ tận tâm can của một người phụ huynh thì đâu đó họ Moon vẫn có chút yêu chiều con gái ruột hơn dù Yong Sun vẫn đối xử với hai đứa con một cách công bằng.


Cũng khó trách cho Moon Tổng!


Nhưng cũng không sao, mọi thứ vẫn chưa tới mức gọi là quá đáng, vả lại Ji Eun còn có Yong Sun và cô hết mực yêu thương, chưa kể lâu lâu còn được bà Irene sủng ái. Cân đo đong đếm thì Ji Eun chẳng thiệt thòi gì mấy.

Ăn xong bữa trưa thì ai về phòng nấy ngủ để lấy sức đi tham quan vào buổi chiều bốn giờ. Hwasa ngáp ngắn ngáp dài, thời gian với cô giờ như dòng nước trôi hờ hững, không nhanh không chậm. Bên ngoài khung cảnh miền biển cát trắng, mặt trời chói chang gắt gỏng như muốn thiêu đốt những "chấm" người bé nhỏ đang dạo trên nền cát. Ung dung kéo ghế gần cửa sổ, Hwasa chậm rãi hớp một ly Pepsi và quét mắt xuống khung cảnh bên dưới từ trên tầng 7 khách sạn và nhẹ nhàng buông một cái nhếch mép mỉa mai. 'Nắng gắt như vậy mà cũng chụp hình sống ảo. Khùng điên!'

Lướt xem thông tin dự báo thời tiết, bên ngoài bây giờ đang là 32 độ, có nghĩa là rất nóng, vậy mà họ vẫn vui vẻ chụp choẹt sống ảo, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Tại sao không như Hwasa, tắm rửa sạch sẽ, ngồi phòng máy lạnh mát rượi cùng lon soda, chưa kể còn có vợ đẹp cùng mình vui vẻ, rõ ràng sung sướng hơn đám trẻ trâu thích ra nắng kia.


"Nhìn em kìa! Càng ngày càng ngạo kiều." Wheein nhếch môi.


"Chị tắm xong rồi ư?"


"Ừ! Thấy thơm không? Họ dùng sữa tắm Thái Lan hương trái cây đó."

Hwasa nheo mắt khó hiểu: "Khách sạn này sử dụng đồ Thái hả?"


"Đúng rồi!" Wheein gật đầu. "Không phải quản lý ở đây là người Thái đó sao? Cô ấy tên gì nhỉ? Khi nãy chị có đọc nội quy khách sạn, ký tên là Lisa.... Lalisa gì gì đó."

"Lisa Manoban! Ái chà, vậy là cái tên giám đốc nói nhiều đó vẫn làm ăn ngon nghẻ ở đây nhỉ."


Wheein vừa lau khô tóc vừa hỏi: "Em còn nhớ cô ấy phải không?"


"Sao lại không nhớ chứ! Năm đó cô ta tổ chức một buổi performance toàn mời idol nổi tiếng. Haizzz, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây đã gần sáu năm."


"Cái cô Lisa đó chắc giờ lên tổng giám đốc rồi quá." Wheein nói. "Theo ký ức của chị, cô ấy là một người rất có tâm trong việc quảng bá văn hóa Thái, đặc biệt là ẩm thực."


"Nhưng nói quá nhiều............" Hwasa bĩu môi.

Chợt nhìn thấy Wheein chuẩn bị tháo khăn tắm để mặc quần áo, Hwasa lập tức chớp lấy cơ hội và cả hai nhanh chóng đổ ập cả thân người xuống nệm. Giật mình trước hành động táo bạo có phần đột ngột, Wheein cô gắng đẩy con sư tử ham ăn này ra nhưng vô lực. Mỉm cười đắc thắng, Hwasa cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ kia và thì thầm: "Wheein! Chúng ta vui vẻ chút đi."



"Cái tên này.... Mới ăn xong đã ....."



CỐC CỐC CỐC


"Ai đấy?"

Hwasa gắt gỏng bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Wheein chỉ biết cười gượng và đẩy con sư tử nóng nảy ra một bên. Hừm! Kẻ nào to gan dám phá đám thời gian riêng tư của bọn họ, cô sẽ xé xác hắn ra.


Tuy nhiên, khi chuẩn bị la mắng kẻ phá đám ấy thì cô phát hiện người gõ cửa chính là Ji Eun và Eunji. Hai đứa nhóc đang ôm thú bông và nhìn cô một cách van lơn.


"Dì ơi! Byul mama nói tụi con qua bên phòng dì ngủ tạm trưa nay. Mama và umma có việc riêng cần làm ạ." Ji Eun thật thà đáp.


"Việc riêng?"

Rồi Hwasa nghiến răng khi đã đoán được mọi chuyện. Byul! Yong Sun! Hai người giỏi lắm.....


End Bonus 8.1

Au: Jullian

P/S: Au quyết định viết thêm mấy bonus đi chơi chung của hai nhà nữa. Cảm thấy rất thú vị khi viết truyện dưới con mắt nhìn đời của Irene và Hwasa 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top