Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus 8.6: Hai giám đốc 👔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu: 14/12/2019

Ngày kết thúc: 3/1/2020

Ngày đăng: 17/2/2020
___________

"Wendy mama, con không thích ăn rau."


Sooyoung ngúng nguẩy và đẩy nhẹ cái dĩa rau ra xa mình. Con bé chỉ tay về phía dĩa gà chiên và đòi được bốc, nhưng Wendy chỉ lắc đầu một cách dịu dàng. Cô xắn nhỏ rau vào một cái chén, rưới thêm ít nước sốt ngọt và trộn đều, mong rằng với hương vị này thì bé con sẽ chịu ăn rau chăng. Trẻ nhỏ giờ đa phần đều lười ăn rau nên người lớn phải từ tốn và kiên nhẫn, chớ nên bắt ép thì chúng sẽ phản kháng. Sau khi xà lách và dưa leo đã được trộn đều, Wendy dùng nĩa găm một miếng và đưa trước miệng Sooyoung, giọng dỗ dành vô cùng ngọt ngào.


Trẻ con .....

Haizzzz....


Một mớ rắc rối....


Hwasa thầm bĩu môi khi chứng kiến cảnh dỗ con ăn của Wendy Bum mà trong lòng thầm lo lắng cho mình và Wheein. Chẳng lẽ khi có con thì cô và Wheein cũng sẽ phải chịu cảnh vất vả như thế sao. Không phải Hwasa không yêu con, nhưng cô thấy mệt mỏi mỗi lần phải tìm cách thuyết phục ai đó làm gì. Gặp đứa bé dễ chịu như Ji Eun thì không sao, nhưng nếu lầy lội như Yerim hay Sooyoung thì e là cô sẽ không giữ nổi bình tĩnh. À vâng! Hwasa thuộc cung Sư Tử. Trên đời này làm gì có Chúa Sơn Lâm nào mà hiền lành và nhẫn nhịn chứ.

"Hwasa, em đang nghĩ gì vậy? Ăn thịt bò đi." Wheein thấy lạ khi Hwasa cứ day chiếc nĩa xuống đĩa mì Ý mà không chịu gắp miếng nào. Chắc em ấy đang ngán, thế nên Wheein đổi dĩa rau của mình với Hwasa. "Ngán thì ăn rau trộn nè."



"Cám ơn chị."



Hwasa dịu dàng mỉm cười với vợ mình. Bàn tay bên dưới âm thầm chạm lên phần đùi trắng nõn được chiếc váy ôm che khuất một nửa mà ôn nhu vuốt ve. Biết con Sư Tử đang muốn giở trò, Wheein không nói không rằng, chỉ đáp lại bằng một cái véo ngay hông nhẹ nhàng. Em gái Moon Tổng thầm nén tiếng rên rỉ mà cười đau khổ. Mấy việc thế này xảy ra hằng ngày nên cô quen rồi.

"Ah, Cục Gà của mama, ăn rau đi nè."



Thế nhưng bé con vẫn cự tuyệt và dùng tay bịt miệng lại. Sooyoung lắc đầu, cố né tránh miếng rau trên đũa mà Wendy đang đút nó và không để ý rằng Irene umma đã trừng mắt nhìn nó từ đằng sau từ lâu rồi.



"Ăn đi mà, cục cưng!" Wendy vẫn kiên nhẫn với con gái.



"Ahhh, không ăn là không ăn mà. Sao mama nhây thế?"


BỐP


Âm thanh như tiếng tát bất thình lình vang lên không trung, tuy rằng không lan đến tai những vị khách khác nhưng cũng đủ làm gia đình Moon giật bắn mình.


"Nói lại lần nữa xem. Sooyoung!"



Vâng! Giọng nói giận dữ ấy chính là của Irene. Quá bực mình với sự ngỗ ngược quá đáng của Sooyoung, Irene đã đánh một cái rất mạnh lên tay con gái. Nhưng hơn cả cái đau ở tay, Sooyoung nhìn umma với ánh mắt vô cùng bàng hoàng xen lẫn chút gì đó ngạc nhiên. Có lẽ nó vẫn chưa thể tin được là có ngày umma sẽ đánh nó ở nơi cộng cộng như vậy. Trong phút chốc, ánh mắt nó nhòa đi giữa làn nước.


"Umm....mmmaa...."


"Tôi không có đứa con như cô." Giọng Irene lạnh đi và cô khoanh tay đứng nhìn con gái sắp chực khóc tới nơi.

*Câu nói này hẳn là rất quen với fan nhà Vẹt*


Dù bên ngoài tỏ ra uy nghiêm nhưng thực chất là Irene đang cố gắng ngăn chặn nỗi chua xót trào dâng, giữ biểu cảm lạnh như băng mà kéo tay dắt Sooyoung ra chỗ khác để trừng phạt. Thật lòng mà nói, Irene chẳng bao giờ muốn đánh hay phạt con mình cả, nhất là với Sooyoung, đứa trẻ năm đó mà cô tưởng là sẽ mất nó mãi mãi. Nhưng dù thương con bao nhiêu, cô vẫn phải có trách nhiệm dạy dỗ con cái.


Nuôi dạy trẻ con chưa bao giờ là dễ dàng với Irene. Xét về khía cạnh kinh tế, có thể cô và Wendy dư khả năng để cho bọn trẻ một cuộc sống đủ đầy, nhưng nếu xét về mặt giáo dục, Irene chưa bao giờ tự nhận mình giỏi trong khoản này, Wendy thì càng tệ hơn (theo ý riêng của Irene). Tuy vậy, việc Sooyoung và Yerim bây giờ đã có ý thức dậy đúng giờ, biết dọn dẹp đồ chơi, gấp quần áo và biết sử dụng kha khá kính ngữ (mặc dù đôi lúc hay quên), đối với Irene, điều đó đã là một kì công.


Nhưng hiện tại Sooyoung đã có thái độ vô lễ với Wendy trắng trợn như vậy thì phải phạt. Nhất định không thể bỏ qua chuyện này. Khá nhiều lần con bé đã hành xử như thế nhưng Chuột Con vẫn lặng lẽ bỏ qua. Không được, sau vụ việc hôm nay cô phải nói chuyện thật nghiêm túc với Wendy Bum. Mặc kệ đứa nhỏ đang khóc vì sợ, cô vẫn phải làm cho ra nhẽ. Con hư là phải phạt, không thì người ta chê cô đẹp mà không biết dạy con.


"Ra nói chuyện riêng, hôm nay umma phải cho con một trận." Irene gắt với Sooyoung bên ngoài khu vườn. Byul và Hwasa nhìn theo đầy ái ngại vì họ chưa bao giờ thấy Irene tức giận như thế (đúng là họ chưa thấy thật, nhưng Wendy và Yerim thì thấy thường). Một cỗi lo lắng dâng trào, Yerim chỉ lặng lẽ ăn hết phần rau mà Wendy đã chuẩn bị cho mình dù không thích cái món xanh lè đó cho lắm.



Eunji thì thầm với chị gái: "Em đã dặn Sooyoung đừng có nói vậy với dì Wendy, nhưng nó có thèm nghe đâu. Giờ chắc dì Irene xử nó rồi."


Ji Eun lắc đầu: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đó là số phận của Cục Gà. Ah! Chị nghĩ chúng ta sắp có món thịt gà đó."


Eunji nghiêng đầu khó hiểu: "Unnie, dì Irene sẽ làm thịt gà hả?"


"E hèm, ăn mau đi.." Hwasa hắng giọng nhắc nhở khi nghe bọn nhỏ rủ rỉ với nhau. Sự việc của Irene và Sooyoung cũng ít nhiều gì khiến không khí bàn ăn lặng đi một chút. Wheein nhìn Hwasa, Hwasa cũng nhìn Wheein. Ánh mắt giao nhau vài giây và họ mím môi rồi gật đầu. Có lẽ kế hoạch sinh con cần phải tạm hoãn vì cả cô và chị đều còn quá bỡ ngỡ và lúng túng.

Đúng! Wheein và Hwasa đều chưa sẵn sàng cho việc này.



Mấy phút sau đó thì cô giám đốc resort lại xuất hiện tại khu vực buffet, trên tay cô ấy cầm một cái khay lớn đựng hai tô cơm trộn nghi ngút nóng hổi và hai chén canh rong biển, còn cặp sinh đôi 5 tuổi thì vui vẻ đi đằng sau. Cô ấy chọn một chỗ khuất nơi mà khách ít để ý, cho bọn trẻ ngồi vào bàn rồi yêu cầu chúng tự ăn hết tô cơm.


"Mama, hình như cơm nhiều quá." Thằng bé BamBam nhai một cách khổ sở, nhưng đáp lại là ánh mắt sắc như dao từ giám đốc resort.

"Yah! lúc nãy hỏi thì chính con đã chọn ăn trong cái tô này. Giờ than là ăn không nổi là sao."



"Nhưng cơm nhiều quá, mama!"


Jennie thấy em trai nhăn nhó và cũng gật đầu đồng tình. Nhìn đi, tô cơm của nó cũng đầy y vậy, một đứa trẻ 5 tuổi làm sao có thể ăn hết được. "Mama ơi, cơm nhiều thật đó. Tụi con ăn không hết đâu. Hay con và BamBam bớt qua cho em Chaeyoung ăn phụ nha." Con bé đề nghị nhưng Lisa lập tức bác bỏ ngay. Cô thở dài.

Haizzz...., lại phải ăn cơm dư của con, kì này bụng mình sắp to hơn ngực quá.




"Thôi, ráng ăn được tới đâu hay tới đó, ăn không hết thì để mama ăn. Nhưng canh rong biển thì phải ăn hết nha."


"Ơ...., nhưng tại sao ngày nào tụi con cũng phải ăn canh rong biển vậy?" BamBam thắc mắc.




Lisa vuốt đầu thằng bé và kiên nhẫn giải thích: "Đơn giản thôi, vì rong biển có nhiều dưỡng chất tốt cho não bộ và xương khớp. Đây, mama luôn ăn canh rong biển nè. Nếu ăn canh rong biển mỗi ngày thì con sẽ thông minh và cao lớn như mama đó."


"Canh rong biển tốt vậy ư, mama?" Jennie há hốc mồm.


"Tất nhiên, đặc biệt là với trẻ nhỏ như tụi con thì cần phải ăn chúng mỗi ngày."



BamBam lại hỏi tiếp: "Nhưng...., mama là người Thái mà. Mama sinh ra ở Bangkok, sau này mới qua Hàn Quốc, như vậy hồi bé mama đâu được ăn canh rong biển."

Jennie tiếp lời: "Và cả bibimpab và canh lòng bò nữa. Ở Thái đâu có truyền thống ăn canh rong biển. Như vậy đâu phải nhờ canh rong biển mà mama được cao lớn như thế."




Ôi trời, lũ nhóc này......! Tụi bây ăn gì mà biết phản biện ghê vậy?

Lisa nhất thời cứng họng vì không nghĩ Jennie và BamBam mới 5 tuổi mà đã biết suy nghĩ tới mức đó. Chả lẽ là do canh rong biển. Giám đốc người Thái lén nhìn hai chén canh màu xanh đậm trong trong trên bàn và nghi ngờ. Cao lớn hay không thì không biết, nhưng cô bắt đầu tin vào công dụng tăng trí thông minh của rong biển rồi đó. Nhưng cô vẫn nên cho bọn trẻ một câu trả lời thỏa đáng.



"Ah ah.... đúng là hồi nhỏ mama ở bên Thái nên không có cơ hội ăn canh rong biển. Nhưng mà khi qua Hàn du học thì mama đã ăn rất nhiều đó. Rong biển cũng tốt cho người lớn nữa, các con không thấy những cô chú ở đây vẫn thường xuyên ăn rong biển sao."



Jennie gật đầu. "Vậy là mama chỉ cao lớn khi qua Hàn Quốc ăn rong biển."


"Nhưng mama ơi!" BamBam tiếp tục thắc mắc. "Người Tây cũng đâu có ăn canh rong biển nhưng họ vẫn cao lớn."


Sao bữa nay tụi bây thích hỏi thế? Ngày thường lại không chịu hỏi.

Lisa thầm nén sự chán nản trên gương mặt những vẫn kiên nhẫn giải thích. "Bên Tây không ăn canh rong biển nhưng nhờ họ uống sữa từ nhỏ đến lớn liên tục nên họ mới cao thế. Mẹ thấy BamBam và Jennie không có uống sữa nhiều thì ăn canh rong biển là hợp lý nhất rồi."



BamBam nhíu mày khó hiểu: "Nhưng ca sĩ Kim TaeTae của nhóm SNSD cũng than là uống sữa liên tục mà đến giờ này đã 26 tuổi nhưng chị ấy có cao được miếng nào đâu."


Chết tiệt! Hôm nay mắc chứng gì mà tụi bây hỏi khó mama vậy hả?

Hết chịu nổi, Lisa xúc muỗng cơm bự và nhét vào họng mỗi đứa, cô gằn giọng. "Vì cô ca sĩ đó không được Trời độ nên không cao lớn được. Hiểu chưa? Bây giờ muốn cao lớn thì tụi bây làm ơn hãy siêng ăn uống, rồi thỉnh thoảng lên Chùa cầu nguyện với Phật để Phật độ cho cao, vậy hen. Giờ đừng hỏi nữa, mất thời gian quá, ăn đi!!!!"

Giờ phải ra lệnh thì chúng mới tập trung ăn được. Lisa rút một chiếc khăn giấy trong hộp và chầm chậm lau mồ hôi. Không khí tại khu buffet đang dần nóng lên do bây giờ đã có nhiều khách ra vào. Dạo này nhiều khách dẫn theo con cái quá nhỉ. Cô không lo ngại mấy đứa trẻ vị thành niên vì chúng có ý thức rồi, nhưng cái mà Lisa lo ngại là mấy đứa nhỏ cỡ Jennie và BamBam kìa.

Ví dụ là đằng kia có một thằng bé độ chừng bảy tuổi đang dùng cái vá để múc gỏi đu đủ. Trời ơi, cầm cái vá cũng không vững mà cố múc cho nhiều vào rồi ăn không hết. Mà đúng thế thật, dĩa cơm trên bàn còn chưa ăn xong đã vội đi lấy cái khác. Lisa thầm lắc đầu bức xúc. Hình như các bậc phụ huynh không có dạy con văn hoá ăn buffet thì phải, như vậy con trẻ sẽ không bao giờ biết quý trọng thức ăn.


Không được! Sau kì này cô phải ra quy định mới ở đây. Chứ ngày nào cũng phí phạm cơm thừa canh cặn, tội lỗi chết. Nam Mô A Di Đà Phật!


"Ah! Lisa đây rồi!"


Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền đang tiến những bước chân vội vã đến bên giám đốc resort. Thấy Lisa, cô lập tức trao đứa nhỏ khoảng chừng một tuổi vào tay Lisa rồi nói: "Nhà cung cấp hải sản cần gấp một số giấy tờ, tôi đi làm việc với họ. Cô trông con một lát nhé."


Lisa giật mình, hai mắt mở to đầy lo lắng: "Ấy khoan Jisoo, chuyện gấp gáp vậy sao..., nhưng mà tôi còn đang bận trông ...." Nói đoạn, cô giám đốc lén đưa mắt về phía cặp sinh đôi đang ngoan ngoãn ăn cơm.


Tuy nhiên, Jisoo chỉ xẵng giọng đáp trả: "Trời, cô bận thì tôi không bận à. Trông con có một chút mà đã than phiền. Ráng đi, tôi đến đó ký giấy tờ xong rồi về liền. À nè, nếu Chaeyoung có đói thì cho nó ăn ít cháo đậu đỏ nhé."


Và Jisoo phóng như bay và biến mất sau cánh cửa, để lại Lisa vẫn còn ngơ ngác chưa loading kịp dữ liệu cùng với đứa nhỏ đang chực muốn khóc vì bị mẹ bỏ lại.


Chết tiệt!

Sao tôi khổ vậy nè?


Lầm lũi ôm con đi vào trong góc ở chỗ cặp sinh đôi, bây giờ Lisa Manoban không chỉ trông nom hai đứa 5 tuổi mà còn phải giữ luôn cả em bé một tuổi. Lỗi tại cô, tại sao lần đó cô lại say rượu để rồi dẫn đến hậu quả này chứ? Sự xuất hiện đột ngột của Chaeyoung hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát cũng như kế hoạch gia đình và nó cũng đã đảo lộn cuộc sống của hai vợ chồng kể từ đó.



"Oh Lisa, đây là con gái út của cậu đó hả?" MoonByul tiến tới nhiều chuyện. Ah! Em bé kìa, trời ơi dễ thương quá, tự nhiên làm Moon Tổng tối nay muốn sản xuất baby với Yong Sun ghê.



"Đúng rồi, là Chaeyoung Rosé, con gái tôi." Lisa cười đáp.


MoonByul ngó quanh và thoáng ngạc nhiên. "Ủa rồi vợ cậu đâu, sao cậu phải trông đến ba đứa thế này?"

Lisa thở dài: "Jisoo đi giải quyết công việc gấp nên giao con cho tôi trông. Haizzz, lúc nãy tôi bị hai đứa ranh kia xoay đến chóng mặt, la nãy giờ mới chịu ăn cơm."


"Nhìn cậu sinh con dễ dàng mà tôi thèm quá. Em bé thật dễ thương. Tôi cũng muốn sinh thêm một đứa nữa đây."


Sinh thêm con? Lisa nhíu mày nhìn hai đứa bé của MoonByul ở góc xa xa mà ngạc nhiên. Cô ấy đã có hai đứa rồi mà còn đòi hỏi nữa ư? Giờ chi phí cái gì cũng đắt đỏ, đối với một gia đình bình thường thì nuôi một đứa cũng đủ sạt nghiệp rồi. A! Mà tại sao cô lại quan tâm? Tên giám đốc họ Moon kia nhìn vào là biết dân đại gia. Hắn giàu như thế thì đẻ bao nhiêu đứa chẳng được. Lisa! Mày đúng là lo chuyện bao đồng.


Moon Tổng xoa đầu em bé và nói: "Không giấu gì cậu, tôi và vợ cũng đang muốn sinh thêm, nhưng do sức khỏe của tôi không tốt nên chưa có kết quả."


"Sinh thêm ư? Cậu đúng là sung mà, nhưng tôi thì không ham đâu." Lisa lắc đầu và nói tiếp. "Theo kế hoạch thì tôi và vợ chỉ định sinh nhiều nhất cũng là hai đứa, vì tính chất công việc, sinh nhiều quá thì e là chúng tôi không có thời gian cho chúng."


Byul ngạc nhiên và chỉ vào Chaeyoung: "Oh! Nhưng giờ cậu đã có thêm em bé rồi này."



Lisa liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm nho nhỏ với MoonByul nhưng giọng nói như đang than thở: "Thấy cậu nhiệt tình nên tôi cũng không giấu. Lần đó resort chúng tôi làm ăn bội thu, do quá vui nên tôi đã tổ chức một bữa tiệc linh đình với nhân viên ở đây. Có lẽ do vợ chồng tôi đã quá chén nên .... ờm....., tôi nghĩ là cậu đã đoán ra được..... Sự xuất hiện đột ngột của Chaeyoung thật sự đã làm xáo trộn mọi kế hoạch. Ahhh! Tôi không nghĩ mình chỉ quên uống thuốc có một ngày mà đã tạo ra một đứa nhỏ...."



"Woaa...woaaa...hhhhh......"



Mặc dù đứa bé chỉ mới một tuổi nhưng hình như nó đã hiểu được ý của Lisa nên bắt đầu giở thói ẩm ương. Lisa cười khổ và xoa dịu nó: "Ah! Không phải, mặc dù con không nằm trong kế hoạch dự tính nhưng không có nghĩa là ta và Jisoo không thương con......"



"Wooaaoaoaaa..a.a.....hhh......" Chaeyoung càng khóc to hơn.



"Chắc con bé đói bụng." Lisa vỗ vỗ vào lưng đứa trẻ và nói với Byul. "Cậu biết đấy, trẻ nhỏ hay khó chịu vô cớ."


"Trời ơi, tôi hiểu mà."

Byul gật gù thông cảm với nỗi "thống khổ" của tên giám đốc nói nhiều này. Hồi Eunji mới sinh, cô và Yong Sun (và cả Hwasa bất đắc dĩ) đều bị cuốn theo guồng quay về những vấn đề xung quanh con bé. Hết thay tã, uống sữa, tập ăn dặm, tắm rửa, chưa kể những lần Eunji còn vô thức tè ngay trên chính bộ vest mới mua của Byul, hoặc rất nhiều lần nôn sữa trong căn bếp khiến nơi đó bốc mùi toàn sữa là sữa.

Ôi....brrrr........ Trong vô thức, Byul cảm thấy rùng mình khi hồi tưởng lại quá khứ trông con cực khổ ấy.



"Mama, chúng con ăn xong rồi."

Cặp sinh đôi hớn hở kéo áo Lisa và léo nhéo bên dưới đòi dắt đi chơi trong khi mama đang phải vật lộn với đứa con một tuổi đang khóc ré lên trên tay mình. Chết tiệt thật, cô chắc chắn sẽ mướn người trông trẻ, dù Jisoo không an tâm thì cô cũng phải mướn người trông con cho mình. Trời đất ơi! Nhìn đi nhìn đi......, tay nách tay bế và bên dưới là hai đứa nhỏ còn chưa vào lớp một. Giữ một ngày thì được nhưng cứ mỗi ngày bị "hành" thế này thì cô sẽ phát điên mất.


Tiền nhiều để làm gì?


Không được! Dù bảo mẫu có ra giá đắt thì cũng phải mướn ít nhất hai người về. Lisa không phải thánh! Cô không thể giỏi việc nước và đảm việc nhà cùng lúc. Giờ resort cũng làm ăn ngon nghẻ, đồng vào đồng ra không thiếu thì việc gì phải tiếc tiền. Chắc chắn là phải mướn bảo mẫu. Nhất định!



"Byul! Làm gì mà thất thần vậy?" Irene quơ tay trước mặt em họ. Chị đã trở về cùng với Sooyoung sau khi dạy cho con bé một bài học.




"Ái chà! Chị nhìn đi." Byul chỉ tay về phía giám đốc resort đang tất bật xử lý rắc rối của ba đứa trẻ. Tình cảnh này nhìn vào vừa tức cười nhưng cũng thật khiến người khác phải thông cảm và ái ngại cho cô giám đốc.




"Có gì đâu!" Irene trầm ngâm. "Nhiều lúc chị cũng như thế đấy, mệt mỏi lắm."


"Vâng! Xem ra điều này không dễ với  em chút nào." (hơn nữa, em cũng không muốn Yong Sun phải cực khổ như thế)

Byul gật đầu khi trong đầu suy nghĩ lại về ước mơ sinh thêm con của mình.

End Bonus 8.6
Au: Jullian
P/S: Cứ cái đà này thì không biết khi nào họ Moon mới chị từ bỏ ý định sinh con đây 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top