Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus 9.3: Tụ họp gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu: 5/3/2020

Ngày kết thúc: 6/4/2020

Ngày đăng: 6/6/2020

______________

"Ah, để con tự ăn thế này liệu có ổn không?"



Hwasa ngờ vực khi Wheein để một chén thịt vụn và vài con tôm luộc trước mặt Chungha và cho phép con bé tự dùng muỗng xúc ăn thoải mái. Tuy động tác có hơi vụng  về vì Chungha làm rơi vãi thức ăn khá nhiều, nhưng theo suy nghĩ của Wheein, đây là sự khởi đầu quan trọng để dạy con tính tự lập. Cả Wheein và Hwasa đều theo tư tưởng của người phương Tây nên việc dạy con cũng "tây" nốt. Và người Tây thường rất chú trọng việc nuôi dạy con cái sự tự lập.



"Rồi nó sẽ quen thôi, không sao cả." Wheein bình thản trả lời.



"Ok, để em đập cua cho chị nhé. Nãy giờ chị toàn chăm Chungha mà chưa ăn gì kìa."

Và thế là con sư tử tự nguyện bỏ ra mười phút cuộc đời để bóc nguyên một con cua luộc và lột trứng cút cho người vợ yêu quý, bất chấp những ánh mắt đang nhìn nó một cách khó hiểu (trong đó có hai người mà nó từng bĩu môi chê bai là những kẻ đội vợ lên đầu), bây giờ thì ai mới là kẻ đội vợ đây? Thế nên mới nói, 'cười người hôm trước hôm sau người cười', thời thế giờ đã đổi thay, chăm con chăm vợ Hwasa làm tất.



"Hehe, vậy đâu chỉ riêng mình là đội vợ lên đầu."



Cô Hàn Kiều vừa thổi súp vừa đè nén sự khoái chí trong lòng. Không chỉ Byul mà chính Wendy cũng nhận ra sự thay đổi 'trắng trợn' này của em gái Moon Tổng, công nhận lấy vợ một cái là thay đổi xoành xoạch. Hwasa hiện tại cũng bớt bĩu môi hơn, dịu dàng hơn, chu đáo hơn...... À, chỉ đối với Wheein và Yong Sun thôi, còn với người khác thì Hwasa vẫn cục súc.


"Ji Eun này, dì nghe nói con sắp tham gia đội tuyển thanh nhạc hả?" Irene hỏi đứa trẻ đang mải mê ăn canh kim chi.


Ji Eun đáp. "Vâng, con mới đăng ký với câu lạc bộ hôm qua."


Wendy vỗ vai nó và tấm tắc khen: "Không biết mọi người có nghe giọng của Ji Eun chưa nhỉ? Con bé hát tốt lắm đó."


"Gì? Em có nghe rồi hả?" Irene thắc mắc.




"Yeah, chỉ là tình cờ thôi." Wendy nói. "Em thấy Ji Eun hát bài gì đó khi đang ở trong vườn."


Ji Eun nhanh nhảu đáp: "Là Ánh trăng nói hộ lòng tôi, phiên bản tiếng Hàn ạ."


"Ah đúng rồi, là nó. Và con bé còn biết chơi guitar nữa." Wendy vẫn tiếp tục khen. "Hát tốt như vậy, sao con không thử đăng ký thi idol xem, biết đâu........."



"Khó lắm, dì Seungwan."



Ji Eun lập tức lắc đầu và khẽ đưa mắt nhìn Yong Sun để xem phản ứng của umma. Trái với sự nghi ngờ của nó, sắc mặt của Yong Sun vẫn không biến chuyển hay có bất kì sự thay đổi tiêu cực nào. Nhưng Ji Eun thừa biết umma sẽ không bao giờ đồng ý việc này dù đây là ước mơ từ thuở nhỏ của nó.



Trong ký ức xa xôi kia, cái thời mà Ji Eun còn đang học mẫu giáo, đã có một người phụ nữ đã mở đường cho ước mơ trở thành ca sĩ của nó. Solji, không biết bây giờ cô ấy như thế nào? Cũng lâu lắm rồi Ji Eun không quay lại trường mẫu giáo cũ để thăm cô.

Lần cuối cùng Ji Eun gặp cô Solji chắc là lễ tốt nghiệp mẫu giáo của Eunji năm ngoái. Có thể hiện tại những cảm xúc thích thú đã từng dành cho cô ấy không còn nhiều, nhưng với Ji Eun, cô Solji thật sự có một sự ảnh hưởng không nhỏ đến ước mơ ấp ủ bấy lâu của con bé.


Cũng hai năm rồi, không biết cô Solji còn nhớ mình không?



"Ý....., làm idol hả? Nghe cũng được đó." Giọng nói của Hwasa cắt đứt dòng suy nghĩ của Ji Eun. "Nếu Ji Eun muốn trở thành idol, dì sẽ ủng hộ hai tay hai chân. Hồi lớp một, không phải con đã trình diễn bài Worthless của ca sĩ MoonStar đó sao."




Wheein cũng hào hứng không kém: "Đúng rồi, sao con không thử cho mình cơ hội xem, lỡ được debut thì rất tốt đó. Hai tuần nữa bên công ty Loen sẽ tổ chức buổi audition, Ji Eun thích không? Nếu thích thì hãy thi thử đi."



Có thích không ư? Dĩ nhiên Ji Eun rất thích nữa là đằng khác, tuy nhiên, nó biết Yong Sun mama sẽ gây khó khăn nên chỉ cười cười rồi ăn cơm tiếp. Sau đó người lớn bắt đầu nói qua chuyện của đám nhóc nhỏ hơn, như: chuyện học hành trên lớp, kế hoạch tìm gia sư dạy phụ đạo cho Yerim và Sooyoung, tìm trường cho Chungha và làm thế nào để Eunji bớt 'kén cá chọn canh', và một số ti tỉ vấn đề khác mà các bậc phụ huynh thường hay bận tậm. Như thế càng tốt, Ji Eun không muốn bị hỏi han quá nhiều.


Bữa tối vẫn tiếp tục trong tiếng hò reo sôi nổi và tiếng cụng ly Soju tanh tách, hôm nay Wendy và Irene sẽ nghỉ đêm một ngày ở đây nên họ mới bung xõa thoải mái như vậy. Bọn trẻ dĩ nhiên chưa đủ tuổi nên chúng chỉ ngoan ngoãn chơi riêng trong phòng. Sooyoung, Yerim, Eunji dắt Chungha vào phòng chơi trò gia đình, riêng Ji Eun cảm thấy mình đã quá "già" để tham gia vào những trò chơi mang tính tuổi thơ của mấy đứa em nên chỉ lẳng lặng ra ngoài ban công để chat nhắn tin với bạn.




"Whee.....in ahhh, tối nay chúng ta đóng phim Bản Năng Gốc nhé.... Ahh! Lâu rồi không chơi..."




"Hwasa, làm ơn thu hộ liêm sỉ lại.."


Wheein đỏ mặt nhéo mạnh vào hông Hwasa. Người ta nói rượu vào thì lời ra, Hwasa bây giờ không khác gì một gã chồng say mèm với tư tưởng biến thái và ăn nói câu chữ lộn xộn như một con giun trong khi Wheein do chỉ nhấp vài ly nên tinh thần vẫn còn tỉnh táo chán. Mà cô nhớ tửu lượng của Hwasa đâu có tệ, hai chị em nhà Moon đều uống rượu rất tốt, nhưng hôm nay thì có vẻ không tốt lắm.


Chỉ tội nghiệp Irene, đã yếu còn ra gió..... Mới bị hai người kia châm rượu có 5 ly mà đã nằm thẳng cẳng bất tỉnh nhân sự, báo hại cô Hàn Kiều bé nhỏ phải nhọc nhằn dùng hết sức để ẵm cô vợ đanh đá và ham vui này về phòng. Và tiếng cuối cùng mà họ nghe được chính là:

"Seungwan ahhhhh, nóng quá......! Cởi áo! Cởi áo! Chúng ta chơi chút đi.... Một lần thôi ....đii mà....".

Vâng! Lúc ấy Wheein và Yong Sun thừa biết là đêm nay họ phải cho hai bé sinh đôi Sooyoung và Yerim qua ngủ ké với Eunji rồi.


"Hwasa say rồi, liệu có ổn cho em không?" Yong Sun hướng ánh mắt lo lắng về phía con sư tử vẫn còn lèm bèm tiếng có tiếng không trên sàn, nhưng Wheein lúc này đã khoác áo xong cho Chungha và chắc nịch đáp.



"Yên tâm, em lo được mà. Chungha giờ cũng mệt rồi. Em phải đưa nó về ngủ."


"Để chị giúp em."

MoonByul lúc này đã hơi tỉnh táo, nhanh nhảu giúp Wheein khiêng Hwasa trở về căn nhà đối diện. Hwasa dường như không hay biết gì nữa, liên tục lảm nhảm câu này câu kia trên lưng chị gái. Vì vậy Yong Sun đề nghị MoonByul qua giúp chăm sóc cho Hwasa một chút vì Wheein còn bị vướng bận Chungha đang khóc trên tay.



"Em lo được chứ?" MoonByul đưa mắt hướng về phía căn phòng có tiếng trẻ con đang la giỡn đằng kia, sợ rằng nàng không đủ sức để quản 3 đứa nhóc tì nghịch như quỷ.


"Được hết mà. Byul lo cho Hwasa trước đi."



"Ok, tôi sẽ làm nhanh rồi về."


"Chị dâu Yong Rùa..... hahaha....., "Hwasa bỗng cười nắc nẻ và chỉ tay vào Yong Sun. "Ối chà chà, MoonByul unnie hay nói chị mặt bư..., ơ...., nhìn kỹ cũng bư thiệt nha.... hế hế hế..."



Yong Sun chau mày nhìn Byul. Họ Moon cứng họng và lập tức lấy tay đánh một cái vào mông Hwasa: "Đừng có lảm nhảm nữa....... À! Em đừng để ý Hwasa, nó nói nhảm đó..... "


"Byul coi chừng em....!"

Yong Sun gườm mắt giơ nắm đấm lên, giả bộ như đang giận dữ. Nhưng nói vậy thôi chứ cô đâu nỡ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người phụ nữ đã chung chăn chung gối với mình suốt 9 năm ròng, đặc biệt là cô ấy còn là một người tốt nữa, tuy là nhiều lúc rất biến thái và dê xòm nhưng cô đều bỏ qua hết. Bây giờ phải đưa bọn trẻ đi ngủ trước đã.


--------------

Một tiếng sau.


Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới, Yong Sun ngáp một hơi dài sảng khoái và thả mình xuống chiếc giường Kingsize và lăn lộn trên đó. Cô vừa cho đám nhỏ đi ngủ xong. Tuy bọn trẻ có hơi nghịch ngợm nhưng chúng rất nghe lời cô và chẳng phàn nàn gì về việc bị bắt đi ngủ. Đúng là trẻ con qua thời gian sẽ dần dần thay đổi và biết tự điều chỉnh thái độ và tính cách.


Sooyoung và Yerim giờ cũng thay đổi nhiều so với hồi mẫu giáo rồi nhỉ. Biết nghe lời hơn, không kén cá chọn canh nữa, nhưng có một điều mà cô luôn thắc mắc, rõ ràng hai đứa nó là sinh đôi cách nhau có 2 phút 30 giây, dinh dưỡng cũng như nhau, cường độ tập bơi cũng như nhau, mà tại sao Sooyoung luôn cao hơn Yerim nửa cái đầu vậy ta.


Luôn luôn là như thế. Hồi sơ sinh thì hai đứa tương đương, nhưng đến ba tuổi thì chiều cao khác một trời một vực. Từ quan sát thực tế, Yong Sun thật không tin vào mấy cái hãng sữa hay thuốc tăng chiều cao mà người ta hay quảng cáo ầm ầm là "thần dược" trên truyền hình. Uống 3 viên mỗi ngày sẽ giúp con bạn cải thiện chiều cao nhanh chóng ư? Nói quá đi.


Kinh tế của nhà Wendy và Irene không thuộc dạng bình thường, họ rất giàu nữa là đằng khác. Giàu có như vậy thì chắc chắn những đứa trẻ sẽ được hưởng những gì tốt nhất và dinh dưỡng nhất. Thế nhưng qua bao năm tháng, Yong Sun thấy rằng dường như sữa tăng chiều cao chỉ có tác dụng với Sooyoung, còn Yerim thì chẳng kết quả là bao. Vì quá thắc mắc, cô cũng từng tham khảo ý kiến với bác sĩ Kwon và được cô ấy khẳng định quả quyết rằng chiều cao của con người do gen quyết định từ 60-70%, chứ không phải 20% như quảng cáo nói.


"Nếu sữa thật sự giúp tăng chiều cao thì toàn bộ 100% người trên trái đất này cao trên 1m7 hết rồi quá."


Yong Sun nhớ lúc ấy Yuri đã tặng cô và MoonByul một nụ cười vô cùng "chế giễu" khi nói câu nói trên. Nhưng trách sao được, cô ta là bác sĩ, ít nhiều gì cũng đã học qua ngành dinh dưỡng học nên chắc cũng hiểu rõ gen di truyền tác động nhiều đến cơ thể con người như thế nào. Và Yuri còn bồi thêm câu nữa: "Mấy cậu biết Kim Taeyeon của chúng ta rồi đó, lúc bé cũng chăm chỉ uống sữa rồi tập mấy môn thể thao giúp tăng chiều dài xương.... Mà nhìn đi, bây giờ cũng đâu qua được 1m6 dù hắn ta có nỗ lực cỡ nào.... Thật tội nghiệp!"


Vâng! Yuri nói rất đúng về Taeyeon, thế nên thật không nghi ngờ chính gen di truyền mới là yếu tố ảnh hưởng chiều cao.


Đang nằm lim dim mắt chuẩn bị vào giấc ngủ thì chiếc nệm giường bỗng dưng thụp xuống do có người lên. Vì đang nằm nghiêng nên Yong Sun không thấy được người đó và cô đinh ninh người ấy chính là Byul, cho đến khi vòng tay ấy choàng qua người cô, cô mới nhận ra đây không phải là họ Moon.


"Sao thế Ji Eun?" Yong Sun xoay người đối diện với đứa trẻ đang nằm cạnh mình. Trời ơi, con bé mọc ngay cục mụn nhỏ ở thái dương này. Đúng là tuổi dậy thì.


Ji Eun vặn vẹo người sao cho lọt thỏm vào vòng tay của Yong Sun và nói: "Không! Đêm nay con chỉ muốn ngủ với umma."



"Rồi con ngủ đây thì mama Byul ngủ ở đâu?"

"Mama hôm nay ngủ với Eunji rồi. Cho nên con mới qua đây được."


"Ừm! Cũng lâu lắm rồi không ngủ với con."

Yong Sun khẽ vuốt tóc con gái và cánh tay cũng siết chặt cái ôm hơn. Ji Eun từ từ nhắm mắt và rúc vào hõm cổ mẹ mình tận hưởng sự ấm áp quen thuộc mà đã từ lâu mình không nhớ đến. Lần cuối cùng Ji Eun chịu ngủ với Yong Sun là năm lớp một, sau đó thì con bé nằng nặc xin chuyển qua phòng riêng. Tất nhiên mama giám đốc Moon chẳng phản đối gì hết, thậm chí còn ủng hộ vì cho rằng Ji Eun đang bắt đầu muốn 'tự lập' rồi. Con gái 'tự lập' là tốt mà. Byul luôn luôn khen ngợi những cô gái trẻ có tinh thần tự lập và Ji Eun cũng thích được khen như thế.


Tất nhiên thấy con gái bảy tuổi biết tự lập như vậy, Yong Sun vừa vui vừa buồn. Vui vì con mình biết tự chủ và có tinh thần tự lập, nhưng cũng buồn vì từ đây cô phải chấp nhận rằng con mình sắp lớn đến nơi rồi. Và quả nhiên đúng thế, Ji Eun bắt đầu tám tuổi trở đi thì ít quấn quýt bên mẹ hơn và dần dần có khoảng cách hơn. Và đó là điều rất đỗi tự nhiên nên cô đâu thể nói gì được. Nhưng hôm nay con gái tự động đòi qua ngủ với mình, người mẹ này thấy thật ấm lòng.


------------

Flashback

"Hình như con đã biết được sự thật này rồi, phải không?"


Ji Eun không đáp, chỉ gật đầu với một biểu cảm chán chường và thất vọng với chính mình. Hôm nay sau khi tan học, Ji Eun vô cùng bất ngờ khi chỉ có MoonByul mama là đón nó, vì thường sẽ có Eunji hoặc Yong Sun luôn . Họ không trở về nhà vội mà Byul đã dẫn nó vào một quán cà phê, gọi cho nó một ly Chocolate Freeze ngon lành, và Ji Eun có linh cảm mama cố tình làm điều này để trò chuyện riêng với nó đây mà.


"Ừ, giờ cũng đã lỡ biết rồi. Bởi vì ta và mẹ con sẽ định đợi con lớn hơn một chút thì mới nói cho con nghe."




"Vâng! Con biết."


"Vậy con định tránh mẹ con đến khi nào đây.... Dù sao chuyện đó cũng là quá khứ rồi." Byul hỏi bằng tông giọng cực kì nghiêm túc.


"Con....!" Ji Eun ngập ngừng, không dám nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị kia, sao nó cứ cảm giác là MoonByul đang chuẩn bị khiển trách nó hay sao ấy.




"Ji Eun, không biết con còn nhớ món kem chocolate cocktail đầu tiên con được ăn không?"

Kem chocolate cocktail? Dĩ nhiên là Ji Eun nhớ rồi, sao mà nó có thể quên được chứ. Đó là lần đầu tiên trong đời Ji Eun được Yong Sun umma dắt vào một tiệm kem trông rất sang trọng và được mẹ cho ăn món kem mà có lẽ đến giờ này nó vẫn không quên được mùi vị.

Do trước đó có một đứa trẻ hàng xóm đã cho nó nếm thử vị kem, Ji Eun đã thử hỏi mẹ có thể mua cho mình loại kem đó được không. Lúc ấy Yong Sun không đồng ý nhưng cũng không nói lời từ chối, Ji Eun đoán rằng có lẽ umma không đủ tiền nên không hỏi nữa, nó hiểu hoàn cảnh khốn khó của hai mẹ con mà. Tuy nhiên khoảng một tuần sau, Ji Eun rất ngạc nhiên và vui mừng khi Yong Sun đã dẫn con gái đi ăn kem và mẹ nó khoe rằng mẹ được tiền thưởng cuối năm nên có dư dả một chút.



Sau này khi đã quen MoonByul, mỗi lần rảnh rỗi là nó lại được Moon Tổng hoặc dì Hwasa dẫn đi ăn kem. Lúc này Ji Eun mới nhận thức được rằng số tiền của món kem ấy không phải là nhỏ, vậy là hồi xưa umma của mình đã phải vất vả dành dụm mới có đủ tiền thỏa mãn ước mơ bé nhỏ ấy của con gái. Và umma hẳn phải làm thêm và chấp nhận tăng ca chỉ để có được số tiền ấy.


"Ji Eun, giờ chắc con cũng đủ lớn để nhận thức được nhiều điều. Mama dẫn con ra đây nói chuyện cũng không có ý gì hết, chỉ muốn nói với con rằng: Mẹ Yong Sun thật sự rất thương con đó."

Ji Eun im lặng.

MoonByul hớp một ít cà phê rồi nói tiếp: "Chuyện tồi tệ ấy xảy ra với Yong Sun là điều không ai muốn. Mọi thứ khi ấy cực kì tồi tệ và Yong Sun phải tự mình gồng gánh. Kể cả việc đấu tranh có giữ lại đứa con hay không. Cô ấy đã mất đến 3 năm đấy, Ji Eun. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của Yong Sun, con sẽ thông cảm cho nỗi đau của cô ấy. Nhưng cuối cùng mẹ con vẫn không nỡ bỏ rơi con. Cho dù cuộc sống có khó khăn, cô ấy cũng không bỏ con, điều đó chứng tỏ con rất có ý nghĩa với cô ấy. Và Yong Sun tin con sẽ trở thành người tốt như chính cô ấy vậy."



"Con..... con thật sự có ý nghĩa vậy ư?" Ji Eun xúc động.



Moon Tổng phì cười và vỗ vai cô bé: "Dĩ nhiên, không chỉ với mẹ con mà còn với Moon Mama này của con nữa."



Ji Eun nhíu mày khó hiểu: "Là sao vậy mama?"


Byul giải thích: "Nếu không nhờ con, chắc ta sẽ không quen được mẹ con đâu."


"................"



"Nên đừng mặc cảm bản thân, đối với cả hai chúng ta thì con là mối liên kết rất quan trọng đó."

End Flashback


---------

Trong khi Ji Eun ngủ yên bình với Yong Sun ở phòng bên kia, thì hiện tại Byul lại khổ sở với tấm chăn và ba đứa nhỏ mè nheo cứ nằng nặc đòi cô kể chuyện ma cho bằng được.

Eunji là quá lắm rồi, hôm nay còn có hai đứa sinh đôi nhà Irene nữa, hôm nay Byul vất vả quá mà. Mai mốt cô phải mua cái giường lớn hơn cho Eunji mới được, để khi lỡ bị vợ đuổi hoặc Ji Eun có đòi qua ngủ với mẹ thì cô vẫn còn chỗ khác, chứ cái giường này nhỏ quá.


"Kim Insook đã chiếm hữu cơ thể của Sojin, khiến cô bé hành động vô cùng bất thường, như ăn phấn, để tóc xõa che kín mặc, ngồi chơi với kiến một mình. Mọi học sinh bắt đầu có ánh mắt dị nghị với Sojin vì cho rằng Sojin chơi bùa ngãi Bushinsaba nên mới bị hồn ma nhập vào. Thế là cả lớp đồng lòng tẩy chay Sojin và hai người bạn nữa. Dĩ nhiên điều này đến tai giáo viên và họ phải giải quyết vấn đề..." Byul vừa gục đầu vừa ngâm nga vì buồn ngủ.


"Nhưng hồn ma Insook có thật sự nhập vào Sojin không dì Byul?" Yerim lắc tay vì thấy dì nó đang chuẩn bị gục ngã tới nơi.




"Hở? À à......" Byul chợt tỉnh lại và kể tiếp. "Thì Sojin đã bị Kim Insook nhập vào rồi và sẽ báo thù cả ngôi làng. Bởi vì hồi xa xưa, Kim Insook và mẹ của nó bị dân làng thiêu chết mà. Giờ lợi dụng lúc Sojin gọi hồn thì nó nhập vào. Mấy đứa hiểu chưa?"


"Dạ hiểu!" Cả ba đứa đồng thanh và giương mắt chờ đợi.


"Này! Ba đứa không sợ à?"


Bọn trẻ lắc đầu.


Chết tiệt...! Mình phải kể hết câu chuyện kinh dị này sao trời? Byul thầm ca cẩm trong lòng.


--------------

Trong khi đó


"Irene ơi....ahhh....." Cô Hàn Kiều thở hổn hển mệt nhọc trước sự tấn công vô cùng mãnh liệt từ người ở trên. "Nếu cứ nhiệt tình thế này,....ahhh, e là thuốc tránh thai sớm muộn cũng không còn hiệu lực đâu....."


Tuy nhiên, lời nói như cầu xin kia thật không lọt nổi vào tai của Irene vì bây giờ cô ấy hoàn toàn bị bản năng làm chủ, và đây là hiệp thứ hai của họ.


"Unnie....ahhhhh......aaaaaahhhhhhhhhh..... Hiệp này nữa thôi nhé, em chịu hết nổi rồi."

Wendy cắn răng chịu đựng.

End Bonus 9.3

Au: Jullian

P/S: Nói thật chứ tôi xây dựng nhân vật ở đây là Wenrene, nhưng sao tôi có cảm giác BaeWan mới là chân ái ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top