Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu chap 14: 3/11/2017

Ngày kết thúc chap 14: 6/11/2017

Ngày đăng chap 14: 23/11/2017

____________

Căn hộ của Byul có hai phòng ngủ, mẹ con Yong Sun một phòng và phòng còn lại thì dành cho cô ấy nghỉ ngơi sau một ngày vật vã như đêm nay.

Từ khi sinh Ji Eun thì cuộc sống của Yong Sun chỉ quanh quẩn tại nơi làm việc và con gái nhỏ, bây giờ Byul lại ngủ ở đây nên cảm giác này đối với cô vẫn còn chút gì đó lạ lẫm.


Dù đang đọc truyện cổ tích cho Ji Eun nghe nhưng tâm trí Yong Sun lại đang thơ thẩn ở một vấn đề khác: Hôm nay, giám đốc Moon đã đỡ nhát dao cho cô.

Đúng thế!

Moon Byul Yi thực sự đã làm điều đó để bảo vệ cô.

Thật không thể tin được. Chính Yong Sun cũng không ngờ là tình huống như thế sẽ xảy ra với mình. Vốn được học Taekwondo từ nhỏ, lẽ ra cô đã định ra tay với hai tên ấy nhưng Byul đã đột ngột xuất hiện. Liệu có thể cho là tình cờ không?

Nhưng......., tại sao cô ấy lại làm thế trong khi bản thân lại đánh nhau không giỏi? Chẳng lẽ......., cô ấy thật sự có tình cảm với mình?!

Điều đó khiến Yong Sun băn khoăn vô cùng. Trong khi Ji Eun đã ngủ ngoan ngoãn thì cô vẫn còn trăn trở thế này đây, và cũng chợt nhận ra rằng trong trái tim mình bắt đầu có chút gì đó gọi là xao động.

Không! Không thể nào!

Yong Sun gạt phăng suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, cảm giác "xao động" kì lạ này chẳng qua chỉ là sự biết ơn của cô với hành động nghĩa hiệp của Byul thôi, đó chắc chắn không phải là loại tình cảm kia.

Cảm thấy khá khó ngủ, cô nghĩ mình nên đi qua đi lại một tý cho dễ chợp mắt hơn. Để Ji Eun không bị thức giấc, cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi người và lặng lẽ đi ra ngoài.

Cầm lấy một khung hình trên kệ - bên trong là những tấm ảnh nho nhỏ mà Yong Sun đã chụp con gái khi nó còn là một đứa trẻ vài tháng tuổi, cô bắt đầu nhìn ngắm và chợt hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa, những điều mà cô đã trải qua trong quá khứ khó quên ấy.

Ánh trăng trên trời cao phảng phất thứ ánh sáng mờ nhạt vào khung cửa sổ nhà bếp, khiến căn phòng chìm đắm trong một không gian ảo dịu nhưng yên bình biết bao. Nó cũng khá phù hợp với tâm trạng lúc này của Yong Sun nữa. Giờ cũng đã là nửa đêm rồi, mọi người đều đang say giấc ngoại trừ cô.

Nhưng có lẽ cô đã lầm.

"Em vẫn chưa ngủ ư?"

Giọng nói của Byul vang lên từ đằng sau kéo Yong Sun thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cô đặt khung hình lại chỗ cũ và hỏi lại, "Cô cũng chưa ngủ à?"

"Ừ! Chắc tại vết thương nên hơi khó ngủ tý." Byul mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước nhỏ. Thật ra cô cũng định ngủ rồi nhưng nghe tiếng bước chân ngoài phòng nên mới ra đây xem thử.

"Hôm trước, khi dọn đồ cho em thì tôi cũng thấy khung hình đó." Byul vừa tu nước từ tốn, vừa nhìn vào những tấm ảnh của Ji Eun và nói. "Con bé chẳng thay đổi gì cả."

Byul đã từng ngắm khung hình đó rất nhiều, đúng là nhìn Yong Sun sao thì con gái cô ấy cũng như thế. Một bản sao hoàn hảo, nếu có khác thì chắc chỉ khác về tuổi tác thôi. Nói về tuổi tác, khi nhìn qua hồ sơ thuê nhà của Yong Sun, tính ra năm nay cô ấy chỉ mới 22 tuổi. Vậy tức là nàng đã sinh Ji Eun khi mới 17 ư? Đó không phải là tuổi còn đi học sao?

Và bố của Ji Eun, hắn ta là ai? Làm nghề gì? Nhưng không cần phải suy đoán nhiều, Byul thừa biết người đàn ông đó chắc hẳn đã làm Yong Sun có thai rồi chối bỏ trách nhiệm của mình, nếu không thì hai mẹ con đã không bơ vơ đến thời điểm này.

"Xin lỗi tôi hơi tọc mạch tí, nhưng bố của Ji Eun là ai thế?" - Byul hỏi thẳng ngay vấn đề mà cô thắc mắc bấy lâu nay.

Thấy Yong Sun ngơ người ra, Byul liền nói: "Oh! Nếu em không thích đề cập chuyện đó thì không cần nói đâu. Tôi tôn trọng sự riêng tư của em."

Có lẽ cô ấy sẽ không chia sẽ với một người như mình. Byul thất vọng nghĩ thế, chưa bao giờ cô thấy chạm đến trái tim phụ nữ lại khó thế này.

"Thật ra thì....." - Yong Sun bất ngờ mở lời. "Ji Eun là kết quả của một vụ hãm hiếp."

Cổ họng Byul chợt đắng nghẹn khi nghe câu trả lời thẳng thắn từ nàng. Khi đó, cô cảm nhận được là nội tâm Yong Sun đang rất giằng xé, có lẽ câu hỏi của cô đã vô tình chạm tới vết thương tinh thần vốn đã được nàng chôn vùi từ rất lâu, và bây giờ, một lần nữa, nó lại khiến nàng đau đớn.

"Tôi xin lỗi!" - Byul định giơ tay ôm nàng vào lòng nhưng cánh tay bị thương không cho phép.

"Không sao" - Cô cũng không hiểu tại sao mình lại tâm sự điều này với Byul.

"Tôi nghĩ em đã trải qua rất nhiều khó khăn." - Byul kéo nàng cùng ngồi xuống bên cạnh mình.

Yong Sun chưa từng tâm sự câu chuyện này với ai ngoại trừ một bà sơ ở trung tâm trại trẻ mồ côi. Và hôm nay Byul đã lấy thân để bảo vệ cho cô, thì có lẽ cô cũng nên mở lòng một chút đối với "ân nhân" của mình. Dù gì cô ta cũng đã giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều rồi.

"Bố tôi mất sớm, sau đó mẹ tôi lấy một người đàn ông khác mà tôi phải gọi là dượng. Tôi biết ông ta cũng chả thích gì tôi. Rồi mẹ qua đời khi tôi 16, bố dượng rước về một người đàn bà khác và tôi luôn bị đối xử tệ. Có những lúc ....., tôi không dám về nhà."

Yong Sun ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ, những ký ức đó không bao giờ biến mất.

Nàng kể tiếp:

"Ông ấy luôn nợ cờ bạc nên lúc nào cũng có người đến nhà chúng tôi đòi nợ. Lúc ấy, tôi chỉ cố gắng học giỏi trên lớp để giành lấy suất học bổng du học, tránh xa cái nơi quỷ quái đó. Thế nhưng,......."

Nói đến đây, giọng Yong Sun nghẹn lại và không kìm được dòng nước mắt nóng hổi đang tuôn ra. "Một ngày, tôi bị một gã cho uống thuốc mê. Tôi biết hắn thầm thích tôi từ lâu nhưng thời điểm đó, tôi phải lo học để tốt nghiệp. Tôi..... tôi........"

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" - Byul trấn an tinh thần đang kích động của Yong Sun. Tự nhiên trong lòng cảm thấy có lỗi, lẽ ra không nên khơi gợi lại chuyện đau buồn ấy.

"Lúc đó tôi sợ và không dám nói với ai, hơn thế cũng không có bằng chứng, kẻ đó cũng sớm đi du học và định cư. Mọi chuyện tưởng chừng như đã xong, nhưng sau đó, tôi bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén..... Thật sự, tôi không nghĩ là mình đã bị dính ngay trong lần đầu tiên. Nhưng đúng là thế thật."

"Em có thai như vậy thì mọi người biết không?" - Byul hỏi.

Yong Sun lắc đầu trong nước mắt.

"Nói thật, tôi đã rất ghét đứa bé...., nó xuất hiện thì xem như tương lai của tôi đã bị dập tắt hoàn toàn. Cô có tin rằng, tôi đã từng cố giết nó không?"

Byul không ngạc nhiên. Bất kì người phụ nữ nào khi rơi vào tình cảnh đó thì ít nhất một lần trong đầu đều có suy nghĩ tiêu cực đại loại như thế. Thông thường, đạo Giáo nào cũng đều lên án "Phá thai là một tội ác", và rằng người phá thai sẽ phải chịu những hình phạt tâm lý nặng nề do tội lỗi mà mình gây ra cho đứa trẻ trong bụng.

Tuy nhiên, theo suy nghĩ riêng của Byul, điều đó chỉ đúng ở mức độ nào đó thôi. Trẻ con nếu là kết tinh từ tình yêu của cha mẹ thì chắc chắn đó là điều hạnh phúc; nhưng, nếu đứa trẻ đó là kết quả từ một tội ác như hiếp dâm, thì đó quả là bi kịch không chỉ cho đứa trẻ mà còn cho cả người phụ nữ đó (đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên)

Cho nên, nếu đứa bé không phải là điều mà cô gái ấy mong muốn, chắc chắn cô ấy không thể có tình yêu cho nó được, thậm chí còn ghét bỏ. Dĩ nhiên cũng có người thương con nhưng tỉ lệ là rất ít.

Nhưng Yong Sun lại yêu thương Ji Eun thế này thì chắc cô ấy đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm.

"Tôi từng thử ghé phòng phụ sản để phá thai chui, nhưng cảnh tượng bên trong thật sự rất kinh tởm nên đã từ bỏ suy nghĩ ấy. Tôi bắt đầu mặc quần áo rộng hơn để che bụng đang ngày càng to của mình. Khi thai được sáu tháng thì tôi đã tốt nghiệp xong cấp 3. Khi đó, định sau khi sinh xong thì tôi sẽ để đứa bé ở bệnh viện cho người khác nuôi dưỡng."

"Nhưng em đã không nỡ bỏ nó, phải không?"

Yong trả lời. "Gần đến thời gian sinh thì bọn chủ nợ ập đến, bố dượng bỏ trốn cùng ả tình nhân, tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ cần thiết để trốn. Ông ta chỉ coi tôi là người dưng."

Yong Sun thở dài. "Tôi không biết phải đi đâu... Ban đầu thì với số tiền nhỏ dành dụm, tôi ở tạm tại phòng trọ. Nhưng rồi nó cũng hết, tôi phải dọn ra ngoài. Bất ngờ thì tôi bị vỡ ối ngay trên đường."

"Ghê vậy! Có ai giúp em không?"

"Không biết là do Trời sắp đặt hay sao mà tôi vỡ ối gần trại mồ côi của nhà thờ nữa chứ." - Yong Sun nhớ lại ký ức ấy và thoáng mỉm cười. "Tôi mang ơn các sơ ở đó."

Dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh về những ký ức ấy vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô như một bộ phim ngắn. Và đó cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác "vô gia cư" là như thế nào. Có tin là Yong Sun đã từng phải ngủ dưới mái hiên một tiệm tạp hóa không? Mà khi ấy cô cũng gần đến thời gian sinh nở nữa.


Rồi định mệnh đã cho cô đến được trại mồ côi của nhà thờ. Cũng là vô tình khi đi trên đường, Yong Sun chẳng may vỡ ối và đã được một sơ trong đó nhìn thấy và dìu vào.

Đứa bé ra đời sớm hơn vài ngày dự định. Sau khi trình bày về hoàn cảnh của mình thì cô đã được ở lại và phụ giúp các sơ ở đó. Thật sự rất may mắn! Nếu không thì cô cũng chẳng biết phải đi đâu cả.

Tuy nhiên, trại mồ côi thường được trợ cấp bởi chính phủ và những mạnh thường quân là chính, nên họ cũng không có dư dả vì phải chăm sóc rất nhiều trẻ em khác. Và bản thân Yong Sun cũng không muốn mình trở thành gánh nặng cho mọi người nên khi Ji Eun được khoảng bảy tháng tuổi, cô xin phép ra ngoài kiếm tiền thêm với mong muốn trả ơn các sơ đã cưu mang mình trong những tháng ngày khó khăn.


"Thật ra thì thời gian ấy, tôi vẫn chưa thích Ji Eun cho lắm vì con bé luôn gợi nhớ đến ký ức đen tối xấu xí ấy. Tôi đã có ý định khi con bé được ba tuổi thì sẽ lẳng lặng ra đi, dù sao cũng đã có các sơ trông nom. Nhưng...."

"Nhưng một lần nữa, em đã không nỡ." - Byul cắt ngang.

Yong Sun gật đầu và phì cười.

"Đúng thế!" - Cô đáp. "Chắc cô cũng nhận ra là con bé như một bản sao của tôi vậy."

"Vâng! Em và nó rất giống nhau." - Byul nói.

"Càng lớn thì con bé càng giống tôi nên nhiều lần tôi rất dằn vặt về ý định bỏ rơi nó. Nhưng cuối cùng, tôi đã suy nghĩ tích cực. Ji Eun là con mình thì chắc chắn phải giống mình, nó sẽ là con của riêng mình tôi mà không phải con của tên chết tiệt kia. Nhờ nghĩ vậy nên tôi mới có thể lạc quan được."

Em mạnh mẽ quá!

Đó là cảm nghĩ của Byul sau khi nghe được câu chuyện quá khứ đau buồn của nàng. Thật không ngờ khi một cô gái chưa tới hai mươi như nàng đã phải vật lộn với biết bao sóng gió và khổ cực. Mà trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn, Yong Sun vẫn mạnh mẽ và kiên cường, không gì có thể quật ngã.

Trong một vài giây thoáng qua, trong lòng giám đốc Moon có một sự hâm mộ nào đó dành cho cô gái này.

"Cũng mừng là em đã không bỏ Ji Eun, con bé rất thông minh, mới năm tuổi mà đã biết ghép chữ đánh vần rồi." Để thay đổi không khí, Byul chuyển qua nói về Ji Eun.

"Năm tuổi?" - Yong Sun ngạc nhiên. "Ai nói với Byul thế?"

"Là Ji Eun nói vậy mà." - Byul cũng ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của nàng.

Yong Sun cười: "Cô bị nó lừa rồi. Ji Eun mới bốn tuổi thôi à!"

"Oh!?"

"Tôi cũng không hiểu tại sao con bé luôn thích ăn gian hơn một năm." - Yong Sun giải thích. "À! Không phải Ji Eun thông minh, tại tôi đã dạy nó trước thôi."

"Đọc được chữ là cho học tiểu học được rồi." Byul đáp.

*(Chú thích: Ở Hàn Quốc, hệ mẫu giáo là không bắt buộc nhưng tất cả trẻ em đều phải học tiểu học và được nhảy lớp nếu có năng lực. Với trường nhà nước, hệ tiểu học được miễn học phí và chỉ đóng học phí khi ở bậc trung học cơ sở trở lên.

Tuy nhiên, đối với trường tư thục thì bạn phải đóng đầy đủ học phí cho tất cả các hệ)

"Tôi cũng định cho Ji Eun học thẳng lớp 1 nhưng nó nhỏ con thế này thì chỉ sợ vào trường bị bắt nạt thôi. Đợi cho đủ lớn đã."


"Yong Sun này, em có học võ phải không?" - Byul thắc mắc vì cô đã chứng kiến một mình cô ấy đánh gục hai gã đàn ông kia chỉ với những động tác nhanh nhẹn nhưng chuẩn xác.

"Hồi còn nhỏ thì tôi đã được mẹ cho đi học võ nên còn nhớ được chút chút". Yong Sun khiêm tốn đáp. Cô không nói là mình đã đạt đai đen tam đẳng của Taekwondo.

Byul càng thêm ngưỡng mộ với cô gái này. Yong Sun không những bản lĩnh mà còn cá tính nữa, điều mà trước đây Byul chưa từng thấy ở những cô gái khác. Đúng rồi! Với một bà mẹ đơn thân như cô ấy thì càng phải biết võ phòng thân để bảo vệ được cho mình và đứa con nữa.

"Còn chuyện tôi và cô trong đêm đó.....", Yong Sun ngập ngừng một lát rồi mới tiếp. "Thật ra, tôi cũng không muốn thế, nhưng đám chủ nợ của bố dượng đã tìm thấy tôi. Họ nói nếu không trả hết, họ sẽ bắt Ji Eun đi...... Thế nên, như cô đã biết...., tôi không còn cách nào khác."

"Vì Ji Eun mà sẵn sàng làm tất cả, em làm tôi khâm phục quá." Byul mỉm cười, không để ý là cánh tay mình đang len lỏi trong lớp tóc của Yong Sun, ước gì có thể kéo đầu cô ấy lại gần mình hơn nhưng lí trí lại không cho phép.



"Ummaaa.....!" Tiếng nức nở quen thuộc vang lên trong phòng ngủ.

Yong Sun lật đật ngồi dậy. "Xin lỗi! Nhưng chắc là hôm nay tôi tâm sự hơi nhiều, lẽ ra phải cho cô thời gian nghỉ ngơi."

"Không sao! Tôi vui khi em chịu kể với tôi."


"Tôi phải vào ngủ với con bé. Cô cũng đi ngủ đi."


"Ngủ ngon nhé, Yong Sun!"


"Cô cũng thế!" - Nàng đáp lại trước khi đi vô phòng. Và đó cũng là lần đầu tiên, Byul cảm nhận sự ấm áp mà nàng dành cho mình chứ không phải thái độ lạnh nhạt thường ngày.

Yong Sun đâu biết rằng đêm đó, Byul đã nghĩ ngợi rất nhiều về cô.

--------

Trong khi đó tại tư gia nhà họ Moon, có một người cũng đang thao thức trên giường.


Chị ấy lại không về nhà nữa rồi! - Gương mặt Hwasa lộ vẻ không hài lòng chút nào.


End Chap 14

Au: Jullian

P/S: Không biết mình có ác quá không khi viết Yong Sun thê thảm như thế 😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top