Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: MoonSun🌛🌞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu Chap 27: 8/3/2018

Ngày kết thúc chap 27: 16/3/2018

Edit: 10 lần

Ngày đăng: 25/4/2018

Note: Hãy đọc từng câu, từng chữ, tránh đọc lướt nha mấy chế!

------

"Hôm nay em vui không, Yong Sun?"

"Em rất vui"

"Còn lo lắng nữa không?"

"Không đâu Byul"

"Vậy thì tốt"

Nắm lấy tay trái của Yong Sun, Byul hôn một tiếng thật kêu trên mu bàn tay mềm mại ấy. Quả thật, việc đi ăn ở nhà hàng là một sự lựa chọn đúng đắn cho em gái cô và Yong Sun, ít ra họ cũng không còn quá giữ kẽ như ban đầu mới gặp nữa. Đó có thể được xem là một tiến triển tốt cho mối quan hệ này.

Nhân cơ hội hai người chịu mở lòng với nhau, Byul cũng đã dẫn họ đi công viên trò chơi. Vào ngày cuối tuần, không khí sôi động ở đó khiến hai kẻ xa lạ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Ngay cả Ji Eun, đứa trẻ ngày thường ít nói nhưng khi được hoà cùng mọi người trong bầu không khí náo nhiệt thì con bé cũng vui tươi hơn hẳn. Mọi lo lâu, mọi ngượng nghịu đều mau chóng trôi đi hết.

Có một điều đặc biệt, Hwasa dường như rất thích Ji Eun thì phải. Có thể do được Yong Sun giáo dục nhân cách tốt nên con bé đã sớm gây thiện cảm cho một người khó tính như Hwasa. Và Ji Eun có vẻ cũng bắt đầu cảm mến bà chị Sư Tử, điển hình là bé đã nhường cây kẹo bông ngon nhất cho chị ấy.

Nói chung, mọi thứ diễn ra tốt hơn những gì Byul mong đợi. Cô đã lo rằng Hwasa sẽ không thèm bắt chuyện với Yong Sun nhưng cuối cùng cả hai lại chịu ngồi chung trong khoang tàu lượn siêu tốc và la hét một cách đầy thoải mái. Nhưng tất cả những điều đó cũng chưa bằng khoảnh khắc Hwasa kéo chị gái ra một góc và nói: "Unnie! Tối nay chị ở lại với Yong Sun nhé! Chị ấy vừa ốm dậy nên không thể bỏ mặc một mình được."

Vâng, thật không tin là con bé ngày thường tỏ ra ghen tị với Yong Sun giờ lại suy nghĩ thấu đáo như vậy.

"Byul ở lại với em mà không sợ Hwasa buồn sao?" Yong Sun thắc mắc trong khi Byul giúp cô chỉnh lại cái máy sưởi trong phòng ngủ.

"Đừng lo cho Hwasa!" Byul đáp. "Chính nó còn dặn tôi ở lại với em nữa mà. Vì biết em bệnh nên nó mới nghĩ cho em đó."


"Oh!"

Yong Sun gật đầu và không hỏi nữa, nhanh chóng cùng Ji Eun đi tắm trong khi Byul nằm thảnh thơi trên sofa và xem một bộ phim được phát ngẫu nhiên trên kênh HBO. Tựa phim là Girl, Interrupted (1999) với nội dung xoay quanh thời gian sống ở bệnh viện tâm thần của một cô gái vị thành niên.

Được chừng mười lăm phút thì giám đốc Moon bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, cô xem phim này chủ yếu do có Angelina Jolie đóng chứ chẳng quan tâm lắm đến nội dung. Và cô không hiểu tại sao mấy cái phim chính kịch của Mỹ với nội dung khó hiểu thì luôn được giới phê bình đánh giá cao. Có lẽ những người chấm phim cũng không được bình thường cho lắm, hoặc do đầu óc của họ đã đạt đến cảnh giới nào rồi.

"Em và Ji Eun mới tắm xong, Byul cũng nên đi tắm đi."

Nghe thế, họ Moon tắt ti vi và lấy chiếc khăn tắm vắt lên vai mình. Trước khi vào cô còn kịp đi đến chỗ Yong Sun và sờ tay lên trán nàng hỏi han: "Em đỡ chưa? Có còn mệt trong người không?"

Sự quan tâm của Byul khiến Yong Sun cảm động, cô nhẹ nhàng đáp: "Hết sốt từ lâu rồi. Em rất mau khỏi bệnh nên Byul đừng lo."

"Umma nhanh hết bệnh lắm, vì umma là siêu nhân mà." Ji Eun xen vào.

"Con bé này, đi ngủ thôi!"

"Umma! Con có thể ngủ một mình vì con đã hứa với cô Solji." Ji Eun hí hửng khoe.

"Thiệt không?" Byul cúi xuống vuốt đầu con bé. "Nói được thì phải làm được đấy."

"Con làm được." Ji Eun tự tin đáp.

"Được rồi, được rồi! Nói nhiều quá. Vào phòng đi ngủ nào."

Yong Sun lắc đầu cười khổ và dắt con gái mình vào phòng, còn Byul thì nhìn hai mẹ con rồi khóe môi chợt cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Sau mọi thứ thì cuối cùng mẹ của Ji Eun cũng đã chịu làm người yêu của cô rồi.


---------------

Sau khi dỗ Ji Eun ngủ bằng vài câu chuyện cổ tích, Yong Sun chỉnh lại chăn cho con gái rồi mới nhẹ nhàng nhấc mình ra khỏi giường. Cô vẫn chưa buồn ngủ lắm nên muốn ra ngoài phòng khách hóng gió, vì ngày mai là chủ nhật nên ngủ muộn một tý cũng chẳng sao.

Tự lấy cho mình một chai nước khoáng, Yong Sun thong thả đến bên chiếc ghế dài và bật remote màn hình. Nhớ khoảng thời gian trước khi gặp MoonByul, cuộc sống của Yong Sun chỉ quanh đi quẩn lại trong một vòng tròn nhàm chán: chăm con, đi làm, và tiếp tục về nhà chăm con tiếp, thật sự không có thời gian chăm sóc cho bản thân, thậm chí thời gian xem một bộ phim cũng là một điều gì đó rất "xa xỉ".

Nhưng đó là trước kia, bây giờ mọi thứ đã tốt hơn từ khi họ Moon xuất hiện trong cuộc đời cô.

Ji Eun từ lúc được đi học thì cũng mạnh dạn hơn, không còn khép nép và rụt rè khi có người lạ nữa. Tính cách cũng độc lập hơn và không còn dựa dẫm vào mẹ nhiều như lúc trước, chắc hẳn cô Solji gì đó đã dạy cho con bé. Kể ra cũng tốt nhỉ.

MoonByul! Em không biết phải báo đáp thế nào. Tấm chân tình này biết sao cho đủ.

"Còn ngồi xem TV ư?"

"Ôi hết hồn!"

Yong Sun vuốt ngực vì suýt bị bộ dạng của Byul dọa cho chết khiếp: quần áo ngủ rộng thùng thình (cảm giác như Byul đang mặc đồ của bố vậy), đầu tóc bệt nước vì mới gội xong và còn rũ rượi che đi nửa gương mặt. Bây giờ cô mới biết ngoài việc tán gái điêu luyện thì giám đốc Moon cũng rất giỏi trong khoản hù dọa người khác nữa.

"Nhìn tôi kinh dị lắm ư?"

"Byul hỏi câu này là quá dư thừa." Yong Sun phũ phàng đáp rồi vỗ vào cái ghế. "Ngồi xuống đi, để em lau tóc cho."


Vì Byul đã không ngại vất vả chăm sóc cô lúc đau ốm thì việc lau tóc thế này cũng là một hành động bình thường thôi. Nhưng với một kẻ dại gái như MoonByul thì đây thực sự là một "ân huệ" rất lớn. Thế nên họ Moon liền nắm lấy cơ hội tận hưởng bằng cách ngửa đầu ra sau để người đẹp lau khô mái tóc ướt của mình.

"Ji Eun ngủ rồi phải không?"

"Uhm! Con bé nằm thẳng cẳng nãy giờ rồi."

"Em hay xem chương trình thế này lắm à?"Byul chỉ vào màn hình nơi đang phát ra một Talkshow của nhóm nhạc nổi tiếng SNSD.

Yong Sun lắc đầu, thời gian xem phim còn không có thì lấy đâu ra thời gian coi mấy chương trình tạp kỹ. Từ khi sinh Ji Eun thì Yong Sun chắc cũng đã thụt lùi công nghệ và thông tin xã hội rất nhiều. Cô thật không có thời gian.

Khi TV chiếu qua gương mặt của một thành viên trong nhóm, Byul hào hứng chỉ ngay:

"Em nhìn kìa, đó là Hwang Mi Young, người yêu trong mộng của cái tên trưởng phòng Kim đấy. Hắn mê cô này lắm, điện thoại của hắn có nguyên album ảnh của cô ấy nữa."


"Ah, em biết rồi. Taeyeon từng nói về cô này rất nhiều, làm em suýt hiểu lầm cô ấy mới là vợ của Tae."

Nghe thế, Byul bật cười ha hả.

"Thật luôn ư?! Tiffany mà biết được là tiêu đời hắn. Tên Tae ấy cuồng đến mức đã lén lập quỹ đen mua quà tặng cho thần tượng trong buổi fanmeeting nữa. Nhưng mà công nhận SNSD hát hay. Bác sĩ Kwon cũng rất thích nhưng không đến mức cuồng như hắn. Em từng nghe nhạc của nhóm SNSD bao giờ chưa?"

Nói thật thì Yong Sun không để ý Kpop lắm nhưng gần đây do được Taeyeon nhiệt tình giới thiệu về nhóm nhạc SNSD nên cô cũng nghe thử một số bài. Công nhận giai điệu của họ rất lôi cuốn!

"Em thích Into the new world và Party." Cô trả lời. "Nhưng Mr Mr nghe cũng bắt tai. Ngoài ra thì Run Devil Run có lời nhạc khá thú vị."

"Xem ra Taeyeon giới thiệu cho em cũng nhiều đấy." Byul xuýt xoa. "Đúng rồi, chiếc điện thoại mà Byul mới mua, em xài thấy ổn chứ?"

"Oh được được. Em thích nó lắm...."

Yong Sun nói liền một mạch. Thật sự là cô vẫn còn rất bất ngờ với món quà của giám đốc Moon. Mặc dù cô ấy giải thích việc mua điện thoại này là mang tính chất công việc nhưng Yong Sun vẫn ngầm đoán ra được là Byul chỉ viện cớ để tặng quà cho cô thôi. Có đời nào một Tổng giám đốc chịu bỏ tiền ra mua điện thoại cho nhân viên? Mặc dù chiếc điện thoại này không phải phiên bản mới nhất nhưng nó chỉ ra trước phiên bản gần đây nhất tầm sáu tháng là cùng.

"Giờ em đã là thư ký của tôi thì chắc chắn phải có một chiếc điện thoại đàng hoàng để tiện liên lạc. Công việc sau này của chúng ta sẽ nhiều lắm!"

"Byul tặng em nhiều thứ thế này...."

"Uh uh!" Byul đặt ngón trỏ lên môi nàng, lắc đầu. "Đừng cảm thấy ngại vì em đang làm việc rất tốt. À! Quên mất, Taeyeon có đưa cái này mà tôi quên đưa em."

Nói đoạn, họ Moon đi thẳng vào phòng rồi sau đó ra rất nhanh cùng  một thứ lấp lánh trên tay. Cô hào hứng hỏi nàng: "Yong Sun! Em nhận ra nó không?"

"Oh...! Đây là dây chuyền MoonSun mà em mới thiết kế hai tuần trước ư?"

"Yes, chính nó đấy. Và em biết gì không? Giới trẻ đang rất chuộng mẫu đó."

"Chúa ơi, thật không?"

"Thật" Byul gật đầu. "Tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt. Sản phẩm bán chạy lắm. Để tôi đeo cho em nhé."

Yong Sun vén tóc lên để thuận tiện hơn cho Byul gắn dây chuyền lên cổ mình.

"Nó đẹp quá!" Yong Sun mỉm cười hạnh phúc khi mân mê sợi dây chuyền trên tay - thành quả mà cô đã vắt óc suy nghĩ trong suốt thời gian dài. Mặt dây thiết kế rất đơn giản với mặt trăng khuyết bạc ôm lấy hạt Topaz màu vàng tượng trưng cho mặt trời.

Ban đầu cô định đặt tên là "Mặt trăng ôm mặt trời" nhưng thấy trùng với một bộ phim truyền hình nên mới đổi sang tên ngắn gọn là MoonSun. Và cô chưa từng nghĩ rằng đây sẽ là một sản phẩm ăn khách.

"Chắc tôi cũng nên làm một cái để đeo cặp chung với em quá."

Byul lém lỉnh nói, chồm tới với lấy chiếc remote ở đằng sau để tắt TV nhưng chẳng may chiếc quần của cô vướng vào tấm thảm khiến cả cơ thể phút chốc ngã ngay xuống người bên cạnh.

OẠCH

Yong Sun mở to đôi mắt của mình, một chút thảng thốt xen lẫn bất ngờ khi gương mặt của cô và giám đốc Moon chỉ sít sao cỡ ba centinmet, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và tinh dầu hoa hương thảo trên cơ thể ấm áp ấy. Nhưng hơn hết, nhịp đập trái tim chính là thứ mà cả hai đang cảm nhận rõ ràng nhất.

Nhưng thật khó để chế ngự cảm giác kì lạ này. Có thể nói rằng, đây là lần đầu tiên trái tim Yong Sun đập loạn nhịp như thế. Và người khiến cô ra nông nỗi không ai khác chính là cô ấy: Moon Byul Yi.

"Hãy nói cho tôi biết em đang nghĩ gì?". Vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt Byul nhìn cô người yêu bé bỏng mà chứa chan cảm xúc.

"Byul.... em...... em..... ." Yong Sun thật thà đáp, cô không giỏi diễn tả cảm xúc bằng lời nói cho lắm.


"Sao nhìn em bối rối vậy?" Byul thừa biết Yong Sun có tình cảm với mình, chỉ là cô muốn trêu cô ấy thôi.

Và đúng thật, cô ấy gượng gùng đến mức hai gò má phúng phính bỗng chốc ửng hồng. Nàng xấu hổ nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt khiêu khích của giám đốc Moon. Tuy vậy, Byul vẫn chưa chịu buông tha, cô cúi xuống thấp hơn rồi áp nhẹ tai mình lên ngực trái của nàng, lắng nghe từng nhịp đập đang rộn ràng bên trong cơ thể bé nhỏ.

Thình thịch ...... thình thịch .... thình thịch ....

"Yong Sun à, tim em đập nhanh thật đấy. Tại sao lại nhanh thế? Tôi làm em bối rối đến vậy ư?"

"Byul này.... Thiệt là....."

Nụ cười nhếch môi của họ Moon khiến Rùa Nhỏ xấu hổ giấu mặt vào lớp áo nhưng Byul cảm thấy hành động đó thật đáng yêu vô cùng. Tuy Yong Sun là một cô gái mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là nàng không biết tỏ ra dễ thương. Ôi chao, nếu không thì hãy xem cái cách nàng đang che giấu sự ngượng ngùng của bản thân qua lớp áo của cô kìa.

Không kiềm nổi cảm xúc, Byul kéo nàng ra khỏi áo và nhanh chóng áp môi mình thật chặt lên cánh môi hồng mềm mại ấy. Ban đầu Yong Sun có hơi giật mình trước hành động táo bạo nhưng rồi cũng buông xuôi và để cảm xúc chân thật nhất dẫn dắt.

Byul ban đầu mút nhẹ làn môi, nâng niu, ấp ủ chúng, sau đó tấn công mạnh mẽ hơn bằng một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp.

Môi nàng ngọt quá! Mặc dù chưa uống ngụm rượu nào nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể mình nóng ran theo từng cái mút nhẹ, nhiệt độ bên ngoài dù đang rất lạnh nhưng vẫn không xua tan được cái nóng bứt đang âm ỉ như muốn đốt cháy cơ thể. Liệu đây có phải là cảm xúc mà cô đã từng trải qua trong đêm đầu tiên với nàng?

Byul yêu Yong Sun. Cô muốn nàng, cô muốn có lại cái cảm giác ấy.

Còn Yong Sun? Nàng chỉ im lặng và tận hưởng nụ hôn mà cô gái nằm trên mình mang lại. Đôi môi hoàn toàn bị khóa chặt bởi sự mềm mại và ướt át nhưng cảm giác đê mê ấy thật sự không cưỡng lại được khiến cô muốn nhiều hơn thế nữa. Trong vô thức, bàn tay Yong Sun chợt lướt qua vùng hông của Byul mà nhiệt tình vuốt ve. Tại sao đến lúc này cô lại thấy Byul quyến rũ đến thế? Đặc biệt là ánh mắt như muốn câu dẫn cô vào thế giới cảm xúc của riêng cô ấy, dẫu biết sẽ mạo hiểm nhưng vẫn không ngại mình mà bước vào.

Họ rời nhau ra khi oxi đã cạn kiệt trong buồng phổi. Có một chút quyến luyến, một chút bất an nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời nồng nàn tình yêu kèm theo sự cuồng nhiệt men theo hơi ấm dâng tràn. Byul áp trán mình lên trán Yong Sun và thì thầm trong hơi thở khó nhọc xen lẫn ân hận.

"Xin lỗi Yong Sun! Tôi quên mất là em vừa mới ốm dậy, tốt nhất là chúng ta ...."

"Không! Đừng vậy mà Byul...." Nàng ôn nhu vuốt lấy gương mặt giám đốc Moon, nhìn vào đôi mắt phảng phất nỗi buồn ấy và cất giọng dịu dàng. "Byul không có lỗi gì cả!"

Họ Moon có một chút im lặng như suy tư, làn môi mấp máy nhưng rồi cũng thành tiếng:

"Em ..... em sợ không?"

"Sợ? Tại sao em phải sợ?" Yong Sun chau mày.

"Em không ân hận khi làm người yêu của tôi sao? Một người mà em đã từng nghi ngờ là không tốt."

Yong Sun nén tiếng thở dài. Đúng là trước đây cô đã từng có những suy nghĩ tiêu cực về giám đốc Moon vì lịch sử tình trường và "tình một đêm" của Byul chỉ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Yong Sun đã từng rất nghi ngờ sự chân thành ấy cho đến khi Byul liều lĩnh tính mạng đỡ lấy nhát dao cho cô thì khi đó trong tâm trí của Yong Sun mới bắt đầu hình thành một cảm xúc kì lạ. Không biết đó là gì, nhưng ít nhất nó không còn là những suy nghĩ thiếu thiện cảm như thời gian đầu nữa.

Và quan trọng là, Yong Sun cũng dần có cảm tình với Byul. Cô ấy quan tâm cô, nhẹ nhàng chăm sóc cô lúc đau ốm, thậm chí còn liều cả mạng sống vì cô, những hành động ấy không phải yêu thì là gì.

"Em không ân hận. Byul đã làm quá nhiều thứ cho em, cho Ji Eun." Cô hôn lên chóp mũi của giám đốc Moon.

"Em tin tôi chứ?"

Byul nín thở và hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Yong Sun, nhưng  nàng lại im lặng và nhìn chỗ khác. Nén đi sự thất vọng, cô nghĩ mình hẳn chưa đủ để nàng trọn vẹn tin tưởng nên định nhấc cơ thể rời khỏi. Tuy nhiên, Yong Sun đã bất ngờ kéo Byul vào một nụ hôn khác sâu hơn và cuồng nhiệt hơn. Đến khi buồng phổi cạn kiệt thì họ mới tiếc nuối rời nhau ra, khi ấy, Yong Sun phát hiện hàng nút áo của mình đã bị bàn tay của ai kia mở ra hết để lộ bầu ngực mịn màng đang phập phồng dưới lớp bra màu trắng.

"Tôi sẽ cho đó chính là câu trả lời."

Byul mỉm cười hạnh phúc. Nhìn vào đồi núi đang phập phồng trước mắt, họ Moon không thể kiềm lòng được và định dùng tay chạm vào nhưng bất ngờ Yong Sun gạt ra và thì thầm: "Vào phòng đi. Ở đây coi chừng Ji Eun lại thấy."

Đúng rồi! Sao cô có thể quên là trong nhà mình giờ đang có trẻ con chứ? Nếu để con bé bắt gặp thì sẽ không hay chút nào. Thế nên cô bế phốc Yong Sun ngay vào phòng mình và không quên cài then khóa. Hy vọng nhóc con ấy sẽ không phá hỏng giây phút thiêng liêng này của hai người.

Thả Yong Sun xuống giường, Byul men theo bò lên cơ thể nàng và chiếm thế thượng phong. Cô cúi xuống liếm lấy làn môi hồng và cắn nhẹ vào đó khiến Yong Sun bật lên tiếng rên rỉ gợi tình, hé môi để chiếc lưỡi của Byul có thể xâm nhập bên trong và hai đầu lưỡi ấy đê mê cuốn lấy nhau. Khi ấy, bàn tay của Byul không ngừng lần mò làn da nhạy cảm của nàng mà mơn trớn. Trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể hai người đã không còn một mảnh vải che thân.

Byul hôn trượt xuống cổ nàng, nhấm nháp mùi vị ngọt ngào khiến Yong Sun không ngăn được những âm thanh đậm mùi ám dục. Cô liếm mút chiếc cổ ấy, trượt xuống bờ xương quai xanh quyến rũ và cắn nhẹ lên đó. Sự gợi tình của Yong Sun làm Byul khó lòng kiềm hãm hơi thở khi mà giờ đây lí trí đã nhường lại hết cho sự mê đắm nhục dục.

Khi chuẩn bị tấn công hai khỏa non mềm, Byul bất thình lình dừng lại và ngồi yên. Cảm thấy ánh mắt họ Moon cứ chăm chăm vào cơ thể trần trụi của mình làm Yong Sun bất giác lấy tay che ngực lại vì xấu hổ, nhưng Byul đã kịp ngăn.

"Đợi một chút, hãy để tôi được ngắm em rõ hơn."

Rồi họ Moon cứ ngồi ngây người như thế, ngắm nghía cô gái của mình như đang thưởng thức một tuyệt tác nghệ thuật nào đó. Dù không phải lần đầu tiên hai người ân ái, nhưng do đêm ấy Byul hoàn toàn bị cái chất thuốc chiếm ngự lấy cơ thể và lí trí nên cô không còn suy nghĩ nào khác là phải thỏa mãn bản thân. Mọi động tác khi đó đều xuất phát từ bản năng chứ không có gì gọi là tình cảm. Nhưng hôm nay thì khác, Byul muốn bù đắp lại những tổn thương tinh thần, những đau đớn thể xác mà cô đã gây cho Yong Sun trong cái đêm định mệnh của hai người.

Khi đã mãn nhãn, Byul bắt đầu một cuộc khám phá mới khi hai bàn tay bắt đầu chạm đến bầu ngực mềm mại và trắng nõn, xoa nắn một cách nhẹ nhàng khiến nơi ấy phút chốc căng lên và cao ngất. Khi đã chắc rằng nó đã đủ kích thích, cô mới từ tốn ngoạm lấy một đỉnh hồng và say mê mút mát trong khi bên kia cũng được chăm sóc một cách tận tình.


Chịu tác động từ những cái vuốt ve kích thích mãnh liệt, Yong Sun vô thức ưỡn người như muốn đẩy ngực mình sát miệng của cô ấy hơn trong khi  khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh đầy mị hoặc. Yong Sun thật sự muốn ngăn lại nhưng bản năng cơ thể đang bán đứng cô, mạnh đến nỗi có thể cảm nhận rõ nhũ hoa của mình đang nở rộ trong khoang miệng của Byul.

Mút mát chán chê bên này, chiếc lưỡi yêu nghiệt tiếp tục chuyển sang bên kia và lặp lại hành động tương tự.

"Ưm.... ưm...ưm... Byul.... Ah....Uhm...."

Lần này Yong Sun không kiềm lại nữa mà rên to hơn, giai điệu ngân lên trùng với lực nhịp mút mát nơi bờ ngực căng mọng. Hết mút rồi lại nhào nắn, day day hạt hồng đào trong miệng, say mê gặm nhấm như nó là cả nguồn sống, Byul hoàn toàn chìm đắm vào việc khám phá nơi hấp dẫn nhất trên cơ thể nàng, đã lâu rồi không được đụng chạm nên cô rất nhớ trong khi bàn tay Yong Sun cũng tự do vi vu trên cơ thể Byul mà xoa nắn bờ mông của cô ấy, tuy nhức nhối nhưng không kém phần khoái lạc.

Chơi đùa hai đỉnh ngực chán chê, Byul lần mò xuống vùng bụng hơi chút ngấn mỡ và dùng răng gặm nhẹ, còn bàn tay hư hỏng kia đang dần trượt xuống vuốt ve bên ngoài khu cấm địa bên dưới.

"Ahh...arrrhh arhahr aaaahrrrr ....."

Yong Sun rên khe khẽ khi cảm nhận một ngón tay của Byul đang miết trên hạt đậu khiến mọi tế bào trên cơ thể cô như muốn bùng cháy. Trong đầu cô phút chốc hiện lên suy nghĩ hư hỏng là muốn Byul hãy chiếm lấy nó bằng khuôn miệng ngọt ngào ấy.

"Em "hư" quá. Tôi chưa làm gì mà đã ra nhiều thế này."

Byul cười gian khi dùng tay quết lấy thứ chất lỏng sền sệt đang tuôn trào từ nơi tư mật của Yong Sun, giơ ra và chọc ghẹo khiến nàng ngượng chín mặt, tức mình đánh nhẹ vào vai kẻ đê tiện đó.


"Ôi đừng đừng..." Yong ngăn lại nhưng đã quá muộn. Họ Moon đang liếm láp dòng mật ngọt của nàng trên tay một cách ngon lành.

"Thật tuyệt...!" Byul tấm tắc khen.

"Không, đừng làm thế. Bẩn lắm" Yong Sun xấu hổ nói.

"Do em nghĩ thế thôi, với Byul, mọi thứ của em đều tuyệt cả."

Cô cúi xuống và trao một nụ hôn sâu lên miệng Yong Sun để nàng có thể nếm được hương vị của chính mình, còn Yong Sun thì không thể từ chối được trước sự câu dẫn của chiếc lưỡi ma mị kia. Tay nàng cũng không an phận, loay hoay nắm lấy hai bầu ngực của Byul mà chơi đùa với chúng. Dĩ nhiên so với một người dày dặn kinh nghiệm như họ Moon thì Yong Sun vẫn còn khá ngây thơ với những động tác của mình.

"Yong Sun! Em thèm ngực của tôi đến vậy à?"

Byul kêu lên khi cô gái của mình đang dần bị nhục dục xâm chiếm nên cứ liên tục dùng răng day mạnh vào hạt hồng đào ấy. Cô kéo đầu nàng ra và nói bằng một giọng như năn nỉ:

"Cứ từ từ! Ngày mai là Chủ Nhật mà."

Không được chạm ngực, Yong Sun nhăn nhó như một đứa trẻ bị giựt mất món đồ chơi quý báu, phụng phịu dụi mặt vào hõm cổ Byul trước khi cắn mạnh vào nơi đó.

"Á! Đau!"

Byul la lên, tay xoa xoa vùng cổ giờ đã hằn lên những dấu răng. Cô không nghĩ Rùa Con này lại thô bạo đến thế. Lạy Chúa! Yong Sun hiền lành, dịu dàng giờ đâu mất rồi.

"Thôi thôi, đừng dỗi. Cho em nè nhưng hãy nhẹ nhàng vào." Byul chịu thua, đưa bầu ngực mình vào miệng Yong Sun và vuốt ve tấm lưng trần của nàng. "Công nhận em có nhiều khía cạnh thú vị thật đó Rùa à!"


Dỗ dành Yong Sun nhưng Byul vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng nhất. Cô nhấc nàng ngồi dậy và tiến hành công cuộc chăm sóc cho phần bên dưới trong khi nàng vẫn chìm đắm vào bầu ngực của cô. Nhìn vào vùng cấm đia thần bí giữa hai chân Yong Sun, Byul liếm mép khi một cỗi ham muốn đang trỗi dậy mãnh liệt trong tiềm thức. Không suy nghĩ thêm một giây, cô dùng ngón trỏ di chuyển xung quanh khu vực đồi non và tiểu khu rậm rạp nơi cửa ngoài. Ngón cái ấn vào hạt đậu nhỏ trong khi bốn ngón tay kia thì ma sát nhẹ nhàng.

Bị những đụng chạm của Byul làm cho kích thích, Yong Sun đành ngậm ngùi nhả đầu ngực của Byul trước khi bật ra những âm thanh đầy hoang dại. Cô không biết tại sao mình như thế, nhưng rõ ràng là cô đang bị bản năng cơ thể lấn át đi phần lí trí cuối cùng.

Chúa ơi! Byul! Bàn tay ấy..... Cô muốn..... Cô muốn những ngón tay ấy chạm vào mình, tiến sâu vào mình.... Thật hư hỏng! Nhưng nếu không làm thế thì cô sẽ điên mất.

"By.... Byu...l.... Làm ơn, đừn... đừng chọc em nữa...mà....Uh...uhmm a.hh uh....."

Giọng nói khàn đặc xen lẫn tiếng rên rỉ, Yong Sun nhìn Byul một cách thống khổ, cơ thể nàng liên tục vặn vẹo một cách khó chịu và bên dưới tuôn tràn mật dịch không ngừng.

Họ Moon nhìn nàng và hiểu ý, bàn tay vuốt lấy vuốt để nhiệt tình nơi cửa ngoài trước khi dùng hai đầu ngón tay bất thình lình đâm sâu vào nơi huyệt đạo.

"AHH..."

Bị tấn công bất ngờ, Yong Sun vô thức ưỡn người và la lên nhưng Byul không lo lắng lắm, cô lại đặt nàng nằm xuống để thoải mái hơn trong khi những ngón tay thon dài không ngừng ra vào liên tục. Họ Moon dùng tay miết nhẹ đi tìm những điểm nhạy cảm nhất, lúc thì dịu dàng, lúc thì mãnh liệt như vũ bão trong khi miệng cô liên tục mút mát lấy một bầu ngực căng tròn vì theo kinh nghiệm, sự kích thích trên dưới cùng một lúc sẽ giúp người yêu nhanh chóng đạt đến thăng hoa.

"Nhanh. arhhhh  uh ... arhhhh... nhanh. nữa.....nhanh..... " Yong Sun nức nở, tay bấu chặt lấy tấm lưng của Byul như cầu xin.

"Ồ vậy ư...!"


Cảm nhận bên dưới nàng đang bóp chặt lấy ngón tay mình, cô biết Yong Sun đã sắp sửa lên đỉnh, nhưng .....Byul đột ngột dừng tay lại và rút ra, mặc cho mật dịch thi nhau tuôn trào ướt đẫm cả một mảng dra giường.

"Byul???" Yong Sun hụt hẫng nhìn người kia đang cười chọc ghẹo mình, trong lòng ước gì có thể đè tên Moon ấy để trả thù.

Tuy nhiên, Byul lắc đầu và đáp: "Em đã quên mất là còn tôi nữa mà, phải không? Chúng ta phải luôn đi cùng nhau."

Yong Sun chau mày không hiểu Byul đang nói gì, nhưng lập tức ngộ ra khi nhìn thấy họ Moon trườn lên người cô như một con rắn, áp sát nơi tư mật đẫm nước của Yong Sun vào mình và bắt đầu ma sát. Byul lén nhìn xuống nơi đang giao thoa của cả hai và thầm hài lòng, chúng thật vừa khít, sít sao đến từng xentimet. Đúng! Cô và Yong Sun sinh ra là để dành cho nhau mà.


"Byul... Byuu... ulll ư ư...uh....."


"Tôi..tôi đây...!"

Byul nhấp từng mạch nhịp nhàng liên hồi khiến hai bầu ngực ấy đung đưa trước mặt Yong Sun. Trước cơn sóng tình đang dập dìu trong cơ thể, hai tay nàng cũng nhanh chóng chộp lấy chúng và bóp mạnh. Gương mặt của cả hai phủ một màn hơi sương thật động tình, làn môi khép lại hờ hững khi cảm nhận sự thăng hoa đang dần đến. Lần này Yong Sun cũng chủ động bắt nhịp theo, không ngừng di chuyển hông để hai đóa hoa mềm mại va chạm khiến mật dịch tuôn ướt lên cả tấm chăn màu trắng.

Giờ đây cả hai đã hoàn toàn chìm đắm trong mê muội khoái lạc. Họ chỉ nghe theo những gì cơ thể mình muốn và làm, họ hôn nhau, một cái chạm nhẹ của đầu môi, một nụ hôn dịu dàng âu yếm, một cái lướt nhẹ ẩm ướt, tiếng rên của dục vọng và sự giao thoa giữa hai cơ thể trần trụi. Cả căn phòng như cũng nóng bừng trước sự kích tình ấy khiến họ quên mất rằng máy sưởi vẫn chưa bật. Nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa khi hai cơ thể nóng bỏng ma sát mãnh liệt cùng nhau lấp đầy sự thỏa mãn. Từng tiếng rên đứt quãng phát ra theo nhịp cơ thể với sự đê mê đến vô tận.

"Argggg... .Argggg....aarrh.... aahhrr.....AAAhRRr...."

Cuối cùng sau màn mây mưa kịch liệt, cả hai đều đạt đến sự thăng hoa cùng một lúc và dòng nước yêu thương tuôn trào ướt đẫm. Cơ thể Yong Sun run lên bần bật trước khoái cảm mạnh mẽ. Hơi ấm của Byul bao trùm xung quanh người nàng, dù mãnh liệt nhưng vẫn cảm nhận được những cảm xúc mà trước giờ chưa bao giờ trải qua khi ái ân: Tình yêu, niềm tin và sự bảo vệ từ vòng tay của cô ấy. Mọi thứ đều đong đầy những tình cảm chân thành nhất.

Giống như đêm đầu tiên, Byul không vội tách mình mà vẫn ép chặt cơ thể cả hai một lúc để nhịp đập trái tim được ổn định, khẽ khàng nhìn xuống mảng dịch nhờn của hai người đang trào ra không ngớt ở nơi tư mật và hòa quyện lấy nhau. Với Byul, đây chính là khoảnh khắc mà cô mong chờ nhất khi khoảng cách giữa cô và nàng đã không còn nữa, dịu dàng cuốn lấy nhau trong cơn say đắm tình yêu nhưng không kém phần khoái lạc. Cô và Yong Sun đã hoàn toàn thuộc về nhau, như tình yêu giữa Mặt Trời và Mặt Trăng được thể hiện trên mặt dây chuyền lấp lánh kia vậy.


MoonSun! Cái tên ấy thật sự không tồi chút nào.

Moon và Sun....!

"Tôi yêu em, Kim Yong Sun!"

"Sarang he, Moon Byul!"

-------------------

Sự hoạt động mất sức vừa rồi khiến Yong Sun mệt mỏi nên mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Byul thì vẫn chưa ngủ do mải nhìn ngắm cô người yêu bé bỏng đang yên giấc trong vòng tay của mình. Quả thật, nhìn nàng ngủ mà tâm hồn cũng bình yên đến lạ.



"Ưm......."

Yong Sun bất thình lình cử động, Byul định xoa lưng vỗ về nàng vào lại giấc ngủ nhưng lại thôi. Cô tò mò muốn biết nàng sẽ làm gì trong tình trạng mắt vẫn còn nhắm.

Yong Sun bắt đầu cựa mình, một bàn tay quơ qua quơ lại như muốn tìm kiếm vật gì đó.

Gối ư?

Không!

Có vẻ như Rùa Nhỏ không phải tìm gối vì rất nhanh sau đó, cô ấy có hơi nhích cơ thể xuống dưới một chút và khi bàn tay chạm vào một phần ngực của Byul thì liền dừng lại và vùi gương mặt vào phần êm ái ấy. Thậm chí, nàng còn xác định được đầu nhũ chỗ nào, để rồi bộ ngực của Byul đã nhanh chóng rơi vào khuôn miệng nhỏ nhắn ấy mà mút mát.

Lạy Trời đất ông bà tổ tiên! Yong Sun à! Em làm như tôi là mẹ của em vậy! Ah ah ah..... nhè nhẹ thôi. Tôi không phải mẹ em.

Thế nhưng Byul đâu nỡ đẩy cục bông bé nhỏ này ra nên đành cắn răng chịu đựng suốt đêm, suy nghĩ rằng do Yong Sun mất mẹ nên chắc hẳn trong tiềm thức cô ấy đang nhớ mẹ rồi.

Yong Sun à! Em có nhiều khía cạnh thú vị thật đấy.

END CHAP 27
Au: Jullian
P/S: Cám ơn Trời Đất, sau hơn hai tuần lăn lộn ý tưởng thì Au cũng đã hoàn thành xong cảnh 18+ thứ hai trong fic. Miêu tả cảnh nóng sao cho nghệ thuật đúng là gian nan lắm mọi người ạ! Với một Author tay viết còn non thì điều đó không đơn giản tý nào đâu nên readers thương tình comment nhận xét cho Au nha. Chất xám cả đấy!

Sẽ còn cảnh nóng nữa nhưng chưa Bik là Chap nào! 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top